Chương 47: Săn bắn
"Không chỉ là quấn quýt, mà còn là ngưỡng mộ, kính yêu, tôn sùng. Cung Thượng Giác là vầng mặt trời vĩnh hằng, là chân lý và là lí do tồn tại duy nhất của Viễn Chuỷ."
(Hồn hoang - Ms. Midnight)
*****
"Mạc Gia Ninh chỉ sợ bệ hạ xảy ra chuyện, những thứ khác đều không sợ!"
Đuôi mắt Cung Thượng Giác cong lên đầy hài lòng, những ngón tay đan vào bàn tay gầy mảnh tinh tế của mỹ nhân.
"Bổn vương bản tính đa nghi, khi trước vì chuyện của Mộng Hoàn mà lạnh nhạt với ngươi và các con. Nhưng có lẽ bổn vương đã quá khắt khe rồi..."
Những năm qua Ninh tần hết lòng hầu hạ trẫm và nuôi dạy hoàng nhi tài giỏi, trẫm nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.
Mạc Gia Ninh càng xúc động, vội vàng khấu đầu tạ ân. Nước mắt trong suốt như châu ngọc nhuốm đầy hai gò má, được bàn tay đế vương ôn nhu gạt đi. Hắn thở hắt một hơi đầy mệt mỏi, lại trầm ngâm nhìn lên trần giường hồi lâu, giống như đang suy tính thứ gì.
"Buổi săn bắn trong mấy ngày tới vô cùng trọng đại, không thể trì hoãn. Có lẽ ngày mai trẫm vẫn cho triều đình tổ chức như bình thường, bản thân nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm một chút, chờ tình hình chuyển biến tích cực rồi tham gia sau."
"Bệ hạ, dẫu sao thần cũng đã đến đây rồi, có khả năng lây bệnh cho hoàng nhi. Hay là thần xin được ở lại chăm sóc cho người..." - Ninh tần níu vạt áo người kia, ánh mắt thập phần lo lắng.
Đế vương kéo người kia vào lòng, chậm rãi hôn lên suối tóc đen dài:
"Về nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai tiểu Mạo trở về lán trại không thấy mẫu thân, sẽ lo lắng. Trẫm sẽ cho thái y qua chỗ của Ninh tần theo dõi sức khoẻ, không để ảnh hưởng đến các con."
Mạc Gia Ninh không muốn bỏ lỡ cơ hội hầu cận đế vương, chiếm được cảm tình của hắn. Nhưng Cung Thượng Giác này tính khí thất thường, nếu cậu ở đây nằng nặc làm phiền, không chừng sẽ phản tác dụng. Cuối cùng, vị phi tần chấm nước mắt, nghẹn ngào ôm lấy cánh tay trượng phu:
"Vậy Gia Ninh xin phép về trước, sáng mai lại tới thăm người. Bệ hạ, người nhất định sẽ không có chuyện gì."
"Được rồi, đi đi." - Đế vương gật đầu, lại thuận tay nhéo má mỹ nhân một cái - "Xem ngươi kìa, đã khóc đến đỏ hết mặt mũi rồi."
Ninh tần nhu thuận hành lễ rồi đứng dậy rời đi, trước khi bước ra khỏi buồng ngủ không khỏi xoay người nhìn hoàng thượng thêm một lần. Người đàn ông trên long sàn đã nhắm mắt, giống như đang dần vào giấc ngủ.
Đến khi tiếng chân người đã đi xa hẳn, Cung Thượng Giác lại mở mắt, bàn tay đeo nhẫn rồng nhịp nhịp gõ lên thành giường, chất giọng lành lạnh thông báo:
"Ninh tần đi rồi."
Cạnh giường của hoàng đế có đặt một bức bình phong lớn. Trong suốt cuộc nói chuyện của hắn và Ninh tần, chỗ này đều im ắng, bây giờ mới phát ra tiếng vải sột soạt khe khẽ.
Từ sau nơi đó, Hân phi khoan thai bước ra.
*****
Theo sắc lệnh của hoàng đế, buổi săn bắn vẫn chiếu theo lịch cũ tổ chức. Từ sáng sớm, toàn bộ hoàng thất cùng quần thần và quân lính đã tập kết trên thảo nguyên rộng lớn, trang bị đầy đủ ngựa và vũ khí để tiến hành buổi đi săn.
Tử Vũ tể tướng và Lãng vương gia thay mặt bệ hạ chủ trì buổi lễ. Sau nghi thức uống rượu, tiếng trống dồn dập khí thế vang lên. Vị tể tướng trẻ tuổi đột nhiên phất tay ra hiệu thuộc hạ. Ngay lập tức, một đội quân điều khiển xe chở đạn pháo dàn hàng thẳng tắp.
"Để chuẩn bị cho buổi săn bắn trọng đại ngày hôm nay, bệ hạ đã giao phó cho bổn tể tướng chuẩn bị một cách khai màn vô cùng đặc biệt."
Trong tiếng trầm trồ bàn tán của mọi người, tể tướng phất cờ ra lệnh. Những chiếc xe hướng cẩu pháo lên trời, đồng loạt bắn ra. Tiếng pháo rền vang như xé toạc thinh không, lao đi nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy, qua một cái chớp mắt chỉ còn lại khói súng uốn lượn bay lên. Hai hồi pháo uy vũ nữa lại được nối tiếp bắn ra, mịt mù chấn động cả một vòm trời.
Tất cả ồ lên kinh ngạc, không ngừng vỗ tay. Đây là lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng thứ vũ khí mạnh mẽ như vậy.
"Đây là phiên bản cải tiến của hoả pháo đến từ nước Ba Tư, tượng trưng cho tiếng gầm của rồng, thường được bắn ba hồi mỗi dịp khai mạc ngày lễ lớn. Chúc bệ hạ long thể sung mãn, chúc Minh Hãn đại quốc vĩnh viễn trường tồn!"
"Hay lắm! Hay lắm!"
"Giờ lành đã điểm. Ai săn được nhiều thú nhất, tổng trọng lượng lớn nhất sẽ được ban thưởng." - Lãng vương gia khí thế ra lệnh - "Tất cả kiểm tra vũ khí lần cuối cùng."
Các quan lại và tướng sĩ được nương tử giúp chỉnh trang, lại tranh thủ động viên khích lệ trượng phu lần cuối. Ai cũng biết buổi đi săn hôm nay rất quan trọng, nếu có thể đạt được thành tích tốt một chút, không chừng sẽ được đế vương chú ý.
Tiêu tướng quân có mặt muộn hơn những người khác, mặc áo giáp mũ sắt chỉnh tề đứng vào hàng cạnh phu nhân mình. Giáng trạng nguyên một tay ôm hài tử, một tay giúp phu quân chỉnh trang, sắc mặt có chút lúng túng thiếu tự nhiên.
"Được rồi, tất cả chuẩn bị... Xuất phát!"
Dòng người đồng loạt thúc ngựa lao vào trong rừng. Hầu hết các phi tần đều ngồi lại thưởng trà, nhìn ngắm cuộc đi săn, chỉ có nam hậu và vài thiếp thất xuất thân thảo nguyên cũng tham gia.
Viễn Chuỷ thúc ngựa đến chân một ngọn đồi, chậm rãi quan sát tình hình. Trung cung mặc một bộ đồ màu xanh dương đơn giản với ống tay ngắn, tóc búi cao cố định bằng vài cây trâm đơn bạc, bên hông nhỏ ngoài cung tên và ngọc bội hoàng gia không đem theo phục sức nào khác.
Ngày trước hoàng thượng đã từng kể cho thiếu niên kinh nghiệm đi săn của bản thân. Hắn và Lãng đệ sẽ dùng đồ ăn để bẫy những con mồi nhỏ, sau đó dùng mồi nhỏ để bẫy thú lớn. Cậu thấy cách này rất thông minh, hôm nay thử áp dụng xem sao.
Chỉ tiếc hoàng thượng đổ bệnh, đến sáng tình hình vẫn chưa khá lên, không thể trực tiếp xuất hiện hướng dẫn ái nhân săn bắn.
Trái ngược với những hoàng thất và quan lại khác đang khí thế tranh nhau từng con mồi, nam hậu im lặng dừng ngựa, chọn một góc nhiều hang ổ của thỏ, sóc mà đặt bẫy rồi kiên nhẫn chờ đợi. Đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc, một con mèo rừng đã sập bẫy, giãy giụa loạn lên một hồi rồi buông xuôi.
Gương mặt Thanh Ninh Cung không khỏi sáng bừng lên vẻ thắng lợi. Thiếu niên bước đến thu lại chiếc bẫy cùng con mồi vừa bắt được, đem nó lên ngựa rồi di chuyển đến nơi có nhiều thú lớn hơn. Lần này, người con trai đặt bẫy cách xa ngựa của mình một quãng, chọn bụi cây gần đó nấp vào, giương sẵn cung chờ động tĩnh.
Hoàng đế từng nói, thắng bại trong săn bắn cốt không chỉ ở kỹ năng xạ thủ mà còn bao hàm cả mắt quan sát và đầu óc phán đoán nhạy bén. Nếu tấn công không giỏi, lực lượng không mạnh bằng người khác, vậy thì càng phải chỉn chu khâu chuẩn bị và chọn ra chiến thuật thông minh, phù hợp với mạnh yếu của bản thân.
Sau một lúc, phía đối diện nơi đặt bẫy vang lên tiếng động khe khẽ. Hoàng hậu ngó đầu nhìn ra, phát hiện một con linh cẩu đã tiếp cận mèo rừng, ra sức dùng răng muốn xé miếng mồi ngon ra khỏi thanh kim loại của tấm bẫy đang kẹp chặt.
Viễn Chuỷ nín thở, nhớ lại những gì bản thân được phu quân hướng dẫn luyện tập trước khi đi Nam tuần, chậm rãi lia mũi tên nhắm đến cổ họng linh cẩu. Những đầu ngón tay giữ dây cung đến đỏ lên, lại kiên định vững chắc, dồn mọi tập trung vào cú bắn quyết định này.
"Soạt!"
Bất ngờ, một viên đá nhỏ từ đâu bay đến bụi cây nơi thiếu niên đang nấp, đánh động khiến con linh cẩu giật mình vùng chạy ra xa cậu. Một mũi tên từ hướng khác đã lao tới đâm xuyên cổ họng con thú trong sự ngỡ ngàng của nam hậu. Có thể bắn trúng được khi con mồi đang chạy, chứng tỏ kỹ năng bắn cung không tầm thường.
Thiếu niên chống tay đứng dậy, chủ nhân của mũi tên kia cũng xuất hiện.
Tiêu Giác thong thả thúc ngựa đến gần chiến lợi phẩm, thu hồi mũi tên. Tuy người này hiện tại đã đeo mũ giáp che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt, nhưng Viễn Chuỷ có thể mơ hồ nhìn ra bên dưới lớp kim loại kia là nụ cười đắc ý của y, giống như muốn trêu tức nam hậu.
Rõ ràng y cố tình ném đá nhỏ để quấy nhiễu trung cung, rồi nhân lúc con thú chạy đi để cướp miếng mồi khỏi tay cậu.
"Này, ngươi..."
Thiếu niên đứng dậy, vốn định nói chuyện cho ra nhẽ với kẻ vuốt mặt không nể mũi kia. Nào ngờ người đàn ông chỉ cất cung tên mà không lấy đi chiến lợi phẩm, đủng đỉnh quất ngựa rời đi, để lại trung cung nhìn theo đầy ngơ ngác.
*****
Chuyến đi săn buổi sáng tạm thời khép lại, người dẫn trước giống như mọi năm là đệ nhất xạ thủ Cung Lãng Giác, tiếp đến Tiêu tướng quân, Minh vương gia, Tử Vũ tể tướng, Thượng Quan vương phi. Phía các hoàng nhi, tuy tiểu Mạo và tiểu Thành tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết phối hợp rất ăn ý, bắt được hai con lợn rừng.
"Hoàng đế có lệnh, lần đi săn này sẽ đặc biệt một chút, có thêm cuộc thi săn trong đêm. Mọi người vẫn còn một cơ hội nữa để lật ngược tình thế. Thành tích của các vị chính là món quà tốt nhất cầu chúc cho sức khoẻ bệ hạ." - Tô công công chào đón mọi người đem theo chiến lợi phẩm trở về điểm xuất phát.
"Săn trong đêm? Không sợ bắn vào chân nhau sao?"
"Đương nhiên ở trận đêm này, mỗi người sẽ được trang bị áo giáp có đính ngọc phản quang, không lo bắn nhầm người khác."
Vừa nhác thấy hoàng hậu cưỡi ngựa từ rừng trở về, Thượng Quan Thiển nhanh chạy đến bên cạnh người con trai, không khỏi thảng thốt:
"Nương nương... Kìa, người săn được cả một con linh cẩu lớn vậy sao?"
Tất cả đều tập trung vào con thú lớn được trung cung đặt trên ngựa. Đây là chiến lợi phẩm to nhất của người con trai, còn lại đều là thú nhỏ như thỏ, sóc, chồn. Dẫu vậy, đối với người mới học bắn không lâu như Viễn Chuỷ, thành tích cỡ này đã là đáng ngưỡng mộ lắm rồi.
Các phi tần đều vây quanh nam hậu, không khỏi trầm trồ. Chỉ có thiếu niên biết được vì sao bản thân có được con linh cẩu đó, bước xuống ngựa với cái mặt bánh bao mốc.
"Giáng phu nhân, tướng công nhà cậu đích thị rất thiếu đánh."
Viễn Chuỷ đi ngang qua Lý Giáng Du, không nặng không nhẹ để lại một câu nói.
*****
Mạc Gia Ninh đến nhìn qua hoàng thượng một lát rồi rời đi. Đế vương vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm bệnh, toàn thân trùm kín mít trong chăn, xoay mặt vào trong không muốn tiếp bất cứ ai. Vị phi tần đã gặng hỏi cái thái y, nhưng chỉ nhận được câu trả lời chung chung mơ hồ - "một căn bệnh lạ hiếm gặp ở thảo nguyên, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng tạm thời không thể khỏi ngay".
Cậu đã cho tì nữ nghe ngóng tình hình Cung Thượng Giác cả sáng diễn ra buổi đi săn. Thái y ra vào bảy lần, ba lần hoàng đế nôn mửa, hai lần phải thay y phục, xem chừng rất nghiêm trọng.
Sau khi bị phát hiện tấm bản đồ, Ninh tần vốn nghĩ sẽ phải dừng lại kế hoạch trừ khử hoàng hậu, chờ đến dịp khác. Thế nhưng thiên tử đổ bệnh, phía hoàng thất lại tiếp tục tổ chức cuộc đi săn trong đêm, Cung Viễn Chuỷ kia cũng ham vui và muốn lấy lòng hoàng đế mà tham gia, xung quanh phòng tuyến bảo vệ thưa thớt.
Trên đời còn cơ hội ra tay nào tốt hơn thế?
Mạc Gia Ninh cong môi, di chuyển đến nơi mọi người đang tập kết chuẩn bị cho buổi săn đêm. Người con trai dặn dò hài tử một lúc, lại kín đáo nhìn sang trung cung đang được tì nữ hầu mặc vào tấm áo phản quang.
Áo giáp trung cung có ánh màu xanh ngọc, khác hoàn toàn với đồ của những người khác.
Xanh ngọc trộn với màu huyết tanh tưởi, quả thật cũng rất diễm lệ.
*****
Tiếng trống xuất phát rộn vang. Viễn Chuỷ trèo lên ngựa, hơi nhìn về lán trại của hoàng đế lần cuối rồi thúc ngựa lao đi. Từ tối hôm trước nghe tin trượng phu đổ bệnh nặng, người con trai đã xin lưu lại chăm sóc hắn. Nào ngờ quân thượng từ chối, nói có thể là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, cũng không cho trung cung ở lại túc trực gần trại của hắn trong ngày đi săn.
"Hoàng hậu về đi, ngày mai vẫn theo đúng lịch trình cùng mọi người đi săn cả sáng lẫn tối. Hoà nhi và Toản Toản đã có người bảo vệ nghiêm ngặt."
Trong buồng ngủ vọng ra giọng nói trầm đục của đối phương. Mặc cho trung cung thuyết phục thêm vài câu nữa, hắn vẫn cho Tô công công dẫn ái nhân về nghỉ ngơi. Viễn Chuỷ chỉ có thể đem theo hoang mang ngập tràn trở về buồng ngủ, đến nửa đêm thì nghe tì nữ báo cáo, hoàng thượng chỉ triệu Hân phi và Ninh tần vào.
Cánh rừng được bao bọc trong bóng tối nhung mịn, chỉ có ánh trăng bàng bạc lãnh lẹo làm nguồn sáng soi đường duy nhất. Viễn Chuỷ vẫn giữ nguyên chiến thuật cũ, một mình một lối đi, tìm đến nơi có hang ổ của thú nhỏ.
"Hí!"
Đúng lúc này, bạch mã đột ngột hí vang một tiếng rồi mất kiểm soát. Người trên ngựa bị lực hất làm cho nghiêng ngả, hoảng loạn nắm lấy dây cương cố gắng ghìm con ngựa lại nhưng không được. Thiếu niên bất lực ngả về trước, một bên hô hoán kêu cứu. Thế nhưng, nam hậu đã đi xa khỏi nhóm người còn lại, tiếng kêu xuyên vào tầng tầng lớp lớp cây rừng, loãng dần rồi tắt ngấm.
Cảnh tượng trước mắt thiếu niên rung lắc dữ dội. Ở tư thế này, cậu không thể ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng bên tai lại văng vẳng tiếng vó ngựa của ai đó đang đuổi theo mình.
Bạch mã như bị ma nhập lại lồng lên, hất văng trung cung xuống dòng suối đầy đá nhọn phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip