5.


Giờ đi ngủ cố định mà Cung Thượng Giác đặt ra cho em trai nhỏ của anh ấy là 11 giờ đêm.

10 giờ khuya, Cung Thượng Giác vẫn đang ngồi ở sofa phòng khách để xem tài liệu. Ngày anh  nhận chức đang tới rất gần vậy nên hồ sơ cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để tiếp nhận công việc vào tuần sau. Cả ngày hôm nay dường như Cung Thượng Giác không thể ngóc đầu ra khỏi đống giấy tờ lộn xộn trên bàn trà đang bị anh chiếm dụng làm chỗ làm việc, tiếng bàn phím máy tính gõ lạch cạch liên hồi cùng các cuộc gọi điện bất chợt từ phía công ty cuốn tâm trí anh vào một đống các bản báo cáo và hồ sơ dữ liệu. Mặc cho bên ngoài thời gian đã nhanh chóng trôi qua.....

Đồng hồ trên tường tiếp tục chạy qua một góc 45 độ. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng. Cung Viễn Chủy từ trong phòng tắm bước ra, trên đầu cậu bé còn trùm khăn bông thấm bớt nước. Cung Thượng Giác vẫn chưa chịu buông máy tính, anh chẳng hề chú ý tới ánh mắt của em trai đã nhìn mình suốt cả ngày  hôm nay. Viễn Chủy ngoái đầu ra phòng khách thăm dò tình hình của anh trai thoáng qua rồi lại trở vào phòng ngủ tìm máy sấy hong khô tóc. Tiếng máy sấy kêu ro ro êm êm phá vỡ sự tĩnh lặng của căn nhà suốt một ngày mệt mỏi. Cung Thượng Giác cũng bị thứ âm thanh đó kéo tâm trí ra khỏi những con chữ trong máy tính, anh tìm đồng hồ nhìn qua. Sau xác định thời gian không còn sớm nữa bèn dứt khoát gập máy tính lại rồi thu dọn số tài liệu lộn xộn trên bàn trà, giờ nghỉ ngơi đã tới.

Bóng đèn ở phòng khách cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, bầu không khí ở trong phòng ngủ lại rộn rã hơn một chút.

Viễn Chủy thấy caca bước vào phòng, cậu hạ nhỏ tần suất của máy sấy tóc rồi mới cất tiếng: " Caca mau đi tắm, đã muộn lắm rồi."

Cung Thượng Giác khẽ gật đầu rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm, vẻ mặt hơi mệt mỏi sau một ngày dài đã sử dụng quá nhiều nơron thần kinh.

Cả ngày hôm nay hai người họ không nói chuyện với nhau được mấy câu. Buổi sáng Viễn Chủy có ra ngoài đi dạo xung quanh tiểu khu này làm quen đường xá rồi tiện thể mua đồ ăn bên ngoài. Buổi chiều thì cậu tự bắt xe bus đi tới trường học để nhận sách và đo đồng phục. Những thủ tục cần làm trước khi nhập học gần như đã hoàn thiện xong, chỉ cần nhận đồng phục và chờ tới ngày nhận lớp là Viễn Chủy chính thức bước vào cuộc sống của học sinh cao trung. 

Tiếng máy sấy vẫn kêu o o đều đều, những sợi tóc dài trên đỉnh đầu của cậu bé bay lơ phơ theo chiều gió thổi, khô ráo lại mềm mại. Viễn Chủy lại đổi chiều của máy sấy xuống phần gáy, vừa xoa tóc vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Cả buổi chiều hôm nay cậu đã đi một vòng quanh trường một mình.

Ngôi trường mà Viễn Chủy theo học là trường cấp ba trọng điểm của thành phố, nơi tụ hội rất nhiều học sinh ưu tú và tài năng. Trường học mới rộng và to hơn nhiều so với trường học ở thị trấn nhỏ. Mỗi một gương mặt ở nơi này đều mới mẻ và lạ lẫm khiến cậu bé không khỏi lo lắng và mong chờ. Lo lắng không biết nơi này liệu có chào đón mình và mong đợi một tương lai đầy rực rỡ của tuổi trẻ. Khi cậu một mình bước vào phòng giáo vụ làm các thủ tục nhập học, phía sau cậu có biết bao bạn nhỏ được ba mẹ dẫn theo chăm sóc từng chút một khiến Viễn Chủy đứng bơ vơ một hàng không khỏi hoang mang lạc lõng. Nhưng cậu tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn hết, bởi vì tất cả đều là lựa chọn của cậu mà nên.

Là cậu muốn tới Giang Hải sống cùng Cung Thượng Giác, và cậu đã làm được.

Chiều hôm ấy trên đường trở về nhà, Viễn Chủy đã tự chọn một tiệm bánh bất kỳ và mua cho mình hai phần bánh kem chanh chua ngọt rồi bí mật ăn hết mà không phần Cung Thượng Giác một miếng nào.

Đôi khi ăn mảnh cũng là một cách tự làm mình vui.

Mười lăm phút sau, Cung Thượng Giác bước ra khỏi phòng tắm, trên người anh vẫn còn hơi nước ấm nóng đọng lại trên làn da rắn rỏi. Anh nhận lấy máy sấy từ Viễn Chủy rồi hong khô tóc ướt. Tất cả những suy tư và mệt mỏi suốt một ngày đều đã trôi đi theo làn nước, chỉ để lại trong anh một khoảng lặng yên bình đủ để thảnh thơi trước khi ngày mai lại tiếp tục xoay vần.

Viễn Chủy lấy từ trong ngăn tủ ra một chai dầu xoa bóp. Cậu đã lên mạng tìm hiểu về các phương pháp massage để thực hiện lời hứa với caca. Tuy rằng tay nghề vẫn còn non nớt nhưng cậu đã học rất nghiêm túc và quyết tâm phải khiến cho caca hài lòng. Viễn Chủy lấy một lượng dầu vừa đủ xoa đều trong lòng bàn tay cho ấm lên rồi giúp Cung Thượng Giác xoa bóp ở lòng bàn chân. Anh nằm trên giường thả lỏng cơ thể, đôi mắt lặng nhìn em trai nhỏ đang rất hăng hái xoa ấn bàn chân của mình theo video hướng dẫn trong điện thoại. Bởi vì em ấy vẫn còn đang trong giai đoạn học hỏi vậy nên đôi lúc ấn không đúng huyệt đạo hoặc lực tay không đủ làm Cung Thượng Giác bất ngờ bị đau. Sau cùng, cậu bé quyết định miễn phí cho caca một màn xoa bóp ở bắp chân nữa để đền bù.

Đồng hồ đã điểm 23 giờ. 

Cung Thượng Giác đang nằm ngẩn người, chợt nhớ tới lịch hẹn của trường học ban sáng mà mình lại bận bịu cả ngày không thể đi cùng Viễn Chủy, anh không khỏi cảm thấy áy náy, chợt hỏi: " Hôm nay em đã tự đến trường nhận sách sao? Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Viễn Chủy cười nhẹ, vẫn chuyên chú nắn bóp bắp chân của caca, nghe giọng nói của cậu nhẹ như gió thoảng: " Không có chuyện gì, tất cả đều suôn sẻ."

Viễn Chủy không nói dối, quả thực chuyến thăm quan trường sớm này không có điểm gì bất lợi cả. Cậu một mình tới trường làm thủ tục, so với những bạn học khác đã quá khác biệt khiến các giáo viên không khỏi đặc biệt chiếu cố, nói chuyện với cậu cũng tận tình hơn. Cậu cũng đã tự làm quen với cảnh quan của trường, biết được đại khái mình sẽ học ở tòa nào lớp nào. Còn biết được phía sau trường học có sân bóng rất lớn và một lối đi tắt dẫn ra đằng phố nhỏ có rất nhiều hàng quán phong phú. Bánh kem chanh mà cậu ăn lén chiều nay cũng là mua ở trong con phố này.

Trước khi tới Giang Hải, mama vẫn luôn căn dặn cậu không được làm phiền anh họ con quá đáng như hồi con bé nữa, con phải dần dần học cách khám phá thế giới một mình, không thể cứ mãi như chim non mới đẻ. Nếu không rời tổ để học cách sải cánh bay thì làm sao biết được thế gian rộng lớn, sự đời gian truân. Khi cậu còn nhỏ hay bệnh vặt, mẹ Khương thương xót con trai nhỏ nên mới mặc cho Cung Thượng Giác nuông chiều cậu đến mức suýt thì thành đứa vô dụng. Đến khi caca của cậu rời thị trấn lên thành phố học bà ấy mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, lúc ấy mới vội vã nghiêm khắc chấn chỉnh hành vi và thói quen của Viễn Chủy, dạy dỗ cậu những kỹ năng sinh hoạt đời thường, không cho cậu được ỷ lại vào người lớn nữa.

May mắn thay, dù là lớn lên trong vòng tay của ai, trước sau gì Cung Viễn Chủy vẫn là một đứa bé nghe lời hiểu chuyện, tựa như một thiên tính trời ban cho vậy.

Thấy Viễn Chủy cứ cần mẫn nắn bóp mãi như không biết mỏi, cuối cùng Cung Thượng Giác không nỡ để em trai  mình vất vả thêm nữa bèn nhẹ nhàng cầm tay em ấy không cho làm tiếp nữa, kéo em ấy nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Đèn đóm trong nhà đều đã tắt hết, chỉ để lại một ánh đèn ngủ lờ mờ ở tủ đầu giường. Viễn Chủy nằm ghé sát bên cạnh caca, toàn thân thả lỏng, lại nghe bên tai âm thanh của Cung Thượng Giác thủ thỉ với mình: " Mấy ngày tới phát đồng phục, anh sẽ dẫn em đi nhé."

Viễn Chủy ngây ngô mở to mắt nhìn caca, dường như anh ấy vẫn còn áy náy vì chiều nay để cậu một mình tới trường. Cậu vốn dĩ không cho rằng chuyện này có gì nghiêm trọng nên chỉ cười đáp qua loa: " Ca không cần lo lắng quá nhiều, anh có thể đi cùng em nếu như không có công việc. Không quan trọng đâu mà...."

Cậu biết caca đang chuẩn bị nhận công việc mới nên rất bận rộn và sau này khả năng sẽ còn bận hơn hiện tại nữa. Cậu đã không thể giúp đỡ anh ấy thì san sẻ chút chuyện sinh hoạt trong nhà cũng là nên làm. Làm sao có thể để caca một mình gánh vác tất cả chứ, anh ấy sẽ mệt chết.

Nghe em trai nhỏ hiểu chuyện như vậy, Cung Thượng Giác vừa vui lòng vừa thương tiếc, nét mặt trầm ngâm:" Đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho em, caca đương nhiên phải nỗ lực.". Đứa trẻ này mới tới đây, lạ nước lạ cái. Vốn dĩ anh muốn tự mình dẫn dắt cậu bé trải nghiệm cho quen nếp sống ở nơi này rồi mới từ từ thả lỏng. Ngờ đâu công việc quấn thân chưa kịp dứt ra thì cánh chim nhỏ đã chập chững tự mình khám phá bầu trời mới.

Hai người một lớn một nhỏ nằm áp sát lại với nhau. Cung Viễn Chủy rúc đầu vào trong vòng tay của caca mà làm nũng giọng, toàn thân mềm mại như con mèo con:" Em cũng không còn bé nữa, mama đã dạy em tự chăm sóc bản thân. Sau này em cũng có thể nấu cơm cho anh mà......"

Cung Thượng Giác chỉ bật cười chứ không đáp lại, vòng tay ôm em trai nhỏ trong lòng càng thêm chặt, vỗ về dỗ cho cậu ngủ. Những năm học đại học, tin tức về Viễn Chủy mà anh nghe trưởng bối trong nhà kể lại lúc nào cũng vô cùng chấn động. Cậu bé bị anh nuông chiều không cần đụng tay vào một việc gì khi ấy được ba mẹ quyết tâm dạy dỗ đủ loại kỹ năng sinh tồn. Từ rửa chén đến lau nhà, giặt giũ thậm chí thím Khương mẹ em ấy còn dắt theo con trai đi chợ, dạy em ấy mua hàng, trả giá. Thím ấy dạy mười phần thì Viễn Chủy cũng miễn cưỡng học được sáu bảy phần, nhưng quá trình học cũng rất gian nan. Thời gian đầu em ấy còn quậy náo khóc lóc om sòm cả xóm đều nghe thấy, làm mình làm mẩy với vợ chồng Cung Thái An cứ như trời sắp sập, cả ngày cứ khóc gọi caca không chịu thôi. Chú ba nóng nảy dạy dỗ con trai vài roi, dần dần cậu bé cũng biết sợ. Cậu biết rằng chỗ dựa duy nhất của cậu nhóc đã không còn ở đó để bênh vực cậu nữa, thế nên Viễn Chủy dần dần chỉ có thể thỏa hiệp với mẹ Khương mà thành người.

Bây giờ ông trời nhỏ lại một lần nữa quay về bên cạnh anh trai, lại tiếp tục tính cách dựa dẫm vào sự nuông chiều của Cung Thượng Giác nhưng dường như cũng đã hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Viễn Chủy được caca dỗ liễn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cung Thượng Giác hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm của cậu bé, ôm em ấy giữ trong lòng giống như một thú nhồi bông, chỉ sợ đêm nay nếu hắn không giữ cho thật chặt thì chứng mộng du sẽ lại mang em ấy đi mất.

Đêm ấy, mây mù chóng tan.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip