Chương 9 10

Cung Viễn Chủy biết rõ Cung Lãng Giác chưa chắc chào đón mình, nhưng cũng không muốn thử thách tâm tư của Cung Thượng Giác. Không phải vì sợ làm khó ca ca, mà là chính mình không chịu nổi. Lần này cậu đến Giác Cung cũng không vì bản thân mong muốn, nếu không phải do Cung Thượng Giác triệu hoán, cậu tuyệt đối sẽ không chủ động đối mặt. Ngoài những lúc đến học đường và sân diễn võ, ngày thường cùng lắm chỉ lẩn quẩn ở Chủy Cung hoặc y quán, chăm sóc các loại dược thảo của mình.

Những ngày qua, cậu lưu lại ở Giác Cung, được Cung Thượng Giác ngày ngày chăm sóc tận tình. Phu nhân Linh còn dặn dò phòng bếp chuẩn bị một lượng lớn đồ ăn bổ dưỡng bồi bổ sức khỏe. Chỉ riêng Cung Lãng Giác vẫn luôn không mấy hài lòng. Nghe nói lần này Cung Tử Vũ chịu thiệt nặng, thương tâm mấy ngày liền. Nếu không phải vì e dè sự hiện diện của Cung Thượng Giác, chắc chắn mọi chuyện sẽ không thể yên ổn như thế này.

Đặc biệt khi Cung Lãng Giác đề xuất ý định đến núi rừng phái sau Chủy cung luyện đao. Viễn Chủy thực sự cảm thấy khó mà đồng ý. Khu rừng ấy vốn là nơi cậu từ lâu đã sử dụng để nuôi trùng, hái thảo, luyện chế các loại dược liệu. Đó cũng là nơi mà cậu từng lấy thân thí thuốc, tự mình kiểm nghiệm độc tính suốt nhiều năm. Đối với Cung Viễn Chủy, nơi đó không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là một vùng đất đòi hỏi sự yên tĩnh tuyệt đối, không thể bị quấy nhiễu. Hơn nữa, cậu cũng không dám chắc rằng khu rừng này có thể đảm bảo an toàn hoàn toàn.

Tuy nhiên, trong ánh mắt của Cung Lãng Giác lại hiện rõ sự không hài lòng. Ý tứ của hắn như muốn nói: "Ngươi đấy, Cung Viễn Chủy, mọi chi phí ăn mặc đều nhờ vào Giác Cung. Thế mà lại bủn xỉn một mảnh rừng nhỏ, đến mức không chịu nhường ta dùng để luyện đao."

Cung Viễn Chủy luôn sợ việc nhận ân tình mà bản thân không thể đền đáp trọn vẹn. Khi vết thương đã gần như lành hẳn, liền nghĩ ngay đến việc quay về Chủy Cung để tránh gây thêm phiền hà cho Giác Cung.

Nhưng chưa kịp bước qua cổng Giác Cung, từ sơn cốc đã vang lên tiếng chuông cảnh báo dồn dập. Tiếp theo đó là lệnh triệu tập khẩn cấp từ trưởng lão viện. Các cánh cổng trong cung vốn chưa kịp khép lại, giờ đây lại mở rộng để những người trong cung vội vàng tuân lệnh lao ra.

Ai đó đã kích hoạt cấm chế tại khu vực cấm địa sau núi.

Việc tự tiện xâm nhập vào cấm địa sau núi không phải là chuyện nhỏ.

Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng trong lòng: Không cần nghĩ cũng biết, lại là tên phế vật Cung Tử Vũ.

Đời trước chính hắn đã tự ý trốn đi, lạc đường vào khu cấm địa sau núi. Vì sợ rét và đói, hắn thậm chí còn hái trộm một đóa tuyết liên quý giá từ Tuyết Cung. Sau đó bị người của Trưởng Lão Viện dẫn về, nhưng chẳng những không bị trách phạt, Vũ Cung còn gửi người đến Chủy Cung đòi dược thiện để bổ dưỡng.

Khi đó Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, không thể hiểu nổi vì sao Cung Tử Vũ xâm phạm môn quy nghiêm trọng mà cuối cùng vẫn có thể bình an vô sự trở về. Việc này làm cậu phẫn uất mãi không nguôi, nhưng lại bị ca ca nghiêm khắc cấm đoán, không cho phép hắn bàn luận về chuyện của Cung Tử Vũ, càng không được phép bước chân vào cấm địa sau núi.

Hồi ấy ánh mắt của Cung Thượng Giác mang theo sự lạnh lẽo, xen lẫn vài phần trầm lặng khó hiểu. Lần này, hắn không nói câu thường lệ: "Không thể vọng nghị Chấp Nhẫn." Mà thay vào đó lại thốt ra: "Những người khác, sao có thể giống như Cung Tử Vũ."

Tuy tò mò về cấm đĩa núi sau, nhưng ca ca không cho đi, Viễn Chủy cũng tự nhiên không dám làm bậy.

Nhưng người đang quỳ gối trước mặt các trưởng lão trong điện lại chính là Cung Lãng Giác.

Cung Viễn Chủy quét ánh mắt qua một lượt những người có mặt trong điện. Cậu che miệng thì thầm vài câu với lục ngọc thị vệ sau lưng, người này lập tức nhận lệnh âm thầm rời đi. Xong việc, Viễn Chủy mới ung dung bước lên đại điện.

Ở ghế trên, ba vị trưởng lão đứng đầu là Hoa, Tuyết, Nguyệt đang nghiêm nghị ngồi ngay ngắn. Trên khuôn mặt họ là vẻ uy nghiêm không dễ khuất phục. Tám hồng ngọc thị vệ chia thành hai bên không ai dám lên tiếng. Tuy nhiên chỗ ngồi dành cho Chấp Nhẫn vẫn để trống.

Bên phải là nhóm con cháu Vũ Cung, đứng đầu là Cung Hoán Vũ. Cung Viễn Chủy lại không nhìn thấy thân ảnh Cung Tử Vũ trong nhóm.

Các con cháu chưa trưởng thành thuộc dòng chính và chi thứ của các cung đều đã có mặt, đứng thành hai hàng hai bên đại điện. Thỉnh thoảng vài người cúi đầu thì thầm to nhỏ, không khó để nhận ra họ đang bàn tán xôn xao về sự việc xảy ra tại cấm địa núi sau.

Thương Cung đại tiểu thư Cung Tử Thương buồn chán muốn chết mà ở phía sau bên phải đại điện. Cung Tử Vũ không có mặt, mà người trong lòng nàng, Kim Phồn cũng tự nhiên cũng không xuất hiện.

Khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy bước vào, Cung Tử Thương bất giác ngắm nghía. Làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt sáng trong như nước, Viễn Chủy ngày càng trưởng thành với vóc dáng cao ráo, phong thái tuấn tú vừa giống tùng xanh vừa như trúc trẻ mang khí chất ôn hòa. Cung Tử Thương có điểm hiếm lạ cất tiếng hỏi:

"Nghe nói ngươi phạm môn quy, bị phạt quỳ ba canh giờ. Ở Giác Cung ăn gì linh đan diệu dược vậy? Nhìn xem, hồi phục nhanh thật, giờ đã sinh long hoạt hổ!"

Nàng thoáng mỉm cười, giọng mang chút trêu chọc:

"Cũng đúng, ngươi vốn là y giả, chút tiểu thương đó chẳng làm khó được ngươi."

Rồi ánh mắt lại lướt xuống trung tâm đại điện, nơi Cung Lãng Giác vẫn đang quỳ. Tiếp tục trò chuyện với Cung Viễn Chủy:

"Nhưng tự ý vào cấm địa núi sau thì không phải chuyện nhỏ. Ngươi nhìn xem, các trưởng lão hôm nay trận trượng nghiêm khắc thế kia. Lần này Cung Lãng Giác chỉ sợ phải chịu một trận lớn, thậm chí không chừng còn bị lột một tầng da."

Cung Viễn Chủy khẽ nhíu mày:

"Chưa chắc đã nghiêm trọng đến vậy."

"Nhà ngươi quy củ không nghiêm sao?" Cung Tím Thương bật cười mỉa mai. "Trẻ vị thành niên mà dám tự ý vào núi sau, ít nhất cũng phải phạt bốn mươi trượng."

Cung Viễn Chủy vừa định bật lại một câu — Ai có thể giống như ngươi, sao chuyện gì cũng làm quá lên? — nhưng khi nghe nửa câu sau, lại không khỏi cứng họng.

"Bọn họ có chứng cứ không? Đang êm đang đẹp, Cung Lãng Giác vào núi sau làm gí?"

Cung Tử Thương nhún vai, vẻ hờ hững:

"Nghe nói Cung Nhị sắp đi Tam Vực thí luyện, mà trong nhóm chúng ta Cung Nhị chính là đầu tiên. Có khi nào trong lòng Cung Nhị cũng không muốn?"

Câu nói này vừa dứt, Viễn Chủy lập tức nổi giận, mắt trợn lớn trừng thẳng vào Tử Thương:

"Không được chửi bới Thượng Giác ca ca!" cậu gằn giọng, từng chữ như đinh đóng cột. "Ca ta không cần những thủ đoạn bàng môn tả đạo như vậy, cũng tuyệt đối không làm thế!"

"Ấy, ấy! Ta đâu có nói vậy, chỉ là đồn đại nhảm nhí mà thôi. Đừng có trách oan ta!"

Sau đó hai người như có một sự ăn ý vô hình, ánh mắt đồng thời quét về phía dãy ghế của con cháu Giác cung. Chỗ đó đáng lẽ phải có người ngồi, nhưng lại trống không.

Cung Tử Thương liếc nhìn xung quanh một lượt, sau đó quay sang Cung Viễn Chủy cất giọng nửa tò mò hỏi:

"Cung Nhị sao còn chưa đến? Nếu hắn không kịp đến để bảo vệ bảo bối đệ đệ của mình, ta đoán Cung Lãng Giác tuyệt đối chịu không nổi trận hình phạt này."

"Ngươi gấp cái gì, Chấp Nhẫn và Cung Tử Vũ cũng chưa đến kia kìa."

Cung Tím Thương cười cười, , ánh mắt lấp lánh vẻ muốn xem trò hay:

"Nghe nói Cung chủ giác cung xử lý việc gì cũng luôn công bằng nghiêm minh, nhưng lần này gặp phải chuyện của đệ đệ mình, không biết sẽ làm thế nào đây..."

Cung Viễn Chủy không đáp lời ngay, ánh mắt dừng lại ở thân ảnh Cung Lãng Giác đang quỳ mà trầm ngâm không đáp. Cậu để mặc Tử Thương tiếp tục lải nhải bên cạnh, không buồn lên tiếng can thiệp.

Trong điện tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, gần như không thể kiểm soát. Cung Lãng Giác quỳ đã lâu, chân tay run rẩy không chịu nổi, cuối cùng chống tay giãy giụa muốn đứng dậy. Nhưng hai gã Hồng Ngọc thị vệ được lệnh tiến lên, không chút lưu tình ép hắn quỳ lại xuống đất.

Cung Lãng Giác cắn răng chịu đau, cố ngẩng đầu lên kiên quyết biện bạch:

"Ta không có tự ý đến cấm địa núi sau!"

Hoa Trưởng Lão nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, lớn giọng quát:

"Ngươi còn dám chống chế! Ngươi nhìn xem chính mình dáng vẻ lúc này đi!"

Cung Lãng Giác quả thực lúc này nhìn rất chật vật. Bộ y phục vốn chỉnh tề của hắn đã bị hơi ẩm và chướng khí trong rừng làm ướt sũng dính sát vào người thành từng mảng. Đôi ủng da hươu dưới chân đầy bùn lầy, bám cả lá khô lẫn đất cát, trông không khác gì vừa vật lộn trong núi rừng. Mấy lọn tóc ẩm rối bết dính vào sau cổ, càng làm tăng thêm vẻ nhếch nhác.

Hoa Trưởng Lão nhìn hắn, râu mép run lên vì giận:

"Người canh gác trước cấm chế đã báo về, nói từng thấy ngươi lảng vảng ở phụ cận, ánh mắt nhìn trộm, hành vi đầy khả nghi. Hôm nay còn bị bắt ngay tại lối vào cấm địa núi sau, ngươi còn dám mạnh miệng nói mình không làm?"

Nguyên lai cũng không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh Cung Lãng Giác đã xông vào núi sau.

"Ta... Ta chỉ là đi ngang qua, ta nghe được âm thanh kích phát cấm chế mới đi xem..."

Nguyệt Trưởng Lão mở miệng:

"Vậy nếu không phải ngươi kích phát cấm chế, ngươi lúc ấy đang ở đâu? Ai có thể làm chứng cho ngươi?"

Cung Lãng Giác bị Nguyệt Trưởng Lão chất vấn, miệng lắp bắp, lời nói không mạch lạc, chỉ biết quay đầu nhìn về phía đại điện sau lưng.

Mọi người đều rõ ràng, hắn đang chờ đợi cứu viện. Hoa Trưởng Lão thấy Cung Lãng Giác không thể biện bạch rõ ràng và vẫn tiếp tục cự tuyệt nhận sai càng thêm tức giận, lập tức tuyên bố sẽ xử phạt Cung Lãng Giác trước.

Cung Viễn Chủy đương nhiên không thể để việc này xảy ra, nhưng vừa bước lên một bước, một bóng người nhanh chóng lướt qua bên cạnh cậu.

"Ai dám động hắn?" Cung Thượng Giác quát khẽ, giọng nói mang theo uy áp, âm thanh vang dội khắp đại điện.

Người đó lập tức xông lên che chắn trước Cung Lãng Giác, một tay nắm chặt cánh tay thị vệ cầm Lạc Tiên. Thị vệ này không khỏi cảm thấy đau đớn buộc phải buông tay, ngượng ngùng lùi lại một bước: "Giác Công Tử..."

Cung Thượng Giác mặc áo khoác, thân hình tỏa ra một luồng hàn khí, rõ ràng là từ bên ngoài vội vã trở về. Hắn mặt mày xụ xuống, giận dữ đến mức đôi mắt lóe lên sát khí.

Đại điện lặng ngắt, không một tiếng động.

Cung Thượng Giác bảo vệ người của mình với bộ dáng kiên quyết, khiến ai nấy đều phải tránh xa, kể cả các trưởng lão cũng bị hắn làm cho chấn động. Sau một lúc lâu, Hoa Trưởng Lão mới cất cao giọng chất vấn:

"Thượng Giác, ngươi làm gì vậy!"

Cung Thượng Giác đã đoạt được roi, tùy tay ném sang một bên, lúc này mới quay lại hướng các trưởng lão làm lễ.

"Thượng Giác đi quá giới hạn," Cung Thượng Giác thừa nhận sai, nhưng trong giọng nói lại không hề có sự xin lỗi, "Chỉ là đệ đệ ta còn nhỏ, chưa trải qua nhiều chuyện, ta sợ hắn bị oan uổng, chịu ủy khuất. Trong tình huống cấp bách, mong các vị trưởng lão rộng lòng bao dung."

Tuyết Trưởng Lão lên tiếng: "Ai nói là oan uổng hắn? Chính ngươi hỏi thử đệ đệ ngươi xem, có phải đã xâm nhập vào cấm địa không?"

Cung Lãng Giác không đợi ca ca lên tiếng, lập tức nắm chặt ống tay áo của Cung Thượng Giác, khẩn thiết nói: "Ta không có, bọn họ oan uổng ta."

Đệ đệ nhìn Cung Thượng Giác bằng đôi mắt đầy ủy khuất, trong ánh mắt ấy chứa đựng sự tha thiết, đầy nước mắt cầu xin khiến Cung Thượng Giác bất chợt nhớ lại rất lâu trước đây, cũng có một đôi mắt như vậy, đôi mắt tha thiết và đầy nước mắt cầu mong mình tin tưởng và bảo vệ hắn, làm sáng tỏ mọi oan uổng cho hắn.

"Ca, ta không có làm. Ca tin ta"

Nhưng khi đó, Cung Thượng Giác đã làm gì?

Hắn chủ động túm lấy cánh tay Cung Viễn Chủy, lạnh lùng nói: "Có thể, Viễn Chủy đệ đệ giao cho các ngươi."

Hắn giao Viễn Chủy cho Giả quản sự nói: " Chúng ta dung dược gì để tra khảo, ác ngươi liền dùng cái đó. Nếu không đủ, cứ để Chủy Cung đưa tới."

Mặc dù lời nói tàn nhẫn nhưng hắn biết dưới sự uy hiếp của mình, không ai dám đối xử với Chủy Cung cung chủ như vậy. Nhưng khi đó, lòng hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy? Nước mắt của Viễn Chủy hắn không phải chưa thấy, chỉ là hắn lựa chọn quay mặt đi, làm ngơ.

Giác công tử luôn luôn công chính nghiêm minh, cho dù đệ đệ hắn trong sạch vô tội, cuối cùng, Viễn Chủy vẫn phải chịu một đêm trong sương lạnh của địa lao.

Cung Thượng Giác duỗi tay kéo Cung Lãng Giác từ trên mặt đất dậy, giọng nói lạnh lùng: "Nếu không có chứng cứ, bất luận kẻ nào mơ tưởng đụng đến một cái đầu ngón tay của hắn. Ta Cung Thượng Giác cũng tuyệt không cho phép bất kỳ ai oan uổng ta đệ đệ, ai muốn bát nước bẩn đổ lên người hắn, trước hết hỏi bội đao của ta có đáp ứng hay không."

Mấy câu này đầy khí phách, trong đại điện vang lên như tiếng sấm. Cung Nhị đã chính thức ở trưởng lão điện này tạo nên uy hiếp như thể sắp rút đao ra. Hắn bênh vực người mình, thế nhưng lại làm cho cả căn phòng đều bị áp lực nặng nề.

Cung Viễn CHủy đứng yên ở đại điện phía sau một góc lặng lẽ quan sát cảnh tượng. Đôi mắt dõi theo sự bảo vệ mà Cung Thượng Giác dành cho Cung Lãng Giác, một sự an toàn mà cậu trước giờ chưa từng cảm nhận được. Đột nhiên trong lòng trào dâng một cảm xúc phức tạp, nói không nên lời.

Rốt cuộc là bất đồng đi.

Không ai có thể ngờ được Cung Thượng Giác lại có thái độ cứng rắn như vậy, ba trưởng lão đều đồng loạt đứng dậy từ chỗ ngồi.

Cung Hoán Vũ thấy tình hình không ổn, vội vã tiến lại túm chặt lấy Cung Thượng Giác, cố gắng làm hòa: "Thượng Giác, ngươi nên bình tĩnh cùng các trưởng lão nói chuyện cho rõ ràng. Ta hiểu ngươi lo lắng Lãng Đệ đệ chịu ủy khuất, nhưng việc kích phát cấm chế núi sau cần phải làm rõ, không cần thiết phải căng thẳng như vậy."

Hoa trưởng lão sắc mặt đen như mực, nhìn không thể kiên nhẫn hơn: "Ta chỉ hỏi Cung Lãng Giác, khi cấm chế kích phát, hắn không ở núi sau vậy hắn ở đâu? Có ai làm chứng không?"

Cung Hoán Vũ vỗ vỗ vai Cung Thượng Giác, ám chỉ hắn hãy kiềm chế một chút.

Cung Thượng Giác quay lại nhìn về phía đệ đệ, giọng nói trầm xuống: "Lãng Giác."

Cung Lãng Giác cảm nhận được ca ca ánh mắt, biết lúc này đã là tình thế cấp bách không thể không trả lời. Hắn đành phải hướng về phía sau điện nhìn xung quanh một chút, rồi cuối cùng nói ra:

"Lúc ấy," Cung Viễn Chủy nghe thấy câu trả lời của Cung Lãng Giác, "Ta ở Chủy Cung... Núi rừng phía sau Chủy."

========

Những dãy núi rừng này, so với núi sau còn đáng sợ hơn nhiều.

Nếu không có Trung Cung Lệnh Bài, người không liên quan sẽ không thể bước vào khu núi rừng của cậu.

Bởi vì Cung Viễn Chủy không chỉ đơn giản dưỡng một mảnh rừng hoang dã, đó là nơi cậu thường dưỡng trùng quật thảo, luyện chế thuốc. Cung Viễn Chủy chưa bao giờ cấp cho Cung Lãng Giác một lệnh bài.

Trong đại điện, những ánh mặt theo dõi Cung Lãng Giác trước đó đồng loạt dung trên người Cung Viễn Chủy.

Nhưng thực tế, Giác Cung quả thật có một khối Chủy Cung lệnh bài được khóa trong phòng của ca ca cậu. Đó không chỉ là một mảnh lệnh bài, mà còn là sự tin cậy không hề giấu giếm.

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác, biết rõ là ca ca không hề bố trí phòng về, chính bản thân cậu đối với đệ đệ cũng không hề nghi ngờ gì. Cậu mỉm cười: "Đúng vậy, Lãng Giác ca ca thích phiến núi rừng kia ở Chủy Cung, ta biết rõ."

Cung Lãng Giác thở phào nhẹ nhõm khi thấy Cung Viễn Chủy không nhắc đến chuyện lệnh bài trước mặt mọi người, càng không vạch trần sự việc. Thay vào đó lại bình thản thừa nhận:

"Chủy Cung thị vệ cũng có thể làm chứng. Nếu cần thiết, ta sẽ gọi họ tới."

Cung Viễn Chủy tuy niên thiếu nhưng hiện giờ đã là chủ Chủy Cung, lời nói rất có trọng lượng.

"Nguyên lai chỉ là một hồi hiểu lầm." Cung Thượng Giác lập tức lên tiếng, rõ ràng hắn cũng nhớ đến Cung Tử Vũ khi còn trẻ từng gây ra những chuyện thế này. Thế nhưng, Chấp Nhận lúc này vẫn chưa xuất hiện. Hắn xoay về phía các trưởng lão, ôn hòa nói:

"Xúc phạm cấm chế núi sau, chỉ sợ còn có kẻ khác đứng sau. Mong rằng Chấp Nhẫn cùng các vị trưởng lão tiếp tục điều tra làm rõ."

Cung Lãng Giác thấy nguy cơ đã được hóa giải, bèn nhanh chóng bò dậy từ mặt đất. Hắn vừa phủi cỏ dại và lá cây dính trên người, vừa cười hì hì định quay sang làm nũng với ca ca.

Nhưng bất thình lình, hắn cảm thấy ngực đau nhói. Cơn đau như có vạn con kiến đang cắn xé trong tim khiến hắn lập tức toát mồ hôi lạnh. Trước mắt tối sầm, cả người ngã quỵ xuống.

Trong điện liền dấy lên một trận xôn xao. Cung Thượng Giác kinh hãi ôm lấy đệ đệ, hoảng loạn gọi tên hắn, giọng đầy lo âu.

"Không giống bệnh cấp tính, Lãng công tử chỉ sợ là trúng độc."

Tại y quán, trước giường bệnh của Cung Lãng Giác, một nhóm y sư luân phiên bắt mạch, cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy. Nhưng khi hỏi họ Cung Lãng Giác đã trúng loại độc gì, hoặc phải dùng cách nào để giải, không ai có câu trả lời thỏa đáng.

Nghe tin, Linh phu nhân vội vã tới, vừa nhìn thấy tình cảnh đã nhào tới bên giường hài từ nước mắt lã chã rơi. Từ mẫu thương con, nàng khóc đến mức đau lòng gần như muốn ngất.

Cung Thượng Giác đứng ở cạnh giường, đôi mắt đỏ ngầu, trên mặt hiện rõ sự nôn nóng đau khổ. Hắn nghiến răng, giận dữ quát lớn, thúc giục các y sư nhanh chóng nghĩ cách. Tay hắn siết chặt thành nắm, lực mạnh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Lúc này, Cung Viễn Chủy đẩy đám đông ra và bước tới. Trong tầm mắt, cậu thấy rõ nét thống khổ của Cung Thượng Giác—vẻ mặt đó, nỗi đau đó, cậu quen thuộc vô cùng.

Mất đi Lãng đệ đệ, một người như Cung Thượng Giác sẽ biến thành như thế nào? Hồi ức về Lãng đệ đệ trong lòng Cung Thượng Giác là ra sao? Đối với Cung Viễn Chủy mà nói, mọi thứ đều là hình ảnh khắc sâu trong tâm.

Cung Viễn Chủy bước tới gần giường, chậm rãi đưa tay bắt mạch cho Cung Lãng Giác. Nhưng trước khi kịp chạm vào, Linh phu nhân đã nắm lấy tay cậu, giọng nói đầy khẩn cầu:

" Viễn Chủy, ngươi từ nhỏ y độc song tu, ngươi nhất định có cách cứu hắn! Làm ơn, cứu Lãng Giác."

Cung Viễn Chủy im lặng trong chốc lát, ánh mắt trầm xuống.

Là Phệ Tâm Cổ.

Bách thảo tụy có thể phòng độc, lại không thể phòng cổ trùng.

Phệ Tâm Cổ khiến người trúng độc đau đớn như vạn kiến gặm nhấm tâm can. Ngay cả người cứng đầu nhất cũng không thể chịu nổi, sẽ bị tra tấn đến mức thổ lộ hết mọi bí mật giấu kín. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, loại độc này lại trúng ngay trên người Cung Lãng Giác.

Cung Xa Trưng hít sâu một hơi, nhìn Cung Thượng Giác, người đang đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu, lo lắng khôn nguôi. Phiến rừng sau Chủy cung là nơi hắn tập trung luyện chế hàng tram loại cổ trùng, đồng dạng là tử địa đòi mạng người, so với Kiến Huyết Phong Hầu Kim Tằm Cổ, Phệ Tâm Cổ càng bạo hơn, khiến người trúng độc đau đớn như vạn kiến gặm nhấm tâm can. Ngay cả người cứng đầu nhất cũng không thể chịu nổi, sẽ bị tra tấn đến mức thổ lộ hết mọi bí mật giấu kín. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, loại độc này lại trúng ngay trên người Cung Lãng Giác.

"Này độc ta có thể giải." Cung Viễn Chủy nhìn về phía Cung Thượng Giác.

Ánh mắt Cung Thượng Giác bừng sáng khi nghe lời đó, như tìm thấy hi vọng

"Ca ca, mời tất cả mọi người đi ra ngoài. Để chỗ này cho ta."

Ca ca đối ta rất tốt, ta tất nhiên muốn dùng hết toàn lực cứu hắn. Ca ca yêu thương nhất đệ đệ ruột, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn chịu chết? Làm sao có thể đứng nhìn hắn đau đớn đến mức không thể chịu nổi?

Đào sinh lộ giếng thượng, cây mận sinh đào bên. Trùng tới ngấu đào căn...

Cây mận chở che đào cành.

(Jahee: hai câu thơ này có thể được hiểu là một sự diễn tả của tình yêu thương, sự gắn bó bền chặt và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai cá thể, hay một mối quan hệ thân thiết, vững chắc hoặc sự kết nối sâu sắc đến tận cội rễ)

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, cửa phòng mới từ từ mở ra. Cung Viễn Chủy bước ra ngoài.

Cung Thượng Giác đang chờ ngoài cửa lập tức tiến lên đón.

Cung Viễn Chủy toàn thân đầy mồ hôi lạnh, mặt môi không huyết sắc, rõ ràng đã kiệt sức. Cậu không nói được lời nào, chỉ khẽ gật đầu, ý bảo rằng độc đã được giải. Linh phu nhân vừa kinh vừa mừng, liền chạy vào phòng để nhìn Cung Lãng Giác.

Ra khỏi y quán đi không bao xa, Cung Viễn Chủy bỗng nhiên dừng lại nghỉ chân. Sắc trời đã tối dần, khuôn mặt cậu lúc này tỏ ra mơ hồ, khó ai có thể đoán ra được tâm trạng thật sự. Một vết máu đen từ khóe miệng rỉ ra, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững thân hình, quay sang nói với Kim phục: "Người bên cạnh ca ca không nên rời đi, ngươi hãy về đi."

Kim phục không dám trái ý Cung Viễn Chủy, vội vã đáp: "Ta đưa Chủy công tử về rồi sẽ tiếp tục đi theo phúc mệnh Giác công tử."

Cung Viễn Chủy lắc đầu, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén hỏi: "Về việc lệnh bài, ca ca có biết không?"

======

Jahee: huhu đệ đệ mệnh khổ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip