Chương 42: Tự đa tình

"Khi Viễn Chuỷ xuất hiện ở buổi tuyển tú, thần sắc lẫn thái độ đối với hắn đều ngoan ngoan nhu thuận như ngày trước, khiến hắn vui mừng và nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Thái tử cho rằng ái nhân đã vượt qua cơn đau, có thể nguyện ý cùng hắn bước tiếp đoạn đường trước mặt.

Nhưng hoá ra đều là hắn tự ảo tưởng.

Viễn Chuỷ chưa bao giờ thực sự tha thứ cho hắn."

(Như cá gặp nước - Ms. Midnight)

*****

Nam hậu hơi sững lại, có chút không tin vào tai mình. Ngày đó, cậu đã từng đưa Từ thái y vào diện tình nghi đặc biệt, song chưa từng nghĩ giữa Giai phi và người đàn ông đó lại là loại quan hệ này. Nếu những gì Mạc Gia Ninh điều tra chính xác, đây sẽ là vụ việc tai tiếng nhất trong hậu cung kể từ khi Triết Ngạn đế lên ngôi. Thiếu niên không dám tưởng tượng phản ứng của hắn khi biết tin sẽ như thế nào.

Người con trai giao tiểu hoàng tử cho nhũ mẫu rồi bước ra ngoài. Mạc quý nhân đang quỳ gối đợi sẵn bên ngoài cổng Thanh Ninh Cung, vừa thấy trung cung liền cung kính hành lễ.

"Mạc quý nhân, đây là chuyện vô cùng hệ trọng, không thể tuỳ tiện suy đoán. Cậu có chắc những gì bản thân nói là xác thực không?"

Mạc Gia Ninh điềm tĩnh mỉm cười, giọng nói chắc nịch đầy tự tin:

"Thần xin lấy danh dự và tính mạng của bản thân ra đảm bảo, mọi điều thần nói đều có chứng cứ rõ ràng. Từ thái y và Giai phi đích thị có mờ ám. Xin nương nương khẩn trương mời bệ hạ và các phi tần đến để thần được vạch trần ả dâm phụ này."

*****

Các phi tần nhận lệnh của hoàng hậu có mặt đông đủ tại phòng thỉnh an của Thanh Ninh Cung. Ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc, ai nấy đều ngồi nín thinh, không dám bàn tán nửa lời. Nhân vật trung tâm của câu chuyện ngồi ở hàng ghế đầu đối diện Hân phi, sắc mặt vô cùng tăm tối. Đôi mắt đỏ quạnh của nàng ta thỉnh thoảng lại chiếu về phía người họ Mạc, bên trong ẩn chứa không biết bao nhiêu căm thù.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Hậu cung nhất loạt đứng dậy hành lễ, không ai dám ngẩng lên nhìn xem hiện tại hoàng đế đang có loại biểu cảm gì.

Cung Thượng Giác tiến vào, đỡ trung cung đứng dậy rồi ra lệnh với các phi tần:

"Miễn lễ."

"Tạ ân điển bệ hạ."

Đợi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, hoàng đế mới nhàn nhạt tiếp lời:

"Nói đi, Mạc quý nhân."

"Vâng, bệ hạ."

Mạc Gia Ninh đứng dậy, đưa mắt nhìn Giai phi rồi bắt đầu trình bày:

"Thời gian gần đây thần có vô tình nghe được lời kể của các hạ nhân về vụ đánh tráo thuốc thụ thai của hoàng hậu năm xưa. Xâu chuỗi với vụ Lưu Tuyết Kỳ đổ tội cho Hân phi và ra tay với nhị hoàng tử, có thể thấy đằng sau cô ta có kẻ xúi giục bày mưu. Danh tính kẻ này đến nay vẫn còn là uẩn khúc, dù trước khi chết Lưu Tuyết Kỳ đã chỉ mặt Giai phi."

Thân là phi tần hậu cung, cũng là thân mẫu của hoàng tử công chúa, thần vô cùng thương xót cho những người đã bị hãm hại, đồng thời không thể không sợ hãi bất an. Thần đã thử lật lại vụ án và phát hiện ra nhiều bằng chứng bất ngờ.

"Theo như thần điều tra, năm đó thuốc thụ thai của hoàng hậu không thể bị tráo sau khi được gửi đi từ Thái Y Viện. Phạm vi nghi phạm được thu hẹp lại còn ba người trực tiếp tham gia sắc thuốc và gói lại: Từ đại nhân cùng hai đồ đệ."

Nhưng thần đã tra thân thế của hai đồ đệ trước khi vào cung. Họ hoàn toàn không dính líu gì đến Giai phi. Do đó, nghi vấn của thần đổ về Từ đại nhân.

Vậy rốt cuộc bọn họ có quan hệ thế nào mà khiến một người tận tuỵ liêm khiết như Từ thái y dám mưu hại trung cung?

"Tiện nhân, ngươi vu khống!"

Giai phi đập bàn cắt ngang, hai mắt long lên đầy phẫn nộ.

"Giai phi." - Hoàng hậu nghiêm khắc lên tiếng nhắc nhở.

"Trương Giai Hiếu, hình như trẫm chưa cho nàng lên tiếng?"

Làm đến phi vị rồi, chữ "cung quy" vẫn còn chưa hiểu hay sao?

Cung Thượng Giác lạnh lùng cất lời, khiến sắc mặt người con gái lập tức tái xanh, vội cúi đầu ngồi lại xuống ghế.

"Thần chuyển hướng tìm hiểu những lần tương tác giữa hai người này. Các thị vệ và nô tì xung quanh Giai phi từ khi còn ở cung thái tử đều nói nàng ta rất thường xuyên triệu Từ đại nhân đến với lí do xem thai tượng, thậm chí còn chủ động tìm tới Thái Y Viện khám riêng và lấy thuốc."

Thần đã cử người tìm lại mọi dấu tích về những lần khám bệnh đó và phát hiện Giai phi giữ từng bút tích kê thuốc của Từ đại nhân rất cẩn thận, dùng khăn lụa bọc lại rồi cất sâu dưới gối, trên vài tờ giấy còn có vết son hôn.

Mạc Gia Ninh phất tay ra hiệu. Một tì nữ đứng ở góc phòng lập tức bưng khay đựng vật chứng lên trước đế vương và đế hậu.

Vừa nhìn thấy những tờ giấy, sắc mặt Giai phi trắng bệch, môi run rẩy không thốt được lời nào.

"Giai phi hẳn là gửi gắm rất nhiều tâm sự vào những món đồ này. Một người nhiều tâm sự ngoài tự giam mình trong phòng ôm kỷ vật còn có thể đến đâu nữa? Chính là đến trước thần Phật cầu khấn để được như ý nguyện."

Thần đã tới Thiền An Điện tra hỏi, cuối cùng tìm được một sư cô đã vô tình nghe thấy Giai phi nương nương đây trút ra những tâm sự gì.

Từ ngoài cửa, một sư cô bước vào, kính cẩn quỳ xuống hành lễ.

"Vị này là Chư Hạnh, người phụ trách vệ sinh gian thờ của Thiền An Điện. Sư cô, xin bà nói rõ bản thân đã tình cờ nghe được điều động trời gì. Hãy thề trước thần Phật bản thân không nói dối."

"A di đà Phật, người xuất gia không biết nói dối." - Chư Hạnh run rẩy cúi đầu - "Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, năm đó bần tăng không dám tin vào tai mình, lại sợ tính mạng bản thân và những sư khác bị đe doạ nên đã hèn hạ che giấu đến nay."

Khoảng hơn một năm trước, trong một lần đang dọn dẹp phía sau tượng Thánh Tổ, bần tăng đã nghe thấy giọng của một nữ thí chủ đến bộc bạch rằng thâm cung rất lạnh lẽo, chỉ mong chút tình cảm nhỏ bé được Từ đại nhân đáp lại, nhưng bản thân đã là người của bệ hạ mất rồi...

Khi đó bần tăng hoảng hốt đến bất động, không dám xem rốt cuộc người nói ra những lời kia là vị phi tần nào. Song, mặc cảm tội lỗi vì không phát giác người đó đã đeo đuổi bần tăng đến giờ, nên bần tăng vẫn nhớ như in giọng của người đó.

"Sau khi biết chuyện, Mạc quý nhân đã dẫn bần tăng đến Tịnh Đường Cung một chuyến. Bần tăng vừa nghe đã nhận ra ngay, chủ nhân giọng nói năm đó chính là Giai phi nương nương đây."

Trương Giai Hiếu sợ hãi quỳ gục xuống, hai hàng nước mắt chảy dài, lết đến bên chân cửu ngũ chí tôn cầu xin trông vô cùng đáng thương:

"Bệ hạ... người này nhất định đã bị quý nhân mua chuộc! Là hoàng hậu doạ đem con của cậu ta cho thiếp nuôi nên cậu ta sinh hận, muốn vu oan thiếp! Người phải tin thiếp, t-trong lòng thiếp... trước nay chỉ có một nam nhân duy nhất là người!"

Gương mặt Cung Thượng Giác không mảy may suy chuyển, cũng không thèm cho đối phương dù chỉ một cái liếc nhìn.

"Hoàng hậu, chuyện năm xưa em nói bản thân nghi ngờ Giai phi, có căn cứ không?"

Viễn Chuỷ quỳ xuống bẩm báo:

"Bẩm bệ hạ, trước khi Lưu Tuyết Kỳ chết đã xác nhận người tặng nàng ta trà gây suy nhược cơ thể là Trương Giai Hiếu. Sau đó, ta cố tình dùng trà đó tặng lại Giai phi để thử lòng. Phản ứng của Giai phi cho thấy nàng ta đích thị là chủ mưu đằng sau mọi chuyện, chỉ là lúc đó không có bằng chứng nào ngoài lời khai một phía của Lưu Tuyết Kỳ nên không thể kết tội."

"Nhân chứng vật chứng đã đủ. Giai phi, nàng còn gì để biện bạch?"

"Bệ hạ, tất cả đều là vở kịch do..."

Trương Giai Hiếu vẫn chưa từ bỏ, toan tiếp tục phản bác. Thế nhưng, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt sắc lạnh của đế vương, người con gái bỗng chết lặng. Bởi nàng ta nhận ra, người đang đứng lên tố cáo mình không chỉ có Mạc Gia Ninh mà còn là hoàng hậu. Giữa hoàng hậu và Giai phi, hắn chẳng lẽ lại chọn tin nàng?

"Lập tức áp giải Từ Dĩ Hoàng đến đây."

Rất nhanh, Từ đại nhân bị các thị vệ áp giải đến. Người đàn ông đã bị tước hết y phục thái y, thần sắc rất hoảng loạn, vừa thấy đế vương đã quỳ phục xuống không dám ngẩng đầu lên.

"Nói, có phải Giai phi sai khiến ngươi tráo thuốc của hoàng hậu?"

Từ Dĩ Hoàng run rẩy nhìn sang vị phi tần đang quỳ. Ánh mắt nàng ta dành cho y vô cùng tuyệt vọng, giống như đang cầu xin đối phương nói giúp bản thân. Ông ta lặng người một lúc, có lẽ tâm trí đã đấu tranh rất dữ dội, cuối cùng mới khấu đầu:

"B-bẩm bệ hạ, từ khi ở cung thái tử, Giai phi nương nương thường xuyên gọi thần tới khám bệnh. Ban đầu mọi chuyện rất bình thường, nhưng được một thời gian, nương nương... bắt đầu có những hành vi đụng chạm quá phận..."

Thần đã nhiều lần xin nương nương giữ mình, người cuối cùng mới chịu dừng lại. Nhưng sau đó...

Một ngày, người của Giai phi đột nhiên ập vào phòng riêng của thần trong Thái Y Viện, nói phát hiện nội y của nương nương dưới gối thần, khép tội thần nuôi ý đồ bất chính với người của thái tử. Giai phi đe doạ nếu thần không làm việc cho nương nương, người sẽ báo cáo chuyện này với điện hạ, khiến dòng họ thần ở quê bị chu di tam tộc.

Thần thật sự không biết những nội y kia là ai đặt vào để hãm hại mình. Lúc đó thần quá hoảng sợ, cho nên mới hồ đồ đánh tráo thuốc của hoàng hậu theo lệnh Giai phi. Trà độc của Lưu Tuyết Kỳ cũng là thần cung cấp cho nương nương.

Sau khi Lưu Tuyết Kỳ chết, thần quá dằn vặt và sợ hãi, phải doạ tự tử Giai phi mới không ép thần làm tay sai thêm nữa.

"Những chuyện thần đã làm sai, thần sẽ đối diện với hậu quả. Nhưng thần xin khẳng định bản thân chưa từng có bất cứ tình cảm nào với Giai phi, cũng chưa từng cùng nương nương làm chuyện đáng xấu hổ sau lưng bệ hạ!"

"NÓI DỐI!"

Trương Giai Hiếu gào lên bằng tất cả sức bình sinh. Có thứ gì đó trong ánh mắt của nàng ta đã vụn vỡ.

"Khoảng thời gian ta cô đơn u uất sinh bệnh, huynh ngày ngày đều đến trò chuyện bầu bạn, đút cho ta từng muỗng cháo, còn đợi đến khi ta ngủ mới rời đi. Huynh dám nói bản thân không có tình cảm với ta sao?!"

"Nương nương, xin người đừng u mê nữa!" - Từ Dĩ Hoàng bất lực sụp xuống - "Tất cả những điều thần làm là bổn phận và chức trách của một người thầy thuốc mà thôi! Nương nương đáng tuổi con gái thần, sao có thể...!"

"BỔN CUNG KHÔNG TIN!"

Giai phi vồ lấy những tờ giấy ghi đơn thuốc như một kẻ mất trí, sắp xếp chúng trên nền đất.

"Mỗi đơn thuốc này đều có một nguyên liệu không liên quan, như hạt kê, lá thông, nguyệt quế. Ai mà không biết những thứ này trong dân gian thường được thêm vào túi thơm để tặng cho người thương, mang hàm ý bày tỏ tình cảm. Rõ ràng huynh cũng có ý với bổn cung!"

"Trương Giai Hiếu, cô điên rồi..."

Hoàng hậu lẩm bẩm với ánh mắt khó tin.

"Ngày đó bệ hạ thấy cô thường xuyên yếu ớt phải triệu thái y nên dặn Từ Dĩ Hoàng thêm những nguyên liệu đó để tạo mùi hương thư thái, giúp cô an thần."

Khi các phi tần khác đau ốm, người thỉnh thoảng cũng sẽ dặn Từ đại nhân thêm các nguyên liệu đó vào phương thuốc. Chúng hoàn toàn chẳng mang ý nghĩa yêu đương gì cả.

Từ đầu đến cuối là cô tự đa tình.

Giai phi chết lặng, mái đầu gục xuống như một con rối hỏng, trong ánh mắt chỉ còn một màu đen quánh đặc không có đáy.

"Người đâu."

Cung Thượng Giác thở dài mệt mỏi.

"Đem hai kẻ này ra ngoài, treo cổ thị chúng."

Các thị vệ nhận lệnh, lập tức xông vào lôi hai tội nhân đi. Tiếng gào khóc thê lương khiến tất cả những người chứng kiến đều im lặng cúi đầu.

Vị hoàng đế đứng dậy chuẩn bị rời đi, đến thềm cửa lại đột nhiên dừng bước, chừng như đang suy nghĩ gì đó.

"Mạc quý nhân có công, thừa lệnh của trẫm, phong lên làm Ninh tần."

Mạc Gia Ninh vội vàng quỳ xuống, cố gắng không thể hiện quá rõ vẻ vui mừng:

"Thần tạ ân điển bệ hạ!"

*****

Sự việc đã được giải quyết, các phi tần hành lễ với trung cung rồi kéo nhau rời đi, trong gian phòng chỉ còn lại Ninh tần cùng hoàng hậu.

"Ninh tần sao chưa rời đi, còn chuyện gì muốn nói với bổn cung?"

Mạc Gia Ninh mỉm cười đứng dậy, nheo mắt đối diện người con trai.

"Hình như nương nương vẫn chưa cảm ơn thần một tiếng thì phải?"

"Ồ?" - Viễn Chuỷ hơi nghiêng đầu, biểu cảm không chút suy chuyển - "Bổn cung từ khi nào lại mang ơn Ninh tần rồi?"

"Bệ hạ đã đi rồi. Hoàng hậu không cần giữ lớp mặt nạ an phận thủ thường nữa đâu."

Vở kịch của cậu quá tẻ nhạt, đến lúc hạ màn rồi.

Xung quanh Tường Minh Cung vì sao đột ngột rộ lên lời bàn tán về chuyện thuốc thụ thai của hoàng hậu năm xưa, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao?

Từ khi Trương Giai Hiếu được thăng hạng mà Hân phi lại không được, ta đã thấy nghi rồi.

Hẳn chức phi đó cũng là hoàng hậu chủ động đến xin bệ hạ nhỉ?

"Nương nương doạ ban tiểu Mạo cho Giai phi để châm ngòi khiến ta hận ả, rồi cho người loan tin về các vụ án năm xưa đến tai ta, mượn tay ta vạch trần mọi chuyện."

Mạc Gia Ninh tiến đến gần trung cung, đến khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài gang, chất giọng chậm rãi gằn xuống:

"Hoàng hậu xưa nay xem trọng lễ nghĩa. Ta giúp cậu loại một kẻ mạnh như vậy, cậu cũng nên nói một câu cảm ơn đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip