Chương 13

Cung Viễn Chủy vào phòng Cung Thượng Giác, vô tình nhìn thấy chiếc đèn lồng hình con rồng được cất giữ vô cùng cẩn thận. Chẳng qua, chiếc đèn lồng đó lại dính một vệt mực vẽ hỏng. Cậu không nghĩ nhiều liền cầm ngay lấy chiếc đèn lồng mà sửa lại nó. Cậu tính đem cho Cung Thượng Giác một bất ngờ, chẳng qua một điều cậu chẳng bao giờ ngờ được đã xảy đến. Chiếc đèn kia lại là của Lãng đệ đệ - người đệ đệ đã mất của Cung Thượng Giác, cũng là nỗi nhớ day dứt mãi của hắn. Lúc Cung Viễn Chủy cầm chiếc đèn lồng đã được sửa cẩn thận đến trước mặt Cung Thượng Giác, hắn ta phát điên mà giật lấy chiếc đèn lồng đó, gằn giọng hỏi:

" Ai cho phép đệ động vào thứ này hả?"

Nụ cười trên môi vụt tắt, đôi mắt chứa đầy dương quang phủ một tầng mây mù đen kịt. Cung Viễn Chủy chết lặng, đứng trân trân một chỗ nhìn Cung Thượng Giác. Một lúc sau, Cung Thượng Giác nhẹ giọng nói với đệ đệ nhà mình:

" Ra ngoài đi. Từ nay về sau không được tự ý động vào thứ này nữa!".

Cung Viễn Chủy chạy vụt đi, nhưng cậu không trở về Chủy cung ngay lập tức. Cậu trốn vào một góc của Giác cung, yên lặng nhìn mặt hồ đang gợn sóng. Một lúc sau, thị vệ của Cung Thượng Giác đến tìm cậu.

" Chủy công tử, chiếc đèn lồng đó là của Lãng đệ đệ đã để lại, là kỉ vật duy nhất của cậu ấy. Cung Nhị tiên sinh làm vậy cũng không thể coi là quá đáng".

" Sau này, ta sẽ làm một cái mới cho ca ca". Cung Viễn Chủy nghẹn ngào.

" Áo mới mới tốt, người cũ mới hay. Công tử, mong người thông cảm cho".

" Nhưng ta...không phải quần áo..."

Cung Viễn Chủy khóc, khóc rất nhiều. Cậu ngồi bần thần cả buổi chiều hôm đó. Trái tim quặn thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở. Cậu biết rõ, Cung Thượng Giác luôn coi Lãng đệ đệ là một loại chấp niệm không thể buông bỏ, cậu cũng biết rõ vị trí của bản thân trong lòng ca ca như thế nào. Chẳng qua, từ trước đến nay, cậu luôn tự lừa dối bản thân, coi thứ tình thương Cung Thượng Giác dành cho cậu là độc nhất. Nhưng đến hôm này, cậu tỉnh ngộ thật rồi.

Rong ruổi chạy theo ánh mặt trời rực rỡ, cố gắng lưu giữ lại chút hơi ấm phảng phất nhẹ nhàng. Đến lúc bàng hoàng tỉnh khỏi giấc mộng hoang đàng ấy, cậu chết lặng khi nhận ra bản thân chỉ như một con thoi chạy cùng với thời gian, một mực nghĩ rằng bản thân sẽ như nó- tồn tại vĩnh hằng - nhưng thực chất cậu chỉ là một trong hằng hà sa số những món đồ vật nó kinh qua. Rồi cậu sẽ tan biến, sẽ hóa hư vô, sẽ mãi chỉ là vật thay thế.

Suốt mấy ngày sau đó, Cung Viễn Chủy quanh quẩn mãi ở Chủy cung, không còn chạy nhảy chơi bời ở mọi nơi như trước kia nữa. Cung Thượng Giác cũng không đến tìm cậu lần nào, chẳng qua có đôi lúc vô tình đi ngang qua Chủy cung, hắn sẽ dừng lại một lúc lâu như thể chờ đợi một dáng hình thân thuộc.

Suốt mấy đêm ròng, Cung Viễn Chủy dành bao nhiêu thời gian để làm lại một chiếc đèn lồng mới cho Cung Thượng Giác. Từng chiếc nan tre được cậu tỉ mỉ uốn nắn, buộc lại với nhau. Ngón tay được bảo dưỡng cẩn thận nay lại phải chịu bao vết thương, chai sạn. Nhưng Viễn Chủy lại chẳng mấy qua tâm, bởi chiếc đèn lồng đã sắp hoàn thiện rồi. Đối với cậu, chiếc đèn lồng này như một lời xin lỗi chân thành mà cậu gửi đến Cung Thượng Giác nên cậu chẳng muốn có bất kì sơ xuất lỗi lầm nào.

Một sáng nọ, khi Cung Viễn Chủy đến mài mực cho Cung Thượng Giác tại thư phòng. Cậu đã vô tình để lộ ra vết cắt bị băng bó ở đầu ngón tay. Cung Thượng Giác nhìn thấy liền hỏi ngay lí do khiến tay cậu bị thương. Cung Viễn Chủy liền lấy cớ là do bị thảo dược cắt phải tay. Ngày thường cậu vẫn thường điều chế dược liệu, sắc thuốc rồi cắt dược liệu. Lâu lâu có chút sơ xuất vẫn không có gì lạ lẫm, Cung Thượng Giác cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nhắc nhở đệ đệ cẩn thận hơn.

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác, bất chợt nở nụ cười. Món quà kia của cậu hẳn sẽ làm ca ca vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip