Cung Thượng Giác cưng chiều Cung Viễn Chủy từ trước tới nay đều không chút che giấu
Cửa hàng bạc Giang Nam đưa một hộp đựng toàn trang sức bạc, nói là kiểu dáng mới vừa học ở nước ngoài, làm xong liền đưa tới cho Cung Thượng Giác, kiểu dạng tinh xảo, ngay cả tiếng vang cũng càng trong trẻo hơn trước đây, tâm tư lấy lòng của chưởng quầy rõ ràng, đồ làm ra cũng hợp ý Cung Thượng Giác, hết sức hào phóng phân phó Kim Phục thưởng lớn
Toàn bộ trang sức bạc vừa vào Cung môn liền đưa tới trong tay Cung Viễn Chủy, được Trác Dực Thần đổ ra giường để Cung Viễn Chủy vui vẻ chọn lựa
Tiểu độc vật khiếu thuyết hồn phách, không nhớ rất nhiều chuyện, lại vẫn nhớ mình thích những thứ lấp lánh lại lay động này
Cung Thượng Giác trước đây mua cho cậu rất nhiều, từng thùng trang sức của Chủy cung chỉ trong mấy ngày đều bị Cung Viễn Chủy lật tới lật lui chơi vài lần
Nháo Chủy cung xong lại nhìn chằm chằm hộp trang sức của đại tiểu thư Cung Tử Thương ở Thương cung, hết lần này tới lần khác vị ở Thương cung kia cũng là một người hoạt bát
Cung Tử Thương bất quá chỉ có mấy đệ đệ, ấu đệ của mình không làm nên chuyện gì, Cung Tử Vũ lại ầm ĩ với nàng từ nhỏ tới lớn, Cung Thượng Giác nàng không dám động
Cung Viễn Chủy lúc trước nàng không động được, bây giờ tiểu độc vật này biến thành tiểu khả ái mơ mơ hồ hồ, tâm hồn tỷ tỷ của Cung Tử Thương rốt cuộc không nhịn được, vừa lấy hộp trang sức của mình ra, vừa dỗ Cung Viễn Chủy cho mình nhéo mặt chơi
Chờ lúc Cung Thượng Giác tìm tới, trên đầu Cung Viễn Chủy đã bị cắm đầy trang sức của nữ hài tử, thậm chí Cung Tử Thương còn cầm hộp phấn vẽ lên mặt Cung Viễn Chủy
Trác Dực Thần khoanh tay dựa ở một bên nhịn cười, nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của Cung Thượng Giác thực sự không nhịn dược mà đỡ cột cười thành tiếng
Cung Viễn Chủy cầm hai cây trâm trong tay lắc, chớp đôi mắt mơ hồ nhìn Trác Dực Thần cười tới không đứng thẳng nổi, lại nhìn tỷ tỷ cười như hoa, cuối cùng quay đầu nhìn Cung Thượng Giác đứng ở một bên dù đeo mặt nạ cũng không che được bộ dạng ngây người, trong đôi mắt to tròn đều là mê man và nghi hoặc
"....Đại tỷ đừng bắt nạt Viễn Chủy nữa."
Sửng sốt một lúc lâu, Cung Thượng Giác mới hồi thần lại, y nhấc chân bước vào trong phòng, nhìn Cung Viễn Chủy chớp mắt mờ mịt như nai con, chỉ cảm thấy tim đập hụt một nhịp
Mấy ngày nay chung đụng, Cung Viễn Chủy đã quen với người đeo mặt nạ này, nhìn thấy y tới thậm chí cũng lộ ra ý cười
Cung Thượng Giác lấy khăn tay nhẹ nhàng lau phấn trên mặt Cung Viễn Chủy, động tác ôn nhu giống như đang đối xử với trân bảo hiếm có gì
Cung Tử Thương nhìn tới chẹp miệng
"Đây sao có thể nói là bắt nạt ---- Ta lúc nhỏ đối với Cung Tử Vũ mới là bắt nạt, ta đây là thích Viễn Chủy đệ đệ, đệ hiểu không ??"
Cung Tử Thương cầm hộp phấn, vô cùng đau lòng đảo quanh phòng, "Đệ với Cung Tử Vũ lúc nhỏ, không có ai có thể để ta chơi, ta rất vất vả có một Viễn Chủy đệ đệ nhỏ hơn còn bị đệ giấu đi không cho đụng, tiểu tử Cung Tử Vũ kia còn nháo với Viễn Chủy đệ đệ, khiến Viễn Chủy đệ đệ tới nhìn ta cũng không thích, bây giờ đệ ấy mấy trí nhớ, đệ còn không cho ta nhân cơ hội nhéo vài cái sao ?"
"Cung nhị đừng ích kỷ như vậy ! Hơn nữa, ta vẽ cho Viễn Chủy đệ đệ không đẹp sao ?"
Dứt lời còn cầm gương đồng lại gần trước mặt hai người, gương đồng phản chiếu gương đồng kiều diễm, Cung Viễn Chủy chưa thành niên vốn vẫn là độ tuổi chưa phân rõ vẻ đẹp nam nữ, bây giờ được Cung Tử Thương thoa chút son phấn càng lộ ra vài phần mềm mại, mọng nước, thơm ngọt như quả đào vừa kết trên cây
"Đẹp bao nhiêu ?!"
Kỹ thuật của Cung Tử Thương bị phủ nhận, thẹn quá hóa giận, đang muốn mắng thẩm mỹ thẳng nam của Cung nhị, chợt nghe tới bên cạnh truyền tới giọng nói lạnh lùng lại mang theo chút vui vẻ khi có người gặp họa, "Đúng vậy, đẹp bao nhiêu ---- Chẳng lẽ biến thành Viễn Chủy muội muội, Giác công tử không thích nữa sao ?"
Cung Viễn Chủy không hiểu, nhìn Trác Dực Thần đang nói, lại nhìn Cung Tử Thương hoa tay múa chân sau khi được khẳng định
Cung Tử Thương thực sự khó có khi có người hợp phách với mình ở trong Cung môn như vậy, sớm vứt bỏ sợ hãi ban đầu, chuồn tới bên cạnh Trác Dực Thần kéo tay hắn, gương mặt ngượng ngùng dán bên cạnh hắn
Trác Dực Thần không giãy ra được, biểu tình bất đắc dĩ trên mặt cư nhiên có hai phần giống Kim Phồn
Cung Viễn Chủy thấy không ai để ý tới cậu, đôi mắt đảo vài cái, bĩu môi, kéo tay Cung Thượng Giác lau mặt cho mình xuống bụng, ánh mắt ủy khuất nhìn chằm chằm y
"Đói...."
Cung Tử Thương không phản ứng kịp, ánh mắt Trác Dực Thần và Cung Thượng Giác sáng bừng, nhất là Cung Thượng Giác, y đóng mở miệng vài lần cũng không phát ra được tiếng, vui mừng ở đáy mắt lại thế nào cũng không giấu được
"Còn có chút thông minh.... đói cũng biết nói rồi...."
Trác Dực Thần vừa định đi tới chỗ Cung Viễn Chủy lại bị Cung Tử Thương kéo lại, từ khi hạ phàm, lâu như vậy chưa từng có người dám đối xử với hắn như thế, Trác Dực Thần mơ hồ trong chớp mắt
Cung Tử Thương phản xạ hình cung cười rộ lên, một tay giữ chặt Trác Dực Thần, một tay ấn lại Cung Thượng Giác, "Viễn Chủy đệ đệ đói rồi phải không, ta lập tức bảo phòng bếp chuẩn bị !"
"Hai người các đệ cho tới bây giờ cũng chưa từng thử đồ ăn của Thương cung đi ? Hôm nay phải ở lại.... Ngồi xuống !"
"Trác công tử luôn ở Giác cung, hôm nay cũng thử chút tay nghề của Thương cung đi ---- Luôn gọi Trác công tư thực sự quá xa lạ rồi, tên của Trác công tử là gì ?"
Mắt thấy Cung Thượng Giác chuẩn bị chuồn, Cung Tử Thương trừng mắt, y vốn mang Cung Viễn Chủy định quay về Giác cung dùng cơm, lại yên lặng ngồi xuống
Vốn y lo lắng đồ ăn của Thương cung có thể bị Cung Tử Thương biến thành độc dược của Chủy cung không, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy Cung Tử Thương bám Trác Dực Thần không buông tay, Cung Thượng Giác vẫn tốt bụng mở miệng nhắc nhở, "Đại tỷ chú ý hành động chút...."
Dù sao ở trong mắt Cung Thượng Giác, tính tình của Trác Dực Thần không tính là quá tốt, y cũng không hy vọng Cung Tử Thương vì quá quấn người mà bị Trác Dực Thần bẽ gãy tay
Sự thật chứng minh, sắc mặt của Trác Dực Thần quả thực cũng không quá đẹp, trên cánh tay treo một nữ tử không có chút cảm giác khoảng cách, ý cười trên mặt Trác Dực Thần cũng có chút miễn cưỡng
Hắn quá lâu không thân thiết với nữ tử như vậy, nữ tử Trác Dực Thần từ trước tới nay gặp cũng rất ít
Nhưng biết Cung Tử Thương hoàn toàn không có ác ý, cho dù Trác Dực Thần hơi có chút phòng bị cũng vẫn bất đắc dĩ mở miệng, "Ta vốn tên là Trác Dực Thần...."
"Vậy ta gọi huynh là tiểu Dực !"
Cung Tử Thương hớn hở kéo Trác Dực Thần, lại kéo theo Cung Viễn Chủy, nàng luôn hoạt bát, chưa từng chú ý tới sắc mặt Trác Dực Thần thoáng cứng ngắc, "Đi thôi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm...."
Cung Viễn Chủy sớm đói bụng, kéo tay áo Cung Thượng Giác, trong mắt tràn đầy lấp lánh, Cung Thượng Giác mỉm cười, lau son trên môi cho người trong lòng xong mới kéo cậu ra ngoài
Cung Viễn Chủy hôm nay chơi rất vui, cậu thậm chí chủ động kéo Cung Thượng Giác chạy ra ngoài, trang sức cả đầu vang lên đinh đang, ở dưới ánh mặt trời giống như một con bướm nhỏ xinh đẹp
"Tử Thương đại tiểu thư...."
Nhìn hai người kia ra khỏi phòng, Trác Dực Thần đột nhiên mở miệng, Cung Tử Thương vốn kéo tay hắn, ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy đôi mắt hồ ly kia lúc này dường như mang theo chút màu đỏ
"Tử Thương đại tiểu thư.... có thể gọi ta là Dực nhi."
Chỉ thế thôi sao ?
Cung Tử Thương dường như có chút nghi hoặc, nhưng cũng không duy trì quá lâu, dường như nàng lập tức mang theo ý cười, ôm cánh tay Trác Dực Thần, "Dực nhi cũng được, càng thân thiết hơn ~"
"Vậy đi thôi Dực nhi, tỷ tỷ mang đệ đi ăn cơm ~"
Trác Dực Thần có chút ngây người, trái tim hắn đã rất lâu chưa từng đập lên như vậy, giống như ngay cả chính hắn cũng quên mất lần trước cảm nhận được nhịp tim của mình là lúc nào
Hắn nhu thuận để Cung Tử Thương kéo hắn chạy chậm, xuyên qua hành lang dài, bóng cây phủ trên mặt, có gió thổi lướt qua, Trác Dực Thần đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên
"A tỷ...."
Cung Tử Thương dừng lại bước chân, quay đầu liền thấy ánh mắt cong cong trên gương mặt ngậm ý cười kia, "Ôi ~ Dực nhi miệng thật ngọt ~"
"Vẫn là Dực nhi ngoan, mấy người khác ở Cung môn, gọi tỷ tỷ giống như muốn nửa cái mạng của bọn họ...."
Cung Tử Thương kéo hắn vừa đi vừa nói liên miên, Trác Dực Thần nhìn tóc nàng bị gió thổi lên, trong lòng càng chua xót, giống như cắn một miếng hoa quả chưa chín, nhổ cũng không được, nuốt cũng không xong
Rõ ràng từ diện mạo tới tính tình của Cung Tử Thương, một chút cũng không phù hợp với vị thánh nữ kia
Nhưng trong chớp mắt bóng cây phủ xuống, Trác Dực Thần vẫn kéo lại tay Cung Tử Thương nắm hắn
A tỷ
A tỷ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip