Chương 30: Cơn ác mộng

"Hắn lại nhớ đến đêm cậu chạy vào phòng hắn, hoảng loạn vì tình hình sức khoẻ ngày càng tồi tệ. Cơ thể run rẩy ép sát hắn, vô tình gợi lên tâm tư xấu xa. Thông thường, tất cả những kẻ Cung Thượng Giác căm ghét trong mắt hắn đều thập phần xấu xí.

Vậy mà tối đó hắn lại khát cầu được giày vò kẻ xấu xí ấy."

(Hồn hoang - Ms. Midnight)

*****

Cung Thượng Giác nhìn lên hướng mặt trời mọc, nhẩm tính thời gian. Hôm nay là ngày đã định trong kế hoạch, ba nước phe bọn hắn đồng loạt phản công nhắm vào cứ điểm của Đông Tấn. Bọn hắn dồn toàn lực vào lần đánh phủ đầu này, bằng mọi giá phải chặt đứt cánh tay tham lam vươn dài của Đông Tấn khắp biển Nam.

Phía sau hắn, hàng vạn quân sĩ đã xếp hàng chờ sẵn, chỉ cần đợi lệnh sẽ tổng tiến công.

"Hoàng thượng, không xong rồi!"

Từ đằng xa có bóng người cưỡi chiến mã lao đến, không đợi con ngựa dừng hẳn đã nhảy xuống khuỵu gối bẩm báo:

"Ám vệ ở phía Tây vừa gửi tin về, nói quân Miên không hề xuất hiện tại địa điểm đã thống nhất!"

"... Nói cái gì?" - Cung Thượng Giác chau mày, gần như không tin vào tai mình.

"Người dân xung quanh đó nói hai ngày trước trông thấy đoàn binh mấy vạn người mặc trang phục của nước Miên mang theo vũ khí hạng nặng âm thầm đi đường rừng hướng về phía Bắc, có lẽ giờ này đã gần đến kinh đô Vạn Niên."

"Phản rồi..."

Tể tướng Cung Tử Vũ lẩm bẩm, siết chặt lấy dây cương trong tay đến nỗi gần như hằn máu. Bọn họ đã bị Đông Tấn chơi một vố đau. Người đàn ông im lặng đưa mắt về phía đế vương, lại có chút không dám nhìn thẳng. Y không tưởng tượng nổi trên mặt quân thượng hiện tại đang là dáng vẻ điên cuồng thế nào.

Mới đầu xuân năm nay, nước Miên còn trực tiếp cho sứ giả sang gửi rất nhiều cống phẩm bày tỏ thiện chí, hoá ra lại là con chó được Đông Tấn huấn luyện bài bản, chờ ngày cắn lại Minh Hãn.

Lượng quân được đế vương dẫn theo lần này rất nhiều, số còn lại của Vạn Niên căn bản không thể chống cự trước mấy vạn quân Miên được Đông Tấn cung cấp vũ khí đồ sộ.

"Ca, chúng ta đừng đuổi theo." - Lãng vương gia đọc được ý nghĩ loé lên qua ánh mắt chết chóc của anh trai, lập tức lên tiếng khuyên ngăn - "Thứ nhất là giờ này đuổi theo cũng không kịp, thứ hai là bỏ lỡ thời cơ chín muồi để đánh úp cứ điểm của Đông Tấn."

Bọn chúng đã viện trợ quân và vũ khí cho nước Miên tấn công đến thành của ta, chứng tỏ lực lượng ở lại cứ điểm này không nhiều. Bây giờ chúng ta cùng quân Nam Yên tổng tiến công, chắc chắn dành lại mảnh đất này, sau đó sẽ trở về chiếm lại thành.

"Nhưng kinh thành là nơi trọng yếu, nếu để rơi vào tay quân địch, vận mệnh quốc gia sẽ lâm nguy." - Tuyên vương gia lo lắng lên tiếng.

"Chính vì thế nên ta lại muốn như vậy để khiến chúng sinh ra chủ quan."

Ta hiểu con người của Minh vương gia. Huynh ấy chắc chắn cho rút lui để bảo toàn lực lượng và sự an toàn cho các hoàng thất. Chiếm được một cái thành tan hoang thì có ích gì, bọn chúng thế nào cũng phải chờ tiếp tế từ nước nhà và mệnh tiếp theo của Đông Tấn. Đến khi đó, quân của Minh vương gia chặn đường tiếp tế từ phía Đông, chúng ta từ Tây và Nam đánh ngược lên, chẳng lẽ không khiến chúng giật mình giãy chết?

Lãng vương gia trực tiếp xuống ngựa, kiên định quỳ gối trước đế vương:

"Khẩn xin bệ hạ tiếp tục cùng Nam Yên đánh một trận này!"

Cung Thượng Giác nheo mắt nhìn về hướng cứ điểm của Đông Tấn, im lặng thúc hắc mã đi. Tà áo choàng màu vàng kim tung bay trong gió, hoà cùng tiếng chân ngựa nhịp nhịp lạnh lẽo.

"Được."

Cho người xác nhận lại với Nam Yên chúng ta vẫn như cũ giờ Ngọ tiến công.

"Nói với đại nguyên soái rằng, trẫm không muốn nhìn thấy một cái xác Đông Tấn nào còn nguyên đầu trên cổ."

*****

"Chủ nhân, người mau tỉnh dậy đi... Người đừng làm nô tì sợ!"

Đằng xa, tiếng đao kiếm và vó ngựa vẫn văng vẳng chưa dứt. Viễn Chuỷ mơ hồ hé mắt. Vị hoàng hậu thấy toàn thân thật lạnh. Bầu không khí đậm đặc mùi máu làm thiếu niên khó thở. Thứ đầu tiên hiện lên trước mắt cậu là đống ngổn ngang của chiếc xe ngựa. Lão phu xe chết bên cạnh con vật đồng hành cùng mình cả đời, đỉnh đầu vỡ nát do va đập vào đá và đôi mắt vẫn còn mở.

Cách người đánh ngựa không xa là Tịnh Thi đang nằm trên mặt đất, vừa chống khuỷu tay lết từng bước về phía chủ nhân vừa khản giọng gọi tên cậu.

"Ta ở đây, Tịnh Thi..."

Viễn Chuỷ dồn hết sức ngồi dậy, nhưng một cơn nhói buốt đột ngột từ hạ thân kéo ngược lên khiến trung cung ôm bụng sụp xuống.

Cơn mưa hoả tiễn như sao băng lại vụt bay qua đỉnh đầu thiếu niên, hoà cùng tiếng hò hét dữ tợn vọng lại từ xa. Hai tai nam hậu ù đi, mái đầu theo phản xạ co rúc vào trong vạt áo.

"Phập."

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh.

*****

Viễn Chuỷ biết có một mũi tên lao về phía mình. Thiếu niên còn cơ hồ cảm nhận được hơi lạnh phả ra từ mảnh kim loại đang xé gió ấy. Nhưng bàn tay của thần chết đã bắt được ai đó khác trước khi kịp chạm vào trung cung.

Có một người đã nhảy lên ôm lấy cậu.

Tích.

Một giọt máu chảy ra từ khoé môi nàng, nhỏ xuống vành mắt Viễn Chuỷ.

Tích.

Thanh Ninh Cung gào lên bằng tất cả sức lực còn lại mà mình có.

Mái đầu của Tịnh Thi gục xuống, song cơ thể vẫn che chắn lấy trung cung không chịu buông. Những tiếng cung tên đâm xuyên vào da thịt lại vang lên, từng mảng hoen đỏ nối tiếp nhau hằn trên y phục lấm lem của người con gái.

Một khoảng lặng rất dài qua đi. Không biết từ lúc nào, làn hoả tiễn đột ngột tắt ngấm. Toàn thân vị hoàng hậu cứng nhắc nhấc lên như một con rối, kéo Tịnh Thi đến nấp vào sau một tảng đá lớn khuất tầm nhìn ở bên đường. Mặc cho cái nhìn đục ngầu của Tịnh Thi như đang khuyên cậu buông tay. Mặc cho cơ thể và lồng tim đang đau đến muốn chết đi.

Viễn Chuỷ đặt cung nữ dựa vai vào vách đá, nhưng cơ thể nàng lại mất lực đổ gục xuống.

"Là bổn cung đã hại ngươi..."

Trung cung run rẩy cố lay gọi tì nữ, khóc đến tê tâm liệt phế. Nhưng Tịnh cô nương đã không còn thở nữa. Người cuối cùng ở bên cạnh Thanh Ninh Cung cũng đi rồi.

Nỗi thống khổ như cắn ngập răng vào cơ thể người con trai, dày xéo cậu dưới bộ hàm hung tợn của nó. Lồng ngực Viễn Chuỷ đột nhiên căng tức, cơn đau sắc bén dưới hạ thân khi nãy lại kéo về, lần này mang theo cả cảm giác dính ướt giữa hai chân.

Vị hoàng hậu lật vạt áo bên chân ra, thất thần nhìn xuống. Là dấu hiệu của chuyển dạ. Đầu óc thiếu niên trống rỗng, chưa kịp cựa mình thì hạ thân lại quặn lên như có một lưỡi dao xoáy vào, khiến cơ thể yếu ớt sụp xuống.

"Tịnh Thi, ta sắp sinh rồi..."

Viễn Chuỷ hoảng loạn rơi lệ.

Đáp lại trung cung chỉ có sự im lặng như bất tận.

Người con trai dùng hết sức bình sinh gỡ chiếc áo choàng ra lót xuống dưới lưng và xương chậu rồi tựa vào tảng đá, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Nam hậu khó nhọc nhắm mắt, ba chữ "Cung Thần Giác" đột nhiên chạy qua tâm trí.

Cậu và trượng phu đã mong chờ đứa trẻ này biết nhường nào.

Mở mắt ra, Viễn Chuỷ nắm lấy bàn tay đã lạnh của người tì nữ, bắt đầu lấy hơi.

*****

"Là hoàng hậu thật sao?"

Đạo quân Miên đuổi đến chỗ chiếc xe ngựa, phát hiện ở vách đá bên đường có một thiếu niên đã ngất xỉu, trong tay ôm nam hài tử mới sinh. Tất cả quân lính đều xôn xao vây quanh. Chúng vốn tưởng chiếc xe ngựa này là của quân Minh Hãn tháo chạy nên mới đuổi cùng giết tận như vậy, còn đế hậu đáng lý đã phải rời đi cùng các hoàng thất khác từ lâu.

Một kẻ bế đứa trẻ lên, xác nhận mảnh y phục quấn quanh nó có hình phụng mới lên tiếng:

"Đúng là hoàng hậu và đích tử của Minh Hãn."

"Vẫn còn thở." - Một người khác sau khi kiểm tra mạch bên cổ của thiếu niên xác nhận.

"Mau đi báo với đại vương. Chuyến này thu hoạch lớn rồi."

*****

"Chúc mừng bệ hạ, trung cung đã hạ sinh đích tử!"

Bên tai vị hoàng hậu mơ hồ vọng đến tiếng Triệu công công thông báo. Toàn thân thiếu niên nhẹ bẫng giống như được bao bọc trong một lớp chăn bằng nhung mịn, chỉ có vùng ngực là nặng nề ấm nóng. Viễn Chuỷ khó nhọc mở mắt nhìn xuống. Có một đứa trẻ đang cuộn tròn trong ngực cậu, oe oe cất tiếng khóc.

Theo phản xạ, thiếu niên tháo xuống y phục bên ngoài bọc quanh đứa trẻ, lại vạch áo cho nó ăn. Tiểu hoàng tử ngoan ngoãn bám lấy bầu sữa, uống no xong hai mắt liền díp lại, tuyệt nhiên không khóc thêm tiếng nào.

"Thần nhi..."

Nam hậu run rẩy đưa tay chạm lên gương mặt non nớt của con, ngắm nhìn nó không chớp mắt. Đứa trẻ có đuôi mắt cong sắc, sống mũi thẳng tắp rất giống hoàng thượng, dái tai lại tròn đầy như tai Phật, là những đặc điểm mang phúc khí rất lớn. Bệ hạ nhìn thấy chắc chắn sẽ vui mừng khôn siết.

Nhắc tới phu quân, người con trai lại ngơ ngác nhìn quanh. Tiếng nói ban nãy của Triệu công công dần trở thành những tạp âm mờ nhạt. Cảm giác kiệt quệ sau sinh khiến mọi thứ trước mắt cậu đều trắng xoá giống như đang chìm giữa sương mù.

Hoàng thượng không hề ghé đến Thanh Ninh Cung. Đến cả Tịnh Thi đáng lẽ giờ này phải vào chung vui với cậu cũng không thấy. Thiếu niên đã chờ rất lâu, chờ đến khi mặt đất dưới thân như bắt đầu sụp xuống.

Viễn Chuỷ rơi vào một cái hố vô hình. Cô độc.

*****

"Tỉnh rồi sao?"

Có một giọng nói ồm ồm vang lên ngay khi vị hoàng hậu mở mắt. Y phục trên người thiếu niên ướt lạnh, có lẽ vừa bị tạt nước để bắt tỉnh dậy. Viễn Chuỷ lập tức nhận ra bản thân đang ở trong Thuận Thiên Điện, nhưng người ngồi trên long sàn không phải Cung Thượng Giác mà là một người đàn ông lùn béo cùng hai phi tần của lão.

Trung cung biết người này. Châu Kỵ Đồng, thường được gọi với danh Châu đại vương, là nhà vua của nước Miên.

Nhớ đến giấc mơ khi nãy, người con trai lại nhìn xuống hạ thân của mình. Vùng bụng đã phẳng lại, cho thấy cậu thực sự đã sinh đứa trẻ chứ không phải một cơn hoang tưởng. Nhưng ngay lúc này, trên ngực cậu không còn sức nặng của con mà chỉ có những đoạn dây xích trói nghiến.

"Hài tử của ta đâu?"

Viễn Chuỷ khàn khàn lên tiếng, đôi mắt đục ngầu như phát điên.

"Hỗn xược! Ngươi còn tưởng bản thân vẫn là mẫu nghi thiên hạ cao cao tại thượng sao?"

Châu đại vương hất hàm, lập tức được hai tì thiếp bên cạnh uốn éo xoa dịu.

"Kinh thành của các ngươi đã bị chiếm rồi, Cung Viễn Chuỷ ngươi bây giờ chỉ là một nô lệ chiến tranh không hơn không kém. Khôn hồn thì đừng làm ta tức giận, bằng không ta sẽ lấy cái mạng rách của ngươi!"

"Ngươi dám sao?"

Một con chó của Hoành Thức như ngươi, chưa có mệnh lệnh từ chủ nhân, liệu có dám tuỳ tiện động vào một sợi tóc của bổn cung không?

Mai trong Ngự Hoa Viên mà ngươi cung kính đem sang tặng hoàng thượng còn chưa rụng hết, ngươi đã lật mặt với người rồi.

Để bổn cung đoán nhé, Hoành Thức đã hứa chiếm được Đông Tấn và Nam Yên rồi sẽ chia cho ngươi một phần đất đúng không? Ngươi còn tưởng bản thân sắp làm nên nghiệp lớn sao? Thực chất ngươi chỉ là chuyển từ tay người này sang tay người khác, mãi mãi sống cuộc đời khom lưng quỳ gối.

Kẻ ăn cháo đá bát như ngươi, không có tư cách nói chuyện với bổn cung.

"CÂM MIỆNG!"

Châu Kỵ Đồng bước đến, giang tay tát mạnh một cú khiến cơ thể thiếu niên chúi xuống mặt đất, máu trong miệng cũng trào ra.

"Đợi Hoành đế về kinh thành, bổn vương xem ngươi còn mạnh miệng được nữa không! Người đâu, lôi tiện nhân này vứt vào chuồng dê!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip