Chương 45: Âm mưu hiểm ác

"Tiếng đồ vật vỡ nát vang lên sắc lẹm trong đêm tối, đánh gãy dòng suy nghĩ của vị phu nhân. Thiếu niên giật mình bật dậy, theo phản xạ cầm lấy thanh kiếm đầu giường rồi chạy ra gian ngoài.

Ánh trăng mờ nhạt soi chiếu qua những tấm giấy nhám dán cửa, hắt lên cơ thể co quắp nơi sàn nhà. Cung Thượng Giác nằm trên nền đất lạnh, ngực áo nhàu nhĩ mở tung, xung quanh là máu tanh cùng những vụn hoa dạ quỳnh thấm đẫm mặt sàn."

(Tín điều - Ms. Midnight)

*****

Viễn Chuỷ mơ màng hé mắt, nhận ra bản thân đã được thay sang đồ ngủ lụa tinh khôi. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm rèm buông rủ quanh buồng, vẽ nên từng mảng sáng tối trên tấm chăn tinh xảo. Người con trai theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, phát hiện nửa còn lại trên chiếc giường trống huơ hoác, nhất thời giật mình bật dậy.

Làm chủ lục cung, xưa nay thiếu niên chưa từng buông lỏng cung quy, trễ nải việc thức dậy, dù là trong khoảng thời gian mang thai hay bị cấm túc. Vậy mà hôm nay trung cung lại dậy sau hoàng đế, không kịp hầu trượng phu thay đồ và dùng bữa sáng, hắn rời đi lúc nào cũng không biết.

Kỳ lạ là cũng không có người hầu đến gọi cậu dậy theo lẽ thường.

"Dậy rồi sao?"

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía bàn trà. Thiếu niên xoay người, nhận ra đế vương đang ngồi một góc đọc sách liền vội vàng tiến đến.

"Bệ hạ, Viễn Chuỷ dậy trễ, không biết người đã..."

"Hoàng hậu vội cái gì chứ?" - Cung Thượng Giác cong môi, giang tay chờ đợi ái nhân ngồi xuống trong lòng mình - "Trẫm vẫn chưa dùng bữa, đợi em dậy liền tranh thủ đọc sách một chút."

Bàn tay hắn đỡ lấy eo nhỏ, dịu dàng xoa vuốt giúp ái nhân bớt cảm giác đau nhức, vừa nói vừa điểm xuống gương mặt cậu mấy nụ hôn:

"Là ta bảo các tì nữ không cần gọi em dậy. Hoàng hậu hầu hạ trẫm cả đêm vất vả, hôm nay được miễn nhận thỉnh an."

Trẫm tận tâm đáp ứng hoàng hậu cả đêm vất vả không kém, cho nên sáng nay cũng được miễn đi bàn công vụ.

Viễn Chuỷ đỏ mặt tía tai, ở trong vòng tay trượng phu đấm cho hắn mấy cái.

Hoàng đế đương nhiên không để tâm mấy nắm đấm cỏn con của ái nhân, ngược lại còn bày ra vẻ mặt hưởng thụ. Đợi mèo con nhăm nhe móng vuốt chán rồi, hắn mới bắt lấy bàn tay đối phương, từ tốn hôn xuống từng ngón gầy mảnh.

"Hậu cung có thêm cung tần mỹ nữ, đương nhiên phải để bọn họ biết ai mới là người được sủng chứ. Trẫm muốn nói với bọn họ, dù cho trăm kế nghìn kế, hao tổn bao nhiêu tâm sức, vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng hoàng hậu của trẫm."

Hơn nữa cũng không thể chỉ trách một mình trẫm...

Cung Thượng Giác tìm đến bên vành tai người kia, không báo trước day cắn khiến thiếu niên giật mình, vòng tay quanh hông lại siết chặt thêm không cho chạy thoát. Hắn nở nụ cười gian manh, cố tình hạ giọng thì thầm:

"... Một bàn tay làm sao mà vỗ ra tiếng?"

"Bệ hạ...!"

Sắc mặt hoàng hậu đỏ gắt như trái cà chua, chỉ hận không thể nhéo vào bản mặt đẹp trai khinh bạc của phu quân một cái.

"Được rồi, không giỡn nữa. Đừng nghĩ dùng chút mánh khoé chăn gối mà qua mắt được bổn vương." - Vị hoàng thượng thong thả dựa lưng vào ghế, chất giọng bỗng nhiên đanh lại - "Nói đi, hoàng ngạch nương đã giáo huấn hoàng hậu những gì?"

Viễn Chuỷ có chút sững sờ, không nghĩ đế vương lại nhìn ra chuyện đó. Dựa vào biểu cảm hiện tại của hắn, có thể chắc tám chín phần hắn đã biết tường tận từ đầu đến cuối. Người con trai hơi cúi đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới lên tiếng:

"Thái hậu dạy rất đúng. Ta vẫn nên cố gắng sinh cho bệ hạ một đích tử."

"Ngốc." - Cung Thượng Giác kéo mái đầu ái nhân dựa vào ngực mình, thở dài - "Chúng ta chẳng phải đã thống nhất chuyện này rồi sao? Hoà nhi và Toản Toản chính là con ruột của hoàng hậu. Từ giờ về sau, em không cần mang thai sinh nở cái gì hết."

Dù cho em thật sự muốn có thêm con cái, bây giờ cũng chưa phải lúc. Thời gian này là để em sống vui vẻ thoải mái, hồi phục cơ thể sau những chuyện đã xảy ra. Em mới ngoài đôi mươi, năm sáu năm nữa hoài thai vẫn chưa muộn.

Người con trai không đáp một hồi lâu, khoé mắt bỗng nhiên nóng ấm.

"Giá mà Thần nhi vẫn còn..."

Bệ hạ, ta thật sự rất nhớ Thần nhi.

Người nói xem, bây giờ con đã được đầu thai vào một gia đình khác tốt hơn chưa?

"Nói linh tinh." - Chứng kiến chính thất sầu khổ, cõi lòng hoàng đế như bị ai cứa từng nhát sâu, chỉ có thể ôm thiếu niên chặt hơn - "Em vĩnh viễn là mẫu thân tốt nhất của thằng bé. Thanh Ninh Cung vĩnh viễn là mái nhà tốt nhất của con."

Thần Minh thái tử là niềm hi vọng to lớn nhất kiếp này của hắn. Sau này bất kể ai trở thành thái tử, thuận lợi kế thừa ngôi báu, vĩnh viễn không thể lấp đi cảm giác trống rỗng mà thất hoàng tử để lại trong lòng hắn năm ấy.

"Hoàng hậu đừng nghe bất kỳ ai nói những lời hà khắc. Những năm qua em đã làm rất tốt cương vị của mình rồi, tất cả triều đình và dân chúng đều có thể làm chứng."

Sau này, có trẫm bảo hộ em, hoàng hậu chỉ cần sống những tháng ngày tự do tự tại, hầu chồng dạy con, cùng trẫm hưởng vinh hoa phú quý.

"Dù có hài tử hay không, em vĩnh viễn là quốc mẫu Minh Hãn. Đây là chân lý bất di bất dịch."

Một người chỉ vì không thể hoặc không muốn có con cái liền đánh mất toàn bộ giá trị dùng cả đời để xây dựng sao?

*****

"Chủ nhân, đây là bánh quế nướng do Hà cô nương chuẩn bị, gửi đến cho các phi tần dùng thử."

Tì nữ dâng lên trước Ninh tần một đĩa bánh. Người con trai đang nhàn nhã thưởng trà trong vườn uyển, đưa mắt nhìn đĩa bánh rồi cong môi:

"Mới được tuyển vào hậu cung đã ra sức bày vẽ lấy lòng, đúng là tầm thường. Để ta chống mắt lên xem, hạng nữ nhân này có thể làm bệ hạ hứng thú được bao nhiêu lần."

Mạc Gia Ninh suy nghĩ gì đó, lại tiếp lời:

"Trung cung hẳn là được tặng nhiều hơn gấp mấy lần chỗ này, đúng chứ?"

"Vâng, Hà tú nữ còn tặng hoàng hậu vải vóc và trang sức nhưng người không nhận, nói là nhận chút điểm tâm cũng coi như Hà thị có lòng rồi."

"Hà thị này ngoài ngưỡng mộ hoàng hậu, hẳn là cũng muốn đi theo người đó để được núp dưới cây cao bóng cả." - Mạc Gia Ninh khoan thai nhấp một ngụm trà, ánh mắt trở nên sắc bén - "Lát nữa ngươi kín đáo cho người loan tin, tối qua bệ hạ đáng lẽ chọn thị tẩm Hà thị, nhưng hoàng hậu muốn độc sủng nên cố tình xuất hiện mê hoặc quân vương để ngáng đường."

Trong cung này không thể có Hân phi thứ hai.

"Nô tì tuân lệnh."

"Đi đi."

Đợi đến khi cung nữ đã rời đi, Ninh tần mới kín đáo lấy từ ống tay áo của mình tờ bản đồ địa hình miền nam Minh Hãn, trải ra trên bàn. Người con trai quan sát từng đường nét trên bức phác hoạ, đôi môi âm trầm nhếch lên.

Tuy không phải thầy phong thuỷ, nhưng Mạc Gia Ninh thấy từng địa điểm hoạ trên này...

Chỗ nào cũng phù hợp làm mồ chôn của Cung Viễn Chuỷ.

*****

Triều đình ở lại sơn cốc Cựu Trần năm ngày, sau đó tiếp tục dùng thuyền đi đường sông, hướng đến vi trường Diệp Mộc ở phía Nam. Trạm dừng chân tiếp theo là tỉnh Mộc Thanh, nơi nổi tiếng với những hồ nước xanh biếc bất tận.

Hoàng thượng hạ lệnh sắp xếp cho đoàn người nghỉ lại một trang viên rộng lớn, đặc biệt bố trí riêng một phòng hướng ra hồ Thuỷ Vân tuyệt đẹp để trung cung ngắm cảnh thư giãn.

Sáng sớm nay, Hân phi tìm đến hoàng hậu, rủ người cùng đi câu cá trong hồ. Thanh Ninh Cung cũng chiều lòng muội muội, sai mấy thị vệ chuẩn bị một bộ dụng cụ đầy đủ rồi theo nàng ra hồ. Trái với người con gái vui vẻ thả câu, Viễn Chuỷ dường như không mấy hứng thú, ngồi một chỗ như người cha xương khớp nhức mỏi mà vẫn phải hùa theo trò nghịch ngợm của con gái.

Đúng lúc này, từ trong trang viên có bóng một đứa trẻ chạy đến, kính cẩn hành lễ trước hai vị nương nương.

"Nhi thần tham kiến hoàng ngạch nương, tham kiến Hân phi nương nương."

Người con trai có chút bất ngờ, trực tiếp tiến đến đỡ hài tử đứng dậy:

"Tiểu Mạo? Con tìm ta có chuyện gì vậy?"

Tam hoàng tử ngập ngừng một lúc, chừng như suy xét rất kỹ thỉnh cầu của bản thân, cuối cùng mới dám lên tiếng:

"Nhi thần... Chuyện là sắp tới chúng ta sẽ đến vi trường Diệp Mộc, cũng là nơi gia đình Lãng vương gia mới chuyển đến trấn giữ."

Nhi thần rất nhớ Thành Giác đệ đệ, muốn tranh thủ cơ hội này ở bên đệ ấy, cho nên muốn xin hoàng ngạch nương nói giúp với phụ hoàng một tiếng, cho phép con được tá túc ở nhà họ trong khoảng thời gian triều đình ở lại vi trường, không ở chung lán trại với triều đình...

Nam hậu mỉm cười xoa đầu đứa trẻ, chất giọng nhẹ nhàng hiền hậu:

"Tiểu Mạo đã hỏi qua ý kiến mẫu thân mình chưa? Ninh tần rất thương con, e là sẽ không đồng ý để con ra khỏi tầm mắt như vậy."

"Nhi thần chưa dám hỏi..."

Cung Mạo Giác hồi tưởng lại, kể từ khi biết cậu kết giao với tiểu Thành, ngạch nương tuy không tỏ rõ thái độ nhưng luôn có chút không hài lòng. Ngạch nương hình như không thích Thượng Quan vương phi cho lắm, có lẽ vì vương phi là người thân thiết của hoàng ngạch nương.

Mọi thứ liên quan đến trung cung dường như đều bị mẫu thân cậu bài xích.

"Được rồi, tiểu Mạo đừng lo. Từ giờ đến vi trường Diệp Mộc còn rất xa, ta sẽ từ từ bàn bạc lại với bệ hạ và ngạch nương của con."

Trong lúc chờ đợi, con tranh thủ tìm hiểu trước ở vi trường có những địa điểm nào đáng đến chơi để tới khi gặp mặt có thể rủ tiểu Thành đi, được không?

"Con đã tìm hiểu rồi ạ."

Nói đến đây, sắc mặt ỉu xìu của vị trưởng tử thoáng chốc trở nên rạng rỡ. Đứa trẻ lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy ngả vàng, mở về phía hoàng ngạch nương. Đó là bản đồ chi tiết địa hình xung quanh vi trường Diệp Mộc, đã được tiểu hoàng tử nguệch ngoạc khoanh ở một số chỗ.

"Nhi thần đã khoanh bằng mực đen rồi. Hoàng ngạch nương xem có hợp lý không?"

Viễn Chuỷ quan sát bức hoạ, đôi đồng tử đột nhiên mở lớn.

Ngoài bút tích của tiểu hoàng tử vẫn còn chưa khô, trên tấm bản đồ còn có vài điểm đã được đánh dấu bằng mực đỏ từ trước.

"Con lấy thứ này ở đâu?"

"Nhi thần thấy ở dưới gối của mẫu thân nên tiện dùng luôn... Con không được làm vậy sao...?"

Vị hoàng hậu đưa món đồ cho Hân phi xem. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt bỗng chốc trở nên tăm tối. Trong cung không có sẵn loại bản đồ chi tiết kiểu này, người muốn sở hữu thường phải đặt mua bên ngoài. Hơn nữa, một vị phi tần cần dùng gì đến nó, lại đánh dấu rất tỉ mỉ như đang chuẩn bị một kế hoạch vậy?

Tấm bản đồ này đích thị có mờ ám.

Viễn Chuỷ trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, thiếu niên cúi xuống vừa tầm mắt của hoàng tử, nắm lấy hai vai bé nhỏ, từ tốn nói:

"Tam hoàng tử, bổn cung hỏi con một câu, được không?"

"Vâng, xin mẫu hậu cứ nói."

"Nếu một người trong cung có tâm tư không đường hoàng, mưu đồ hãm hại người khác và con cái của họ, bị bổn cung phát giác, phải làm thế nào?"

"Phải xử phạt người đó thật nặng ạ."

"Vậy nếu đó là một người tiểu Mạo rất thương yêu, rất quan trọng trong cuộc đời con, bổn cung phải xử phạt người đó, con sẽ làm gì?"

Ánh mắt tam hoàng tử hiện lên chút bất ngờ, không nghĩ tới tình huống này. Nhưng cậu đã được dạy cung quy, đương nhiên nắm rất rõ đáp án. Bất kể ai phạm lỗi đều phải chịu xử lý nghiêm minh, trước nay không có ngoại lệ. Huống hồ phụ hoàng rất bài xích việc đấu đá hãm hại lẫn nhau trong cung, không chừng còn ra tay nặng hơn mẫu hậu.

"Con... chắc là sẽ rất buồn. Sẽ cầu xin phụ hoàng và người nương tay... Dẫu sao ngoài chuyện đó ra, con còn có thể làm gì?"

"... Vậy nếu hình phạt là cái chết?"

Con có hận bổn cung không?

Viễn Chuỷ trầm mặc tiếp lời, từng chữ rõ ràng đanh thép vang lên.

"Nương nương..."

Hân phi bên cạnh không khỏi sững sờ, kín đáo lay lay người con trai. Song, thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn kiên định đối diện tiểu hoàng tử, ánh nhìn cơ hồ lộ ra chút bi thương.

"Nhi thần không biết nữa. Hoàng ngạch nương, thật xin lỗi... con..."

Bản thân tam hoàng tử ở hiện tại không thể cho trung cung một câu trả lời chắc chắn. Đứa trẻ chưa từng nghĩ đến tình huống này. Xử lý người ác đương nhiên là việc làm đúng đắn, nhưng nó cũng không muốn người thân yêu với mình chịu đau khổ.

Viễn Chuỷ thở dài, đôi môi chậm rãi vẽ lên một nụ cười an ủi tiểu hài tử:

"Hoàng ngạch nương xấu quá, doạ con sợ rồi. Con ngoan, trở về trước đi. Ta hứa sẽ giúp con xin phụ vương vụ của tiểu Thành." - Người con trai đưa mắt nhìn tấm bản đồ, chất giọng có chút trùng xuống không dễ thấy - "Còn món đồ này, cho ta mượn một lát, ta sẽ trả lại con sau nhé?"

Đứa trẻ khấu đầu cảm kích rồi rời đi. Nhìn theo bóng tam hoàng tử xa dần, nam hoàng hậu trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng gọi Triệu công công đang đứng gần đó đến:

"Cho gọi Ninh tần đến phòng riêng bổn cung, bổn cung có chuyện muốn nói."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip