Chương 40: Giăng lưới
"Khoảnh khắc hắn ôm chiếc đèn Viễn Chuỷ làm vào trong lòng mà nhỏ nước mắt, hình như trái tim hắn cũng bắt đầu ôm theo một cảm xúc mới dành cho cậu.
Hoặc giả, tình cảm của Cung Nhị vốn dĩ trước giờ vẫn luôn như thế, chỉ là đến tận đêm Nguyên Tiêu năm ấy hắn mới nhìn ra dáng hình trọn vẹn của nó.
Người hắn yêu trước nay luôn là Cung Viễn Chuỷ."
(Tà dương cháy đỏ - Ms. Midnight)
*****
"Trẫm muốn tất cả những kẻ này phải chết."
Sắc mặt Cung Tử Vũ đanh lại vì bất ngờ xen lẫn lo lắng. Y quen biết vị hoàng thượng từ nhỏ, hiểu được hắn đang hoàn toàn nghiêm túc chứ không phải nói đùa. Vị tể tướng trầm ngâm một hồi, cuối cùng cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi.
Cùng lúc này, hoàng hậu từ bên ngoài bước vào Thuận Thiên Điện.
"Tham kiến bệ hạ."
Biểu cảm sắc lạnh của hoàng đế trong phút chốc chuyển thành vui vẻ. Hắn trực tiếp tiến tới đỡ lấy ái nhân, kéo về bên ghế rồng.
"Đi cả một ngày trời rồi không mệt sao, đêm khuya rồi vẫn còn đến tìm bổn vương?"
Viễn Chuỷ ngồi xuống bên cạnh trượng phu, nhu thuận mỉm cười:
"Những tháng qua tại Dương Sơn sáng tối đều được ở bên bệ hạ. Bây giờ trở lại hoàng cung rồi, xa một chút liền thấy nhớ."
Cung Thượng Giác bật cười, cưng chiều nhéo cái mũi đáng yêu.
"Xem em kìa, ngày càng giỏi lấy lòng trẫm."
Đế vương kéo ái nhân vào trong lồng ngực, không nhịn được hôn xuống khoé miệng phảng phất mùi thảo dược dịu ngọt.
"Toản Giác ở chỗ em vẫn ngoan chứ?"
"Hài tử rất ngoan, được các ma ma cho ăn no liền ngủ ngay không quấy khóc. Hoà nhi thích thằng bé lắm, còn đang đòi ta dạy đan móc để làm bao tay tặng tiểu đệ đệ. Ta tranh thủ lúc hai đứa vừa ngủ để qua gặp bệ hạ."
"Trẫm tò mò rồi, chuyện hệ trọng gì có thể khiến em đến Thuận Thiên Điện giữa đêm?"
Ánh mắt đế vương đột nhiên tối đi, bàn tay mang theo ý tứ xấu xa lần mò xuống thắt eo trung cung, chậm rãi xoa nắn.
"Hay là... muốn được thị tẩm rồi?"
"Bệ hạ nghiêm chỉnh quá ba phút thì chết sao?" - Thiếu niên đỏ mặt đẩy cái tay hư hỏng kia ra, hắng giọng - "Ta muốn bàn chuyện sắc phong và ban thưởng cho hậu cung."
Người rời khỏi thê thiếp suốt thời gian, không khỏi khiến họ sống trong hoang mang lo lắng. Nay bệ hạ trở về rồi, cũng nên làm chút chuyện gì đó để an ủi lục cung và ngoại thất.
"Trẫm có nghĩ về cái này rồi." - Đế vương trầm ngâm chống tay lên cằm - "Ban thưởng là lẽ đương nhiên, nhưng còn sắc phong, ý em muốn nói là đưa Hàm Hân lên phân vị quý phi?"
Trái ngược với dự đoán của đối phương, Viễn Chuỷ chậm rãi lắc đầu:
"Là Giai tần và Tuệ tài nhân."
"Tại sao? Trẫm không hiểu."
Trong dàn hậu cung, Giai tần và Tuệ tài nhân là hai cái tên vị hoàng thượng không lường đến nhất. Tuệ Mạn không có con cái, tính cách cũng nhàm chán tầm thường, xưa nay chưa từng được hắn xem trọng. Còn Trương Giai Hiếu, tuy được quyền nuôi dưỡng tứ hoàng tử nhưng chẳng phải cũng bị nghi ngờ dính líu đến vụ tráo thai dược và xúi giục Lưu Tuyết Kỳ sao?
"Ta muốn mượn lí do hầu hạ người kể từ khi ở cung thái tử để phong vị cho Giai tần, phong thêm cho Tuệ tài nhân cũng là để tránh Giai tần ngửi ra mùi bất thường."
Hiện tại ta chưa thể tiết lộ chi tiết kế hoạch của mình cho bệ hạ được, nhưng ta có thể khẳng định những việc bản thân đang làm sẽ khiến từng kẻ hiểm độc trong hậu cung từ từ lộ diện.
Cung Thượng Giác chứng kiến biểu cảm đầy kiên định của ái nhân, không giấu được lo lắng:
"Lại sắp quậy hậu cung của trẫm thành cái gì?"
Không phải em định lấy thân mình để dụ cọp khỏi hang như lần trước đấy chứ? Bổn vương đã dặn thế nào, em vẫn không chịu nghe? Em đã hứa sẽ không tự mạo hiểm tính mạng rồi.
Nam hậu mỉm cười ôm ôm đế vương, an ủi:
"Bệ hạ yên tâm. Ta tự có cách tốt hơn."
Cò vạc đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Có thể không trực tiếp tham gia đấu đá mà vẫn âm thầm giành chiến thắng mới thật sự là cao thủ. Viễn Chuỷ không thể không học hỏi Trương Giai Hiếu và Mạc Gia Ninh ở điểm này.
Hoàng đế đắn đo một hồi, cuối cùng mới gật đầu thoả hiệp:
"Được. Nhớ chú ý an toàn, gặp chuyện bất trắc phải báo với trẫm."
"Viễn Chuỷ nhớ rồi."
Người con trai thận trọng gật đầu, lại trượt khỏi vòng tay trượng phu:
"Vậy bệ hạ nghỉ ngơi trước. Sáng sớm mai ta sẽ qua chỗ người lấy sắc lệnh."
"Đứng yên." - Cung Thượng Giác chau mày không hài lòng, kéo chính thê trở lại chỗ cũ - "Nhờ vả trẫm xong rồi bỏ về vậy sao?"
Đã hành động lén lén lút lút không cho bổn vương biết kế hoạch rồi, ít nhất cũng phải trả công phu quân này vì đã âm thầm hợp tác chứ?
"Vậy bệ hạ muốn trả thế nào? Ngày mai ta còn phải đến nhận thỉnh an của các phi tần, không thể đi đứng không vững được..."
"Em toàn nghĩ bậy bạ oan cho trẫm."
Đế vương dắt tay ái nhân vào trong buồng ngủ. Hắn lục tìm trong ngăn kéo, cuối cùng lấy ra một tấu chương in hoa văn mạ vàng.
"Gì vậy, bệ hạ?"
"Khế ước. Em ký đi."
Thấy chính thê có vẻ vẫn chưa hiểu, Cung Thượng Giác mở trang giấy, đưa đến trước mặt cậu.
"Khế ước cam kết chôn chung trong Dụ Lăng."
*****
"Ta cười vì cá đã cắn câu rồi."
Hàm Hân vẫn còn hoang mang, vội sải bước bắt kịp trung cung.
"Là nương nương chủ động muốn Giai tần được phong phi? Thiếp không hiểu..."
Người con trai bình thản mỉm cười:
"Muội không thấy biểu cảm của Mạc Gia Ninh hôm nay sau khi Giai tần được thăng chức và khi ta doạ sẽ đưa tam hoàng tử cho cô ta nuôi dưỡng sao?"
Hân phi nhớ lại buổi vấn an vừa diễn ra. Khi nghe tin Trương Giai Hiếu thăng hạng, các phi tần nhất loạt nhao nhao lên, người ngưỡng mộ, kẻ ghen tị. Chỉ có Mạc Gia Ninh từ đầu đến cuối im lặng đầy căng thẳng, giống như sợ thế lực người con gái kia chuẩn bị lớn mạnh rồi. Hơn ai hết, Mạc quý nhân biết Giai phi không phải người đơn thuần. Khi trước ả ta chịu yên phận một thời gian là vì có hoàng hậu và Hàm Hân kìm hãm. Bây giờ ả được gia tăng quyền lực rồi, nhất định sẽ không ngồi yên mà sẽ sớm ra tay lần nữa.
Và nỗi sợ của Mạc quý nhân đã thành hình vào khoảnh khắc hoàng hậu bóng gió chuyện giao quyền nuôi dưỡng tiểu Mạo cho Giai phi.
"Người... muốn khích Mạc quý nhân và Giai phi quay ra diệt nhau?"
"Là Mạc quý nhân diệt Giai phi, không có chiều ngược lại."
Vụ tráo thai dược của ta năm xưa, ta và muội tra thế nào cũng không ra rốt cuộc Giai phi đã dùng thủ đoạn gì. Thế rồi ta đột nhiên nhớ ra, Mạc Gia Ninh thành thạo dược lý như vậy, chi bằng mượn tay cậu ta vạch trần chân tướng Giai phi?
Bị dồn vào đường cùng, ta không tin Mạc quý nhân không tung hết sức lực để lật đổ Giai phi, giành lại quyền nuôi tam hoàng tử.
"Vậy ai sẽ là người diệt cậu ta?"
"Kể từ sau lần Mạc quý nhân đến xin phong Mộng tỷ lên hoàng quý phi, bệ hạ chưa từng thị tẩm cậu ta thêm lần nào. Chừng nào bệ hạ vẫn còn nghi kỵ Mạc quý nhân, cậu ta có dùng thủ đoạn gì cũng không thể tiến xa. Ta đã nhìn ra được, kế hoạch của cậu ta là nuôi dưỡng Mạo nhi thật tốt để tranh sủng đường dài, trước mắt sẽ không manh động."
Việc trước mắt chúng ta cần làm là điều tra cái chết của Đổng quý phi.
"Đổng quý phi...?" - Hàm Hân kinh ngạc - "Không phải hoả hoạn đó là tai nạn sao?"
Viễn Chuỷ thở dài, trước mắt như sống lại khung cảnh Diên Vĩ Cung cháy bùng lên như quả cầu lửa với sức nóng đủ để thiêu đốt vạn vật tối đó.
"Khi bổn cung chạy đến ứng cứu, xung quanh nơi ở của quý phi xộc lên mùi dầu hoả rất nồng nặc, tuyệt đối không phải tai nạn."
Đáng tiếc, phần lớn tẩm cung đã cháy rụi, sau đó lại bị quân giặc đến đập phá nên nhiều khả năng phần lớn bằng chứng quan trọng đã bị huỷ rồi.
Mồi lửa được xác định lan ra từ trong phòng khách, chặn hết đường thoát thân khiến quý phi chỉ có thể ôm hài tử trốn vào trong tủ đồ. Nhưng sự việc xảy ra vào nửa đêm, cùng lúc mọi người hoảng loạn di tản khỏi thành nên rất khó điều tra kẻ nào phóng hoả.
"Trước mắt ta sẽ cho người điều tra từ các tì nữ hầu cận và thị vệ canh gác đêm đó."
Hàm Hân thận trọng gật đầu, cùng trung cung bước qua cửa Phúc Hoà Cung. Từ đằng xa, ngũ hoàng tử đang chơi cùng các ma ma lon ton chạy đến ôm chầm lấy mẫu thân.
"Vậy muội có thể giúp gì cho hoàng hậu?" - Hân phi ẵm hài tử vào trong nhà, tiếp lời.
"Muội giúp ta sắp xếp vài hạ nhân đồn thổi để cung cấp cho Mạc Gia Ninh toàn bộ thông tin về vụ tráo thai dược."
*****
Lớp học thư pháp vừa kết thúc, hoàng nhi của bệ hạ cùng con cái các vương gia, quan đại thần nghiêm chỉnh cúi chào thầy rồi ùa ra sân, nơi người thân đang đứng đợi sẵn để đón về. Thượng Quan vương phi đứng một góc quan sát từng đứa trẻ, đợi tiếng gọi ngạch nương ríu rít của Thành nhi.
Mãi đến khi trên sân vãn hẳn người, con của nàng và Lãng vương gia mới xuất hiện. Đứa trẻ đi cùng với tam hoàng tử Cung Mạo Giác, vừa thấy mẫu thân đã chạy tới ôm chầm lấy.
"Thành nhi, hôm nay đi học có vui không?"
"Không vui lắm ạ..." - Cậu bé thành thật trả lời, quay lại nhìn tam hoàng tử với đầy tiếc nuối.
"Đừng buồn, ta sẽ luôn ở đây đợi đệ trở về."
Mạo Giác vỗ vai biểu đệ an ủi, dù nhìn vào cặp mắt sưng húp là biết bản thân nó cũng buồn như thế nào. Trong lớp học, tiểu Mạo và tiểu Thành đặc biệt thân thiết. Tiểu Mạo ngày ngày bị mẫu thân bắt đọc sách, không cho vui chơi nên luôn rất ngưỡng mộ tiểu Thành hay được dẫn tới thảo nguyên, thường xin chơi chung những con vật tiểu Thành bắt được mang đến lớp, lâu dần thành bạn.
Nay bệ hạ ban thánh chỉ, đầu xuân năm tới gia đình Lãng vương gia chuyển đến trấn giữ biên cương, từ tuần sau Thành Giác sẽ tạm nghỉ lên lớp. Hai đứa trẻ ít còn cơ hội gặp lại, không tránh khỏi cảm giác mất mát. Suy cho cùng, bọn chúng là người bạn đầu tiên trong đời của người kia.
"Đệ sẽ thường xuyên gửi thư và đồ tốt ở biên giới về cho huynh."
"Đệ nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Chứng kiến hai đứa trẻ phải chia tay, Thượng Quan Thiển cũng không khỏi chạnh lòng, chỉ có thể xoa xoa hai mái đầu đáng yêu.
"Ngạch nương sẽ xin phụ thân thường xuyên đưa con về kinh thành thăm ca ca, nhé? Được rồi, ôm nhau một lần cuối nào."
Hai đứa ôm vai bá cổ đến suýt nghẹt thở, cuối cùng mới chịu buông. Vị vương phi quay sang tam hoàng tử, dịu dàng vẫy tay:
"Người ở đây đợi gia đình tới đón. Ta và Thành nhi xin phép về trước."
"Vương phi nương nương đi cẩn thận."
Mạo Giác hoàng tử cúi đầu chào, nhìn theo mãi đến khi bóng hai mẹ con người kia đã biến mất. Giờ cậu bé mới nhớ ra mẫu thân vẫn chưa đón mình. Thường ngày ngạch nương đến rất đúng giờ, trong trường hợp không đến được sẽ thông báo cho hạ nhân ngay để có người đi thay. Vậy mà hôm nay mọi người trong lớp đã về hết mà chưa thấy bóng dáng người của Tường Minh Cung.
"Kìa, có phải là tiểu Mạo không?"
Đúng lúc này, sau lưng vị hoàng tử vang lên giọng nói xa lạ. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng dắt tay tứ hoàng tử đi đến.
"Nhi thần tham kiến Giai phi nương nương."
"Không cần đa lễ. Quân nhi, mau chào ca ca đi."
Trương Giai Hiếu lay cổ tay hài tử nhưng đứa trẻ dùng dằng không vui, trốn vào sau chân dưỡng mẫu không muốn chào hỏi. Giai phi quay sang quan sát tiểu Mạo bằng ánh mắt thâm sâu rồi đột ngột tỏ vẻ bất ngờ:
"Sao mắt lại sưng vậy? Vừa khóc à?"
"Không có gì đâu ạ. Xin người đừng lo." - Tam hoàng tử lúng túng quay đi.
"Ầy, sao có thể không lo chứ?"
Ta đã nghe chuyện của con rồi. Mẫu thân ngày ngày bắt con đọc sách đến khi nến cháy hết, còn ôn luyện làm bài thi đủ kiểu khiến con kiệt sức và căng thẳng đến ngủ trong lớp còn gì? Mạc quý nhân quả thật quá ích kỷ, sao có thể vì lấy lòng bệ hạ mà ép một đứa trẻ lao lực như thế?
Chẳng bù cho Quân nhi nhà ta, học bài xong liền được đi bắt dế thả diều, được kể chuyện cho nghe trước giờ đi ngủ, thoải mái hơn biết bao.
Giai phi nở nụ cười giả lả, đưa tay xoa má đứa trẻ:
"Nếu con mệt mỏi quá, có thể xin phụ hoàng qua ở với ta. Tịnh Đường Cung luôn chào đón con."
"Ý tốt của Giai phi nương nương, ta xin thay mặt hài tử từ chối."
Mạc quý nhân xuất hiện, gấp rút kéo Mạo Giác ra sau lưng mình. Hai mắt người con trai vằn lên tơ máu, chất giọng thoạt nghe dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự sắc lạnh ghê gớm:
"Ta có làm gì suy cho cùng cũng là muốn tốt cho hài nhi, cho tương lai của triều đình. Xin tỷ tỷ đừng nhồi vào đầu con trẻ tư tưởng thù ghét mẫu thân như vậy, thật sự không lành mạnh chút nào."
"Ta chỉ là xót cho huyết mạch của bệ hạ thôi, Mạc quý nhân lại trách ta sao?"
Mạc Gia Ninh bình thản cong môi:
"Giai phi tỷ tỷ yên tâm, ta rất thông cảm cho tỷ. Tỷ tỷ chưa từng mang thai, chưa từng sinh nở, đương nhiên không hiểu được tấm lòng người làm mẫu thân như ta."
"Ngươi...!" - Giai phi tức đến nổi gân trán, lại nở nụ cười thách thức - "Được lắm, dám cho mình hơn bổn cung vì sinh được một cặp long phụng. Nhưng ngươi sẽ ngẩng cao đầu được bao lâu?"
Ngày trước vụ cỏ Linh Tẩm ngươi hại trung cung bị cấm túc, bây giờ chẳng lẽ người không nhân cơ hội trả thù lại ngươi?
"Cứ chờ đi. Đứa con ngươi hết mực tâm huyết, sớm muộn cũng sẽ bị hoàng hậu đẩy về tay bổn cung nuôi dưỡng mà thôi!"
Giai phi dắt theo tứ hoàng tử rời đi, để lại Mạc Gia Ninh siết chặt bàn tay đến tứa máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip