Chương 41: Thánh sủng
"Cung Thượng Giác tự độc thoại, lại kéo thiếu niên rúc sâu trong ngực mình. Tiểu khả ái mơ màng cựa mình, theo thói quen cũ tìm lấy một chỗ thật thoải mái trong vòng tay ca ca rồi lại say ngủ.
"Nhưng đệ cần thế giới ngoài kia làm gì? Ca ca chính là thế giới của đệ."
Chim nhỏ không thể quay lưng với đại thụ đã che mưa chở nắng cho nó suốt bao năm qua.
Như thế là phản bội."
(Tín điều - Ms. Midnight)
*****
Trương Giai Hiếu vừa dắt theo hài tử đi khỏi, cơ thể Mạc quý nhân như mất hết sức lực, trong phút chốc sụp xuống nền đất. Đáy mắt người con trai bùng lên ngọn lửa điên cuồng, hai bàn tay bám siết vạt áo chính mình đến độ run lên, chỉ hận không thể cào nát gương mặt xinh đẹp giả tạo kia.
Đây là lần đầu tiên Mạc Gia Ninh cảm thấy muốn tận tay giết chết một người đến thế. Khi trước ở cung thái tử bị Mộng phúc tấn phát giác, cậu hận nàng ta lại càng hận chính bản thân mình hành động quá ngu xuẩn sơ sài. Thậm chí đến cả người mà cậu coi như đối thủ lớn nhất kiếp này là hoàng hậu cũng chưa từng khiến Mạc Gia Ninh muốn triệt đường sống, bởi dẫu sao trung cung chưa từng muốn cướp hài tử khỏi cậu, thậm chí còn có ơn cứu mạng. Cậu chỉ đơn giản muốn giành lấy ghế hậu và hoàng thái tử cho con trai sau này, hoàng đế cùng Cung Viễn Chuỷ ra sao cũng được.
Giai phi lại khác. Ả đã rắp tâm đụng vào tiểu Mạo - giới hạn cuối cùng của Mạc Gia Ninh.
Ả nhất định sẽ không được yên.
"Ngạch nương, người sao vậy..."
Tam hoàng tử thấy thân mẫu ngồi thất thần trên nền đất, vội vàng đỡ lấy tay người. Đôi mắt Mạo Giác đỏ quạnh như sắp khóc, thâm tâm đứa trẻ càng tự trách bản thân mình. Nếu nó không ngủ gật trong giờ học, cả ngày uể oải lơ đãng, chuyện mẫu thân nghiêm khắc rèn nó đọc sách sẽ không lộ ra, khiến người bị khiển trách như hiện tại.
"Ngạch nương không sao, chỉ là hơi mệt thôi." - Mạc Gia Ninh gượng cười, ân cần vuốt ve gò má hài nhi - "Chúng ta nhanh về thôi, muội muội đang đợi con cùng ăn bánh anh đào."
"Ngạch nương... hay là người cùng con đi thỉnh tội với phụ vương, hứa lần sau sẽ không nghiêm khắc nữa. Phụ vương thương tiểu Mạo nhất, nhất định sẽ không đem con cho Giai phi nương nương nuôi."
"Không được rồi. Bệ hạ bận trăm công nghìn việc, không thể để người lo lắng những chuyện hậu cung vụn vặt này..."
Mạc Gia Ninh kiên nhẫn xoa đầu hài tử, lại thầm chửi thề trong lòng. Trong mắt Cung Thượng Giác đó trước giờ chỉ có đích tử của hoàng hậu, tiểu Mạo dù tài giỏi và hiếu kính cũng vĩnh viễn không thể thay thế được Thần Giác. Hơn nữa từ khi hồi cung hắn càng quấn quýt chính thất. Những chuyện trung cung đã định, muốn xin thay đổi cũng vô ích.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Quả thật hoàng thượng cũng khá ưu ái tiểu Mạo và tiểu Kiều. Nhờ có cặp long phụng đáng yêu mà Tường Minh Cung mới được hắn ghé đến, dù sau vụ truy phong hoàng quý phi cậu chưa từng được sủng hạnh thêm.
Nếu diễn một vở kịch bi đát trước mặt hắn có thể giảm khả năng tiểu Mạo không bị tước đi, chẳng tội gì vị quý nhân không thử.
Sau cùng, bệ hạ mất mẹ từ nhỏ, nội tâm hẳn chắc chắn nhạy cảm với cảnh mẫu tử chia lìa.
*****
Cung Thượng Giác bước xuống kiệu, tiến vào Thiền An Điện. Kể từ sau khi thái thượng hoàng qua đời, thái hậu ngày đêm u uất sinh bệnh. Hắn sắp xếp Thái Ý Viện chăm sóc hoàng ngạch nương, thời gian rảnh lại tranh thủ đến Thiền An Điền cầu phúc cho bà cùng những người đã mất sau chiến tranh.
Vị hoàng đế để lại toàn bộ tuỳ tùng bên ngoài, tự mình đẩy cửa bước vào.
Giữa làn khói nhang mỏng, ba bóng người một lớn hai nhỏ đang quỳ trước tượng Thánh Tổ và Đoan Hỷ Thánh Mẫu, im lặng nghiêm trang như không hề nhận ra sự xuất hiện của hắn.
"Phụ vương!"
Tam hoàng tử quay lại, nhận ra đế vương liền chạy tới ôm lấy chân hắn, khóc không thành tiếng. Cung Thượng Giác bị nước mắt của tiểu hài tử làm cho giật mình, cúi xuống kiểm tra một lượt đứa trẻ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Phụ vương, người mau khuyên mẫu thân đi. Mẫu thân đã quỳ mấy canh giờ rồi, nhất quyết không chịu hồi cung, cơ thể sẽ không chịu được mất..."
Hoàng đế đưa mắt nhìn người con trai lúc này vẫn chăm chú cầu nguyện, thậm chí không nhận ra sự có mặt của cửu ngũ chí tôn để hành lễ, hàng lông mày không khỏi chau lại:
"Mạc Gia Ninh, ngươi đang làm gì vậy? Một người ngạch nương lại để hài tử phải lo lắng cho mình, còn ra thể thống gì nữa?"
Chất giọng đế vương có chút đanh thép, thành công kéo đối phương ra khỏi trạng thái bất động. Mạc quý nhân run rẩy quay lại, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, ánh mắt mơ hồ nhìn lên.
Mất một lúc, người con trai mới định thần được trước người trước mặt là ai, cơ thể rúm lại sợ hãi, vội vàng khấu đầu:
"Thần tham kiến bệ hạ... Thần tắc trách, không biết bệ hạ giá đáo..."
Vị quý nhân khó nhọc hít thở, giống như toàn bộ sức lực đã bị rút đi sạch sẽ, vừa định mở miệng nói tiếp liền đổ sang một bên.
"Ngạch nương!" - Nhị công chúa ở bên cạnh cũng hoảng sợ khóc lên, giương đôi mắt bất lực nhìn phụ vương như muốn cầu cứu.
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ kéo tay người kia dậy, thấy đối phương có vẻ không nói được thành hơi, lại quay sang con trai:
"Mẫu thân con bị làm sao? Sao lại ở đây?"
"Bẩm... ngạch nương yêu cầu nhi thần thức khuya đọc sách, bị hoàng ngạch nương phát hiện trách phạt, định chuyển nhi thần tới chỗ Giai phi nương nương. Mẫu thân sợ sau này không được cho ở cùng nhi thần và muội muội nên kiên quyết đến đây sám hối, cầu xin Thánh Tổ."
Phụ vương, mẫu thân tuy đôi lúc hơi nghiêm khắc, nhưng con biết người chỉ là mong hài tử xuất chúng để đóng góp cho triều đình và nước nhà, hoàn toàn không có ý làm hại huyết mạch.
"Nhi thần không muốn xa mẫu thân. Nhi thần xin phụ vương..."
"Được rồi, đừng khóc nữa. Tiểu Mạo, tiểu Kiều sẽ không đi đâu hết."
Hoàng đế mềm lòng ôm lấy hai đứa trẻ, hôn lên giọt nước mắt của chúng. Đột nhiên hắn thấy lại chính mình hơn chục năm về trước tuyệt vọng dắt Lãng đệ đến quỳ ngoài Thuận Thiên Điện, xin ở cùng mẫu thân bị cấm túc nhưng không được phụ hoàng cho phép, còn bị mắng nhiếc thậm tệ là bênh vực độc phụ, là ở gần rắn rết sẽ trở thành rắn rết.
"Tô công công! Chuẩn bị kiệu đưa hoàng tử công chúa về Tường Minh Cung."
*****
"Bệ hạ..."
Người con trai xuất hiện ở cửa, chậm rãi quỳ xuống hành lễ. Trông cơ thể cậu vô cùng hao gầy, tựa như chỉ một cơn gió cũng có thể bẻ gãy.
Người ngồi bên bàn trà không ngẩng lên khỏi trang sách, ngữ khí nhàn nhạt:
"Vẫn còn đi được à?"
Đường đường là thân mẫu lại làm loạn một trận khiến hai đứa trẻ hoảng sợ như vậy. Trẫm vẫn chưa hỏi tội ngươi, ngươi không an phận nghỉ ngơi còn dám xuất hiện trước mặt trẫm?
Mạc Gia Ninh run rẩy cúi đầu, đáy mắt ang áng nước vô cùng đáng thương:
"Thần biết tội, đến để xin bệ hạ xử phạt. Hoàng hậu nương nương giáo huấn rất đúng. Thần không nghĩ cho cơ thể hài tử còn nhỏ yếu ớt mà đã nghiêm khắc quá mức, không xứng để nuôi dưỡng bọn trẻ."
Nhưng bọn trẻ từ nhỏ sống trong thiếu thốn, may mắn lắm mới được nhập cung. Thần chỉ mong các con đều xuất chúng để xứng đáng với cơ hội mà hoàng thượng ban cho.
Cặp song sinh là tất cả của thần, là động lực tồn tại duy nhất. Năm xưa nếu không phải có hai sinh mệnh trong bụng, thần đã sớm không gắng gượng nổi để kiếm từng đồng tiền hạt cơm, sinh tồn qua đói nghèo và bệnh tật. Chia lìa với chúng chẳng khác nào bị cắt đi một nửa linh hồn, cho nên thần mới nhất thời nghĩ không thông...
Cung Thượng Giác gấp sách lại, thấy tà áo trắng bên đầu gối người kia lại hằn máu, không khỏi thở dài cắt ngang:
"Trẫm đã hứa với các con tạm thời sẽ không gửi chúng cho Giai phi nuôi rồi."
Trung cung đương nhiên giáo huấn đúng, là ngươi cố chấp không tiếp thu nên mới bị doạ vài câu. Viễn Chuỷ cũng làm mẹ, nếu không phải do ngươi sai trước, có lý nào lại nhẫn tâm tước quyền nuôi con của ngươi?
Ngươi náo loạn như vậy không chỉ khiến hài tử hoảng sợ mà còn làm bên ngoài nghĩ rằng Thanh Ninh Cung ức hiếp chèn ép ngươi, ảnh hưởng danh dự quốc mẫu. Nếu không phải có hai đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, trẫm nhẹ nhất cũng giáng ngươi xuống tài nhân.
"Thần xin cẩn trọng rút kinh nghiệm..."
"Đứng lên đi."
"Đa tạ ân điển bệ hạ." - Mạc quý nhân khó nhọc đứng dậy - "Cơ thể thần cũng khá hơn rồi. Trời đã khuya, để thần gọi kiệu đưa người về nghỉ ngơi, sớm mai còn thượng triều."
"Không muốn trẫm ở lại sao?"
Cung Thượng Giác đăm chiêu nhìn người trước mặt, biểu cảm ánh nến bập bùng không rõ đang ẩn giấu suy nghĩ gì.
Mạc quý nhân đơ ngươi, dường như không tin vào tai bản thân, định thần vài giây mới gấp rút quỳ xuống:
"Thần không có ý phạm thượng, chỉ là mọi lần bệ hạ luôn qua thăm các con một lát rồi rời đi, cho nên..."
"Đó là vì lần phong vị cho hoàng quý phi trẫm vô tình sủng hạnh ngươi sau khi cãi nhau với hoàng hậu, khiến hoàng hậu không vui. Bây giờ mọi chuyện ổn thoả rồi, ngươi dù sao cũng là thiếp thất, nếu không được thánh sủng, sao có thể tồn tại trong hậu cung phức tạp này để bảo vệ hai đứa trẻ?"
Vị hoàng đế bình thản đứng dậy, bước qua người con trai.
"Tự chuẩn bị sạch sẽ đi."
*****
"Còn định ngồi đó tới khi nào? Muốn trẫm tự cởi đồ dâng cho ngươi nữa sao?"
Cung Thượng Giác nhìn người đối diện, chất giọng mang theo vẻ không hài lòng. Mạc Gia Ninh tắm rửa sạch sẽ xong liền bước lên giường, nhưng được một lúc vẫn ngồi bất động bên chân hắn.
Người con trai giật mình, lại lúng túng cúi xuống mở thắt lưng cho đế vương. Đối diện với quần ngủ đang cộm lên một khối, bàn tay cậu vừa định vươn ra lại thu về, ánh mắt tràn đầy uỷ khuất:
"Thần quả thật không dám..."
Thần biết dù có giải thích thế nào, từ khi bản thân nhập cung trong mắt hoàng thượng vẫn luôn là người tay chân không sạch sẽ. Thần xuất thân hèn kém, cũng tự biết mình không xứng nhận thêm long thai. Bệ hạ yêu thương hai đứa trẻ đã là ân huệ quá lớn rồi, Mạc Gia Ninh không dám đòi hỏi thêm.
Vị quý nhân vừa dứt lời, nước mắt rất biết phối hợp tích tích rơi xuống, tạo thành một bức mỹ nhân mỏng manh đến đau lòng.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, đáy mắt đế vương gợn lên chút phong tình. Những ngón tay chậm rãi gạt đi lệ nóng bên má vị phi tần, vẽ một đường từ xương hàm xuống ngực, dừng lại ở chiếc đai lưng quấn quanh vòng eo gầy mảnh.
Trong chớp mắt, hắn kéo người ngã úp xuống, chỉnh hạ thân đối phương nâng lên cao.
"Bệ hạ..."
Mạc Gia Ninh bị ép vào tư thế xấu hổ, nỉ non vài tiếng không giống như muốn chống cự. Vì nằm xấp xuống, tầm nhìn của cậu không thể bao quát được hành động từ đế vương, chỉ cảm nhận hơi ấm hắn đang mơ hồ ở sát lưng và hạ thân.
Cung Thượng Giác nhoài người xuống, chớp nhoáng điểm huyệt khiến người kia ngất tại chỗ. Hắn thở hắt một hơi, đưa tay vào mặt trong đai lưng cậu ta bắt đầu kiểm tra.
Nếu hắn đoán đúng, bình thường Mạc Gia Ninh có thể cất kỹ thứ này, nhưng khi chuẩn bị được thị tẩm nhất định sẽ thủ sẵn bên người, thúc đẩy quá trình thụ thai.
Quả nhiên, hắn sờ đến một túi nhỏ cộm lên, lấy ra từ đó vài viên tròn màu nâu.
Là loại Lý Giáng Du từng cho hắn xem.
Mọi chuyện đã rõ. Năm xưa Mạc Gia Ninh đã cố tình dùng cấm dược rồi tiếp cận hắn trong vườn uyển nuôi hi vọng có thai, được giữ lại để tranh sủng chứ không phải ngẫu nhiên.
Kẻ này từ đầu đến cuối trong thâm tâm vẫn luôn đầy toan tính.
*****
"Nương nương, bệ hạ gửi quà tới người và tiểu hoàng tử. Mời người ra ngoài xem một chút."
Người thị nữ bước vào, bẩm báo với trước trung cung. Viễn Chuỷ lúc này đang cho Toản Toản chơi lật đật, nhận được thông tin liền ẵm theo cả đứa trẻ ra ngoài.
Bên ngoài khoảng sân Thanh Ninh Cung rộng lớn cạnh hòn non bộ và mấy chậu hoa cảnh, các thị vệ đang lắp đặt một chiếc xích đu mạ vàng, hoạ tiết chạm khắc đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Khoé mắt người con trai thoáng cong lên, đến gần nhìn ngắm một lượt.
Lục hoàng tử tò mò vươn tay cầm lấy sợi dây, nghe tiếng leng keng liền thích chí cười.
"Toản Toản có thích không?" - Đế hậu cưng chiều hôn lên cái má bánh bao của hài tử, lại quay sang các thị vệ - "Hạ dây xuống thấp hơn một chút. Ta muốn Hoà nhi cũng ngồi lên được."
"Nô tài tuân lệnh."
Các tì nữ lại nhanh nhảu tiếp lời:
"Hoàng thượng dặn lắp ở đây để người có thể vừa dỗ được hài tử vừa ngắm hoàng hôn và vườn thảo dược. Nương nương, hoàng thượng đúng là thương người nhất."
Viễn Chuỷ mỉm cười, gương mặt xinh đẹp thường ngày luôn lãnh đạm nghe thấy tên trượng phu mới hiện ra chút ấm áp.
Đúng lúc này, một thị nữ khác từ bên ngoài hớt hải chạy vào bẩm báo:
"Hoàng hậu nương nương, Mạc quý nhân ở bên ngoài cầu kiến, xin người mời hoàng thượng và các phi tần đến."
"Có chuyện gì?"
"Quý nhân nói... nói muốn tố cáo Giai phi và Từ thái y tư thông..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip