Chương 36: Cuộc sống mới
"Cung Thượng Giác hối hận vì đã làm tình với cậu.
Không phải kiểu hối hận của một ca ca lo cho thân thể đệ đệ đau nhức, mà là hối hận vì đã dung nhập với một người mình chán ghét.
Ánh mắt hắn khi ấy chiếu lên cơ thể cậu chỉ có ghê tởm và ghét bỏ tận cùng. Giống như cậu đã huỷ hoại thứ gì đó rất quan trọng với hắn. Giống như cậu là mầm mống của mọi tội nghịch."
(Hồn hoang - Ms. Midnight)
*****
"Vậy trẫm xin Viễn Chuỷ nhé."
Cung Thượng Giác toan nhét chiếc kẹo vào mặt trong ống tay áo, song chứng kiến ánh mắt đầy mong đợi của ái nhân, hắn lại cho nó vào miệng nhai nuốt rồi không ngừng gật gù tấm tắc. Thiếu niên cuối cùng đã hài lòng, thong thả vùi người vào trong tấm chăn thêu phượng.
Đế vương chỉnh lại chăn lần cuối cho trung cung, không ngờ giây tiếp theo người con trai liền hơi nhích vào bên trong, kéo chăn ra ý muốn đối phương vào cùng nằm. Hắn có chút ngỡ ngàng, hỏi lại như muốn chắc chắn:
"Hoàng hậu... muốn trẫm ngủ lại sao?"
Từ khi tìm thấy nam hậu, tuy hoàng đế luôn ở bên chăm sóc nhưng chưa bao giờ cùng cậu ngủ chung như trước. Bệnh tình của Viễn Chuỷ khiến mọi ký ức về Cung Thượng Giác đều biến mất, đôi bên giống như trở lại làm người xa lạ. Hắn phải nỗ lực từng chút từng chút một xây đắp lại thiện cảm về mình trong cậu, vì tôn trọng sự riêng tư và yên tĩnh để đối phương nghỉ ngơi mà không còn qua đêm tại Thanh Ninh Cung.
Viễn Chuỷ dường như không hiểu vì sao người trước mặt lại bất ngờ đến thế, nắm tay nhỏ sốt ruột kéo vạt áo hắn.
"Được, được."
Đôi mắt Cung Thượng Giác tràn ngập mãn nguyện, tháo ngoại bào rồi chui vào trong chăn với tốc độ nhanh như tia chớp. Bên ngoài buồng ngủ, đèn lồng và nến dần được các cung nữ tắt đi, chỉ còn lại ánh trăng xuyên qua những lớp rèm lụa mềm mại. Hoàng hậu rúc vào vòng tay trượng phu, không nhịn được tò mò nghịch mái tóc dài của hắn.
"Từ bao giờ lại quấn người như vậy?" - Hoàng đế nắm lấy cổ tay ái nhân, dịu dàng hôn lên từng đốt ngón gầy mảnh tinh tế - "Là em mời trẫm ngủ lại, còn tuỳ tiện áp sát trẫm. Nửa đêm có xảy ra chuyện gì, trẫm không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Thiếu niên đương nhiên nghe không hiểu, ở trong lồng ngực mềm ấm dần thiếp đi.
Cung Thượng Giác im lặng nhìn ngắm góc nghiêng yên bình của người đang say ngủ một lúc lâu, bỗng chốc cảm thấy ngỡ ngàng. Hắn nhận ra, bản thân vốn không yêu nhung lụa đắt tiền, những căn phòng tràn ngập đồ vật sang trọng, những hành lang và khoảng sân rộng thênh thang đã đồng hành với mình suốt bao năm qua nhiều đến thế.
Hắn chỉ bắt đầu yêu chốn cung đình này từ khi ở đó có Cung Viễn Chuỷ.
Ngày trước, hắn lao đầu vào tranh đấu để giành được ngôi vị thừa kế vì nghĩ rằng chỉ có quyền lực tối thượng mới giúp hắn trả thù cho ngạch nương và bảo vệ những người mình yêu quý. Nhưng giờ đây, khi đã ngồi lên ghế rồng, hắn mới nhận ra kể cả cửu ngũ chí tôn cũng có xiềng xích vô hình trói buộc bản thân, khiến hắn không thể bảo vệ hạnh phúc cá nhân và sống cuộc đời mình mong muốn.
Nếu vậy, giờ thù của thân mẫu đã trả xong rồi, hắn còn ở lại nơi này làm gì?
Chỉ cần có ái nhân, đi đến bất cứ nơi đâu chẳng phải đều tốt hơn ở đây sao?
*****
Cung Lãng Giác nhìn ra ngoài cửa ra vào của chính điện, quan sát vị trí của mặt trời mà nhẩm tính thời gian. Đã hơn một canh giờ, hoàng thượng vẫn chưa xuất hiện trên triều.
Kể từ khi lên ngôi, huynh trưởng của vị vương gia chưa bao giờ trễ nải chuyện triều chính vì bất kể lí do gì, trong trường hợp bất khả kháng đều sẽ cho Tô công công báo cáo với mọi người trước. Chuyện hắn đến trễ cả canh giờ như hôm nay là chưa từng có tiền lệ.
Hay là mấy ngày trước do các triều thần quỳ "biểu tình" ở ngoài điện không vào chầu làm đế vương tức giận nên hôm nay đến lượt hắn cũng không lên triều để trả đũa?
Không đúng, sự việc đó xảy ra mấy hôm rồi, đến sáng hôm qua Cung Thượng Giác vẫn lên triều như bình thường, sắc mặt không có gì lạ, sao có chuyện hôm nay mới phản ứng lại đám văn võ bá quan?
Dưới điện, tiếng xì xào hoang mang bắt đầu nổi lên. Lãng vương gia linh cảm có chuyện không ổn, lập tức vòng lối cửa sau đi đến Thuận Thiên Điện.
"Bệ hạ chưa dậy sao?" - Cậu bắt lấy một người tì nữ đang đứng trực trước cửa phòng ngủ của đế vương, gặng hỏi.
"Nô tì tham kiến vương gia. Bẩm, trước giờ lên triều nô tì như thường lệ gọi bệ hạ nhưng không thấy có tiếng người trả lời."
Tối qua Từ đại nhân có ghé qua thăm khám vết thương trên chiến trường của bệ hạ, nô tì đoán là người không khoẻ nên hôm nay mới ngủ nhiều hơn một chút, từ đó đến giờ cũng không dám vào làm phiền.
Vị vương gia gật đầu, vội đi đến trước tấm cửa gỗ gọi vào trong:
"Bệ hạ, đến giờ thượng triều rồi, văn võ bá quan đều đang đợi người."
Thuận Thiên Điện vẫn tĩnh lặng như tờ.
"Nếu bệ hạ trong người cảm thấy không khoẻ thì ta thay mặt người thông báo bọn họ nghỉ triều hôm nay, được không?"
Sắc mặt Lãng vương gia mỗi lúc một xấu đi. Vì rèn luyện binh đao nhiều năm nên Cung Thượng Giác đặc biệt nhạy cảm với âm thanh, dù ngủ say thế nào cũng không thể không nghe thấy tiếng gọi to thế này.
"Ca, Lãng Giác vào nhé?"
Chẳng lẽ quân thượng xảy ra chuyện gì rồi?
Ý nghĩ ấy khiến người con trai sợ đến thót tim, không chờ thêm một giây nào nữa mà đẩy cửa bước vào.
Cơn gió từ cửa thốc tới những tấm rèm vàng óng đung đưa trong nắng, dẫn về một chiếc giường trống không.
"Bệ hạ đâu?!"
Lãng vương gia chạy đến, không dám tin vào mắt mình. Chăn mền được xếp rất thẳng thớm, hoàn toàn không có dấu hiệu bị ám hại. Nhìn kỹ, dưới gối của hắn có để lại một trang sớ được cuộn gọn.
Khoảnh khắc Lãng Giác cầm thánh chỉ lên, cậu chợt đoán ra tất cả.
Giờ này ở Thanh Ninh Cung hẳn là cũng không còn bóng dáng hoàng hậu nữa.
"Nhận thấy bản thân không còn phù hợp với vai trò cửu ngũ chí tôn, trẫm quyết định thoái vị, lui về thôn quê làm một người bình thường giúp ích cho đời. Minh vương gia Cung Minh Giác là tứ đệ mà trẫm vô cùng yêu quý tin tưởng, sẽ thay trẫm tiếp quản giang sơn và cơ nghiệp Minh Hãn đại quốc.
Những năm qua trẫm phụng sự vì đất nước, nay rời đi không mong cầu đem theo thứ gì ngoài người trẫm thật lòng thương yêu.
Trẫm và hoàng hậu luôn cầu chúc cho đất nước và triều đình ta vạn năm trường tồn.
Triết Ngạn đế."
*****
Khi Viễn Chuỷ hé mắt tỉnh dậy, Cung Thượng Giác đã hoàn thành xong việc thương lượng để mua lại một sơn trang cũ nằm sâu trong rừng của tỉnh Dương Sơn và dọn đồ khỏi xe ngựa. Vì không muốn làm ái nhân thức giấc, hắn bế cậu ra khỏi xe cuối cùng.
"Đi đi. Nhớ không được nói với ai về nơi ở của hai bọn ta."
Giác công tử quay lại nói với lão phu xe. Người đàn ông già nua chỉ biết gật đầu nhìn theo, lại không đành lòng quỳ xuống, run run khấu đầu trước cựu hoàng một lần cuối.
Cung Thượng Giác im lặng không đáp, bế ái nhân bước qua thềm cửa.
Căn nhà từng là nơi ở của gia đình một viên quan nhỏ thất thế, trải qua mưa nắng đã cũ mòn ít nhiều. Phía trước là một khoảng sân rộng rãi dẫn vào khu nhà ở một tầng gồm các phòng sinh hoạt chính. Hắn đưa thiếu niên vào buồng ngủ, lấy trường bào tạm trải xuống rồi kéo người ngồi xuống.
"Bây giờ Viễn Chuỷ giúp ta gấp gọn quần áo, ta đi quét dọn gian bên ngoài. Lát ta sẽ kiểm tra tiến độ của em."
Người con trai nhu thuận gật đầu, được Cung Thượng Giác giao cho mấy rương đồ. Trong khi cậu hào hứng bắt đầu dỡ từng kiện y phục, hắn vòng ra gian phòng khách và thư viện, bắt đầu quét dọn một lượt. Hầu hết đồ nội thất của chủ cũ căn nhà đã bị mọt khoét sâu, không còn chắc chắn, hắn buộc phải chặt làm củi đốt. Những món đơn giản hắn có thể tham khảo trong sách rồi dựng lại được, những món phức tạp hơn có lẽ phải đi chợ sắm.
Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Viễn Chuỷ sắp xếp xong phòng ngủ, từ đằng sau chạy đến ôm cứng thắt lưng hắn.
"Sao lại lem luốc thế này?"
Cung Thượng Giác hạ chổi xuống, vòng tay bao bọc con mèo nhỏ. Cơ thể cậu mướt mồ hôi, có lẽ đã lao động rất vất vả, nhưng gương mặt lại sáng rỡ mang đầy cảm giác thành tựu như muốn giục hắn mau vào nghiệm thu thành quả.
"Được rồi, lát nữa ta sẽ kiểm tra chấm điểm phòng ngủ. Bây giờ em đi tắm trước, ta chuẩn bị đồ ăn tối." - Bàn tay hắn trượt từ tấm lưng ái nhân ra mặt trước, mơ hồ tách mở vạt áo bên cổ ra trêu ghẹo - "Có biết tự tắm không, hay là để ta giúp?"
Viễn Chuỷ đỏ mặt giữ chắc y phục, xoay người chạy đi. Cung Thượng Giác nhìn theo đến khi bóng lưng thiếu niên khuất hẳn sau cánh cửa gỗ, lại quan sát căn phòng hiện tại. Hắn mường tượng ra được vài kiểu bố trí tối giản. Hôm nay tạm thời quét dọn xong rồi, ngày mai chỉ cần tự làm và mua thêm đồ đạc là có thể biến khối kiến trúc hiu quạnh này thành một không gian sống.
Người đàn ông hài lòng gật gù với những tính toán của mình, chuyển sang lục tìm cung tên trong đống rương sắt. Đến giờ làm chút gì đó cho con mèo ăn tối rồi.
*****
Khi Viễn Chuỷ bước ra gian ngoài với bộ y phục mới, sắc trời đã chuyển màu tím than. Cung Thượng Giác đang nhóm lửa ở sân trước rồi nướng mấy con lợn rừng cỡ nhỏ hắn bắt được. Những miếng thịt được cắt vuông vức dần săn lại, toả ra hương thơm nồng đượm.
"Không được đến gần lửa, nguy hiểm."
Thiếu niên ngậm ngùi ngồi xuống bên cạnh, lại mò mẫm tìm thứ gì đó hay ho trong mấy rương đồ bên chân. Đoạn, cậu lấy ra một cuốn sách bìa da cũ kỹ, đưa lên tầm mắt ngắm nhìn. Bên trong chứa những ký tự người con trai không thể hiểu nổi, nhưng nhìn vào hình vẽ minh hoạ có thể đoán nội dung của nó viết về cây cối.
"Là sách của trưởng tỷ em." - Cung Thượng Giác mỉm cười, mang vẻ hoài niệm - "Khoảng sân trước của chúng ta vừa vặn có vài luống đất. Nếu nương tử muốn, ngày mai ta sẽ mua dụng cụ rồi hướng dẫn em trồng vài loại thảo mộc đơn giản theo cuốn sách đó."
Viễn Chuỷ gật đầu, cùng lúc những đĩa thịt và một ít súp rau củ nóng hổi được bê đến trước mặt. Người con trai không khỏi tò mò nhìn bát súp, chừng như không hiểu vì sao con vật kia lại đẻ được ra rau.
"Đây gọi là ngoại giao, hiểu không? Trên đường đi săn bắt ta vô tình thấy vài con dê lạc đàn, bèn đem trả lại cho gia đình chủ dê ở gần đây. Thê tử nhà đó tặng ta chút súp mang về thay cho lời cảm ơn."
Hôm nay thời gian gấp rút, ta chỉ có thể chuẩn bị đến đây. Ngày mai chúng ta ra chợ, sẽ có nhiều đồ phong phú hơn.
"Nào, ăn đi. Em còn thuốc phải uống nữa."
Thiếu niên đợi trượng phu gắp trước rồi mới đụng đũa, ánh mắt phảng phất vẻ không vui.
Ngày mai nhất định phải đi xem cô hàng xóm mà hắn nói rốt cuộc tròn méo thế nào.
*****
"Bây giờ thừa lệnh của ta, ban bố lệnh tìm kiếm đế vương và hoàng hậu trên phạm vi toàn quốc! Nhất định phải mang bệ hạ về đây!"
"Phụ hoàng, khoan đã!"
Lãng vương gia lên tiếng can ngăn. Tin tức hoàng đế thoái vị rồi đưa theo chính thất đi ở ẩn đã được gửi đến thái thượng hoàng, khiến ông vô cùng lo lắng và giận dữ, vội vàng có mặt ở Thuận Thiên Điện.
"Thời gian qua ca ca thật sự đã rất áp lực rồi, nếu bây giờ phụ hoàng ráo riết truy tìm rồi cưỡng ép người quay lại, nhất định sẽ càng làm sự chán ghét của huynh ấy đối với triều đình thêm sâu sắc."
Bệ hạ mất đi chính thất và đích tử trong trận chiến, khó khăn lắm mới tìm lại được trung cung. Bây giờ hoàng hậu là tất cả của huynh ấy, các lão thần lại vượt quyền hạn đòi phế hậu, huynh ấy có thể không phản ứng lại được sao?
"Trước mắt chúng ta nên cho thánh thượng chút bình yên, coi như tạm nghỉ ngơi một thời gian, để lão Tứ làm Nhiếp chính vương. Đợi tâm lý ca ổn định hơn, nhi thần nhất định cho người đến thuyết phục ca trở về."
Cung Trường Giác cũng không nghĩ được cách giải quyết nào khác, chỉ có thể mệt mỏi phất tay:
"Được, giao cho con. Lãng nhi, con nhất định phải mang anh con trở về. Minh Hãn vừa chịu tổn thất, các thế lực bên ngoài đang nhăm nhe, nhánh Vũ lại bắt đầu rục rịch không yên phận. Đất nước này cần Thượng Giác."
"Vâng, phụ hoàng."
Lãng vương gia hành lễ tiễn người, nhìn theo bóng lưng cha mình mà thở dài thườn thượt.
"Chúng ta biết tìm bệ hạ và nương nương ở đâu..." - Thượng Quan Thiển sầu não quay sang phu quân.
"Ta biết huynh ấy đi đâu."
Vị vương gia xoay người quay trở về bàn trà, bình tĩnh nhấp một ngụm.
"Thật sao? Sao chàng biết?" - Vương phi cuống quýt đi theo.
"Suy đoán thôi, nhưng ta cũng nắm chắc tám chín phần. Cả cuộc đời ta lớn lên bên huynh ấy, đương nhiên hiểu nội tâm người hơn ai hết. Chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, chúng ta có xuất hiện thuyết phục bệ hạ không hiệu quả."
Theo phán đoán của Lãng Giác, bệ hạ sẽ chuyển đến tỉnh Dương Sơn, nơi đích tử mình được nhân chứng xác nhận nhìn thấy lần cuối trước khi bị thả trôi sông Thu Đoá.
Hắn vẫn mong chờ một cơ hội nhỏ bé có thể tìm thấy huyết mạch của mình và Viễn Chuỷ, kể cả đứa trẻ giờ có là một cái xác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip