Chương 34: Cung Thần Giác
"Chưa bao giờ Cung Thượng Giác cảm thấy nóng máu như thế. Đóa dạ quỳnh do hắn dày công nuôi dưỡng, đã định sẵn chỉ bung nở vì hắn, giờ phút này lại bị đem sắp xếp cho người khác. Cả đêm hôm đó hắn trằn trọc không yên, suy đi tính lại làm thế nào để đẩy nhanh mọi chuyện, biến Viễn Chủy mãi mãi thuộc về hắn.
Thế rồi, một ý tưởng đã lóe lên trong vị cung chủ. Đệ đệ coi mạng sống hắn như sinh mạng của chính mình, kể cả phải trao thân để cứu lấy ca ca, có thể nỡ lòng từ chối sao?"
(Tín điều - Ms. Midnight)
*****
Trong khi trung cung đang tìm cách bóc viên kẹo đầu tiên, Cung Thượng Giác tiếp tục bôi đến những vị trí tiếp theo. Tình trạng ngoài da của Viễn Chuỷ nặng hơn hắn nghĩ, nhất là hai bắp đùi chi chít những mảng đỏ tấy doạ người. Dường như cậu cũng không thích bị chạm vào nơi đó, vừa bị hắn nhấc lên vạt áo bên chân đã giật mình muốn trốn.
"Không sợ, trẫm không làm đau em."
Hắn xoa xoa mái đầu thiếu niên, lại đưa ra năm viên kẹo nữa. Kết quả là sau khi toàn thân đã được bôi dược xong, hai tay Thanh Ninh Cung đầy ắp kẹo, vài viên còn rơi xuống nệm.
"Đây vốn là loại kẹo đặc sản phía Nam, trẫm định mang một ít về tặng các hoàng nhi, không ngờ lại vào bụng con mèo tham lam nào rồi." - Cung Thượng Giác nhặt lên mấy viên kẹo vương vãi trên đệm đặt vào bàn tay ái nhân - "Ăn ít một chút, nếu không sẽ bị sâu răng đấy."
Ngón tay hắn chọc lên khoé môi đáng yêu của thiếu niên, vẽ một đường xuống tim.
"Con sâu sẽ chạy từ trong miệng vào bên dưới da, rồi sẽ cắn, cắn, cắn cho đến khi..."
Thiếu niên xanh mặt, buông thõng toàn bộ số kẹo trong tay. Đế vương không khỏi bật cười, kéo nam hậu nằm xuống rồi đắp chăn qua.
"Ngủ đi, trẫm ở đây canh chừng cho em."
Viễn Chuỷ nhìn người đàn ông đối diện, biểu cảm vẫn còn phảng phất sự dè chừng. Song ánh mắt hắn dành cho cậu từ đầu đến cuối chỉ có sự dịu dàng và cưng chiều vô tận, dần khiến người con trai yên lòng chìm vào giấc ngủ.
Cung Thượng Giác trầm ngâm quan sát ái nhân đã thiếp đi, bất giác cảm thấy bế tắc.
Hậu cung cần hoàng hậu mau chóng khỏi bệnh để điều hành, nhưng hắn lại ước Viễn Chuỷ cứ mãi ngây ngốc vô lo như thế này. Tỉnh táo rồi, nhận ra một hài tử nữa lại ra đi, thiếu niên sẽ đau đến không muốn sống nữa.
*****
"Hoàng hậu mất trí rồi?"
"Đúng vậy, thiếp vừa nghe ngóng được bệ hạ đã cho tạm thời đóng cửa Thanh Ninh Cung, nói là để hoàng hậu nghỉ ngơi, nhưng thật ra là chưa muốn văn võ bá quan trong triều biết trung cung không còn tỉnh táo nữa."
Sớm muốn chuyện này cũng đến tai các lão thần, không biết họ sẽ phản ứng sao đây.
"Mà này, các tỷ có biết trong cung đang có lời đồn gì không? Lũ hạ nhân đều nói, có một vị pháp sư ẩn tích trên núi đã nghiên cứu tử vi của hoàng hậu, phán rằng người khắc bệ hạ và Minh Hãn, cho nên mới liên tiếp mất đích tử như vậy."
"Thật vậy sao? Nghe chua chát nhưng xem chừng cũng hợp lý lắm."
Các phi tần tụ tập trong Ngự Hoa Viên thưởng trà. Những ngày qua họ được miễn không phải thỉnh an hoàng hậu, cũng không được vào Thanh Ninh Cung thăm người, trong cung đã rộ lên không ít lời bàn ra tán vào. Hoàng hậu lâm trọng bệnh, Đổng quý phi xấu số qua đời trong vụ cháy đêm thành Vạn Niên bị tập kích, toàn quyền quản lý lục cung hiện tại được giao vào tay Hân phi.
Bạch tài nhân nghe không lọt tai những lời thị phi, nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ:
"Các tỷ muội cứ trò chuyện tiếp, thiếp có việc phải trở về, xin phép cáo lui."
"Vậy hẹn gặp lại muội muội sau."
Mạc Gia Ninh mỉm cười tiễn vị tài nhân, lại trầm ngâm nhấp một ngụm trà. Bánh xe của số phận sẽ đi đến đâu, đúng là không thể lường trước được. Mới ngày nào cậu còn hao tâm tổn sức nghĩ cách triệt hạ hoàng hậu, vậy mà giờ kẻ đó đã tự sinh tự diệt rồi, còn hại đích tử của mình chết mất xác. Với bản tính của mấy lão thần trong triều, không sớm thì muộn bọn họ cũng làm ầm lên, lấy lí do ghế phụng không thể một ngày không có chủ để yêu cầu chọn hoàng hậu mới.
Nhưng hoàng thượng yêu thương chính thất như vậy, liệu có chịu thoả hiệp không?
Cung Thượng Giác vừa có công phục quốc, uy tín trong triều vững chắc hơn bao giờ hết, sẽ không dễ dàng xuống nước dù cho các triều thần có làm loạn lên. Hơn nữa, nếu hắn thật sự chấp nhận, chủ nhân mới của lục cung sẽ là ai?
Mạc quý nhân không cho phép bản thân vui mừng quá lâu. Trung cung đi rồi, trên đầu cậu vẫn còn Hân phi, Giai tần và Khổng tần.
Nhất định phải cho bọn họ ngã ngựa.
*****
"Nương nương, người đợi nô tì với!"
"Khéo ngã, khéo ngã!"
Các tì nữ mệt nhoài đuổi theo trung cung, bát cháo trên tay sóng sánh theo nhịp chạy. Kể từ khi đoàn tụ cùng chính thê, bệ hạ đã sắp xếp chăm sóc cậu rất kỹ lưỡng, tất thảy sinh hoạt hàng ngày đều không khiến thiếu niên phải động một ngón tay, dưỡng từ người bị thương tích đầy mình dần khoẻ mạnh hiếu động trở lại. Thế nhưng điều này lại làm phát sinh một vấn đề mới - Viễn Chuỷ bắt đầu có sức chạy khỏi Thanh Ninh Cung, náo loạn khắp nơi.
Nhác thấy phía trước có một khúc ngoặt, Viễn Chuỷ nhanh chân rẽ ngang rồi nấp vào sau mấy vại nước lớn. Các tì nữ mất dấu hoàng hậu, hoảng loạn tản đi các hướng tìm kiếm. Đợi đến khi tiếng của họ đã nhỏ dần, thiếu niên mới bò ra, không giấu được vẻ thích chí vì đã chơi khăm thành công.
Không còn những cô gái phiền phức bám đuôi, người con trai đưa mắt nhìn quanh, hiếu kỳ thăm thú từng ngõ ngách. Rất nhanh, thiếu niên bị một con bướm lớn có đôi cánh màu lam lấp lánh đậu ở chậu cây cảnh gần đó thu hút, nhoài người lên muốn bắt lấy.
Con bướm bay lên, nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay kia. Viễn Chuỷ có chút không vui nhưng cứng đầu chưa chịu từ bỏ, cúi thấp xuống chờ cơ hội tập kích. Loài vật xinh đẹp bay vài vòng trong không trung rồi nhàn nhã đáp xuống một luống hoa gần đó. Thiếu niên nheo mắt tập trung, lấy đà rồi nhảy chồm lên một lần nữa.
Viễn Chuỷ ngã nhào xuống nền đất, hai cổ tay đều trầy xước. Nhưng thứ ở trong lòng bàn tay nhanh chóng xua đi mọi cơn đau. Chắc mẩm bản thân đã tóm được con bướm, trung cung thận trọng khom người rồi từ từ mở tay ra.
Bươm bướm đâu chẳng thấy, chỉ có mấy chiếc lá nát rơi xuống.
Nam hoàng hậu nhìn lên không trung. Con bướm đã bay cao từ khi nào, lướt qua những mái ngói đỏ trùng điệp đan cài.
Hai chân thiếu niên vô thức nhấc lên đuổi theo, băng qua không biết bao nhiêu cánh cửa, hành lang, khoảng sân. Mãi đến khi đã mất dấu hoàn toàn con vật, cậu mới dừng lại ôm ngực thở dốc. Cảnh vật phút chốc trở nên xa lạ, không còn là khoảng sân Thanh Ninh Cung rộng lớn quen thuộc.
Vị hoàng hậu ngơ ngác nhìn quanh, lồng ngực sinh ra sợ hãi mơ hồ. Cậu muốn cất tiếng gọi các tì nữ, nhưng có thứ gì đã chặn lại nơi cuống họng khiến thiếu niên không thể bật ra thành lời.
Vành mắt Viễn Chuỷ đỏ lên, đôi chân ngập ngừng đi qua đi lại, cố gắng tìm về vại nước ban nãy. Nhưng nơi này giống như mê lộ trăm ngả, càng bước càng không thấy đường ra.
"Mạch của ta vẫn tốt chứ?"
Đằng xa có tiếng người vọng lại. Thiếu niên như tìm thấy ánh sáng phía cuối cùng thung lũng, vội vàng chạy về hướng ấy. Vừa đẩy cửa bước vào, hương dược liệu thơm mát đã tràn ngập khứu giác. Khoảng sân không một bóng người, chỉ có những cái sào đủ hình dáng xếp thành hàng, bên trên phơi lá gì đó đã khô quắt.
Tiếng nói chuyện phát ra từ một căn phòng nằm ở bên tay trái đang khép hờ cửa.
Viễn Chuỷ tò mò đi đến, hé mắt nhìn vào trong.
Có một người đàn ông trung niên trong trang phục trắng đang bắt mạch cho một cô gái trẻ. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa dán giấy dầu, chiếu lên rèm mi cong cong của người con gái, làm nổi bật ánh nhìn mềm dịu như nước.
"Bẩm Giai tần nương nương, mạch tượng không có gì bất thường, vi thần cũng chưa tìm được căn nguyên vì sao nương nương mãi không có hỷ. Trước mắt vi thần thử kê một đơn thuốc này xem sao."
Người được gọi là "Giai tần nương nương" cong môi, thu cổ tay về dưới vạt áo.
"Có lẽ do bổn cung vô phước, khó thụ thai."
Người con gái đưa mắt nhìn bóng lưng đối phương lúi húi bốc thuốc, đột nhiên rơi vào trầm tư. Một khoảng lặng rất dài trôi qua, đôi bên tuyệt nhiên không nói thêm lời nào.
Sau một lúc, người đàn ông quay trở lại chiếc bàn khám bệnh với một xấp thuốc đã được bọc gói cẩn thận, cúi người đưa cho vị phi tần.
"Nương nương mỗi ngày đều đặn hai lần sáng tối, kết hợp với xông hương ở lòng bàn chân."
Giai tần vươn tay nhận lấy, những ngón tay thon dài vừa vặn sượt qua mu bàn tay người nam, khiến ông ta giật mình đánh rơi cả chồng thuốc trong tay, chỉ biết xanh mặt cúi đầu thật sâu.
Người con gái nghiêng đầu, gương mặt vẽ lên một nụ cười ngọt ngào.
"Đa tạ Từ đại nhân."
*****
Viễn Chuỷ không biết tại sao bản thân lại vùng chạy như bị ma đuổi. Rõ ràng chỉ là một cuộc đối thoại giữa hai người bình thường, vậy mà chẳng hiểu sao thiếu niên bỗng thấy sợ hãi mơ hồ giống như vừa chứng kiến thứ gì rất sai trái. Kết quả, thay vì bước vào xin họ dẫn đường về lại buồng ngủ, trung cung lập tức xách váy áo chạy té khói.
Những hành lang hẹp dần nhường chỗ cho bậc thềm trải dài cả trăm bước. Có mười cột đá lớn chống đỡ ngoài hiên, dẫn vào một căn phòng rộng thênh thang. Hàng chục người đàn ông mặc y phục chỉnh tề, đầu đội mũ hình chữ nhật vừa bước ra khỏi nơi đó, vừa đi vừa trò chuyện.
"Thần tham kiến hoàng hậu nương nương."
"Hoàng hậu vạn an."
"Nương nương cát tường."
Viễn Chuỷ bước đến, chờ đợi được một ai đó bất kỳ nắm tay dắt về Thanh Ninh Cung. Song những người kia nhìn thấy cậu chỉ cung kính hành lễ rồi rời đi, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt người con trai.
Thiếu niên cụp mắt hụt hẫng, tiếp tục bước vào trong điện. Cậu nhanh chóng nhận ra người đàn ông thường ngày bầu bạn với mình đang ngồi trên chiếc ghế chạm khắc hình rồng đồ sộ ở chính giữa điện, chăm chú lật giở thứ gì đó.
Cung Thượng Giác ngẩng lên, có chút không tin vào mắt mình.
"Sao lại trôi dạt đến đây rồi?"
Trung cung như tìm thấy đấng cứu thế, phấn khởi chạy như bay đến bên hắn. Nhìn vạt áo lấm lem cùng hai cổ tay tấy đỏ của đối phương, vị hoàng đế chỉ biết thở dài bất lực, kéo ái nhân ngồi xuống trên đùi mình.
"Lại nghịch ngợm cái gì? Đã ăn gì chưa?"
Nhắc đến đây, thiếu niên mới nhớ ra bản thân hơi đói, bụng đột nhiên sôi lên òng ọc. Cung Thượng Giác không khỏi mỉm cười, lấy vài miếng bánh trên bàn đưa đến trước miệng ái nhân. Viễn Chuỷ vui vẻ nhai nuốt, bụng nhỏ bỗng nhiên bị đế vương nghiêm khắc véo một cái.
"Trẫm nên phạt con mèo ghẻ biếng ăn này thế nào đây?"
Nam hậu bĩu môi không vui, véo lại bắp tay đối phương để đáp trả rồi toan nhảy khỏi cái ôm của hắn. Đế vương vội vàng bắt lấy eo ái nhân không cho chạy, hôn hôn cái má bánh bao giảng hoà.
"À, không ghẻ, không ghẻ nữa rồi. Viễn Chuỷ đừng giận trẫm."
Thiếu niên ăn hết đĩa bánh, lại chuyển sự tập trung sang mấy món đồ trên bàn. Cậu với tay định lấy chiếc bút lông gác trên nghiên mực, song chưa kịp chạm vào đã bị hoàng đế nắm lấy cổ tay.
"Không được nháo. Dây mực hỏng tấu chương của trẫm."
Chất giọng nghiêm nghị của trượng phu khiến hoàng hậu ngậm ngùi thu tay về, chỉ biết trân trân nhìn ngắm những tấm giấy trang trí đẹp mắt đang mở ra. Cung Thượng Giác cong môi, một tay giữ ái nhân, một tay tiếp tục viết những chữ cuối cùng trên trang sớ.
Sau một lúc, hắn gác bút, đưa tờ giấy lên ngang tầm mắt xem xét.
"Có biết đọc không?"
Cung Thượng Giác đưa trang sớ đến trước mặt ái nhân. Đáp lại hắn là một ánh mắt mù mịt không hứng thú. Hoàng đế bình thản mỉm cười, chỉ vào từng chữ đọc cho thiếu niên:
"Trưởng hoàng tử, bối lặc gia Cung Thiên Giác, truy phong Thiên vương gia."
"Thất hoàng tử Cung Thần Giác, truy phong Thần Minh hoàng thái tử."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip