Chương 13: Vong mạng
"Vị phu nhân buông thõng tay. Có gì đó mắc lại giữa những kẽ ngón, theo chuyển động ấy của cậu mà rơi xuống. Trên mặt nước trắng đục quanh bàn tay thiếu niên, một mảng màu đen nhức mắt dập dìu trôi nổi.
Là tóc của Viễn Chuỷ, không chỉ vài sợi mà là cả một nắm tóc vừa lìa ra."
(Hồn hoang - Ms. Midnight)
*****
"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu cát tường!"
"Tất cả đứng lên đi."
Viễn Chuỷ nhìn vị trí trống ở dãy các quý nhân, hàng lông mày hơi chau lại.
"Khổng quý nhân hôm nay không đến vấn an sao?"
"Thần thiếp nghe nói sáng sớm nay muội ấy không khoẻ nên đã mời thái y đến thăm khám." - Trương quý nhân lên tiếng.
"Thời tiết đang giao mùa, mọi người chú ý giữ gìn sức khoẻ." - Nam hậu đưa mắt về phía người con trai đang ngồi xa nhất, lại tiếp lời - "Phải rồi, bổn cung muốn nhắc nhở mọi người một chút, liên quan đến chuyện của Mạc tài nhân."
Năm xưa Mạc công tử vì biến cố gia đình mà phải xuất cung. Nay cậu ấy quay trở lại, trong cung không khỏi dấy lên những tin đồn thất thiệt về cậu ấy và bệ hạ. Các cung ghi nhớ cho kỹ để dạy bảo hạ nhân của mình, tuyệt đối nghiêm cấm bàn ra tán vào, nhất là không được để những lời không hay đến tai của hoàng tử công chúa. Nếu cung nào dám vi phạm, bổn cung nhất định xử lý thật nặng cả chủ lẫn tớ. Tất cả đã rõ chưa?
"Chúng thần thiếp xin nghe hoàng hậu giáo huấn."
"Thần tạ ơn hoàng hậu đã suy nghĩ cho thần và hoàng tử, công chúa!" - Mạc Gia Ninh quỳ xuống hành lễ.
"Còn một chuyện nữa. Chắc mọi người cũng biết thái hậu dặn dò thế nào rồi. Hiện tại huyết mạch của bệ hạ còn thưa thớt, tất cả các cung phải nỗ lực khai chi tán diệp cho hoàng thất, nhất là hoàng nhi đầu tiên sau khi bệ hạ đăng cơ."
"Chuyện này có hơi làm khó chúng thần thiếp rồi." - Mộ tài nhân mỉm cười - "Hoàng thượng từ khi đăng cơ luôn quấn quýt với hoàng hậu như hình với bóng, có từng ngó ngàng gì đến chúng thần thiếp!"
"Thiên tử quốc mẫu hoà thuận là điều tốt. Đứa con đầu tiên sau khi bệ hạ đăng cơ nếu như là của hoàng hậu thì tốt biết mấy."
"Quý phi dạy bảo rất đúng." - Trương Giai Hiếu tán thành - "Đích tử cao quý nhất, chúng ta có sinh mười đứa con cũng không thể bằng một đích tử của hoàng hậu nương nương."
"Giai Hiếu tỷ không nên nói vậy." - Viễn Chuỷ nghiêm giọng - "Hoàng tử công chúa nào cũng đáng quý. Những lời này nếu để bọn trẻ nghe thấy sẽ khiến huynh đệ một nhà mất đoàn kết."
"Hoàng hậu bớt giận. Thần thiếp thấy cách nói chuyện gây sóng gió này đã trở thành phong cách riêng của Giai quý nhân rồi."
Hàm Hân cong môi cười nhạt. Trương Giai Hiếu mà trong sạch đơn thuần thì nàng đi đầu xuống đất. Ngày trước khi Đổng phúc tấn đắc sủng, người này hẳn là thường xuyên qua lại Minh An Thất, nói bóng nói gió về thái tử phi mới khiến Đổng Nhạn sợ hãi, cho rằng Cung Viễn Chuỷ lòng dạ thâm sâu.
Sau khi thái tử phi hỗ trợ mẹ con nhị hoàng tử sinh nở, lấy được thiện cảm của Đổng Nhạn, Trương Giai Hiếu lại chuyển sang xúi giục Lưu Tuyết Kỳ, góp phần thúc đẩy cô ta nổi lên lòng tham tranh sủng chức phúc tấn.
Tuy chưa biết thủ phạm vụ tráo thuốc của thái tử phi là ai, nhưng nàng chắc chắn Giai quý nhân này cũng không hề đơn giản.
"Hoàng hậu, có chuyện lớn rồi!"
Tô công công từ ngoài chạy vào, mặt cắt không còn một giọt máu. Cả cơ thể người đàn ông trung niên đều run rẩy, hai mắt thất thần như vừa chứng kiến cú sốc rất lớn.
"Nhị hoàng tử không biết vì sao sảy chân ngã xuống ao, đã..."
Đã ngạt nước chết rồi.
Tách trà trong tay nam hậu rơi xuống nền đất, tan tành khô khốc.
*****
Khi các phi tần chạy đến Diên Vĩ Cung, nhị hoàng tử đã được vớt lên mặt nước, phủ khăn trắng chờ lệnh. Mảng gạch bên dưới thi thể ướt sũng nước ẩn hiện sắc đỏ loang loãng, cho thấy đứa trẻ đã ra đi rất đau đớn. Hài tử mới hơn hai tuổi, cơ thể bé nhỏ tương phản hoàn toàn với tấm vải cỡ lớn bao bọc, càng khiến người ta nhìn vào bi thương tột độ.
"Tiểu Nghị, con ơi! Sao lại thế này! Con của ta!"
Đổng quý phi ôm lấy cái xác lạnh ướt la hét thảm thiết, mặc cho các thị vệ và cung nữ bên cạnh gắng sức giữ lấy người nàng can ngăn. Mới sáng nay người con gái còn tươi vui rạng rỡ, chỉ sau một khắc bi kịch liền ập xuống, biến nàng thành bộ dạng điên dại không ngừng gào khóc.
"Nghị Giác!?"
Hoàng đế được báo tin, bỏ dở toàn bộ công vụ buổi sáng lập tức chạy đến nơi. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn nắm tay bé nhỏ trắng toát lộ ra khỏi tấm vải, đỉnh đầu như bị ai đó đánh xuống một cú, hai chân không đứng vững nổi.
"Bệ hạ bảo trọng thân thể!" - Thị vệ Kim Phục ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy tay đế vương.
Cung Thượng Giác quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy vươn tới tấm vải trắng. Lồng ngực hắn đột ngột cồn lên cảm giác buồn nôn ghê gớm.
"Hoàng thượng... tiểu Nghị của chúng ta..."
Một trưởng tử của hắn lại chết rồi.
Ánh mắt Cung Thượng Giác tràn trề thống khổ. Hắn chỉ biết câm lặng ôm siết lấy quý phi, ngăn không cho nàng thêm kích động. Đổng Nhạn nức nở không thành tiếng, cuối cùng ngất lịm đi.
"Bệ hạ, xin người nén đau thương..."
Nam hậu quỳ xuống bên cạnh hai người bọn họ, vươn tay muốn lay gọi hoàng thượng nhưng lại sợ khiến hắn thêm kích động. Bây giờ hắn như hoá thành pho tượng, hai mắt mờ nhạt thất thần, chỉ biết câm lặng tựa lên mái đầu Đổng quý phi.
Sắc mặt Viễn Chuỷ cũng không khá hơn hoàng thượng là bao. Từ lúc mới nhác thấy thi hài tiểu hoàng tử, lồng ngực thiếu niên muốn nổ tung, hai hàng nước mắt tức khắc lăn dài. Đó là đứa trẻ cậu dốc hết tâm can cùng hoàng thượng bảo vệ, nhìn nó vui vẻ lớn lên từng ngày. Vậy mà giờ...
"Bệ hạ, xin người và quý phi tạm thời vào phòng trước, chuyện ở đây giao cho ta và Hân phi."
Viễn Chuỷ đưa mắt nhìn Kim Phục. Người thị vệ hiểu ý, lập tức cho người đến dìu bệ hạ cùng quý phi về phòng.
"Tất cả trở về cung của mình, không có lệnh của ta tuyệt đối không tự ý đi lại hay bàn tán, chờ các danh bổ đến thẩm vấn."
Hoàng hậu quay sang các phi tần, hạ lệnh. Tất cả đang xôn xao hoang mang liền nín bặt, cẩn trọng hành lễ rồi giải tán.
Đợi đến khi mọi người đã rời đi, Viễn Chuỷ ngay lập tức tiến đến các hạ nhân của Diên Vĩ Cung đang quỳ, tức giận hét lớn:
"Là ai phụ trách trông coi nhị hoàng tử, bước ra đây cho bổn cung!"
"Xin hoàng hậu tha mạng! Xin hoàng hậu tha mạng!" - Đám hạ nhân khóc lóc thảm thiết, ai ai đều nhận ra ngày tàn của bản thân đã đến rồi.
Trần ma ma, nhũ mẫu phụ trách trông coi Cung Nghị Giác run rẩy quỳ lên phía trước, mái đầu cúi thấp đến đập vào nền đất:
"B-bẩm hoàng hậu, là nô tì sáng nay cùng chơi với tiểu hoàng tử..."
Mọi ngày nô tì đều cùng hoàng tử chơi trốn tìm, nô tì cũng dặn hoàng tử chỉ được trốn trong phạm vi sân này, không được đến hòn non bộ có ao thả cá. Hôm nay lúc đang bịt mắt nô tì còn nghe thấy hoàng tử khúc khích cười từ xa vọng lại, không hiểu sao bất ngờ chuyển thành tiếng kêu ré rồi ngã xuống nước.
"Nô tì lập tức chạy ra ao... thấy trong nước đều là máu liền hô hoán kêu cứu. Khi được đưa lên bờ, hoàng tử đã không thở nữa rồi..."
"Bị chết đuối, sao trong nước lại có máu?" - Hân phi lập tức đặt ra nghi vấn.
"Lòng ao có đá tảng trang trí, nhiều khả năng Nghị nhi ngã va đầu vào chúng mới dẫn đến đuối sức, không đợi kịp hạ nhân đến ứng cứu..."
Viễn Chuỷ trầm ngâm, lại nhìn người nhũ mẫu đang quỳ gối chảy nước mắt. Cậu từng nghe danh tiếng của ma ma này. Trần ma ma là người làm việc lâu năm trong lục cung, năm xưa nuôi dưỡng không ít huyết mạch của Hiếu Tông hoàng đế, chưa từng gây ra sai sót.
Hoàng thượng hiện tại và Lãng vương gia khi vừa lọt lòng có lẽ cũng từng nhờ vào bầu sữa người này mà lớn lên.
"Lôi xuống đánh năm mươi gậy, cùng các hạ nhân khác giam vào nhà lao chờ thẩm vấn thêm."
"Nô tì đội ơn hoàng hậu nương nương!"
Đám hạ nhân rối rít khấu đầu rồi đứng dậy rời đi, chỉ còn lại một cô gái từ đầu đến cuối cúi gằm mặt, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn thái tử phi như định nói điều gì đó mà không dám.
"Còn ngươi, sao chưa đi nhận tội?" - Viễn Chuỷ quay sang thị nữ kia, hàng lông mày nhíu chặt lại.
"Bẩm hoàng hậu, Hân phi nương nương, nô tì tên là Tịnh Thi, phụ trách tỉa cây cảnh trong Diên Vĩ Cung. Nô tì có chút chuyện muốn bẩm báo..."
"Nói."
Thấy người con gái sắc mặt trắng bệch, Viễn Chuỷ lại tiếp lời:
"Ngươi cứ nói, bổn cung và Hân phi bảo đảm an toàn cho ngươi."
"Nô tì đa tạ ân điển hoàng hậu, Hân phi nương nương." - Tịnh Thi cúi đầu hành lễ, lại đưa mắt nhìn ao nước nơi vừa xảy ra vụ việc - "Sáng nay nô tì như thường lệ phụ trách tỉa cây trong vườn, vào trước lúc nghe thấy tiếng hét của nhị hoàng tử vô tình nhìn thấy trên trời có một con diều lạ bay đúng hướng bên trên ao cá này."
"Con diều?"
"Vâng, nô tì nghĩ bởi vì thấy con diều nên nhị hoàng tử mới thích thú đuổi theo đến gần ao nước, dẫn tới sự việc đau lòng. Nhưng còn một điểm đáng ngờ nữa. Xin hai vị nương nương đi theo nô tì."
Viễn Chuỷ cùng Hàm Hân đưa mắt nhìn nhau, dường như không lường trước tình huống này. Người thị nữ dẫn hai chủ nhân đến những hàng đá tảng xếp sát nhau cạnh ao nước. Trên bề mặt của chúng vẫn còn những tia máu và nước ao hắt lên chưa khô.
"Những vết nước này bắn lên khi thị vệ nhảy xuống ao cứu hoàng tử, vô tình làm mờ đi một phần vết máu ban đầu."
Trước khi thị vệ nhảy xuống, nô tì cùng một số cung nữ khác đã kéo đến xem. Tịnh Thi xin lấy tính mạng ra bảo đảm, chính mắt nô tì đã nhìn thấy trên viên đá gần mép nước này có dấu máu rõ ràng.
Hoàng tử sảy chân ngã chúi đầu về phía ao, đáng lẽ phải đập đầu vào đá trong ao, làm sao ở phiến đá trên bờ cách ao mấy bước chân lại có cả một mảng máu được?
"Ý ngươi là..." - Hai mắt Viễn Chuỷ mở lớn, hơi thở như ngưng trệ, không dám tin vào những suy đoán vừa hiện lên trong đầu.
"Xin hoàng hậu, Hân phi nương nương lượng thứ cho nô tì mạn phép suy đoán."
Có kẻ thả diều dụ hoàng tử đến, dùng tay dập đầu hoàng tử vào đá rồi ném xuống ao, nguỵ tạo là vô cớ sảy chân chết đuối.
"Hoàng hậu, chuyện này..."
Hàm Hân cũng không giấu nổi sửng sốt. Kể từ khi còn ở cung thái tử, hậu cung của hắn đã xảy ra không ít đấu đá, nhưng chưa có kẻ nào dã man đến mức độ này.
"Được, bổn cung ghi nhận lời khai hữu ích của ngươi. Ta sẽ dặn các danh bổ tập trung điều tra con diều và nghiệm thi để thu thập thêm manh mối."
"Nô tì tạ ơn hoàng hậu làm chủ cho tiểu hoàng tử ra đi oan uổng. Nô tì xin cáo lui."
Tì nữ Tịnh Thi cúi đầu hành lễ rồi quay lưng chuẩn bị đi về nhà giam chờ thẩm vấn.
"Khoan đã."
Viễn Chuỷ đột nhiên lên tiếng.
"Thẩm vấn xong ngươi đến Thanh Ninh Cung, từ nay làm việc cho ta."
*****
"Bẩm hoàng hậu, đã tìm thấy một đoạn dây diều cách Diên Vĩ Cung hơn năm mươi bước chân về hướng Tây."
Hai danh bổ bước vào trong phòng khách của Thanh Ninh Cung, cúi đầu bẩm báo. Chiếc khay đựng vật chứng được dâng lên trước mắt trung cung.
Viễn Chuỷ đưa đoạn dây lên nhìn ngắm, không phát hiện được có dấu vết nào đặc biệt, ngoại trừ một đoạn vải màu xanh da trời của thân diều bị rách còn sót lại ở đầu dây.
"Nghị Giác thích nhất màu xanh da trời, cho nên kẻ thả con diều mới chọn màu này để thu hút thằng bé. Nếu vậy, hẳn hung thủ phải là người thân thiết với đứa trẻ, thường xuyên qua lại Diên Vĩ Cung mới biết được sở thích này để lợi dụng."
Đổng quý phi đang mất mát, các ngươi đợi cô ấy bình tâm lại rồi tra hỏi xem có ai biết chuyện Nghị nhi thích màu xanh da trời không. Bây giờ tạm thời đừng nhắc lại ngay, tránh quý phi và bệ hạ đau lòng quá độ.
"Nô tài tuân lệnh."
Nam hậu thở dài, đưa tay day day thái dương. Kể từ khi nhị hoàng tử qua đời, bệ hạ sợ quý phi làm chuyện dại dột nên luôn túc trực ở Diên Vĩ Cung, toàn bộ chính sự trên triều đều giao cho Lãng vương gia và Minh vương gia. Lục cung có tang sự ảm đạm u buồn, thiếu niên cũng không có tâm trạng dùng bữa trưa nay.
Hân phi xuất hiện ở cửa, thấy hoàng hậu đang ngồi thất thần bên bàn trà liền tiến đến hành lễ:
"Hoàng hậu."
"Phía muội đã có manh mối gì chưa?"
"Bên nghiệm thi báo cáo, vết nứt ở trán của hoàng tử trùng khớp với hình dáng phiến đá mà Tịnh Thi cô nương nói. Xem ra đúng là có kẻ ra tay giết người, nguỵ tạo thành tai nạn."
"Hậu cung từ bao giờ lại loạn như vậy..."
"Có khả năng là chủ mưu lần trước đã tráo thai dược của huynh không?"
Nếu quả thật là vậy, kẻ này càng ngày càng manh động rồi.
"Phải rồi, muội vừa gặp Khổng quý nhân trên đường đến đây. Cô ấy nói mấy ngày trước đại phu chẩn mạch, xác định bản thân đã hoài thai, nhưng vì chỗ của quý phi có tang nên chưa dám báo cáo."
"Khổng Anh Lệ chẳng phải cũng ở Diên Vĩ Cung sao?" - Viễn Chuỷ trầm ngâm.
Muội bảo cô ấy chuyển qua Phúc Hoà Cung của muội đi. Đổng Nhạn vừa mất con, nếu giờ phi tần cùng cung lại có hỷ, quý phi sẽ càng đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip