Chương 48: Lật mặt

"Cung Nhị im lặng ngồi trên Mặc Trì, ngước nhìn lên thiếu niên bằng xương bằng thịt trước mắt. Đoá tuyết liên thanh thuần của hắn. Ánh dương chói lọi giữa cõi tối tăm trong hắn. Ao nước mát lành của sa mạc đời hắn.

Mai này người sẽ đi về đâu?"

(Tà dương cháy đỏ - Ms. Midnight)

*****

Viễn Chuỷ hét lớn, chứng kiến những mỏm đá sắc nhọn mỗi lúc một gần, theo phản xạ vội đưa tay ôm lấy đầu. Cùng lúc này, tiếng vó ngựa đằng sau thiếu niên càng áp sát, một thân người sáu thước nhảy lên, đạp xuống bạch mã của hoàng hậu làm điểm tựa khinh công về phía trước.

Mặt nước đầy trăng bắn lên tung toé, làn nước như mưa trút xuống hai thân người giữa lòng suối. Nam hậu chưa kịp định thần, mùi tanh nồng nặc từ đâu xộc đến, bên eo có cánh tay hữu lực vòng qua, kéo người bơi về bờ.

"Ngươi..."

Viễn Chuỷ sặc mấy ngụm nước, mất một lúc mới lấy lại hơi thở, đưa mắt quan sát ân nhân.

Dưới ánh trăng vằng vặc, diện mạo đối phương dần lộ diện. Tiêu tướng quân vẫn mặc nguyên mũ áo, đưa tay ra hiệu nam hậu im lặng, lại thoăn thoắt cởi áo giáp ngoài của cậu vứt xuống dòng suối rồi nhìn quanh nghe ngóng tình hình.

Quả nhiên một lát sau có người chạy đến, nhìn thấy trên mặt sông có áo giáp của hoàng hậu cùng máu tanh loang loáng nổi lên lại nhanh chóng rời đi, tuyệt nhiên không hề tri hô ứng cứu.

Viễn Chuỷ căng thẳng nhìn theo, đến khi người kia đã đi hẳn mới thở hắt ra một hơi. Rõ ràng có kẻ ra tay với bạch mã, nuôi ý hãm hại trung cung. Cú va chạm ban nãy, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì có lẽ đã mất mạng. Cũng may có vị tướng quân ứng cứu, chọc thủng túi máu động vật mang sẵn bên người, dàn cảnh trung cung đã gặp tai nạn để đánh lạc hướng bè lũ hung thủ.

Người con trai chống tay ngồi dậy, song nhanh chóng bị cơn nhói buốt bên thắt lưng rút cạn sức. Dù đã được người kia che chắn nhưng va đập ban nãy vẫn ảnh hưởng đến xương chậu, khiến thiếu niên không khỏi nhăn mặt đau đớn.

Tiêu Giác vội vàng đỡ lấy cơ thể gầy mảnh vừa gục xuống, bàn tay không chút lễ nghi tuỳ tiện nhấc vạt áo trung cung lên xem vết thương. Phần da non mềm ở nơi đó có một vết cắt nông, khiến đôi mắt người đàn ông qua chiếc mũ giáp hiện lên lo sợ, vội xé vạt áo mình băng bó cho hoàng hậu.

Viễn Chuỷ cắn răng chịu đau, vầng trán lẫn tấm lưng đều đổ mồ hôi lạnh. Đối phương sơ cứu xong, lại thuận tay vỗ lưng thiếu niên xoa dịu. Nam hậu căn bản cũng không còn sức, như cành liễu nhỏ đổ vào vòng tay người kia.

"Đa tạ tướng quân..."

Nam hoàng hậu hơi cọ vào ngực y, nhỏ mềm ngoan ngoãn như mèo con.

Một khoảng lặng trôi qua. "Tiêu tướng quân" chột dạ nhận ra có gì đó sai sai, vội đẩy thiếu niên trong lòng ra, tức giận đến phụt khói:

"KHÔNG RA THỂ THỐNG GÌ!"

Lần đầu tiên trong ngày y mở miệng, âm thanh vang lên lại là của đế vương.

Thấy ái nhân bật cười sảng khoái, Cung Thượng Giác mới biết bản thân bị trêu chọc, gương mặt càng đỏ gay:

"Hoàng hậu biết trẫm giả làm Tiêu tướng quân từ khi nào?"

"Từ lúc bệ hạ không cho ta vào lán trại nhưng lại triệu Hân phi và Ninh tần đến." - Thiếu niên cười giòn tan, cười đến khi bụng dưới quặn lên mới thôi - "Là Hân phi mách chuyện tấm bản đồ với bệ hạ, cho nên người cùng cô ấy âm thầm tương kế tựu kế Ninh tần, đúng không?"

Hơn nữa, Tiêu tướng quân cương trực nghiêm túc, không đời nào ném đá rồi bắn con mồi của hoàng hậu để chọc tức như vậy. Chủ mưu những trò này chỉ có thể là bệ hạ.

Thiếu niên cũng không ngờ trượng phu và Tiêu Giác lại có nét giống nhau, đội mũ giáp che kín chỉ để lộ đôi mắt xem như không thể phân biệt. Có lẽ giờ này Tiêu tướng quân đang nằm trên long sàn, đánh một giấc say.

"Nhưng tất cả chỉ là phán đoán, hoàng hậu lại dám sà vào không chút do dự, quả thật không coi bổn vương ra gì!"

"Vậy Tiêu tướng quân này dám tuỳ tiện vén áo bổn cung lên, có đáng bị chặt tay không?"

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng được dỗ nguôi giận, kéo ái nhân vào lòng.

"Trẫm cũng không ngờ Mạc Gia Ninh lại to gan như vậy, hoàng đế vừa đổ bệnh liền muốn lật đổ trung cung. Năm xưa trẫm để cậu ta và hai đứa trẻ lưu lại hậu cung này, đúng là sai lầm lớn nhất."

"Bệ hạ, Ninh tần tàn nhẫn bất lương, đích thị phải xử phạt. Nhưng còn cặp song sinh..."

"Trẫm biết em thương xót tiểu Mạo và tiểu Kiều, nhưng chúng được nuôi dạy bởi người ngạch nương như vậy, sau này không giống lông cũng giống cánh. Chi bằng cho bọn nhỏ xuất cung..."

"Không được, bệ hạ." - Viễn Chuỷ vội vàng níu lấy tay người kia, có chút khẩn khoản - "Bọn nhỏ lớn lên trong đói nghèo bệnh tật, khó khăn lắm mới được cuộc sống vô ưu như hiện tại. Bây giờ phải chia cách mẫu thân, lại bị đẩy ra giang hồ lần nữa, như vậy quá tàn nhẫn."

"Là họ Mạc đó tự tay tạo nghiệt, đẩy con cái mình vào hoàn cảnh này!"

Hoàng đế phất tay, chừng như không muốn nghe đế hậu phân bua nữa. Hắn hiểu thiếu niên hơn bất cứ ai. Trải qua từng ấy lần bị hãm hại, Viễn Chuỷ vẫn giữ lòng trắc ẩn to lớn. Có trái tim lương thiện đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu cứ mềm yếu nhún nhường, sớm muộn cũng bị trèo lên đầu lên cổ. Kể từ khi cứu ái nhân trở về từ chiến tranh, vị hoàng đế đã tự nhủ sẽ không bao giờ để thê tử kết tóc rơi vào nguy hiểm một lần nữa.

"Bệ hạ!"

Hoàng hậu gắng nhịn xuống cơn đau từ vết thương bên hông truyền tới, kiên quyết ôm lấy vạt áo người kia, hai nắm tay đều run rẩy:

"Coi như người vì Thần nhi mà đồng ý thỉnh cầu này của ta, được không?"

Thần Minh thái tử trời sinh yểu mệnh, lưu lạc ngoài giang hồ chưa rõ sống chết. Lần này hắn nương tay với cặp song sinh của Mạc Gia Ninh, coi như tích phúc đức sau quãng đời tranh đấu giết chóc đầy máu tanh, gieo chút hi vọng hoàng nhi sẽ quay về.

Nghe đến đích tử, ánh mắt đế vương cơ hồ có xao động, gương mặt rơi vào trầm tư.

*****

"Hoàng hậu bị thương nặng rồi, tình hình vô cùng nguy kịch!"

"Sao đế vương đế hậu lại đồng loạt gặp nạn thế này, phải chăng là điềm báo?!"

Hoàng thất và triều thần nghe tin hoàng hậu gặp tai nạn dẫn đến thương tật nặng nề trong quá trình săn bắn, được Tiêu tướng quân phát hiện đưa về lán trại, vội vàng vây kín xung quanh nghe ngóng tình hình. Hơn chục y sư được triệu đến thăm khám, trong buồng ngủ vang lên tiếng kêu thảm thiết của trung cung, xem chừng vô cùng nguy kịch.

Sau hơn hai canh giờ điều trị, các thái y mới rời khỏi lán trại.

"Ngô đại nhân, hoàng hậu nương nương sao rồi?" - Hân phi bắt lấy trưởng y mới của Thái Y Viện, sốt ruột gặng hỏi.

Ngô thái y nhìn vị phi tần bằng ánh mắt ái ngại, lắc đầu không nói gì mà rời đi.

"Các vị, bây giờ đã khuya rồi, xin tất cả lui về lán trại của mình nghỉ ngơi, đừng ở đây làm phiền trung cung dưỡng thương." - Triệu công công xuất hiện sau cùng, cúi người nói với đám đông.

Đám người buộc phải giải tán, chỉ để lại vài binh lính canh gác. Trên đường trở về chỗ ngủ, các phi tần túm tụm lại, vừa đi vừa bàn tán:

"Nghe nói hoàng hậu đập người vào mỏm đá nhọn, chấn thương nghiêm trọng lục phủ ngũ tạng."

"Ta thấy các y sư không phải cố tình ra vẻ thần thần bí bí, mà là tình hình quá bi quan, không thể công bố, nếu công bố bây giờ nhất định sẽ gây chấn động toàn thể Minh Hãn."

"Nói vậy, nương nương..."

"Đúng, e là lành ít dữ nhiều rồi. Bệ hạ vẫn đang hôn mê, không biết khi tỉnh dậy biết chuyện sẽ phản ứng thế nào... Lần trước người vì triều thần đòi phế hậu mà sẵn sàng nhường ngôi bỏ đi, lần này... Ôi chao, phận thiếp thất như chúng ta sẽ đi về đâu!"

Mạc Gia Ninh im lặng đi cùng nhóm người, đứng ở một phía nghe ngóng. Đúng là tên huấn luyện ngựa được cậu mua chuộc đã chạy về bẩm báo, đích thân y nhìn thấy nước suối nổi đầy máu tanh, hoàng hậu đích thị lành ít dữ nhiều, không chừng chưa qua đêm nay đã...

Ninh tần âm trầm cong môi. Độc dược khiến ngựa hoá điên đã được tì nữ của cậu âm thầm bỏ vào lán trại của Hân phi để hãm hại nàng ta. Bây giờ, chỉ còn một việc cuối cùng phải làm nữa thôi.

*****

Bức vách quây quanh buồng ngủ của trung cung hắt lên một bóng người đang lả lướt tiến vào. Mạc Gia Ninh mang theo giỏ xách đựng thảo mộc bổ dưỡng đến chỗ người con trai, nhẹ nhàng đặt xuống nền đất rồi ngồi bên thành giường.

Ánh nến leo lắt hắt lên làn da tái nhợt của trung cung, làm nổi bật gương mặt trắng sứ cùng rèm mi cong mềm. Thường ngày trung cung luôn cao cao tại thường, hiếm khi nào để người khác thấy bản thân rơi vào tình thế yếu đuối vô lực như bây giờ, khiến vị phi tần không khỏi cảm thán.

Mạc Gia Ninh có thể hiểu vì sao đế vương lại điên đảo vì nam hậu của hắn đến vậy. Cung Viễn Chuỷ rất đẹp, là vẻ đẹp thanh cao tinh khiết như một toà sen, ánh mắt sinh động cùng cái miệng đỏ mọng như quả chín lại rất biết làm lòng người gợn sóng. Nhan sắc này trong thiên hạ không phải hiếm có, nhưng được chủ nhân của nó củng cố thêm bằng trí tuệ uyên bác, hành xử cương nhu đúng chỗ, mới tạo nên viên ngọc quý trong tay hoàng đế.

Đáng tiếc, nếu bọn họ không chịu kiếp chung chồng này, không chừng Mạc Gia Ninh còn muốn kết bạn với Cung Viễn Chuỷ.

Ninh tần lấy từ trong ống tay áo ra một bức thư đã chuẩn bị sẵn cùng một hộp đựng mực nén. Cậu ta lấy bàn tay trung cung bên dưới chăn ra, lăn đầu ngón trỏ vào mực.

Trước khi vị phi tần điều khiển được ngón tay ấy ấn vào cuối bức thư, người trên giường đột ngột rùng mình tỉnh dậy. Ánh mắt Viễn Chuỷ hiện rõ ngỡ ngàng cùng kinh hãi, hết nhìn bức thư lại nhìn gương mặt lạnh băng của đối phương.

"Ồ, phụng hoàng dậy rồi."

Mạc Gia Ninh cười cười, siết chặt cổ tay thiếu niên không cho chạy. Hai mắt Viễn Chuỷ đỏ ngầu trào lệ, cơ thể yếu ớt gắng vùng vẫy muốn thoát, song không tài nào địch lại lực tay như gọng kìm của đối phương. Khuôn miệng khô nứt mấp máy như kêu cứu, nhưng cuối cùng thứ phát ra chỉ có những âm tiết khàn đục vô lực.

"Nào, gào to lên. Ngươi càng cố kêu cứu, xương cốt cùng nội tạng càng nhanh vỡ ra."

Trung cung vùng vẫy một hồi rồi sụp xuống, lệ nóng nhuộm kín gương mặt, ánh mắt đem theo căm thù tột bậc. Mạc Gia Ninh trái lại nhàn nhã dùng khăn lạnh để gần đó giúp hoàng hậu lau đi nước mắt, lực tay thỉnh thoảng cố tình ấn xuống những vết bầm tím trên làn da non mềm.

"Hoàng hậu nên cảm ơn ta mới đúng. Là ta giúp cậu sớm ngày được đoàn tụ với hai hoàng nhi ruột của mình. Bọn chúng ở trên trời cô độc biết bao, hẳn là đang nóng lòng đợi người lắm..."

Bức thư này là Mạc Gia Ninh thuê người giả sẵn bút tích của trung cung, nội dung bên trong là di nguyện để lại, phòng khi gặp chuyện không qua khỏi.

"Ninh tần Mạc Gia Ninh an phận thủ thường, hiền thục đoan chính, có công nuôi dạy hài tử nên người, mọi mặt đều chu toàn hơn Hân phi tuổi nhỏ thiếu kinh nghiệm, là người được Viễn Chuỷ ta tin tưởng cất nhắc làm chủ phụng vị."

Ninh tần chậm rãi đọc một đoạn trong bức thư. Người trên giường chưa nghe hết, toàn thân đã giật nảy, uất hận đến nổi gân trán, song khuôn miệng chỉ có thể ú ớ không thành tiếng.

"Hoàng hậu yên tâm, ta sẽ thay người chăm sóc thật tốt bệ hạ và các hoàng tử, công chúa."

Đến nước này rồi, ta cũng không giấu nữa. Vụ cháy ở Diên Vĩ Cung năm xưa cũng do ta gây ra. Đổng Nhạn đó muốn trách cũng chỉ trách bản thân yếu kém lại thích trèo cao. Chỉ là thế thân của Mộng phúc tấn, vậy mà cứ cố níu giữ chút tình nghĩa của bệ hạ để tranh sủng, chết cũng đáng lắm.

Thời gian qua cậu cùng ả Hàm Hân đó lật lại hồ sơ vụ cháy, chẳng lẽ ta không biết sao? Chỉ là người tính không bằng trời tính, nửa đêm thành Vạn Niên bị tấn công, chiến tranh đã gián tiếp giúp ta huỷ sạch chứng cứ. Các người có tìm đằng trời cũng không thấy được dấu vết của ta.

Cái tủ mà Đổng quý phi chui vào vốn là ta sắp xếp người tặng cho nàng ta, nói rằng tủ này được làm bằng kim loại rất bền, không bắt lửa.

Có như vậy, vào lúc hoả hoạn ả ta mới hoảng loạn ngu ngốc tin theo, ôm hài tử chốn vào đó, cả hai cùng làm chó nướng.

Viễn Chuỷ buông tay, một giọt lệ âm trầm chảy khỏi khoé mắt. Ánh nhìn của vị hoàng hậu lúc này không còn giận dữ hay căm hận, chỉ còn vẻ thương hại xen lẫn ghê tởm.

Bệ hạ nói đúng.

Là Mạc Gia Ninh tự tay tạo nghiệt, tự tay đẩy tất cả đến con đường cùng này.

"Ninh tần quả là mưu lược hơn người."

Chất giọng của hoàng thượng đanh sắc vang lên.

Ninh tần bàng hoàng ngẩng mặt.

Cung Thượng Giác trong bộ trang phục tướng quân xuất hiện sau bức bình phong từ khi nào, đôi mắt tràn đầy chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip