Chương 22: Mật báo thành Hàm Châu
"Đến đây, trí nhớ của hắn lại đứt gãy. Nhưng giờ phút này, đối diện với biểu đệ nằm ngay ngắn dưới thân trong giấc mơ, hắn đã sáng tỏ tâm tư của bản thân khi chạm vào thiếu niên lúc ấy.
Nếu như ngày hôm ấy Cung Nhị không vùng chạy khỏi Chuỷ Cung, có lẽ một phần nào đó trong hắn đã thôi thúc hắn xâm phạm Viễn Chuỷ."
(Tín điều - Ms. Midnight)
*****
"Hoàng ngạch nương! Hoàng ngạch nương!"
Tiếng gọi lảnh lót đáng yêu của đứa trẻ vọng vào từ ngoài sân Thanh Ninh Cung. Hoàng hậu ngẩng lên khỏi cuốn sách đang đọc dở, gương mặt lãnh đạm ngay tức khắc hiện lên nét cười.
"Hoà nhi, cẩn thận không ngã."
Thiếu niên đặt cuốn sách xuống bàn trà, giang hai tay đón lấy trưởng công chúa. Đứa bé chạy ùa vào lòng dưỡng mẫu, vòng tay bé nhỏ ôm theo mấy cành mai trắng, theo sau là các ma ma lần lượt bước vào hành lễ.
"Hoàng ngạch nương, các ma ma giúp con hái mai tặng người. Người có thích không?"
"Cảm ơn Hoà nhi, ngạch nương rất thích."
Viễn Chuỷ nhìn những cành mai tinh khôi đong đưa trong gió, lại cưng chiều véo cái má bánh bao.
"Nhưng mấy cây mai này là nước Miên tiến cống phụ hoàng con, vô cùng quý giá. Con hái nhiều như vậy, không sợ phụ vương đánh đít sao?"
"Phụ vương đương nhiên không tiếc với Hoà nhi. Hơn nữa con ngắt có mấy cành, chắc không ai biết được đâu." - Hoà Giác công chúa dẩu môi, lại đưa tay xoa xoa bên má vừa bị nhéo.
"Được, được. Nhưng nghe lời ngạch nương, lần sau muốn lấy cái gì đều phải hỏi phụ vương của con trước, không được tự ý nghịch ngợm. Hoà nhi là trưởng tỷ, còn phải làm gương cho các đệ muội, có biết không?"
"Nhi thần biết rồi ạ!"
Viễn Chuỷ hôn lên vầng trán đứa trẻ, lại đưa mấy cây mai cho các ma ma, dặn đi tìm một chiếc bình đẹp để cắm vào trưng trong thư phòng.
Đúng lúc này, tì nữ Tịnh Thi từ bên ngoài hớt hải chạy vào, quỳ xuống bẩm báo:
"Nương nương, nô tì vừa đu nghe ngóng được. Phúc Hoà Cung hình như có chuyện rồi."
Sắc mặt ấm áp của trung cung nhanh chóng trở nên căng thẳng. Cậu quay sang Hoà nhi, từ tốn xoa mái tóc của đứa trẻ:
"Con ngoan, con vào trong ăn điểm tâm ngạch nương đã chuẩn bị, ngạch nương có chút chuyện phải bàn với Tịnh Thi."
Đợi đến khi tiểu công chúa cùng các ma ma đã rời đi, người con trai mới tiếp lời:
"Là chuyện gì?"
"Bẩm hoàng hậu, Khổng tần bị phát hiện thường xuyên cho tứ hoàng tử uống thuốc an thần để tránh con quấy khóc làm loạn, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ đứa trẻ. Bệ hạ nổi trận lôi đình, đã ra lệnh phạt Khổng tần chép cung quy hối lỗi, còn tạm thời tước quyền nuôi con của nàng ta."
"Vậy hiện tại..."
"Giai tần có công phát giác sự việc, bệ hạ đã giao Quân Giác hoàng tử cho người đó."
"Trương Giai Hiếu?"
Viễn Chuỷ trầm ngâm, ngón tay nhịp nhịp gõ lên thành ghế cẩm phượng. Kể từ khi bị trung cung đánh phủ đầu, Trương Giai Hiếu đó khép nép giữ mình thấy rõ, trong một khoảng thời gian dài không dám gây thị phi nữa. Chẳng lẽ bây giờ được phong lên tần vị, đã cả gan quay trở lại?
Nhưng trong chuyện này quả thật Khổng tần mới là người sai, không chừng Giai tần đã thật sự tu tâm dưỡng tính, đơn thuần có ý tốt phát giác sự việc, bảo vệ sức khoẻ hoàng nhi?
"Hoàng hậu, nô tì biết người đang nghĩ gì. Nô tì tuyệt đối không tin Giai tần lòng dạ đơn thuần. Năm xưa cô ta hãm hại mấy mạng người không biết ghê tay, chứng tỏ mầm ác đã nằm sẵn trong máu, không thể hướng thiện nhanh chóng như vậy."
Thời gian qua Giai tần cố ý an phận thủ thường để tránh lọt vào tầm ngắm của trung cung. Bây giờ hoàng thượng không quấn quýt với người như trước, cô ta mới chớp thời cơ ra tay.
"Dù gì bệ hạ cũng đã giao quyền nuôi Quân nhi cho nàng ta rồi, bây giờ đi kiến nghị cũng không kịp. Hơn nữa lời khai của Lưu Tuyết Kỳ năm xưa chỉ là tố giác từ một phía, không có ai khác làm chứng, bệ hạ cũng không thể vì một hai câu nói đó mà đề phòng họ Trương này."
Muốn tìm bằng chứng chống lại Giai tần, phải quay về điều tra từ mắt xích đầu tiên, tức là vụ tráo thai dược của bổn cung.
Năm đó Từ thái y khai nhận, sau khi sắc thuốc xong sẽ giao cho mấy đồ đệ thân thiết nhất của mình đóng gói lại trước khi chuyển đến các cung. Quá trình hạ nhân lấy thuốc diễn ra công khai minh bạch dưới sự chứng kiến của nhiều người, hơn nữa gói thuốc của Thái Y Viện có cách thắt nút rất đặc biệt, nếu hạ nhân cố tình mở ra để thêm thắt nguyên liệu vào, nhất định làm cho hiện trạng gói thuốc không giống như ban đầu.
Việc sắc thuốc luôn do chính tay ta làm để tiện thêm vào một số thảo dược bản thân tự trồng nhằm giảm bớt vị đắng, bảo vệ bao tử. Cho nên, nghi phạm chỉ có thể là những người đụng đến thuốc trước khi nó được gói lại.
"Nô tì nghe nói Từ thái y chỉ có hai đồ đệ được tín nhiệm nhất. Vậy là một trong hai kẻ đó?"
Một tì nữ bên ngoài bước vào hành lễ, kính cẩn dâng lên trung cung khay đựng thuốc dưỡng thai do đích thân Từ đại nhân mang đến cửa cung. Kể từ khi phát hiện thuốc bị tráo, thiếu niên không yên tâm nên chuyển sang tự mình đến lấy thuốc. Sau này thai nhi đã lớn, di chuyển khó khăn, cậu phó thác cho Từ đại nhân sắc sẵn thuốc rồi đem qua.
Viễn Chuỷ nhận lấy, đợi đến khi hạ nhân rời đi mới chậm rãi cầm bát thuốc đứng dậy, đi đến bên cạnh một chậu cây trong góc phòng.
Dòng chất lỏng nâu đỏ bị đổ xuống, thấm đẫm rễ cây. Có lẽ vì được hấp thụ dưỡng chất no nê mà cái cây vươn lên vô cùng vững chắc, chồi non lộc biếc mơn mởn.
Nam hậu nghiêng đầu nhìn mảng sẫm màu do thuốc để lại nơi gốc cây, mỉm cười:
"Là ba người."
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Tịnh Thi. Kể từ khi người tì nữ đến Thanh Ninh Cung làm việc, nàng chưa bao giờ trực tiếp thấy trung cung uống hết bát thuốc dưỡng thai, dù là trực tiếp nhận từ tay của Từ Dĩ Hoàng.
"Ngươi không đếm cả Từ thái y sao?"
Kể từ sau khi phát hiện thuốc có vấn đề, Viễn Chuỷ cố tình mời ông ta đến kiểm tra thuốc để lật bài ngửa rồi cho ám vệ theo sát, xem các nghi phạm có lộ ra sơ hở gì không. Từ đó đến nay, thuốc gửi đến chỗ các phi tần khác khi bị kiểm tra đột xuất không phát hiện vấn đề gì. Có lẽ Trương Giai Hiếu và đồng phạm đã đánh hơi được chuyện tráo thuốc bại lộ nên đã dừng lại.
Chỉ có điều, theo các ám vệ điều tra, hai đồ đệ kia không có liên hệ gì với Trương Giai Hiếu hay các thị nữ hầu cận nàng. Nếu thật sự thủ phạm là Từ Dĩ Hoàng, vậy vì sao ông ta lại làm tay sai cho một thiếp thất nhỏ bé của cung thái tử?
*****
Những ngón tay Đổng quý phi lướt nhanh trên dây đàn, từng thanh âm trong trẻo vang vọng khắp tẩm cung. Điệp khúc dồn dập dâng lên, len lỏi qua kẽ hở giữa những cánh cửa, xà ngang, khuếch tán vào phía bên kia màn đêm vắng lặng.
Đổng Nhạn kết thúc bài diễn tấu, lại đưa mắt nhìn bóng người đang nằm trên chiếc giường đối diện. Vị hoàng đế không nhúc nhích, dường như đã chìm vào giấc ngủ say, qua một lớp rèm mỏng vẫn có thể nhìn thấy góc nghiêng tuấn tú sáng ngời.
Thời gian này tranh chấp ở biên giới với Đông Tấn ngày càng căng thẳng, Cung Thượng Giác lại mang tâm sự gì đó, nhiều đêm mất ngủ. Nàng không giỏi những chuyện chính sự để đỡ đần hắn, chỉ có thể chào đón đế vương bằng những tiếng đàn này, mong phần nào giúp hắn tìm được yên bình.
Đổng Nhạn nhón chân trở về giường, kéo chăn cho trượng phu rồi nằm xuống bên cạnh. Dưới ánh nến của buồng ngủ, gương mặt quân vương như được phủ trong một luồng sáng màu mật ong, tô điểm sống mũi cao thẳng và khuôn cằm nam tính.
Người con gái giống như bị thôi miên, đôi mắt không dám chớp. Bàn tay nàng vô thức chạm lên gò má hắn, mải mê kiếm tìm một hơi ấm hiếm hoi.
Quý phi đương nhiên biết, bởi vì đế vương và đế hậu xích mích, cho nên bản thân mới may mắn được hưởng chút ấm áp này. Nếu không, làm sao hắn lại chọn ghé qua chỗ nàng nhiều hơn trong khi trung cung cũng đang mang thai?
Kể từ khi nhập cung, nàng tuy được hắn coi trọng nhưng chưa bao giờ vượt qua trung cung.
Hơn nữa, trong cung còn từng tồn tại lời đồn, bởi vì gương mặt Đổng Nhạn có vài nét giống hoàng quý phi nên mới được đế vương chiếu cố một chút.
Đổng Nhạn gả cho thái tử điện hạ khá muộn, không có cơ hội nhìn thấy diện mạo thanh mai trúc mã của người rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng có một điều nàng chắc chắn, dù nàng có giống Mộng Hoàn y như đúc, ánh mắt hoàng thượng dành cho nàng cũng không bao giờ đong đầy yêu thương được như đối với hoàng hậu.
Dẫu biết vậy, nhưng trái tim người con gái không thể ngừng nuôi hi vọng. Mỗi lần bệ hạ thiên vị ban cho nàng những đồ tốt, mỗi lần người xuất hiện ở cửa Diên Vĩ Cung, cùng ăn cơm với nàng, chạm lên bụng của nàng, lồng ngực vị quý phi đều nhảy loạn như ngày đầu.
Cho dù hắn đến với nàng chỉ vì Thanh Ninh Cung không mở cửa.
Đổng Nhạn nhích người lại, dựa đầu vào hõm vai đế vương. Bàn tay đi xuống khuôn ngực vững chãi của hắn, chậm rãi cảm khái, nhìn ra được từng nhịp đập hữu lực của trái tim hắn cách một lớp vải.
Cho dù ngay lúc này đây, hắn đang chiêm bao về Cung Viễn Chuỷ.
"Bệ hạ, có cấp báo từ Hàm Châu gửi đến!"
Bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi thất thanh của Tô công công.
"Ồn ào cái gì vậy...?"
Cung Thượng Giác giật mình thức giấc, thần trí vẫn còn chưa thoát khỏi giấc ngủ, bước xuống giường. Đổng quý phi cũng nhanh chóng theo sau đế vương đi xem xét tình hình.
Tô công công đang đợi ở ngoài hiên, dâng lên hoàng thượng một phong thư mỏng. Dưới nguồn sáng ít ỏi của tẩm cung, đế vương và quý phi vẫn có thể thấy rõ những dấu máu vấy lên tờ giấy nhàu nhĩ.
"Bẩm bệ hạ, là mật thư từ Hàm Châu."
Nghe thấy hai chữ Hàm Châu, gương mặt hoàng thượng đột nhiên thất sắc, vội vàng giật lấy phong thư. Bởi lẽ, đó là khu vực gần biên giới diễn ra giao tranh căng thẳng với Đông Tấn, quân triều đình đang phải bám trụ ngày đêm, thắng bại vẫn chưa rõ ràng. Nếu chiếm được mảnh đất trọng yếu này, phe của Hoành Thức sẽ tăng khả năng mở đường tấn công vào kinh đô Vạn Niên.
Tầm mắt đế vương di chuyển nhanh xuống tên người được ký ở góc dưới cùng bên trái.
Hàm Châu tướng quân - Tiêu Giác.
"Hồi bẩm bệ hạ,
Trận đánh Hàm Châu thất bại, Tiêu Giác thần tội đáng muôn chết. Hiện tại tình hình nguy cấp, thần đã cho đóng quân trong rừng chờ thời cơ, đồng thời điều động bách tính Hàm Châu sang những vùng lân cận lánh nạn. Thần dự kiến đợi thêm viện trợ, tập hợp lực lượng rồi phản kích trong vòng năm ngày tới.
Điềm thắng chưa nắm chắc, mà điềm chết đã ở ngay trước mắt. Phủ tướng quân của thần chỉ có một phu nhân và một hài tử, lên xe ngựa di tản về kinh đô. Khi bệ hạ nhận được thư này, có lẽ xe đã ở ngoại ô Vạn Niên. Nhưng thuộc hạ của Hoành Thức quyết tâm đuổi cùng giết tận, Giáng Du và đứa trẻ đang gặp nguy hiểm.
Thần chỉ có một tâm nguyện cuối cùng, khẩn xin bệ hạ cưu mang hai người họ.
Tiêu Giác thần nguyện xả thân vì bệ hạ, vì Minh Hãn trường tồn muôn đời."
*****
"Hoàng hậu nương nương, không xong rồi!"
Tì nữ Tịnh Thi bất lực chạy vào trong buồng ngủ của trung cung. Thiếu niên mơ màng tỉnh dậy, vén rèm nhìn xuống người con gái đang quỳ khóc không thành tiếng.
"Có chuyện gì? Đừng khóc, từ từ rồi nói."
"Nô tì nghe nói bệ hạ đang ở chỗ quý phi thì nhận được tin thành Hàm Châu thất thủ, Tiêu Giác tướng quân không rõ sống chết, chỉ để lại gia đình đang sơ tán đến kinh đô."
Bên ngoài Vạn Niên binh đao loạn lạc, trời lại đang giông sét, bệ hạ vừa đọc tin đã không màng nguy hiểm thúc ngựa chạy đi cứu người. Quý phi và các hạ nhân khuyên nhủ đều vô ích!
Đầu óc Cung Viễn Chuỷ như bị một nhát búa đánh xuống, cơ thể gầy mảnh chưa kịp khoác trường bào đã lao ra bên ngoài. Người con trai đương nhiên biết bên ngoài kinh đô đầy rẫy tay sai của Đông Tấn, bệ hạ lại một thân một hình xông đi, chẳng khác nào tuyên chiến với tử thần.
"Nương nương, không được! Người đang mang thai, bên ngoài sắp bão rồi!"
Tịnh Thi hoảng hốt đuổi theo, nhưng bóng người con trai đã thoăn thoắt xuyên qua những hành lang dày đặc bóng tối.
Ánh chớp rền rĩ sáng loà, từng đợt từng đợt loé lên muốn xé rách tầng mây, đem theo dáng hình của một cơn bão tiệm cận. Lồng tim thiếu niên co thắt, vùng bụng nặng trịch như muốn kéo cả cơ thể ngã xuống. Nhưng trung cung không cho phép mình ngã, guồng chân không ngừng nghỉ cho đến khi chạy lên nơi cao nhất trên tường thành.
Ở hướng cổng thành có tiếng vó ngựa vang vọng.
"Bệ hạ, khoan đã!"
Nam hậu thu hết sức bình sinh hét lớn. Nhưng thanh âm lại bị một tiếng sấm nuốt chửng.
Cổng thành nặng nề hé mở. Những đợt gió lớn nổi lên, khiến trường bào uy dũng của đế vương tung bay phần phật.
"Phu quân, đừng đi! Ngoài kinh nguy hiểm lắm!"
Tiếng vó ngựa lại vang lên, xé rách sự tỉnh táo cuối cùng của Viễn Chuỷ. Nam hoàng hậu vùng chạy như điên, chỉ hận không thể đi con đường ngắn nhất để đến bên trượng phu là nhảy xuống từ bức tường cao vút này.
Mưa ào ào trút lên gương mặt người con trai, cùng lúc tầm nhìn trước mắt cậu rung lắc chớp nhoáng. Thiếu niên trượt chân ngã khỏi bậc thang, cơn đau khủng khiếp như hàng vạn con ngựa dẫm đạp hạ thân, nước mắt không tự chủ tuôn rơi.
"Xin chàng, Thượng Giác..."
Bóng chiến bào của quân vương đã tan vào màn đêm, chỉ còn lại điệp khúc của mưa đệm lên cảm giác thống khổ vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip