Chương 44: Vị lợi

"Cung Thượng Giác lắc đầu mỉm cười, đưa tay nhéo má con mèo tham lam.

Hắn chợt thấy, Viễn Chuỷ ngây ngô đơn thuần như trước đương nhiên là tốt, nhưng Viễn Chuỷ sắc sảo cao lãnh của hiện tại mới càng hợp với hắn, hợp với nghi thái của bộ lễ phục thái tử phi này."

(Như cá gặp nước - Ms. Midnight)

*****

(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)

*****

Ngày lành đã điểm, triều đình Minh Hãn tổ chức chuyến Nam tuần đầu tiên kể từ khi Triết Ngạn đế đăng cơ, quy mô vô cùng hoành tráng. Mới sáng sớm, sau hồi trống đầu tiên, hoàng thất lần lượt lên những cỗ ngựa cỡ lớn chuyên dụng đi đường xa, theo sau là quan binh hộ tống rời khỏi thành Vạn Niên, tạo thành hàng người dài không đếm xuể, cờ lọng giăng đỏ rực một góc trời.

Trạm dừng chân đầu tiên của đoàn người là huyện Bích Sơn, nơi nổi tiếng với địa danh sơn cốc Cựu Trần tuyệt đẹp, là nơi ở từ những đời đầu tiên của họ Cung trước khi chia cắt. Tất thảy bách tính đều tràn ra đường, nghiêm chỉnh khấu đấu khi những cỗ xe ngựa đi qua.

Hoàng đế sắp xếp nghỉ ngơi tại sơn cốc, buổi chiều ra đồng cùng nhân dân động thổ năm mới trong khi hoàng hậu thị phạm dệt vải, sáng hôm sau lại tiến hành tuyển tú. Nhà vua đi tới đâu, quan chức trong vùng đều sẽ dâng lên giai lệ, chuyện này là thông lệ nhiều năm.

"Trần thị, con gái của tổng quản kho bạc huyện Bích Sơn, 12 tuổi."

Hoàng đế quay sang trung cung, thở dài bất lực:

"Trẫm đẻ ra được ba đứa như vậy." - Nói xong, hắn phất tay ra hiệu cho Tô công công - "Ban túi gấm đi."

"Ban túi gấm!" - Tô công công hô lớn - "Người tiếp theo. Liễu thị, con gái của lại bộ thị lang Liễu Chu Kiên, 16 tuổi."

"Ban túi gấm." - Cung Thượng Giác nhàm chán bỏ vài quả mọng vào miệng nhai nuốt.

"Ban túi gấm! Người tiếp theo. Kỷ thị, con gái của thống đốc huyện Bích Sơn, 22 tuổi."

"Túi gấm."

"Ban túi gấm! Người tiếp theo. Hà thị, con gái của quan phụ trách đê điều Hà Ân Trường, 18 tuổi."

"Túi."

"Ban..."

"Hoàng đế." - Thuần Đức thái hậu ở cạnh chứng kiến một màn "mưa túi gấm", không còn đanh giọng cắt ngang.

"Hoàng ngạch nương, những người này đều không thuận mắt nhi thần. Ngày hôm nay cũng mệt rồi, hay là nhi thần dẫn người đi dùng cơm trưa."

"Là không thuận mắt hoàng đế, hay là không phải người trong lòng nên không để vào mắt?" - Hoàng thái hậu nhìn sang, vẻ mặt không hài lòng - "Ngạch nương không muốn can dự chuyện riêng của con, nhưng hậu cung trải qua mấy đợt nhiễu loạn, số người ngày càng thưa thớt rồi."

Hơn nữa sau khi hồi cung con chỉ độc sủng hoàng hậu, nếu không tuyển thêm người mới để khai chi tán diệp, tương lai của Minh Hãn biết giao cho ai gánh vác?

"Nhi thần hiểu cho nỗi lòng của ngạch nương. Chỉ là nhiều người quá cũng không tốt. Thái hậu thấy rồi, hậu cung không ngừng đấu đá hãm hại nhau, nếu không phải có hoàng hậu kịp thời..."

"Xưa nay có hậu cung nào không tranh đấu? Ai gia không muốn nghe giải thích nữa. Chuyến Nam tuần này ảnh hưởng đến bộ mặt triều đình, con suy ngẫm cho kỹ."

Thanh Ninh Cung từ đầu đến cuối không lên tiếng, lúc này chỉ hơi cúi đầu. Đế vương không khỏi nhìn sắc mặt ái nhân, cuối cùng thở dài ra lệnh:

"Ban hoa cho Hà thị. Người tiếp theo."

*****

Kết thúc buổi tuyển tú, hậu cung thêm ba người được giữ lại làm tú nữ, tạm thời chưa có phân vị cho đến khi hồi cung làm lễ sắc phong chính thức. Các phi tần ngồi cả sáng đã thấm mệt, kéo nhau tới phòng ăn. Xong xuôi, đế vương có chuyện khẩn trương rời đi trước, hậu cung cũng lần lượt giải tán.

"Hoàng hậu bây giờ rảnh chứ?"

Viễn Chuỷ vừa đứng lên khỏi ghế thì có tiếng hoàng thái hậu gọi lại.

"Qua phòng ai gia uống trà một chút."

"Nhi thần tuân lệnh."

Sắc mặt trung cung trầm xuống, im lặng hộ giá thái hậu trở về phòng riêng. Từ ngoài cửa, hạ nhân nhanh chóng bưng trà nóng vào, rót cho hai người đang ngồi đối diện nhau.

"Bích Sơn nổi tiếng có loại trà Huyền Trâm Đoản thượng hạng này. Hoàng hậu dùng thử đi."

"Vâng." - Trung cung nhu thuận gật đầu, đợi mẫu hậu uống xong mới đưa tách trà lên nhấp một ngụm.

"Con cảm thấy trà này nổi tiếng vì cái gì?"

"Nhi thần thấy... trà này đắng gắt, nhưng nuốt xuống sẽ dần tản ra hậu vị ngọt thanh."

"Đúng, là đắng bao bọc ngọt, ngọt len lỏi giữa từng sợi đắng."

Cuộc đời này cũng vậy, có đắng có ngọt, phúc hoạ vô thường.

Ai gia biết trung cung vẫn còn cảm thấy mất mát sau sự ra đi của thất hoàng tử, nhưng trái đắng ở đời nhiều lúc không do bản thân quyết định, ăn phải nó rồi thì đành cố gắng nuốt xuống rồi bước tiếp, chờ quả ngọt tiếp theo xảy đến.

Hoàng đế còn trẻ, triều đình chưa vững, hậu cung không thể không có đích tử.

"Hoàng hậu nghĩ sao?"

Thanh Ninh Cung lặng đi một lúc, cuối cùng chậm rãi cúi đầu:

"... Hoàng ngạch nương dạy rất đúng."

"Hoàng đế thương con vất vả, từ khi hồi cung kiên quyết không để con hoài thai lần nữa, ai gia khuyên thế nào cũng không lọt tai. Con là chính thất, cần chủ động thương lượng với hoàng đế. Đây là nhiệm vụ, cũng là quyền lợi của hoàng hậu."

Nếu con không sinh đích tử, sau này con trai người khác lên làm thái tử rồi thuận lợi kế vị, khi đó có một mẫu hậu hoàng thái hậu, một thánh mẫu hoàng thái hậu, người thiệt sẽ chính là con. Một rừng không thể có hai hổ, nhất định gió tanh mưa máu.

"Về điểm này, nhi thần xin phép không thể đồng tình với ngạch nương."

Bệ hạ không phải con ruột của hoàng ngạch nương, nhưng từ đầu đến cuối vẫn rất hiếu thuận với người. Còn chuyện một rừng hai hổ, hoàng đế chắc chắn cũng không để...

"Đó là vì Linh phi đã mất rồi." - Thuần Đức hoàng thái hậu thở dài, đưa tay day khoé mắt đã đầy nếp nhăn - "Hoàng hậu, ta ở bên Thượng Giác lâu hơn con, đã tận mắt chứng kiến nhiều thứ con chưa từng được thấy."

Nếu thân mẫu của hoàng đế còn sống, người nhất định sẽ diệt luôn cả cha ruột và ta để đưa Linh phi lên làm thái hậu duy nhất.

"Chắc con cũng nghe được vụ nhiều triều thần gần đây bị diệt tộc, bắt giam hay đẩy đi lưu đày ở biên giới rồi chứ? Đó đều là những người khi trước đã viết sớ đòi phế hậu."

Ai gia đã đoán ra được đó là sắp xếp của bệ hạ từ lúc Cung Tử Vũ đột nhiên thay đổi bản tính, giúp vua diệt gọn phản thần, sau đó thuận lợi cưới Vân thị năm xưa quen biết ở phường thêu.

Con là viên ngọc được mãnh hổ nâng niu ngậm trong miệng, nên lâu dần quên mất mãnh hổ có thể tàn độc đến mức nào.

"Hậu cung đều là dòng dõi nhà phú quý, nuôi ý định tranh hậu đoạt đích là đương nhiên. Ai gia không muốn sau này hoàng đế phải ra tay với con cái và thê thiếp của mình để bảo vệ ghế phụng cho con."

Cho nên con phải tự biết bảo vệ mình và vinh quang của Nam Yên.

Sinh một đích tử, đôi bên đều có lợi.

"Hoà công công, tiễn hoàng hậu về nghỉ ngơi."

*****

Hoàng hậu thẫn thờ tản bộ dọc trang viên thuộc sơn cốc Cựu Trần. Trong khoảng sân trồng hoa, các tú nữ cùng vài phi tần đang vui vẻ chơi tung bóng lụa, tiếng nói cười rộn ràng.

"Thiếp tham kiến hoàng hậu!"

"Hoàng hậu nương nương cát tường!"

Chứng kiến nhân vật lớn xuất hiện, các thiếu nữ vội vàng dừng cuộc vui, quỳ xuống hành lễ.

"Đứng dậy cả đi. Mọi người nhỏ tiếng một chút, tránh ảnh hưởng đến hoàng thượng đang ở phòng nghị sự."

"Thiếp nghe danh trung cung đã lâu, bây giờ mới được diện kiến. Trung cung quả nhiên danh xứng với thực, so với tranh vẽ trong dân gian đẹp hơn nhiều lần." - Tôn thị nhanh nhảu lên tiếng.

"Người có cách nào khiến quân vương vui vẻ, có thể chỉ giáo chúng thiếp được không?" - Hai người bên cạnh cũng nhao nhao lên.

"Các cô nương, xin giữ phép tắc." - Bạch tài nhân lên tiếng, lại cúi xuống trước trung cung - "Bọn họ không hiểu chuyện, vô ý mạo phạm, nương nương lượng thứ."

"Bỏ đi."

Hoàng hậu đưa mắt ra hiệu người họ Bạch đi theo mình, tiếp tục sải bước.

"Sau khi Trương Giai Hiếu bị xử tử, Quân nhi được giao cho các ma ma ở Long Tự Điện chăm sóc, rất cô đơn buồn tẻ. Bổn cung đã thương lượng với bệ hạ, chuẩn bị phong muội lên quý nhân, giao quyền nuôi dưỡng tứ hoàng tử."

Bạch tài nhân vừa nghe đã trắng bệch mặt mũi, lúng túng quỳ xuống:

"Thiếp tự thấy bản thân yếu đuối vô lực, không thể làm chỗ dựa tốt cho hoàng nhi."

"An phận thủ thường không có nghĩa là yếu đuối. Ta không tìm một người ngạch nương quyền lực cho Quân nhi, ta tìm một người sẵn sàng đứng lên bảo vệ đứa trẻ dù có quyền hay không."

Bệ hạ rất coi trọng muội, đã đồng ý với đề xuất của ta rồi, sau khi hồi cung sẽ đưa ra thông cáo chính thức. Ta nói trước để muội có thời gian chuẩn bị, từ giờ ghé qua chỗ tứ hoàng tử làm thân với thằng bé dần dần là vừa.

Người con gái vui mừng đến nhỏ lệ, không ngừng khấu đầu:

"Tạ ân điển nương nương!"

*****

Sơn cốc Cựu Trần yên ắng lạ thường. Bất kể những ánh đuốc của lính canh gần xa, toàn bộ khối kiến trúc vẫn không thể thoát khỏi tấm voan dày đặc của bóng tối, từng đợt gió se lạnh lùa qua những khung cửa dẫn đến buồng ngủ của quân vương. Những ánh nến thắp quanh giường chấp chới, hắt một bóng lưng lên mấy lớp rèm lay động.

Cung Thượng Giác nặng nề thở một hơi, lại cúi xuống vùi sâu vào hõm cổ ái nhân, rải rác hôn cắn. Người dưới thân hơi run lên, những ngón thon mảnh kéo thành nhiều vết cào xước sau lưng trượng phu, phía dưới mẫn cảm thắt lại trước từng đợt luân động. Mặt trong đùi non đã bị va chạm đến sưng đỏ, lớp nệm bên cạnh hỗn độn thuỷ dịch trắng sữa, nhìn qua cũng đủ biết đây không phải lần thứ nhất hoan ái trong tối nay.

Hoàng đế dù đồng ý giữ lại tú nữ nhưng vẫn cương quyết tìm đến sủng hoàng hậu, chính là muốn chống đối hoàng thái hậu.

Hắn chỉ hận không thể đem em làm dưới ánh trăng ngoài kia, để tất cả đều nhìn thấy trong lòng hắn rốt cuộc đã có ai làm chủ.

"Viễn Chuỷ giỏi, ngậm của bổn vương thật chặt."

Đế vương nhấp hông hưởng ứng bé con, thiếu nhẫn nhịn cúi xuống chăm sóc bầu ngực sưng đỏ đang dâng về phía mình. Thiếu niên khóc không thành tiếng, chỉ biết bám víu lấy hắn như tấm lục bình trôi dạt, tiểu Chuỷ mềm mềm theo nhịp thao lộng đập vào vùng bụng còn vương chút tinh hoa, cơ hồ không xuất được nữa.

Thị tẩm trong phòng cũng được. Đằng nào sáng mai hoàng hậu không thể đi lại, lũ người kia sẽ tự khắc hiểu ai mới là chính thê.

Trung cung từ trong cơn hoan lạc hé mở đôi mắt ướt, đột ngột kéo đối phương vào nụ hôn sâu. Hoàng đế chưa kịp định thần, tình thế đã biến hoá. Người con trai chiếm thế bên trên, môi lưỡi quấn lấy hắn không rời, phía dưới kéo lên vạt áo để ngồi xuống cự vật thô lớn.

Nam căn vừa đi vào một nửa, hông eo mỹ nhân đã giật khẽ, dịch ấm tích tích kéo xuống, khó khăn lắm mới nuốt được cả chiều dài doạ người.

"Động cho trẫm xem."

Đế vương đánh nhẹ lên cặp đào phía sau, bàn tay bám lấy hõm eo đối phương, giúp người chầm chậm lên xuống. Viễn Chuỷ nhũn người trong khoái lạc, rên khóc bất kham, vừa động vài lần đã phun. Hoàng đế càng nắm lấy hông người kia mạnh bạo xỏ xuyên, phá mở nơi sâu nhất bên trong con mèo.

"Vừa rồi còn đòi chiếm thế bên trên trẫm, sao bây giờ đã hỏng rồi?"

Cung Thượng Giác cưng chiều đưa tay lau đi nước bọt không tự chủ vương bên khoé miệng thiếu niên, vầng trán rịn đầy mồ hôi đã nổi gân. Hắn chỉnh lại tư thế cho người tựa xuống ngực mình, không báo trước thâm nhập lần nữa.

Tiếng rên rỉ kiều mị của Viễn Chuỷ bắt đầu đứt quãng, tông điệu cao dần rồi vỡ ra. Khoảnh khắc đế vương định rút khỏi hậu huyệt để kết thúc màn hoan ái, người trên thân đột nhiên dồn hết trọng tâm xuống trong sự ngỡ ngàng của hắn.

Nam căn không đưa ra kịp, xuất toàn bộ tinh hoa ấm nóng vào mật huyệt, nhiều đến mức còn làm bụng nhỏ hơi gồ lên.

"Em..." - Hoàng đế thất thần, vội đỡ lấy con mèo vô lực sắp ngã khỏi bụng hắn - "Vào phòng tắm, trẫm giúp em lấy ra. Nếu không sẽ có hài tử."

Kể từ khi hồi cung, dù hắn thường xuyên cùng ái nhân gần gũi nhưng chưa từng lưu lại tinh hoa vì không muốn hoàng hậu vất vả mang thai. Viễn Chuỷ cũng đồng ý với hắn, vậy mà tối nay lại bất ngờ không cho hắn lấy ra.

Chứng kiến hoàng hậu mơ màng gục xuống, đế vương đột nhiên nhớ lại lời Kim Phục nói hoàng thái hậu đã mời trung cung đến phòng riêng uống trà sau bữa trưa, nhất thời hiểu ra sự tình.

"Là thái hậu ép em...?"

Viễn Chuỷ yếu ớt lắc đầu, định mở miệng nói gì đó nhưng không còn sức, lịm đi trong tay trượng phu. Hoàng đế giận đến nổi gân trán, chỉ có thể im lặng bế người về buồng tắm rửa.

Chứng kiến cơ thể tinh tế của thiếu niên chìm trong làn nước, hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định lấy ra sạch sẽ.

"Ngốc, không thèm bàn bạc với trẫm."

Đợi lần tới em suy nghĩ kỹ, trẫm lại cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip