Chương 39: Hồi cung

"Có chết hắn cũng không ngờ người đầu ấp tay gối với mình bấy lâu nay lại là đệ đệ ở Chuỷ Cung năm đó. Ngang trái thay, cậu đã trở thành sát thủ Vô Phong, lại đang mang trong mình huyết mạch của hắn. Hắn không biết sau khi Viễn Chuỷ tỉnh dậy sẽ phải đối xử với cậu thế nào.

Trước nay hắn luôn thật lòng yêu cậu.

Nhưng còn cậu, phải chăng gả cho hắn rồi mang thai con của hắn chỉ vì đó là nhiệm vụ Vô Phong bắt buộc phải hoàn thành?"

(Bóng quạ - Ms. Midnight)

*****

"Nếu em cương quyết chọn hài tử, vậy tự mình hồi cung đi."

Trở về với những kẻ khẩu Phật tâm xà đó, tiếp tục làm con tú hú ngây ngốc cả đời bảo hộ huyết mạch của người khác, không bao giờ gặp lại phu quân của em nữa.

Viễn Chuỷ có chút sững sờ, những ngón tay chới với trong không trung co lại rồi đột ngột buông thõng. Trong đôi mắt mờ nhạt của người con trai bây giờ không còn giận dữ hay thất vọng, chỉ đọng lại sự mệt mỏi đến tận cùng.

"Được."

Thiếu niên bình thản chống tay đứng dậy, xoay người tìm kiếm rương đồ.

"... Làm cái gì vậy?"

Cung Thượng Giác hoang mang nhìn theo ái nhân lấy quần áo khỏi hộc tủ, bỏ vào trong rương gỗ. Đối phương tuyệt nhiên không đáp lời, đóng gói đến các trang sức đơn giản.

"Viễn Chuỷ, dừng tay lại!"

Không thể đứng yên được nữa, hắn vội vàng lao tới giật lấy món đồ trong tay người con trai. Chuỗi ngọc tuỷ đứt phăng, từng hạt tròn trịa lăn khắp nền đất, loé lên dưới ánh trăng sáng. Thiếu niên không chút quan tâm, tiếp tục với tay lấy sang những trang sức khác trong hộp.

Cung Thượng Giác bị thái độ quả quyết của thê tử làm cho phát hoảng, nhào tới giữ hai tay thiếu niên lại, ghì người vào trong lòng.

"BUÔNG RA!"

Viễn Chuỷ cật lực vùng vẫy, nhưng cơ thể cậu ngay cả ở trạng thái khoẻ mạnh nhất cũng không thể đấu lại được hắn chứ chưa nói đến vẫn còn ốm yếu như hiện tại. Chống cự một hồi vô ích, người con trai chỉ biết bất lực gục xuống bên vai trượng phu, bật khóc như một đứa trẻ.

"Bệ hạ là người xấu!"

Thiếu niên đấm mạnh lên người hắn, lặp đi lặp lại đến khi hai nắm tay nhỏ đều run rẩy. Cung Thượng Giác từ đầu đến cuối đều cắn răng chịu đựng, kiên nhẫn đến khi nương tử mệt nhoài mới ôm siết lấy. Hắn xoa xoa tấm lưng mướt mồ hôi, chất giọng có chút gấp gáp:

"Được, được. Phu quân sai rồi."

Lần này hắn sợ thật rồi.

Viễn Chuỷ gục xuống, những ký ức về đứa trẻ bản thân dứt ruột sinh ra nhập nhoạng vụt qua trước mắt. Giữa làn hoả tiễn ác liệt, gương mặt hài tử sáng trong như quả cầu tuyết nhỏ, nắm tay níu lấy vạt áo thân mẫu tìm điểm tựa, ăn no rồi liền híp mắt chìm vào giấc ngủ.

Chớp mắt một cái, hơi ấm đứa trẻ cuộn tròn trong lồng ngực người con trai đã tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác man mác trống rỗng.

Cung Thượng Giác nói thất hoàng tử bị các ma ma bỏ lại trên đường chạy qua biên giới, tám chín phần không giữ được tính mạng. Dẫu vậy, ở một góc sâu thẳm trong tiềm thức, Viễn Chuỷ vẫn cảm nhận được sự sống của con đang toả sáng như ánh nến trong đêm tối, không ngừng chấp chới bàn tay lửa vẫy gọi mẫu thân.

"Ta phải về hoàng cung, đợi Thần nhi trở về." - Viễn Chuỷ nói khẽ, nước mắt vô thức ứa ra.

*****

Cung Thượng Giác dừng chân dựa người vào một thân cây, phóng tầm mắt nhìn theo những bãi đá nước chảy siết. Đường đi đến sông Thu Đoá hiểm trở hơn hắn tưởng, khiến nam nhân mình cao sáu thước cũng phải trầy trật một phen. Bù lại, phần thưởng dành cho kẻ kiên trì đi đến cuối cùng là cảnh sắc non nước tươi đẹp như tranh.

Viễn Chuỷ vừa kiệt sức thiếp đi, Trác công tử đã chạy sang hỏi han tình hình. Cậu nghe thấy tiếng bọn hắn cãi vã, không an lòng nên ghé qua. Cung Thượng Giác nhờ vị bằng hữu trông chừng nương tử để tản bộ một lát giải khuây. Hắn quanh quẩn một hồi, cuối cùng vô thức tìm tới nơi bản thân vẫn luôn trốn tránh kể từ khi chuyển đến.

Sau khi lấy lại sức, hắn tiếp tục cất bước dọc theo bờ sông, để mặc cảm xúc dẫn lối. Trời vừa hửng sáng, bình minh vươn khỏi rèm mây, gieo từng vạt nắng vàng mịn xuống mặt nước. Thỉnh thoảng, vài chiếc đuôi cá đột ngột quẫy lên, cộng hưởng với làn sóng xanh rì rào của cây cối bên bờ.

Cung Thượng Giác dạo bước rất lâu, đến khi cơ thể thấm mệt, trong đầu vẫn không có một đích đến rõ ràng. Hắn không nuôi hi vọng sẽ nhìn thấy một chiếc nôi đựng trẻ sơ sinh mắc lại bên bờ hay dấu hiệu gì đó thuộc về tiểu hài tử.

Hắn chỉ muốn, bằng tất cả giác quan của mình, lưu giữ hình ảnh về nơi huyết mạch của hắn chảy xuống một lần cuối.

Ở khúc ngoặt nơi Thu Đoá chuẩn bị nhập vào với một nhánh sông khác từ cánh trái đổ xuống, Giác công tử trông thấy bờ bên kia có một bóng người.

Người con trai mặc trang phục màu xanh dương giản nhưng vẫn toát lên vẻ thư sinh, đầu đội mũ đan từ nứa rừng, đang thong dong thả mồi câu cá. Nghe thấy tiếng chân, nam nhân ngẩng đầu, cong môi đầy chiến thắng:

"Cuối cùng cũng đợi được ca xuất hiện."

Cung Thượng Giác không lấy làm bất ngờ khi đối phương có thể biết được mà tìm đến tận đây, chỉ thở dài đáp lại:

"Lãng vương gia có phải cũng chán ghét thời cuộc nên cáo quan về ở ẩn giống ta rồi?"

"Đệ đến để đòi hai khoản nợ."

Mồi bên dưới mặt nước có động tĩnh, Lãng vương gia tính toán thời gian rồi kéo mạnh cần câu. Thêm một con cá rô phi lớn được thêm vào chiếc giỏ bên cạnh người con trai.

"Ca hứa sau khi lên ngôi, ổn định vài năm rồi sẽ phê chuẩn cho gia đình đệ chuyển ra biên giới, xa rời chốn thâm cung, chẳng lẽ đã quên rồi sao?"

"Để ta viết vài chữ gửi tân đế, lão Tứ sẽ thay ta cho đệ toại nguyện." - Cung Thượng Giác trầm ngâm nhìn dòng nước chảy siết - "Còn món nợ thứ hai?"

"Triết Ngạn thái tử ta lấy danh dự và tính mạng ra đảm bảo, sau khi đăng cơ nhất định đưa phúc tấn Cung Viễn Chuỷ lên nắm giữ lục cung, cùng chia sẻ thiên hạ, bảo hộ lẫn nhau, quyết không phụ tình yêu của thê tử và sự tin tưởng của nhạc phụ."

Lãng vương gia nhắc lại từng chữ, mỉm cười:

"Những lời này là của ai viết nhỉ?"

Người ở bên kia bờ hơi nhíu mày, đáy mắt bỗng chốc gợn lên vẻ ưu thương.

"Là ta."

Là hắn tự tay viết trả lời phụ thân của Viễn Chuỷ sau khi nhận được thư từ vị vua.

"Đông Tấn tuy đã tạm thời thất thủ nhưng tàn dư của phe Hoành Thức vẫn còn ẩn nấp trong thiên hạ, chờ thời vùng lên bất cứ lúc nào. Do đó, Minh Hãn luôn cần sự tương trợ của những đồng minh như Nam Yên."

Bây giờ thập nhị điện hạ được toàn thể nhân dân Nam Yên kính trọng bị tước đi phụng vị, không chỉ là đi ngược lại lời hứa của ca với nhạc phụ mà còn khiến bách tính nơi quê nhà trung cung không yên lòng. Ngộ nhỡ chiến tranh lần nữa xảy ra, họ có ủng hộ Minh Hãn chúng ta nữa không?

Những lão thần kia căn bản không nhìn ra được, trung cung nắm vai trò quan trọng ra sao đối với vị thế của đất nước hiện tại.

"Bệ hạ, Minh Hãn thật sự cần người và hoàng hậu."

Vị vương gia dứt lời, thu dọn đồ nghề câu cá rồi đứng dậy. Không biết từ lúc nào, mây giông đã kéo đến giăng kín vòm trời, gió từ thượng nguồn sông kéo tới khiến y phục người ở hai bên bờ đều tung bay phần phật.

"Về nhà thôi, ca."

*****

Cung Thượng Giác chạy hết tốc lực dưới cơn mưa. Hắn không nghĩ đường về trang viên lại xa đến vậy, mới đi được một quãng trời đã đổ mưa to. Hắn phải nhanh chóng về nhà, bởi sấm chớp dễ khiến Viễn Chuỷ tỉnh dậy. Thiếu niên nhìn xung quanh không thấy trượng phu, nhất định sẽ hoảng sợ.

Khi hắn về đến nơi, Viễn Chuỷ vẫn ngủ say trong phòng. Trác công tử để lại một bức thư nói phải rời đi vì có chuyện gấp, đã dặn hạ thân cách nửa canh giờ lại sang kiểm tra tiểu phu nhân. Cung Thượng Giác thay đồ, nhóm thêm lửa sưởi ấm rồi khẽ khàng chui vào trong chăn.

Hắn vốn còn vài món đồ cần định giá để chuẩn bị đem giao thương, nhưng sớm đã không còn tâm trạng để làm gì cả. Hắn chỉ muốn vài phút tĩnh lặng để thẩm thấu tất cả những gì vừa xảy ra.

Một quãng im lặng dài trôi qua, người còn lại trên giường đột nhiên trở mình, khiến khung gỗ kẽo kẹt trong bóng tối. Viễn Chuỷ không báo trước mà ôm lấy hắn từ sau lưng, lực tay có chút quả quyết giống như sợ đánh mất thứ gì rất quan trọng.

"Em dậy rồi?"

"Có phải Viễn Chuỷ làm người buồn lòng không?"

Cung Thượng Giác chậm rãi quay lại, kéo ái nhân vào trong lòng, hôn vầng trán thê tử an ủi.

"Ta không buồn. Ta chỉ ra ngoài để khai thông tâm trí một chút thôi."

Người lớn tuổi hơn chìm vào trầm tư một lúc, cuối cùng mới tiếp lời:

"Hôm nay ta đã đi xem thử dòng sông đó."

Thiên nhiên hiện ra trước mắt ta rất hùng vĩ, cũng rất đáng sợ. Ta nhìn dòng nước hồi lâu, hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra kể từ sau cái chết của mẫu thân, đồng thời tự ngẫm rất nhiều câu hỏi. Ta sống vì cái gì? Ta nên chọn tự do hay nghĩa vụ? Ta có thể bảo vệ được em một lần nữa không?

Tất cả khúc mắc cứ thế dồn tích với tốc độ chóng mặt, nhưng cũng rất nhanh đã tan thành bọt nước đổ ra biển rộng. Đến cuối cùng, ta nhận ra con đường nào được chọn chẳng còn quan trọng.

Chỉ cần còn em, ta đều có thể bước tiếp.

"Bệ hạ đã vất vả nhiều rồi."

Viễn Chuỷ mỉm cười buồn bã, nép sâu vào vòng tay trượng phu.

"Dù người có lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ cùng người đi đến cuối cùng."

*****

Cuối năm Triết Ngạn thứ ba, Hiếu Tông thái thượng hoàng qua đời, trưởng tử cùng chính thất mất tích không lâu trở về tiếp quản cơ nghiệp.

Đoàn binh hộ tống đế vương cùng đế hậu trở về kinh độ kéo dài hàng trăm mét. Dân chúng Vạn Niên vô cùng kính trọng vị hoàng đế có công thống nhất đất nước, tất thảy đổ xô ra đường chứng kiến thiên tử hồi cung.

Xe ngựa đi qua cổng thành, dừng lại trước một đoạn đường trải thảm đỏ dẫn đến khoảng sân trước đại điện. Dọc hai bên lối đi, hàng trăm triều thần cùng hoàng thất đã xếp hàng chuẩn bị nghênh đón. Trên đài, tiếng trống đồng uy nghiêm vang lên, vọng khắp những bức tường đỏ chót vót.

Cung Thượng Giác bước xuống, nheo mắt nhìn một lượt hoàng cung. Mới xa rời vài tháng, cảnh vật trước mặt đã trở nên quá đỗi lạc lẫm. Nhưng đó vẫn là nơi hắn từng lớn lên, cũng là mái nhà độc nhất của hắn đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Hoàng thượng hít vào một hơi, đưa tay về phía cửa vào xe ngựa.

Trung cung vén rèm, nhu thuận nắm tay trượng phu bước xuống, cùng người tiến về lễ đài. Ánh mắt thiếu niên lướt qua biển người. Có sứ giả của Nam Yên, có Thiển Thiển trong triều phục vương phi đang dõi theo đầy vui mừng, có lục hoàng tử non nớt được nhũ mẫu bế trong tay.

Ở bậc thềm cao nhất dẫn vào đại điện, Nhiếp chính vương cùng chính thất đã đợi sẵn để tiến hành trao lại ấn ký và sách bảo cho hoàng đế.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Khoảnh khắc Cung Thượng Giác cầm lấy long ấn, bốn phía nhất loạt quỳ xuống hô vang.

*****

Ngay sau buổi lễ hồi cung, tể tướng Cung Tử Vũ được triệu vào thư phòng của đế vương. Y vốn tưởng hoàng đế đi cả một ngày dài sẽ thấm mệt, không nghĩ nửa đêm vẫn còn gọi người đến bàn công vụ.

"Bệ hạ vạn tuế."

"Đứng lên đi."

Cung Thượng Giác đang tập trung viết chữ, nghe thấy tiếng người mới gác bút.

Năm xưa phụ thân của tể tướng từng đem y và Hoán Vũ đến xin bái sư cùng hoàng thất nhánh Giác. Hoán Vũ từ nhỏ đã tài giỏi lại nhiều tham vọng, khiến các hoàng tử muốn ganh đua. Ngược lại đệ đệ ruột là Tử Vũ khá trầm tính, thái độ không tranh với đời nên chẳng được mấy ai để ý.

"Trẫm vừa phê duyệt cho gia đình Lãng vương gia đầu năm tới chuyển đến trấn giữ vùng biên giới. Đó là lời hứa từ nhỏ của trẫm với đệ ấy."

Lãng Giác đi rồi, vị trí cánh tay đắc lực của trẫm sẽ giao cho ai?

"Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy khanh là người phù hợp nhất."

Nhưng từ thời còn cùng đi học, Cung Thượng Giác đã sớm nhận ra. Cung Tử Vũ không phải là không tranh với đời. Chỉ cần động lực đủ lớn, con người ta tự khắc sẽ hành động.

"Thần còn trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, tự thấy không thể sánh bằng vương gia."

"Muốn biết khanh có đảm đương nổi không, làm một phép thử nhỏ là sẽ biết."

Cung Thượng Giác mỉm cười, xoay chiếc nhẫn đính đá huyết ngọc trong tay.

"Còn nhớ tiểu nha đầu họ Vân ở phường thêu năm xưa hay phụ trách giặt quần áo cho chúng ta sau mỗi lần luyện võ không?"

Sắc mặt vị tể tướng ngay lập tức có biến chuyển.

Năm ấy phụ thân y biết tình cảm y dành cho Vi Sam, sợ rằng con đường công danh sau này của con trai bị ảnh hưởng nên đã gán tội cho cô bé để lấy cớ đuổi khỏi cung. Tử Vũ không còn nuôi hi vọng gặp lại nàng, đến tuổi liền nghe theo phụ thân sắp xếp mà cưới một quận chúa nước Miên, đến nay đã có thêm hai tiểu thiếp.

"Trên đường về kinh, bổn vương đã cho ám vệ đi tìm hiểu một chút. Sau khi rời cung, Vân cô nương cùng em gái quay về nước Miên, làm việc trong một xưởng thêu, hiện vẫn chưa lập gia đình."

Bổn vương đã cho người đón hai chị em họ, hai tuần nữa có lẽ sẽ về đến Vạn Niên.

"Trẫm thấy Vân nhi rất tội nghiệp nên định sẽ giữ nàng ta lại, ban cho một danh phận nhỏ trong hậu cung, để Vân nhi được sống những tháng ngày tốt đẹp hơn."

Tể tướng thấy như vậy có ổn không?

Không nằm ngoài dự đoán của đế vương, người đối diện lập tức quỳ xuống:

"Vân cô nương là người vi thần luôn thương nhớ đằng đẵng những năm qua. Nếu có thể được tác thành cùng ái nhân, Cung Tử Vũ thần nguyện xả thân vì hoàng thượng!"

"Tốt."

Hoàng đế đẩy trang tấu chương vừa viết rơi xuống nền đất trước mặt vị tể tướng.

"Trong này là tên của một vài triều thần."

Xưa nay bọn họ đóng góp cho triều đình thì ít mà vơ vét lạm quyền thì nhiều, còn can dự hậu cung của trẫm, nuôi ý đồ phế hậu đoạt đích.

Thái thượng hoàng qua đời, cuối cùng hắn cũng nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, có thể làm những việc hắn muốn mà không chịu sự chi phối rồi.

"Khanh có hai tuần."

Làm được thì trẫm ban hôn Vân cô nương cho khanh, không làm được thì lục cung sẽ có thêm một Vân tài nhân.

"Trẫm muốn tất cả những kẻ này phải chết."

HẾT PHẦN 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip