Chương 24: Gương vỡ lại lành

"Hắn dày công vun trồng lên đoá dạ quỳnh trong khiết xinh đẹp, là chủ nhân độc nhất của nó, đương nhiên nó nên thuộc về hắn, mọi mật ngọt hương thơm đều chỉ được phô bày trước hắn."

(Tín điều - Ms. Midnight)

*****

"Hoàng nhi đã lớn như vậy rồi, hoàng hậu không định cho nó nghỉ ngơi chút sao?"

Viễn Chuỷ đang xới đất bón phân cho mấy luống thảo dược ở sân sau Thanh Ninh Cung, sau lưng đột nhiên vọng đến một giọng nói đã lâu không nghe. Người con trai đặt lại các dụng cụ làm vườn vào trong chiếc giỏ mây, mỉm cười đứng dậy:

"Lâu rồi không thấy Lãng vương gia ghé qua thỉnh an bổn cung."

"Mỗi ngày triều chính bận rộn, xong việc lại phải hồi cung kèm cặp Thành nhi học bài, thật sự khó kiếm được chút thời gian chào hỏi các nương nương. Mỗi lần đến thăm người Thiển nhi vẫn nhớ chuyển lời thăm hỏi của ta chứ?" - Cung Lãng Giác cúi người hành lễ.

"Lần nào vương phi đến cũng mang theo quà mừng cùng lời hay ý đẹp." - Thiếu niên lau tay vào chiếc khăn vải được hạ nhân dâng lên, lại quay sang cô nương đang đứng nghiêm chỉnh trong góc sân cách đó không xa - "Tịnh Thi."

Thấy trung cung có ý ra hiệu cho tì nữ chuẩn bị trà, Lãng vương gia vội lên tiếng cắt ngang:

"Hôm nay ta không tiện ở lại lâu, xin hoàng hậu không cần cầu kỳ. Ta bàn chút chuyện liên quan đến ca ca rồi sẽ đi luôn."

Nghe đến vị hoàng đế, người con trai không khỏi thở dài, lại thẳng lưng nhìn vào mắt đối phương:

"Là chuyện gì?"

"Tình hình giao tranh ở biên giới với Đông Tấn đang căng thẳng thế nào, hẳn tẩu tẩu biết chứ?"

Viễn Chuỷ chậm rãi gật đầu. Trên dưới triều đình và bách tính Minh Hãn không ai không ý thức được cuộc chiến với bè lũ Hoành Thức đang ngày một chuyển biến xấu, an nguy của cả quốc gia ngày càng bị đe doạ.

Đông Tấn mượn cớ giành lại phần đất tổ tiên bọn chúng đã đồng ý giao cho Minh Hãn từ ngàn đời xưa để phát động giao chiến, đe doạ sẽ đánh chiếm kinh đô nếu Minh Hãn không trao trả lại sáu tỉnh biên giới. Triều đình Giác - Vũ đương nhiên nhìn thấu được dã tâm muốn bành trướng của Đông Tấn, kiên quyết không nhượng bộ.

Nhờ thao túng khiến các nước chư hầu quay lưng với Minh Hãn, Đông Tấn lớn mạnh nhanh chóng. Minh Hãn thua nhiều trận liên tiếp, không ít tướng giỏi tử trận và mất tích, tình hình đang vô cùng nguy cấp. Hiện tại chỉ còn quê hương của hoàng hậu là Nam Yên và nước Miên ở phía Tây vẫn ủng hộ Minh Hãn, không quy hàng Đông Tấn.

"Hoàng thượng đã mở nhiều cuộc họp khẩn với lão thần trọng yếu trong triều đình, đi đến quyết định rằng bản thân không thể ngồi yên được nữa. Nếu vài tuần tới tình hình không tiến triển..."

Có lẽ huynh ấy sẽ trực tiếp xuất trận chỉ huy.

Dù biểu cảm của trung cung vẫn phẳng lặng như nước hồ, song vị vương gia biết hai nắm tay bên dưới vạt áo của người con trai đang run rẩy kịch liệt. Làn da Viễn Chuỷ tái nhợt, mái đầu hơi chúc xuống, giống như không thể tiếp thu thông tin này.

Xưa nay binh đao loạn lạc khó tránh khỏi thương vong. Bệ hạ dù anh dũng thiện chiến, kinh nghiệm đầy mình nhưng cũng phải đối mặt với vô vàn hiểm hoạ không thể lường trước.

Còn đứa trẻ trong bụng cậu, chẳng lẽ sẽ không được nhìn mặt phụ vương vào ngày chào đời sao?

"Chuyện đế vương trực tiếp điều binh chưa có ban bố cụ thể, nhưng cũng chắc tám chín phần rồi. Vốn dĩ ta không được tuỳ tiện tiết lộ, nhưng thân là đệ đệ của bệ hạ, ta chỉ mong trong lòng huynh trưởng không vướng bận nỗi khổ tâm nào, có thể vững tâm xông pha trận mạc."

Tẩu tẩu, những tháng ngày vừa qua bệ hạ vì xích mích với người mà luôn phiền muộn rầu rĩ. Cuộc đời bệ hạ không tránh khỏi những lần làm người xung quanh phiền não thất vọng, nhưng ta biết sâu bên trong huynh ấy luôn yêu thương hoàng hậu, đời này không ai thay thế được người.

Nếu ngày bệ hạ xuất trận thực sự phải đến, không có trung cung trực tiếp đưa tiễn, không có yêu thương cùng động viên của ái nhân, bệ hạ sao có thể vững tâm chiến đấu cho Minh Hãn đại quốc?

Thời gian người và quân thượng được ở cạnh nhau có thể không còn nhiều nữa, người niệm tình cảm đôi bên từ khi ở cung thái tử mà nghĩ thoáng hơn một chút, làm hoà với huynh ấy được không?

Viễn Chuỷ khó nhọc hít vào một hơi, tầm nhìn trước mắt bỗng trở nên nhoè mờ, giống như ký ức trận cãi vã lần đó đang hiện về. Chỉ một thời gian nữa thôi, cậu có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy gương mặt trượng phu nữa, không được cảm nhận vòng tay vững chãi cùng giọng nói trầm ấm, không còn cơ hội giận hắn một trận thật lớn.

Đột nhiên, vị hoàng hậu không hiểu thời gian qua bản thân lạnh nhạt hoàng đế vì cái gì.

Đứng trước sự ra đi có thể xảy đến bất cứ lúc nào của hắn, mọi xích mích bất hoà bỗng chốc trở nên vụn vặt đến ngu ngốc.

Người con trai xoay lưng trở vào trong phòng, cả lồng tim đều đau rát như bị rang lên lửa.

"Bổn cung sẽ suy nghĩ. Đa tạ vương gia."

*****

Cung Thượng Giác kết thúc việc xem tấu sớ trong ngày, đem theo hộ giá trở về tẩm cung. Màn đêm tĩnh lặng càng khiến hỗn loạn bất an trong lòng con người được khuếch đại. Trước mắt vị hoàng đế bây giờ chỉ có viễn cảnh về cuộc chiến với Đông Tấn. Hôm nay các triều thần đồng loạt dâng sớ phản đối vua ra trận, nhưng chứng kiến bách tính vô tội phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, từng tấc đất của dân tộc đang bị lăm le chiếm đóng, Cung Thượng Giác không thể ngồi yên được nữa.

Thế nhưng, đem quân ra trận lúc này đồng nghĩa với việc hắn không thể ở cạnh để chứng kiến sự ra đời của đích tử.

Viễn Chuỷ từ lâu đã không muốn nhìn mặt hắn nữa, nhưng đứa con này là kỳ vọng cả đời của vị hoàng đế và ái nhân. Nay hắn bỏ lại trung cung sắp sinh nở để lao vào nguy hiểm, tình cảm vốn nứt vỡ giữa bọn hắn sẽ thành ra thế nào nữa?

Kiệu rồng dừng lại, Cung Thượng Giác thở dài bước xuống kiệu, tiến về Thuận Thiên Điện. Từ xa, hắn có thể nhìn thấy một bóng con gái đang không ngừng đi qua đi lại.

"Nô tì tham kiến bệ hạ!"

Khoảng cách được rút ngắn, diện mạo đối phương cuối cùng cũng lộ diện dưới ánh trăng. Là tì nữ trưởng của Thanh Ninh Cung. Nàng ta lập tức quỳ xuống hành lễ, sắc mặt đầy lo lắng.

Một ý nghĩ chớp nhoáng loé lên trong đầu hắn.

"Hoàng hậu sinh rồi?"

Tịnh Thi lắc đầu, lúng túng tiếp lời:

"Sau bữa tối hoàng hậu đã đến tìm bệ hạ. Nô tì khuyên người vào mái hiên ngồi đợi nhưng người nhất quyết không chịu..."

Đến nay đã quỳ ở trước Thuận Thiên Điện gần một canh giờ rồi.

Sắc mặt Cung Thượng Giác tràn đầy hoang mang. Hắn gấp gáp sải bước qua khoảng sân rộng lớn trước tẩm cung, nhanh chóng phát hiện một bóng người mặc trường bào trắng thêu chỉ vàng đang quỳ dưới bậc thềm.

Vị hoàng đế lao đến kéo ái nhân dậy, lại nhấc vạt áo bên chân đối phương lên. Chứng kiến hai đầu gối đều đã đỏ rực đến sắp bật máu, hô hấp của hắn như ngưng trệ, gương mặt tím lại vì giận dữ.

"LÀM CÁI GÌ VẬY?!"

Hắn nạt lớn, khiến cung nữ thị vệ đứng gác xung quanh đều kinh sợ, vội vàng lui xuống hết.

"Chỉ còn cách ngày sinh vài tuần mà đêm hôm quỳ ở đây, không muốn sống nữa sao!"

Nhận ra hai cổ tay gầy mảnh bản thân đang nắm lấy có chút run lên, Cung Thượng Giác mới bình tĩnh lại. Thần sắc của người trước mặt rất kém, hai mắt vằn đầy tơ máu, bọng mắt lẫn hai má đều có chút sưng, giống như vừa khóc một trận lớn. Bộ dạng ấy khiến đế vương thường ngày uy vũ bỗng thấy bất an mơ hồ, vô thức xuống giọng:

"Sao lại tìm trẫm?"

"Bệ hạ sẽ trực tiếp cầm quân, đúng không?"

"Hoàng hậu nghe được tin này ở đâu?" - Cung Thượng Giác mở lớn mắt vì ngạc nhiên, cuối cùng lại thở dài - "Vẫn chưa có quyết định chính thức, đừng nghe những lời bàn tán vô căn cứ. Trở về Thanh Ninh Cung đi."

Cơ thể hao gầy của trung cung lại quỳ xuống.

"Bệ hạ, Viễn Chuỷ sai rồi."

Tiêu tướng quân vì an nguy của quốc gia không tiếc thân mình, bệ hạ đương nhiên cần đãi ngộ gia đình người có công, ta thân là trung cung lại không hiểu lễ nghĩa, nói những lời ảnh hưởng danh dự hoàng đế và Giáng phu nhân. Mẫu nghi thiên hạ đáng lẽ phải có lòng bao dung độ lượng, ta lại vì ích kỷ muốn tranh giành trái tim quân vương mà làm loạn một trận như vậy, theo cung quy đáng lẽ phải bị xử phạt thật nặng.

Những cảm xúc vụn vặt của ta bây giờ không còn quan trọng nữa. Xin bệ hạ đừng lo nghĩ cho ta và hoàng nhi, tập trung gánh vác Minh Hãn vượt qua trận chiến này. Ta hoàn toàn ủng hộ bệ hạ xuất trận trong thời gian sớm nhất.

Người con trai dứt lời liền khấu đầu. Cung Thượng Giác vội vàng đỡ ái nhân dậy, thần trí có chút mơ hồ giống như đang nằm mơ hoặc gặp ma. Hắn nghi hoặc đưa tay nhéo cái má bánh bao, xác nhận là Viễn Chuỷ bằng xương bằng thịt mới lẩm bẩm:

"... Từ bao giờ lại ngoan như vậy?"

Ngự Thiện Phòng cho con mèo láo toét của hắn ăn nhầm cái gì à?

"Từ trước đến nay trong mắt bệ hạ ta không như vậy sao?" - Hàng lông mày của trung cung chau lại, có chút bất mãn.

"Nhưng hoàng hậu chưa bao giờ chủ động xin lỗi bổn vương thế này. Sao hôm nay đột nhiên lại quyết định như vậy?"

Viễn Chuỷ thở dài, ánh mắt lại trùng xuống:

"Lần này là ta sai thật, chẳng lẽ còn đợi bệ hạ làm hoà trước?"

"Thật ra trẫm cũng định trước ngày bản thân phải cầm quân ra chiến trường, nếu em vẫn còn xa cách trẫm, trẫm sẽ xuống nước hoà giải để đôi bên còn nhìn được mặt nhau lần cuối, phòng khi sau này hối hận thì đã muộn."

Cung Thượng Giác kéo ái nhân vào trong lòng, ôn nhu hôn lên vầng trán đáng yêu. Đã rất lâu không được cảm nhận Viễn Chuỷ ở gần như vậy, hắn có chút hoài niệm từng mùi hương, hơi ấm thuộc về thiếu niên, nhất thời không muốn buông.

"Hơn nữa trong chuyện này ta cũng có phần hành xử chưa thoả đáng. Bổn vương đã để nỗi luyến tiếc về Tiểu Lâm và Mộng Hoàn đeo đuổi quá lâu, chưa thể toàn tâm toàn ý yêu hoàng hậu như đã hứa ngày xưa, khiến em buồn tủi bất an."

Em là thê tử kết tóc của trẫm, trẫm cũng là bậc trượng phu, đáng lý nên dùng những cách khác để bàn bạc thương lượng với em chứ không phải mất bình tĩnh rồi mắng em ích kỷ. Là trẫm nóng giận trước, noi gương xấu cho em học theo.

"Nhưng sau này em tuyệt đối không được nói những lời "chính thê chỉ là thần tử của đế vương" nữa. Trẫm ở trên đỉnh cao không người rất cô độc, chỉ có trung cung sóng vai bầu bạn, trẫm không cho phép em rời bỏ trẫm."

Thiếu niên ở trong vòng tay trượng phu gật đầu, lại được dắt vào bên trong Thuận Thiên Điện. Cung Thượng Giác cởi áo khoác và ngoại bào cho ái nhân, ấn cậu xuống long sàng. Xong xuôi, hắn đi tìm chút dược liệu ngoài da sẵn có trong phòng, bắt đầu bôi bôi đắp đắp hai đầu gối.

"Có những lời này của em, trẫm cũng yên tâm hơn về quyết định của mình. Có lẽ trẫm sẽ sớm xuất binh dẹp loạn, ngăn trận chiến lan đến kinh đô."

Màn sương nhạt nhoà dâng lên nơi đáy mắt trong khiết của người con trai, giống như vừa bị hai chữ xuất binh doạ sợ. Hoàng đế vừa cất chỗ dược liệu kia trở về, chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị mèo nhỏ ôm cứng lấy bên hông.

Cung Thượng Giác thở dài, đan tay vào mái đầu mềm thơm đang vùi trong lòng mình, từ tốn xoa dịu.

"Em sợ sao?"

Trung cung bất động hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

Nụ cười mãn nguyện lan ra trên gương mặt đế vương, bàn tay thuận theo mái tóc ái nhân đi xuống dọc tấm lưng, theo nhịp vỗ về. Một khoảng yên tĩnh trôi qua, cuối cùng hắn lại tiếp lời, chất giọng trầm thấp như đang trò chuyện với màn đêm.

"Thật ra trẫm cũng không hẳn ghét việc em ghen với Giáng Du."

"Bệ hạ nên đi ngủ rồi."

"Bổn vương đang nghiêm túc, Viễn Chuỷ."

Trước nay em luôn giữ dáng vẻ bình đạm thanh cao để phù hợp với địa vị chính thất, lạnh lùng xa cách biết bao. Hiếm khi trẫm mới thấy em vì tình cảm của trẫm mà gạt đi những cung quy ràng buộc, nổi cơn ghen lớn đến vậy.

Trẫm biết lúc đó hoàng hậu giận thật, nhưng nhìn em nhe nanh nhe vuốt tranh giành với Lý trạng nguyên quả thật vô cùng đáng yêu, lại có chút quyến rũ rất khó diễn tả.

"Hoá ra bệ hạ ưa thích dạng này." - Hoàng hậu thở dài đầy phán xét - "Cho nên lúc đó mới đột ngột chế ngự ta xuống?"

Còn nói cái gì mà "Ngươi muốn bổn vương đến vậy, bổn vương cho ngươi là được".

Thật ra là bệ hạ động tình trước?

Nghe Viễn Chuỷ nhại lại điệu bộ của mình, Cung Thượng Giác chỉ biết mỉm cười bất lực, cúi xuống phủ lên đôi môi đáng yêu của ái nhân, dây dưa chà sát. Một tay hắn đỡ sau gáy thiếu niên, một tay nắm lấy cổ chân thon mảnh vòng qua, để cậu yên vị trên bụng hắn.

"Không đúng sao? Ghen tuông như vậy, chẳng lẽ không phải vì ham muốn bổn vương?"

Bàn tay đế vương chầm chậm chạm lên vùng bụng hơi gồ lên của mỹ nhân, ánh mắt tràn đầy ý tình. Hơi ấm giữa hai chân thiếu niên cùng cọ xát khi điều chỉnh tư thế nhanh chóng làm hắn cương cứng.

"Nào, tới đây. Trẫm cho Viễn Chuỷ tuỳ ý mượn trẫm để thoả mãn."

Nhìn trung cung nhu thuận cúi xuống giải khai thắt lưng cho hắn, trong đầu Cung Thượng Giác chỉ biết thầm cảm ơn kẻ nào đã tiết lộ chuyện hắn xuất trận với thiếu niên.

Cầu cho ba đời dòng họ kẻ đó ấm no hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip