Chương 37: Muốn có hài tử
"Chỉ đơn giản là, vào một ngày đẹp trời ngẫu nhiên nào đó, Cung Thượng Giác tự dưng quyết định sẽ quay lưng lại với người đệ đệ bao năm hắn yêu thương mà thôi. Viễn Chuỷ tự dưng bị hắn vứt ra khỏi cuộc đời, như món đồ mân mê đã chán liền tuỳ ý bỏ đi, thay bằng món khác."
(Hồn hoang - Ms. Midnight)
*****
Sáng hôm sau, Cung Thượng Giác dẫn theo ái nhân đến phiên chợ ở dưới núi. Để tránh vô tình bị phát hiện, cả hai chọn y phục tối giản nhất và đeo một lớp mạng che nửa mặt. Bọn họ dừng lại ở tiệm nông cụ đầu tiên để mua chút đồ trồng thảo dược và hạt giống cho thiếu niên, sau đó ghé thêm vài chỗ bán gia cụ nữa.
"Ấy ấy, mời hai công tử đến xem quầy hương liệu của lão nương!" - Hai người vừa bước ra khỏi tiệm gia cụ, người phụ nữ trung niên dựng sạp hương liệu gần đó đã chạy đến chào mời khách hàng tiềm năng - "Dùng để tắm, để xông hơi đả thông kinh mạch hay để thơm phòng dễ ngủ đều có. Đặc biệt, thiết kế nén hương liệu vào trong trang sức này của lão nương là độc nhất vô nhị!"
Cung Thượng Giác để ý tới thiết kế chiếc chuông bạc nhỏ, đưa lên đầu mũi thử cảm nhận. Đúng như lời người bán hàng, bên trong được nén hương hoa nhài, khi đưa lên trước gió sẽ phảng phất mùi thơm ngọt rất dễ chịu.
"Có thể thay bằng hoa dạ quỳnh không?"
"Tất nhiên rồi, công tử. Đợi tôi thao tác một chút, sẽ xong ngay thôi."
Lão nương vui vẻ lấy ra dụng cụ, bắt đầu tiến hành nén hương liệu theo yêu cầu của quý khách.
Viễn Chuỷ nhìn những kiện trang sức lấp lánh, lại quay sang chạm lên đuôi tóc của trượng phu với ánh mắt ngờ vực. Đối phương không khỏi bật cười, đưa tay nhéo cái má bánh bao:
"Không phải mua cho ta. Là mua cho em. Chuông này giống loại em đeo khi mới gả sang Minh Hãn, khi di chuyển sẽ tạo ra tiếng, giúp ta dễ dàng tìm xem em đang ở đâu."
Thiếu niên chừng như vẫn chưa cảm thấy thuyết phục, lại đưa tay chạm lên túi tiền bên hông hắn.
"Không sợ tốn tiền. Phu quân của em thiếu ngân lượng được sao?"
"Xong rồi đây, hai vị công tử!"
"Phiền bà đeo lên luôn cho cậu ấy." - Cung Thượng Giác trả tiền, lại đẩy Viễn Chuỷ lên trước.
Người phụ nữ rất nhanh đã giúp thiếu niên đeo xong, nhìn một lượt rồi trầm trồ:
"Không cần gỡ mạng che, lão nương nhìn qua đã biết công tử đây dung mạo bất phàm. Người ta mua trang sức để tôn lên bản thân, còn công tử lại giúp trang sức phát huy hết vẻ đẹp của nó."
Lão nương nhanh nhảu quay sang người trưởng thành hơn, tiếp lời:
"Nhan sắc này ở lại vùng Dương Sơn hẻo lánh thì thật phí quá. Tôi nghe nói hoàng đế hiện tại yêu thích nam nhân, hay là công tử cho đệ đệ mình vào kinh tuyển tú, không chừng sẽ trở thành sủng phi đó, đưa ngoại thất một bước lên mây."
"Lão nương nghe nói sai rồi."
Cung Thượng Giác bình tĩnh mỉm cười.
Hoàng đế không phải "yêu thích nam nhân", mà là "chỉ yêu thích một nam nhân". Hơn nữa đây không phải đệ đệ mà là nương tử của ta.
"Ôi, thật ngại quá. Thất lễ rồi, thất lễ rồi."
"Không có gì. Đa tạ lão nương, chúng tôi đi đây."
Hắn mua thêm một thanh kẹo hồ lô cho ái nhân rồi dẫn cậu quay lại con đường mòn trở về nhà.
Làm sủng phi đã là gì?
Người ta làm đến hoàng hậu Minh Hãn rồi...
*****
"Chào công tử, đây là nương tử của ta, tên A Chuỷ."
Cung Thượng Giác dẫn Viễn Chuỷ đến tìm gia đình hàng xóm bản thân vừa gặp hôm trước để đôi bên làm quen. Thời gian ở đây còn dài, hắn không muốn thiếu niên lủi thủi cả ngày trong nhà, làm quen vài bằng hữu gần xa cho có thêm không khí là chuyện cần thiết.
Viễn Chuỷ trông thấy người ra mở cửa, không khỏi bất ngờ, vừa cúi chào vừa lén ngước mắt nhìn. Cậu vốn nghĩ người mà trượng phu kể là một phụ nữ, hoá ra lại là nam nhân.
"Đây là Trác công tử, hôm trước đã tặng chúng ta canh súp."
Người vừa xuất hiện dung mạo thanh tú như bạch ngọc, nhìn từ xa cơ hồ không thể đoán được nam nữ. Y phục cậu khoác trên mình tinh xảo sang trọng, cho thấy gia thế rất hiển hách.
"Hoá ra là thê tử của ngài. Hôm trước Giác đại nhân bảo phải về sớm vì "sợ A Chuỷ ở một mình sẽ quấy", ta còn tưởng ngài đang miêu tả con trai mình." - Trác công tử mỉm cười, quay sang thiếu niên đáp lễ - "Ta tên Trác Dực Thần, rất vui được làm quen tiểu phu nhân."
Thấy Viễn Chuỷ từ đầu đến cuối lặp lại cúi rồi ngẩng, Trác công tử không khỏi tò mò:
"Tiểu phu nhân đây..."
"Vì một số chuyện nên A Chuỷ mất khả năng nói, xin bằng hữu thông cảm."
"À, không sao hết. Nào, chúng ta vào nhà uống chút trà đi."
Trác công tử dẫn hai vị hàng xóm vào phòng khách, nơi có kê một bàn trà rất sang trọng bên chiếu nghỉ. Hạ nhân trong Trác phủ nhanh chóng dâng lên trà nóng và chút đồ ăn vặt.
"Dực Hiên đại nhân không có nhà sao?"
"Ca ca lại vừa lên đường đi làm ăn xa sáng nay rồi. Ta đã nói huynh ấy không cần kiếm tiền sắm sửa cầu kỳ cho đứa nhỏ, vậy mà huynh ấy cứ nằng nặc nói bản thân phải làm một thúc thúc tốt."
"À, hoá ra Trác đại nhân là huynh trưởng của công tử. Hôm trước ta lại tưởng công tử đây là phu nhân Trác phủ, thật thất lễ quá. Thai tượng của công tử vẫn ổn chứ?"
Lúc này, Trác Dực Thần mới cởi chiếc áo khoác bên ngoài xuống, để lộ vùng bụng tròn nhô lên.
Trong một khắc, thiếu niên ngồi đối diện như hoá đá, không thể rời mắt khỏi bàn tay đang chầm chậm xoa bụng của người kia.
"Đa tạ Giác đại nhân, hài tử vẫn ổn, dự là hai tháng tới sẽ sinh."
"Hay quá, vậy là A Chuỷ sắp có người chơi cùng rồi. Đúng không, em?"
Đôi mắt Viễn Chuỷ phảng phất chút tối tăm, lặng lẽ cúi đầu không phản ứng. Cung Thượng Giác lại cho rằng ái nhân gặp người mới nên ngại ngùng hướng nội, gắp cho cậu chút đồ ăn vặt rồi tiếp lời:
"Công tử nhớ phải chuẩn bị thật kỹ. Ta từng nghe người có kinh nghiệm nói mang thai bằng cấm dược sức khoẻ sẽ yếu ớt hơn bình thường."
Hay bằng hữu đây giống A Chuỷ của ta, trời sinh đã như vậy?
"Thú thật ta cũng không biết vì sao bản thân làm được loại chuyện này nữa. Khi đại phu báo rằng ta đã hoài thai, ca ca ta sốc đến suýt ngất, còn đòi truy giết bằng được cha của đứa trẻ." - Trác Dực Thần trầm ngâm nhấp một ngụm trà - "Ta đã giải thích nhưng huynh ấy không tin. Kì thực ta không biết cha đứa trẻ là ai."
Thời gian trước đó ta chỉ mơ thấy một con cáo toàn thân phát sáng. Nó dẫn ta đến vùng biển băng, còn không ngừng gọi ta bằng một cái tên rất lạ, "Băng Băng" gì đó.
Lần ấy tỉnh dậy ta thấy cơ thể rất lạ, một thời gian sau thì phát hiện có hài tử.
"Ồ..."
Cung Thượng Giác gật gù lấy lệ. Thú thật, có cho tiền hắn cũng không tin những gì Trác công tử kể. Hắn chỉ thắc mắc, còn nhiều cách để nói giảm nói tránh chuyện ăn cơm trước kẻng mà, đâu cần dựng lên hẳn một vở thần thoại như vậy.
Thôi thì, tuổi trẻ ai cũng có sai lầm...
"Đứa trẻ đến hơi bất ngờ, nhưng thật sự ta cũng không ghét sự tồn tại của nó."
Trác công tử chầm chậm xoa chiếc bụng đã lớn của mình, khoé mắt cong cong ý cười.
*****
"Viễn Chuỷ, đến giờ ăn trưa rồi."
Cung Thượng Giác gọi vào trong nhà. Thiếu niên vừa nãy còn ngồi gieo hạt bên mấy luống đất, thoắt một cái đã không thấy đâu nữa.
"Viễn Chuỷ?"
Không có tiếng ai đáp lại. Người ở ngoài sân lấy làm lạ, đặt xuống mấy món đồ gốm sứ bản thân thu mua để chuẩn bị giao thương, tiến vào gian trong. Cách một lớp cửa, hắn có thể nghe thấy tiếng đinh đang vọng ra từ phòng ngủ.
Cung Thượng Giác chậm rãi đẩy cửa bước vào. Viễn Chuỷ đang ngồi trên sàn chăm chú làm gì đó, không hề để ý tiếng người tiếp cận.
"Lại nghịch cái gì thế?"
Khoảnh khắc xoay thiếu niên lại, Cung Thượng Giác có chút sững sờ. Phần vạt áo phủ trên bụng người con trai đang phồng lên một khối, rất giống dáng vẻ của thai phụ.
Ký ức lần thiếu niên hoài thai Thần nhi bỗng hiện về trước mắt hắn, sống động đến đau đớn.
Mới cách đây vỏn vẹn ba tháng, ngày cậu lén trốn cấm túc để tiễn đế vương ra trận, hắn còn được cảm nhận nhi tử ngủ ngoan trong bụng ái nhân. Chớp mắt một cái, bọn hắn đã để vụt mất huyết mạch một lần nữa.
Dẫu biết chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, hắn vẫn không ngăn được bản thân vô thức vươn tay chạm lên bụng ái nhân.
Nơi chịu lực từ bàn tay lõm xuống, mềm mềm không giống khi có bầu.
"Làm ta hết hồn." - Hắn thở hắt một hơi, có chút nuốt tiếc thu tay về - "Sao tự dưng lại nhét gối vào bụng vậy?"
Viễn Chuỷ không đáp, chỉ chăm chú xoa vuốt vùng bụng nhô lên của mình.
"Nào, không nháo nữa. Chúng ta đi ăn thôi."
Cung Thượng Giác nhấc vạt áo của thê tử lên, có ý muốn lấy cái gối ra ngoài. Cơ thể Viễn Chuỷ đột nhiên giật thót, vành mắt ửng đỏ, vội vàng đưa tay che chắn phía trước không cho hắn chạm vào. Thiếu niên một mực bảo vệ bụng của mình, như thể bên trong thật sự đang có hài tử.
Lúc này, Cung Nhị mới nhận ra vì sao xuyên suốt buổi gặp Trác công tử ái nhân lại trầm lặng như vậy. Cái thai của đối phương đã gợi lại những ký ức thương tâm vốn ngủ sâu trong Viễn Chuỷ.
Lồng ngực Cung Thượng Giác dậy lên đau xót. Hắn hết sức nhẹ nhàng vươn tay ra, kéo con mèo vào trong lòng mình. Mất một lúc, thiếu niên mới trấn tĩnh lại, dù hai vai vẫn còn run khẽ.
"Em muốn có hài tử sao?"
Viễn Chuỷ ngây ngốc gật đầu, lại vòng tay ôm lấy hông hắn như làm nũng. Mỗi lần cậu muốn thứ gì, đều có thể thông qua lấy lòng hắn mà có được. Hẳn một đứa trẻ cũng không ngoại lệ.
"Ngốc ạ." - Cung Thượng Giác trầm mặc hôn lên trán nương tử, vuốt ve tấm lưng an ủi - "Cơ thể đã thành ra thế này rồi, còn muốn sinh con cho ta?"
Sau tất cả những gì xảy ra, ta đã đúc kết được bài học rồi. Mang thai thật sự quá vất vả, quá khổ sở. Bây giờ ta không cầu hài tử nữa, chỉ cầu thê tử một đời khoẻ mạnh bình an.
Hai ta cứ như vậy sống qua ngày, không phải tốt hơn sao?
Người ta thường nói phải có tiếng trẻ con vui cười mới là gia đình hạnh phúc đích thực. Vậy nếu không có hài tử, một cặp phụ huynh liền tính là không yêu nhau chân thành sao?
"Ngoan, tháo ra nhé."
Giác công tử kéo nụ hôn từ trán xuống chóp mũi rồi khuôn miệng mềm ngọt của thiếu niên. Viễn Chuỷ cuối cùng cũng thoả hiệp, lấy chiếc gối ra khỏi bụng, đặt lại vào đầu giường.
*****
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tháng đầu tiên Cung Thượng Giác và thê tử ở trang viên đã trôi qua. Điều khiến hắn bất ngờ là phản ứng của triều đình sau khi bọn hắn bỏ đi. Phía nhánh Giác chỉ ra tuyên bố Minh vương gia trở thành Nhiếp chính vương, tạm thời đảm đương chính sự, không hề phái quân đội truy tìm đế vương và hoàng hậu.
Là hắn đã chọn rời bỏ gốc gác của mình trước, dĩ nhiên không thể trách ngược triều đình không níu giữ mình. Hơn nữa, hắn đi rồi vẫn còn các đệ đệ tài năng hơn người thay thế. Chỉ là Cung Thượng Giác không hiểu, xét dưới góc độ tình phụ tử, thái thượng hoàng thật sự không chút luyến tiếc huyết mạch này sao? Từ giờ đến cuối đời, ông chấp nhận việc không nhìn thấy mặt hắn nữa?
Cung Thượng Giác không hề hi vọng, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi thất vọng. Dẫu vậy, hắn chưa từng hối hận về quyết định của mình. Việc quan trọng bây giờ là tập trung cho cuộc sống tốt đẹp đang mở ra trước mắt.
Tiểu Trác sắp sinh, Viễn Chuỷ ngày ngày đều qua Trác phủ bầu bạn, hôm nay còn được dẫn đi chợ phiên sắm sửa đồ cho em bé.
"A Chuỷ, đi cẩn thận không ngã."
Chứng kiến thiếu niên hồ hởi giúp mình xách đồ từ chợ phiên về, Trác Dực Thần không khỏi mỉm cười. Thời gian qua cậu để ý, hình như tiểu phu nhân nhà bên rất thích hài tử, mỗi lần sang chơi đều sẽ đòi áp tai nghe em bé đạp, còn chủ động sơn nôi, may yếm cho đứa trẻ.
"Ta bảo này." - Trác công tử rảo bước nhanh về phía trước, khoác tay bằng hữu với bộ dạng thần bí - "A Chuỷ muốn có hài tử đúng không?"
Viễn Chuỷ nhớ lại trượng phu khi trước không cho mình nhét gối vào bụng muốn bắt chước tiểu Trác, giống như mang thai là hành động không tốt, đưa mắt nhìn quanh một lúc để chắc chắn không có ai khác ngoài tiểu Trác chứng kiến rồi mới ngập ngừng gật đầu thừa nhận.
"Chắc là Giác đại nhân sợ sức khoẻ A Chuỷ chưa sẵn sàng thôi. Để ta bày kế cho cậu, đảm bảo sẽ có hỷ."
Thiếu niên gật đầu đầy nghiêm túc.
"Còn nhớ chuyện ta kể về con cáo màu vàng kim không? Trong giấc mơ, con cáo đã dạy ta..."
Đúng lúc này, phía trước vọng đến tiếng người hét lên, cắt ngang lời nói của Trác Dực Thần. Cả hai giật mình nhìn theo, nghe ra giọng một phụ nữ đang kêu khóc thảm thiết.
Viễn Chuỷ không do dự lao về phía trước.
"A Chuỷ, khoan đã! Nguy hiểm!" - Trác Dực Thần vội vàng đuổi theo, bụng bầu vượt mặt khiến tốc độ của cậu giảm đáng kể.
Từ đằng xa, người con trai nhác thấy một nhóm thanh niên đang tụ lại thành vòng tròn. Nghe thấy tiếng chân, đám người hơi tản ra ngoảnh mặt lại nhìn, để lộ một thiếu nữ gầy mảnh đang nằm rũ rượi trên nền đất.
"A Chuỷ!"
Khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể đầy vết bầm tím phía sau vạt y phục rách toạc của nạn nhân, chiếc giỏ trong tay thiếu niên rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip