Chương 32: Quyên sinh
"Không phải Cung Viễn Chuỷ thì còn ai muốn được cùng hắn chăn gối nữa? Kể từ khi bị bỏ bùa yêu đã dính hắn không buông, còn luôn miệng nói muốn động phòng, muốn sinh con cho hắn. Người tinh thông y thuật, biết giở trò dùng xuân dược bẫy hắn cũng chỉ có thể là kẻ này."
(Hồn hoang - Ms. Midnight)
*****
(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)
*****
Vài hạ nhân bước vào gian sâu nhất trong dãy chuồng trại, tiếng náo động khiến bầy dê hoảng loạn kêu vang.
Viễn Chuỷ không rõ bản thân vừa ngủ thiếp đi hay bị ngất, chỉ biết xung quanh đã tối đen như mực và mấy con dê đã ngừng kêu rất lâu. Chưa kịp định thần, cơ thể lem luốc bị kéo ngược lên, dẫn đến bồn nước nóng tự nhiên của Thanh Ninh Cung.
"Tự tắm cho sạch đi."
Một tì nữ người Miên đẩy trung cung vẫn đang mặc y phục xuống chiếc bồn, hất hàm ra lệnh.
Cơ thể Viễn Chuỷ chìm quá nửa trong làn nước màu trắng sữa. Hơi ấm tức khắc ôm ấp từng tấc da thịt, làm tê đi phần nào những vết bầm tím chồng chéo. Kể từ khi thiếu niên bị bắt, xung quanh chỉ có những đống rơm và đám dê hôi hám làm bạn, không biết bao nhiêu ngày đêm đã trôi qua. Mỗi ngày một lần sẽ có người mang chút thức ăn thừa đến cho vị hoàng hậu, song tuyệt nhiên chưa từng cho tắm gội.
Hôm nay đột nhiên bị ép sửa soạn, cậu đương nhiên hiểu ra lí do đằng sau.
"Nhanh tay lên!" - Đám thị vệ phụ trách canh gác trung cung lại lớn tiếng thúc giục.
Làn nước bốc khói nghi ngút trong phút chốc bỗng trở nên lạnh lẽo. Cơn lạnh buốt thấu cùng lan dọc sống lưng Viễn Chuỷ, chạy đến lồng tim đang nặng nề dâng lên hạ xuống.
Thấy người dưới nước vẫn không nhúc nhích, đám tì nữ sốt ruột đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng trực tiếp xắn tay nhảy xuống bồn. Kẻ vò vò mái tóc dài, người đánh bọt trên hai cánh tay cùng bầu ngực căng trắng.
Sau một lúc, Viễn Chuỷ lại được lau qua loa, mặc lên bộ trang phục bằng lụa trắng rồi kéo đi.
Trung cung cho rằng bản thân sẽ bị lôi đến Thuận Thiên Điện, nơi bè lũ ngoại xâm kia đang tiệc tùng trác táng. Nào ngờ bọn chúng đưa cậu trở lại chuồng dê, quẳng xuống một đống rơm đã trải sẵn.
Viễn Chuỷ thu mình co rúc trên tấm "thảm" rơm, đột nhiên bật cười.
"Điên rồi à..."
Đám tì nữ lẩm bẩm rồi bỏ đi, để mặc tiếng cười của thiếu niên lảnh lót vang vọng.
Đám người của Hoành Thức và Châu Kỵ Đồng sao có thể đê hèn đến thế? Bọn chúng còn không dám mang thiếu niên lên đại điện hay tẩm cung làm nhục, sợ rằng sẽ mang tiếng hãm hiếp hoàng hậu một nước, lưu lại vết nhơ trong dân gian, chỉ có thể lén lén lút lút chui vào cái chuồng dê này.
Cơ thể nam hậu vốn không còn sức, cười một lúc đã thấy toàn thân rã rời, lại im lặng sụp xuống. Đằng xa, tiếng ca vũ vẫn không ngừng vang lên. Từ khi chiếm được kinh thành, dường như không ngày nào bọn chúng không tiệc tùng thác loạn.
Mãi đến đêm khuya, bên ngoài chuồng dê mới có tiếng người lững thững bước đến. Bóng gã đàn ông cao sáu thước in trên nền đất, mỗi bước đều khiến mặt đất lay chuyển.
Hoành Thức cầm vò rượu tu cạn rồi quẳng sang một bên, chậm rãi tiến đến. Đôi mắt sâu dài của lão lướt một lượt từ đầu đến chân người đang bất động trên đống rơm, cuối cùng cong môi:
"Tên Châu Kỵ Đồng này không lừa bổn vương. Núi Hãn sinh anh hùng, biển Yên sinh mỹ nhân."
Chỉ tiếc là anh hùng của hoàng hậu, hình như sẽ không tới rồi.
"Bổn vương có cần giới thiệu không?"
Thấy thiếu niên chỉ chớp mắt mơ hồ không đáp, Hoành Thức cúi xuống để vừa tầm với con thỏ, bàn tay không nhịn được chạm vào gò má mềm trắng, im lặng cảm khái. Dưới ánh trăng bàng bạc, da thịt thiếu niên sáng lên tựa một tấm voan thượng hạng, lại có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ tan vỡ như sương sớm.
"Mới ngày nào thập nhị điện hạ còn cao đến đầu gối, thấy bổn vương liền sợ hãi trốn vào sau chân phụ thân, giờ đã quên Hoành Thức này rồi sao?"
Trước khi trở thành phản tặc, Hoành Thức từng giữ chức tể tướng trong bộ máy triều đình Đông Tấn cũ, nhiều lần được cử sang các nước lân cận làm sứ giả. Lão đã từng qua Nam Yên, được Cung Vĩnh Chuỷ cho xem hoàng nhi nhỏ tuổi nhất, cũng là huyết mạch cuối cùng của ông ta và cố hoàng hậu. Chỉ là thập nhị điện hạ khi đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, thấy đối phương mặt mũi bặm trợn liền khóc toáng không cho bế, chạy về nấp sau chân phụ vương cùng các tỷ huynh.
"Sớm biết thỏ con nhà ngươi sẽ lớn thành bộ dạng này, bổn vương đã xin Cung Vĩnh Chuỷ gả ngươi sang Đông Tấn rồi."
Bây giờ vẫn chưa muộn. Thế nào, có muốn theo bổn vương về Đông Tấn không?
Dứt lời, Hoành đế phất tay ra lệnh. Một thị vệ từ bên ngoài mang vào giấy, bút và nghiên, đặt xuống trước mặt nam hậu.
"Chỉ cần ngươi viết một bức thư gửi về cho lão già ở Nam Yên đó, khuyên ông ta quay lưng với Minh Hãn, quy thuận Đông Tấn của ta, ta sẽ chừa cho ngươi và hài tử một đường sống."
Ngươi muốn làm hoàng hậu, bổn vương sẽ cho ngươi làm hoàng hậu.
"Hoàng hậu thân phong trong chuồng dê sao?"
Thiếu niên mỉm cười, đuôi mắt cong mềm như một con búp bê không tì vết, trong chất giọng lại chứa đựng khinh bỉ không hề che giấu.
"Hoành vương hoá ra cũng thuộc về nơi này?"
"Ngươi...!"
Hoành Thức tức đến nổi gân trán, tung một cước vào ngực hoàng hậu khiến cơ thể gầy mảnh ngã xuống đống rơm rồi chế ngự bên trên. Viễn Chuỷ hoảng loạn quẫy đạp, song sức lực người con trai chỉ giống như vuốt mèo vô hại không thể cản được kẻ lực lưỡng đem quân chinh phạt khắp nơi, ngược lại còn kích thích thú tính trong đối phương càng đẩy lên cao trào.
Bàn tay gã khoá lấy cổ tay thiếu niên, như gọng kìm muốn bóp vỡ khớp xương bên dưới, hơi thở nồng mùi rượu nóng vội rà soát thân thể con mồi. Tên ác nhân hung hăng cắn xuống cần cổ trắng nõn, một tay xé rách vạt áo bên cổ dọn đường tiến xuống bầu ngực.
Hơi lạnh thốc vào khuôn ngực và cái bụng trần trụi khiến Viễn Chuỷ sợ hãi khóc nấc, nước mắt tủi nhục không kiềm được tuôn rơi lã chã.
"Dâm đãng."
Hoành Thức nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bức mỹ nhân kiều mị vừa được phô bày. Hai đầu nhũ đỏ hồng sưng cứng, bị ngón tay lão ma sát nhẹ đã mẫn cảm rỉ ra dòng sữa trắng.
"Để bổn vương xem, rốt cuộc có mùi vị thế nào."
Tiếng mút cắn dâm loạn kêu vang. Hai tay Viễn Chuỷ buông thõng, cơ thể đột nhiên không còn chút phản ứng nào. Đế vương Đông Tấn cảm thấy kỳ lạ, dừng lại trò vui đang dang dở mà nhìn lên.
Mái đầu vị hoàng hậu nghiêng sang một bên tựa con rối đứt dây, làn tóc như dòng thác đen mịn đổ dọc gương mặt vô hồn.
Một sắc đỏ chói mắt chầm chậm chảy xuống từ khoé môi trung cung.
Hoành đế giật mình hoảng hốt, ngón tay dùng lực tách mở miệng thiếu niên kiểm tra. Khắp khoang miệng ngập trong máu, giữa thân lưỡi non mềm là một vết rách nông.
"KHỐN KIẾP!"
Gã khổng lồ gầm lên, tát thiếu niên một cú như trời giáng. Viễn Chuỷ đổ gục xuống sàn, máu từ mũi cũng bắt đầu tuôn ra, chỉ có nụ cười như ẩn như hiện trên môi là không đổi.
"Ai cho phép ngươi chết trước mặt ta!"
Hoàng đế Đông Tấn càng giận dữ, một tay bóp lấy miệng thiếu niên không cho hai hàm răng chạm nhau, một tay tiếp tục xé đi những tầng vải còn vương vít bên cặp chân thon dài.
Trong một khắc, chuyển động của lão đột ngột sững lại, gương mặt không giấu được vẻ sửng sốt xen lẫn ghê tởm. Dọc hai bên đùi non người dưới thân đều là những vết ghẻ loang lổ doạ người.
"Tiện nhân bẩn thỉu."
Thái độ tên ác nhân thay đổi hoàn toàn, bài xích đẩy thiếu niên ra, ôm miệng nôn khan.
"Người đâu, chuẩn bị nước tắm cho bổn vương!"
*****
Viễn Chuỷ yếu ớt với lấy những mảnh y phục rách nát mặc lại lên người, hai mắt sưng phồng không mở nổi, buồng phổi bỏng rát gắng gượng hít vào một hơi. Cú đá ban nãy của Hoành Thức không rõ có làm gãy chiếc xương sườn nào không, nhưng giác quan của thiếu niên căn bản đã tê dại, chẳng thể cảm nhận được gì nữa.
Hoàng hậu chỉ biết cơ thể mình đang rất đau.
Người con trai co hai chân lại bên ngực, hàng mi nhắm nghiền run run.
"Thần nhi, ngạch nương đau quá."
Một con dê tò mò đi đến ngửi dòng máu bên khoé miệng người trên đống rơm, be be mấy tiếng sầu thảm rồi bỏ đi.
"Bệ hạ, Viễn Chuỷ đau quá."
*****
Quân Minh Hãn một bên mở những cuộc tấn công xung quanh Vạn Niên, chặn đường tiếp tế và đưa tin của bè lũ trong kinh thành, một bên dựa vào sự hỗ trợ từ Nam Yên phong toả các cửa biển, ép nhiều nước chư hầu của Đông Tấn quy hàng. Lãng vương gia cùng Tiêu tướng quân phối hợp nghiên cứu các vũ khí của Đông Tấn, trong thời gian gấp rút đã cho tìm thợ giỏi tứ phương mô phỏng và cải tiến lại thành phiên bản mạnh hơn. Nhờ có sự giúp đỡ của toàn dân, nghĩa quân cũng được trang bị đầy đủ, chờ ngày tổng tiến công.
Rạng sáng mùa hè năm Triết Ngạn thứ ba, làn hoả tiễn đầu tiên nhắm vào kinh thành. Đám người trong thành ỷ đã có đế hậu cùng đích tử làm con tin, mấy tháng liền đều ăn chơi thác loạn, không lường trước xung quanh đã bị bao vây.
Cung Thượng Giác cưỡi ngựa từng bước đưa quân áp sát toà thành, nheo mắt quan sát trận địa. Hắn thấy Ngô tể tướng phe Hoành Thức đang đứng trên tường thành chỉ đạo trận chiến.
"Nhắm thẳng tên mặc trường bào vàng kim đó, bắn chết cho ta." - Ngô tể tướng cũng trông thấy vị hoàng đế, lập tức gầm lên.
Làn mưa cung tên nhất loạt chĩa vào đế vương. Rất nhanh chóng, đội kỵ binh mang theo khiên chắn đã xông lên trước bảo hộ quân thượng, không để một mũi tên nào xuyên vào.
"Bao năm trôi qua, lối đánh của ngươi vẫn cũ rích như vậy."
Cung Thượng Giác phất tay. Những chiếc máy cẩu pháo hiện đại lập tức dàn hàng lên trước trong sự ngỡ ngàng của phe địch.
"Khai hoả!"
Tiêu tướng quân giương cờ hiệu lệnh lên, khí thế hô vang. Trong một khoảnh khắc, Vạn Niên cháy lên như quả cầu lửa, hàng loạt đợt đạn pháo bay đến phá vỡ những bức tường kiên cố nhất. Trong khi đám lính trên thành nháo nhào tìm cách dập lửa, một cánh quân Minh Hãn khác đã đu thang lên thành, tấn công trực diện. Số quân Minh Hãn bị tên bắn thương vong không ít, song lớp này ngã xuống lại có lớp khác tiếp tục leo lên, khiến tinh thần đối thủ dần dần đứt vỡ.
Tuyên vương gia chỉ đạo đội tượng binh dùng voi kéo xe chở những thanh gỗ lớn xông lên, húc vào cổng thành. Cánh cổng sắt rung chấn dữ dội, tiếng va đập đanh sắc như hoà vào tầng tầng lớp lớp âm thanh kinh động của chiến tranh.
"Ca, lão già đó trông có vẻ mệt rồi. Chúng ta có nên cho lão nghỉ hưu sớm chút không?"
Lãng vương gia bình thản giương cung, nhắm về phía vị tể tướng đang đi lại trên thành. Ở khoảng cách này, xác suất người bình thường có thể bắn trúng gần như là không thể.
"Để trẫm xem tay nghề của đệ thế nào." - Cung Thượng Giác cong môi lạnh lẽo.
Nhưng người cầm cung là đệ đệ cùng chung dòng máu với hoàng đế, là ngũ hoàng tử kỹ năng thiện xạ danh bất hư truyền.
"Vút!"
Mũi tên lao đi nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn thấy hay phản ứng, vừa vặn xuyên qua khe hở giữa áo giáp và chiếc mũ sắt đội đầu. Cổ họng Ngô tể tướng trào máu, thân hình đồ sộ rơi thẳng xuống từ trên tường thành, chết tan xác.
Mất đi kẻ chỉ huy, những quân lính càng hoảng sợ tìm cách mở đường máu tháo chạy, song tứ phía đều đã bị các đạo quân vây hãm.
"Cung Thượng Giác, ta đang giữ trong tay hoàng hậu và đích tử của ngươi. Khôn hồn thì mau ngừng bắn!"
Hoành Thức trực tiếp ra mặt, trên tay ôm một đứa trẻ được bọc trong vải trắng đang oe oe cất tiếng khóc. Sắc mặt đế vương tức khắc tái đi.
"Hoành Thức, ngươi hèn hạ đến mức này sao? Thả thằng bé ra, đánh với ta một trận như hai bậc nam tử hán đại trượng phu thực thụ đi!"
"Được thôi, bổn vương sẽ thả." - Hoành Thức mỉm cười, đưa đứa trẻ ra khoảng không trước mặt.
Nhưng mà là thả từ trên này xuống.
"TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!"
Cung Thượng Giác gầm lên, hai mắt vằn đầy tơ máu. Không còn cách nào khác, hắn phất tay ra lệnh ngừng bắn. Hoành đế càng đắc ý, thu đứa trẻ về trong lòng rồi tiếp lời:
"Một mình ngươi bước ra phía trước cho ta."
Các tướng sĩ Minh Hãn đều xôn xao sợ hãi. Lãng vương gia vội vàng túm lấy dây cương của bệ hạ, khẩn thiết can ngăn:
"Bệ hạ, người đừng để bị lão thao túng! Người đầu hàng rồi, trung cung và tiểu hoàng tử không chắc đã được bọn chúng tha mạng, nhưng quân ta thì chắc chắn mất mạng."
Chỉ có kẻ chiến thắng mới được quyết định vận mệnh của tất cả.
Vị hoàng đế như không nghe thấy thanh âm nào xung quanh nữa, hất tay đệ đệ một mình tiến về phía trước. Những cung tên trên thành đồng loạt lia theo bóng người hắn.
"Nào, ra lệnh đầu hàng đi." - Hoành Thức bật cười khoái trá.
"Tất cả thừa lệnh của trẫm..."
Cung Thượng Giác gằn mạnh từng chữ.
"Không được, ca!" - Lãng vương gia tuyệt vọng gào lên.
"Khởi động toàn bộ lực lượng, san phẳng bè lũ phản nghịch này."
Lời của đế vương thốt ra khiến tất cả cùng sững sờ. Hàng vạn quân Minh Hãn hô vang hưởng ứng, ào ào xông tới toà thành như dòng thác.
"Cung Thượng Giác, ngươi điên rồi! Bổn vương sẽ giết đứa trẻ này và chính thất của ngươi ngay lập tức!"
Đế vương không mảy may suy chuyển, dù nắm tay đã siết chặt dây cương đến hằn máu.
"Nếu hoàng hậu và hài tử có chuyện gì, huynh..."
Lãng vương gia thúc ngựa đến bên cạnh huynh trưởng, chứng kiến ánh mắt đầy thống khổ của hắn, không khỏi đau xót lên tiếng.
"Giành lại giang sơn rồi, trẫm sẽ tự quyên sinh tìm Viễn Chuỷ chuộc lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip