Phần 4 || Hạnh ngộ
꧁༺༒༻꧂
Buổi sáng đầu tiên sau ngày đế vương cùng đế hậu trở về, các phi tần đến thỉnh an theo cung quy. Nửa canh giờ trôi qua, Thanh Ninh Cung vẫn chưa xuất hiện, khiến hậu cung bắt đầu xôn xao.
"Không phải hôm nay miễn thỉnh an đấy chứ?" - Khổng tần quay sang Mạc quý nhân.
"Nếu là miễn thỉnh an thì hoàng hậu nương nương phải thông báo từ trước chứ nhỉ?" - Người con trai nhấp một ngụm trà, thong thả đáp lại.
Đối với Mạc Gia Ninh mà nói, việc Cung Viễn Chuỷ quay lại không biết nên tính là phúc hay hoạ. Phúc vì bệ hạ đã trở về tiếp quản giang sơn, thiếp thất bọn họ sẽ không phải chịu cảnh ghẻ lạnh trong hậu cung của Minh vương gia hay bị gửi về quê nhà. Hoạ vì trung cung đã lấy lại ký ức, còn được giao cho làm dưỡng mẫu của lục hoàng tử, ghế phụng vững chắc như ngày đầu.
Hơn nữa, trải qua biết bao nhiêu biến cố, hoàng hậu chẳng lẽ không thâm sâu hơn vài phần?
"Không chừng là hoàng hậu đi đường xa trở về nên vẫn còn mệt mỏi, ngủ quá giờ một chút chăng?" - Mộ tài nhân tiếp lời.
"Chúng ta tham gia buổi lễ, cũng phải đứng cả ngày dưới nắng, chẳng lẽ không mệt sao?"
Trương Giai Hiếu chép miệng. Một vài phi tần khác cũng nhao nhao hưởng ứng.
"Hoàng hậu trước giờ hành xử có quy củ, hôm nay chắc chắn có sự cố phát sinh nên mới chưa xuất hiện. Thường ngày mọi người đến trễ nương nương đều rộng lượng bỏ qua, sao lần này lại không thể kiên nhẫn chờ nương nương?" - Hân phi lên tiếng khiến tất cả tiếng lao xao đều im bặt.
"Hân muội nói rất hay, nhưng hoàng cung có tôn ti trật tự của hoàng cung, để các phi tần phải đợi như vậy thật là..."
"Nếu như Giai tần tỷ tỷ không đợi được thì có thể đứng dậy ra về."
Đằng sau bức bình phong có giọng nói uy nghiêm vang lên. Hoàng hậu trong trang phục màu ngà đơn giản với trang sức bằng bạch ngọc xuất hiện.
"Hoàng hậu vạn an!"
Viễn Chuỷ ra hiệu tất cả miễn lễ, để tì nữ dìu ngồi xuống ghế phụng. Thiếu niên đưa mắt Trương Giai Hiếu, chất giọng đầy ẩn ý:
"Bổn cung hứa sẽ không báo cáo với bệ hạ."
Điệu bộ tự đắc trên gương mặt Giai tần lập tức tắt ngấm, chỉ có thể nuốt uất ức vào trong, quỳ xuống thỉnh tội:
"Thiếp hành xử nóng vội, xin hoàng hậu nương nương rộng lượng bỏ qua."
"Đứng lên đi."
Đợi các phi tần đã ổn định vào chỗ ngồi, người con trai mới tiếp lời:
"Hôm nay bổn cung đến muộn vì có việc đột xuất phải bàn với bệ hạ, không kịp thông báo với mọi người. Mọi người không trách bổn cung chứ?"
"Chúng thần thiếp không dám." - Hậu cung đồng thanh đáp lại.
"Xem ra những phi tần mới nhập cung còn hiểu phép tắc hơn người có thâm niên như Giai tần."
Trương Giai Hiếu tức đến đỏ mặt, bàn tay bên dưới vạt áo vô thức siết chặt lại, dùng hết sức bình sinh mới ép được đôi môi nặn ra nụ cười.
"Không sao, bổn cung sẽ bỏ qua lần nay. Vì hôm nay là ngày vui của tỷ."
Thiếu niên phất tay ra hiệu. Mấy tì nữ lập tức bước vào, dâng lên chủ nhân sắc lệnh của hoàng thượng được đặt trên các khay.
"Hoàng thượng cảm thấy thời gian qua các thê thiếp cùng hoàng nhi đã phải chịu thiệt thòi, lại nhớ đến công hầu hạ tận tâm của các tỷ muội từ khi còn ở cung thái tử nên muốn nhân ngày trở về bù đắp cho mọi người."
Hoàng thượng đã quyết định phong Giai tần lên Giai phi, Tuệ tài nhân lên Tuệ quý nhân.
Tất cả đều xôn xao chúc mừng những người được gọi tên. Chính Trương Giai Hiếu cũng không dám tin vào tai mình, mất một lúc mới định thần, quỳ xuống nhận sắc lệnh.
"Chúng thần thiếp tạ ân điển bệ hạ!"
"Giai phi nuôi dạy tứ hoàng tử ngoan ngoãn hiếu thuận, là tấm gương sáng của lục cung. Sau này tất cả lấy Giai phi làm mẫu, chăm sóc các hoàng nhi thật tốt, bệ hạ và ta nhất định sẽ thưởng."
Viễn Chuỷ nhìn một lượt những gương mặt xinh đẹp, chất giọng đột nhiên trầm xuống:
"Tuy nhiên, có khen ngợi thì cũng phải có trách phạt. Gần đây ta nghe được các thầy ở Long Tự Điện phản ánh, tam hoàng tử thường xuyên ngủ gật trong giờ học, có biểu hiện mệt mỏi và căng thẳng. Mạc quý nhân nói xem, là ai đã ép hài tử học thâu đêm suốt sáng đến mức thành ra như vậy?"
Mạc Gia Ninh không lường trước tình huống này, ấp úng phản bác:
"Tiểu Mạo là huynh trưởng, được bệ hạ gửi gắm nhiều hi vọng. Thần luôn trăn trở làm sao giáo dục hài tử trở thành thế hệ tương lai góp ích cho triều đình ta, nghĩ rằng phải nghiêm khắc một chút đứa trẻ mới..."
"Mạo nhi còn nhỏ, ngủ đủ giấc là vô cùng cần thiết. Mạc quý nhân lại bắt con thức khuya dậy sớm, đến nỗi sáng hôm sau hoa mắt run tay, như thế chưa thành tài thì đã đổ bệnh rồi! Đây là nghiêm khắc, hay là hại người?!"
Trung cung đập bàn khiến Mạc quý nhân trắng bệch mặt mũi, không thể không quỳ xuống.
"Thần biết sai, xin hoàng hậu khai ân!"
"Nếu từ nay Mạc quý nhân còn tái diễn gây áp lực cho đứa trẻ, bổn cung sẽ tước quyền nuôi dưỡng tam hoàng tử của cậu, giao cho Giai phi."
Chứng kiến Mạc quý nhân hoảng sợ khấu đầu, Trương Giai Hiếu lấy khăn che đi nụ cười đắc ý. Ngày trước nàng còn lo sợ người này mềm mỏng khôn khéo, giỏi lấy lòng bệ hạ lại sinh được một cặp long phụng, sớm muộn cũng sẽ chiếm được sủng ái của bệ hạ mà vượt mặt mình.
Nhưng xem ra ông trời vẫn là mỉm cười với nàng.
*****
Kết thúc buổi vấn an, các phi tần trở về cung của mình. Hoàng hậu đi cùng Hân phi trở về Phúc Hoà Cung thăm ngũ hoàng tử.
Đột nhiên, có một bóng người đi vút qua, dường như cố tình đụng phải vai Hàm Hân khiến người con gái suýt vấp ngã.
"Đứng lại. Thấy hoàng hậu và bổn cung sao không hành lễ?"
Hân phi không khỏi tức giận lên tiếng. Trước nay nàng chưa từng thấy ai mang thái độ khinh nhờn như vậy trước mình.
Trương Giai Hiếu lúc này mới dừng chân, xoay người trưng ra nụ cười vô tội:
"Thần thiếp gấp rút hồi cung để kèm cặp Quân nhi đọc sách, không nhìn thấy hoàng hậu nương nương. Xin nương nương thứ tội."
Giai phi nhìn sang người còn lại, bình thản cong môi:
"Còn Hân muội... Chúng ta ngang vai ngang vế, cùng được dưỡng hoàng tử, ta còn có thâm niên hầu hạ lâu nhất trong số các phi tần. Đáng lẽ nên là... muội thỉnh an ta chứ nhỉ?"
Hân phi kiên quyết không nhúc nhích, không ngần ngại đáp cho Trương Giai Hiếu ánh mắt giận dữ xen lẫn chán ghét.
"Hoàng hậu nương nương phân xử xem, là ai nên hành lễ với ai?"
"Hân phi, hậu cung có quy củ, muội vẫn nên hành lễ với tiền bối."
Viễn Chuỷ quay sang người con gái, bình tĩnh lên tiếng. Đến lúc này, Hàm Hân mới nể mặt trung cung mà quỳ xuống.
"Hân muội không cần đa lễ. Ta xin phép đi trước."
Giai phi mỉm cười đầy đắc ý, hành lễ qua loa với hoàng hậu rồi cùng đoàn hạ nhân rời đi.
"Thiếp không phục!"
Hàm Hân bật dậy, tức đến nỗi giậm chân.
"Sao thiếp phải hành lễ với hạng rắn rết đó chứ? Thiếp nhất định tìm ra bằng chứng tố giác chuyện dơ bẩn năm xưa ả làm!"
Hoàng hậu chứng kiến một màn gà bay chó sủa, chỉ thong thả mỉm cười bước tiếp.
"Nương nương còn cười thiếp! Người thấy thiếp mất mặt lắm đúng không?"
Thú thật, Hàm Hân có chút ấm ức, không hiểu bệ hạ đã nghĩ gì khi đưa Trương Giai Hiếu lên ngang hàng với nàng như vậy. Nàng là người thân tín với hoàng hậu, cũng nuôi dưỡng hoàng tử rất tốt, ngược lại Giai phi kia từng bị hoàng hậu báo cáo với bệ hạ, khuyên người phải cảnh giác. Tại sao bây giờ cô ta lại được phong lên phi vị?
"Ta cười vì cá đã cắn câu rồi."
Viễn Chuỷ cong môi, bộ diêu ngọc tinh xảo đinh đang trong gió.
[Phần 4 || Hạnh ngộ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip