Chương 9: Lạnh nhạt

   Thiếu niên hét lớn, não bộ bị nỗi kinh hoàng đánh đến tê liệt. Cậu lao ra khỏi bồn tắm, chỉ kịp mặc y phục qua loa rồi chạy đi. Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì cả, guồng chân theo thói quen hướng thẳng đến phòng ca ca.

   Cung Thượng Giác sớm đã buông rèm đi ngủ, phía sau lớp vải lụa vây quanh giường có thể mơ hồ nhìn thấy cơ thể hắn bọc trong đồ ngủ màu đen, hai tay đặt trên ngực. Nghe thấy tiếng cửa mở tung, hắn giật mình tỉnh dậy.

   Đối diện với thân người liêu xiêu vừa tiến vào, ánh mắt cảnh giác dần biến thành khó hiểu.

"Viễn Chuỷ?"

   Cung Tam nhào tới ôm lấy hắn. Toàn thân chỉ lau khô qua loa, gió đêm lạnh lùa vào khiến cơ thể gầy mảnh run lên từng hồi.

"Ca... cứu đệ. Đệ sợ..."

"Có chuyện gì?"

   Cung Thượng Giác nhíu mày, rõ ràng là khó chịu khi giấc ngủ đột nhiên bị phá đám. Từ khi kết hôn, người ở Chuỷ Cung dường như ngày càng dính lấy hắn. Bất quá, hắn phải dành thời gian ở cạnh cậu. Bởi Đồng pháp sư có dặn sau lễ nhập xác lần đầu tiên, Cung Nhị phải theo dõi sát sao tình hình của vật chứa, đề phòng cơ thể cậu xuất hiện phản ứng không mong muốn. Sức khoẻ vật chứa không ổn định sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của những lần thay hồn tiếp theo.

   Có những ngày hắn phát ngán việc gặp người này, tới nỗi qua đêm ở phòng Thượng Quan Thiển chỉ để không phải nhìn thấy cậu mỗi sáng thức giấc.

"Cơ thể đệ lạ lắm... Đệ thấy không khoẻ..." - Chuỷ công tử nức nở nhỏ vụn, ôm lấy cánh tay Cung Nhị như con thú nhỏ đuối nước vớ được lá bèo.

   Cung Thượng Giác bất đắc dĩ vòng tay xoa lưng đệ đệ để trấn an.

   Bàn tay chuyển động được vài giây liền sững lại.

   Từ lúc tỉnh dậy, hắn đã mơ hồ cảm nhận được một mùi hương kỳ lạ lẩn quẩn quanh giường hắn. Lúc này, hắn mới nhận ra nó xuất phát từ trên người Viễn Chuỷ.

   Không phải hắn không biết, đó là mùi thảo mộc đặc trưng của đối phương, do Cung Tam công tử ngày ngày đều tiếp xúc với dược liệu ở Y Quán. Nhưng lần này hương thơm ấy dường như ngọt hơn, leo lắt tựa tấm voan cọ qua khiến lòng hắn ngứa ngáy.

   Hơi thở của Viễn Chuỷ gấp gáp phả lên cổ hắn, đem theo mùi hương ngọt nóng như thôi miên. Hạ thân Cung Thượng Giác thế mà lại sinh ra phản ứng, lòng dục bùng lên từ lúc nào không biết.

   Hắn khó nhọc nén xuống một tiếng thở hắt, gỡ cái ôm của cậu ra:

"Đệ tắm khuya nên bị cảm thôi. Về phòng nghỉ ngơi trước đi, mai ta sẽ gọi y sư qua khám."

"Không, không phải cảm mà..."

   Viễn Chuỷ khổ sở lên tiếng. Cậu học y dược lâu năm, đương nhiên biết bản thân không phải chỉ đang bị ốm thông thường. Thiếu niên ý thức được sự tồn tại của mầm bệnh trong mình nhưng nhất thời chưa thể chỉ mặt đặt tên nó. Đến cậu còn không thể chẩn đoán cho mình, có mời y sư khác cũng vô ích.

   Hơn nữa, điều khiến Viễn Chuỷ để tâm nhất bây giờ không còn là sức khoẻ bản thân mà là tâm trạng phu quân.

   Ca ca gần đây rất lạ. Hắn không quan tâm Viễn Chuỷ như lúc trước, từ đầu đến cuối dường như chỉ muốn né tránh cậu. Thiếu niên nhớ rất rõ hắn từng hứa chỉ coi nhị phu nhân là thiếp thất trên danh nghĩa, một lòng yêu cậu. Nhưng những ngày gần đây Cung Nhị lại qua đêm ở phòng Thượng Quan Thiển, dù nói là đến thăm bệnh nàng nhưng Viễn Chuỷ có cảm giác thực chất hắn không muốn gặp cậu.

   Hoang mang cùng hụt hẫng khiến nước mắt lăn dài trên gò má. Cổ họng khô khốc, cảm giác mong cầu dành cho Cung Thượng Giác vốn chỉ xuất hiện trước khi cậu kết hôn với hắn lại trỗi dậy.

   Cậu đã có được Thượng Giác nhưng chưa từng được chạm tay vào hắn. Cậu đã mang danh đại phu nhân nhưng chưa từng thật sự trở thành người của hắn. Tại sao Viễn Chuỷ phải khổ sở mong cầu hắn như vậy, trong khi Thượng Quan Thiển lại thuận lợi có mọi thứ chứ?

   Trong một khoảnh khắc suy nghĩ không thông, thiếu niên rướn người hôn lấy ca ca. Nụ hôn ban đầu chỉ phớt nhẹ như chuồn chuồn, nhưng thế vẫn không đủ. Chuỷ công tử đem theo cả bất mãn và ghen tị với Thượng Quan Thiển mà cắn lên khoé môi Cung Thượng Giác, đầu lưỡi vụng về muốn tiến vào vùng lãnh địa thơm mùi tùng bách trong miệng hắn.

   Cung Nhị sửng sốt đến cứng đơ người, hàm răng cắn chặt, ánh mắt bập bùng thiêu đốt. Đôi môi Cung Tam vừa ướt vừa thơm mê người, nước bọt dấp dính vương lại trên da thịt hắn, khiến từng tấc từng tấc nóng lên. Bàn tay hắn chế ngự trên eo nhỏ cơ hồ có thể cảm nhận hết từng đường nét mềm mại đang run lên bên dưới lớp vải.

   Vẻ đẹp dụ hoặc này chính là thứ hắn không hề thấy khi Lãng Giác ở trong thân xác Viễn Chuỷ.

   Hắn phân biệt được rất rõ linh hồn của đệ đệ ruột và vật chứa. Đối diện với Lãng Giác, trong lòng hắn chỉ có yêu thương đong đầy, hoàn toàn không mang tâm tư đen tối. Rõ ràng lúc này hắn ý thức được người đối diện mình là Cung Viễn Chuỷ.

   Vậy mà hắn lại vì kẻ bản thân hận thấu xương mà cứng lên.

   Ý nghĩ về Lãng Giác khiến Cung Thượng Giác đột nhiên thanh tỉnh. Cơ thể này suy cho cùng sẽ sớm thuộc về Lãng đệ, sao hắn có thể làm ra những hành động quá phận với nó chứ?

   Cung Thượng Giác đỏ mặt tía tai, bàn tay không kiểm soát đẩy Viễn Chuỷ ngã khỏi giường.

"Đệ làm cái gì vậy?!" - Hắn gắt lên, hai mắt vằn đầy tơ máu.

   Lưng Viễn Chuỷ đập mạnh xuống nền đất, cả người đau buốt một mảng. Nhưng nhức nhối nhất vẫn là quả tim đang đập rộn trong lồng ngực.

   Tại sao? Cậu và ca ca đã thành hôn rồi mà. Ca ca còn nói đã yêu cậu từ lâu. Tại sao hắn lại ghê tởm nụ hôn của cậu? Trước đây chưa từng đụng vào cậu, đến cả thỉnh cầu sinh con cho hắn cũng bị khước từ. Rốt cuộc Viễn Chuỷ đã thua kém Thượng Quan Thiển hay không cho hắn được cái gì để nhận lại sự lạnh nhạt như vậy?

   Lần đầu chứng kiến Cung Nhị tức giận như thế, cậu bị doạ sợ đến khóc không thành tiếng, tròng mắt đỏ bừng tràn ngập uỷ khuất cùng thống khổ.

"Ca... đệ xin lỗi..."

"Kim Phục!"

   Người thị vệ đang gác bên ngoài cổng Giác Cung bước vào, cúi đầu nhận lệnh. Y đánh hơi được tình hình căng thẳng nên không dám ngẩng lên nhìn chủ nhân và phu nhân.

"Có nô tài."

"Đưa phu nhân về phòng! Không có lệnh của ta, không được để phu nhân ra ngoài!"

   Thị vệ lục ngọc nhìn sang người con trai đang sõng soài trên nền đất, nhất thời giật mình sợ hãi. Mái tóc Viễn Chuỷ vốn chưa lau khô, thấm ướt qua y phục khiến những mảng bầm tím nhức mắt sau lưng dần hiện rõ. Mấy ngày qua không hề có ẩu đả gì, sao phu nhân lại thương nặng như vậy?

"Chuỷ công tử, nô tài đưa người về phòng."

   Kim Phục đỡ đại phu nhân dậy, nỗi hoang mang trong lòng càng nhân lên. Tay chân Cung Tam công tử gầy quá đỗi, y cảm tưởng chỉ cần dùng lực mạnh hơn là đủ khiến người này gãy đôi.

"Khoan, khoan đã..."

   Viễn Chuỷ luống cuống chống tay ngồi dậy muốn giải thích với Thượng Giác. Nhưng hắn kiên quyết không nghe nữa, nằm xuống quay mặt vào trong tường, mặc cậu bị người thị vệ kéo đi.

*****

"Có cách nào làm giảm tác dụng của bùa yêu đi một chút không?"

   Ngay trong đêm đó, Cung Nhị cho gọi Đồng pháp sư đến phòng làm việc của mình. Người đàn ông vừa bước vào trong điện, nhìn thấy trên khoé môi vị cung chủ có vài vết sứt nhỏ liền biết có chuyện không ổn vừa xảy ra.

   Câu hỏi của Cung Thượng Giác càng khẳng định phán đoán của ông.

   Mười người bị dính bùa yêu thì đến tám người sẽ sinh ra ham muốn không thể kiểm soát dành cho người đã chơi bùa mình. Không chỉ vậy, họ sẽ trở nên vô cùng chiếm hữu và hiếu thắng, không muốn đối tượng tình cảm của mình tiếp xúc với người khác dù chỉ là đứng gần.

   Thấy vị pháp sư im lặng không trả lời, Cung Nhị càng sốt ruột mà tiếp lời:

"Bùa của ngươi khiến Viễn Chuỷ quá kích động. Đúng là ta muốn cậu ta yêu mình điên đảo, sẵn sàng vì ta mà dâng hiến thể xác cho Lãng nhi. Nhưng ta đã dụ được người đó kết hôn rồi, từ giờ tự biết giả vờ quan tâm yêu thương để trói buộc cậu ta bên mình. Không cần bùa yêu nữa, cắt giảm bớt đi."

   Cung Thượng Giác thật sự không biết nếu sau này Viễn Chuỷ còn xông vào phòng hắn với bộ dạng như tối nay thì hắn sẽ kiềm chế nổi bản thân mình được bao nhiêu lần nữa.

   Điều quái đản hơn là dù Viễn Chuỷ đã rời khỏi phòng nhưng hương thảo dược vẫn bám riết lấy hắn. Bên dưới nhất quyết không chịu hạ xuống, cuối cùng phải tìm đến nhị phu nhân để giải toả.

"Nô tài nghĩ nên tạm thời cho phu nhân dừng uống trà ngải, theo dõi thêm một thời gian nữa xem sao. Nhưng nếu Chuỷ công tử không yêu ngài từ trước, dừng sử dụng trà ngải sẽ làm tình cảm cậu ấy dành cho ngài giảm xuống ít nhiều..."

"Ngươi nghĩ ta cần tình cảm của kẻ đó chắc?!"

"N-nô tài không dám."

"Còn một chuyện nữa. Trong bùa ngươi làm có thành phần gì khiến người bị trúng bùa toả ra mùi dụ hoặc người khác thì bỏ luôn đi."

   Đồng pháp sư nhăn trán, dường như không hiểu Cung Thượng Giác đang nói cái gì.

"Mùi hương dụ hoặc người khác? Ngải của nô tài không có thành phần nào như thế ạ... Ngài là người chơi bùa, cơ thể ngài đáng lẽ phải hấp dẫn Chuỷ công tử mới đúng, sao có chuyện ngược lại được?"

"Được rồi, ta không muốn nghe nữa. Người đâu, tiễn Đồng pháp sư."

*****

"Phu quân vừa đi đâu vậy?"

   Thượng Quan Thiển nghe thấy tiếng người mở cửa phòng, lười biếng ngó đầu dậy. Vị cung chủ cởi áo khoác ngoài rồi bước lên giường, nằm xuống bên cạnh nàng. Gương mặt đăm chiêu không rõ đang nghĩ điều gì trong lòng.

"Không có gì, ngủ đi."

   Tối nay Cung Thượng Giác vốn ngủ ở phòng riêng, chẳng hiểu sao nửa đêm lại lao đến phòng nàng, mạnh bạo làm chuyện vợ chồng. Xong xuôi, nữ sát thủ giả vờ ngủ trước, nghe được hắn xuống giường truyền ai đó đến gặp mình ở điện chính của Giác Cung ngay trong đêm.

   Nhân lúc hắn rời đi, nàng cho thị nữ đi nghe ngóng tình hình. Hoá ra hắn xích mích gì đó với Viễn Chuỷ, đuổi người về phòng xong liền tìm đến nàng.

   Thượng Quan Thiển không lấy làm bất ngờ. Nếu hai huynh đệ đó không bất hoà với nhau, nàng cũng không có chỗ để chen vào giữa. Tuy Cung Thượng Giác đối với người ở Chuỷ Cung là hư tình giả ý nhưng cũng chẳng thật lòng yêu ai khác. Nàng trong mắt hắn chỉ có hai tác dụng: lấy cớ để không phải gặp Viễn Chuỷ và phát tiết dục vọng.

   Nhưng dục vọng tối nay của hắn do ai khơi ra mà lớn đến thế? Nàng đã phải chịu đựng tên điên ấy hơn nửa canh giờ.

   Thượng Quan Thiển không phải trẻ con, nhìn thái độ nóng vội của hắn và tình trạng nam căn là biết. Hắn đã có phản ứng từ trước khi đến đây rồi.

   Câu trả lời cũng không quá khó đoán. Trên y phục hắn toàn mùi thảo dược. Khi nàng giả bộ hỏi hắn về hương thơm kỳ lạ đó, hắn liền tỏ ra ghê tởm và bài xích, thay sang bộ đồ ngủ khác rồi sai người đem vứt bộ cũ kia đi. Thượng Quan Thiển chứng kiến một màn đó, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười. Giác cung chủ tàn độc máu lạnh cũng có ngày mang tâm tư đen tối với chính kẻ mình căm thù.

   Nhưng nàng thừa biết nguyên do khiến hắn đột nhiên mất kiểm soát trước Viễn Chuỷ như thế.

   Hắn bắt đầu bị quật rồi.

   Từ lúc đến Giác Cung, Thượng Quan Thiển luôn cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Cộng thêm nô tì báo cáo sức khoẻ đại phu nhân xuống dốc, thường xuyên có những biểu hiện lạ nên nàng nghi ngờ đằng sau có uẩn khúc. Nữ sát thủ Vô Phong bí mật điều tra từ đồ ăn thức uống của Cung Tam, kết quả phát hiện cậu trúng phải bùa yêu trong trà.

   Nàng đã đánh giá quá thấp mức độ điên cuồng của cái gã đang nằm bên cạnh mình.

   Cung Thượng Giác không chỉ cướp đoạt thân xác biểu đệ cho đệ đệ ruột nhập vào. Hắn còn dùng bùa yêu khiến Viễn Chuỷ yêu mình điên đảo, để trong trường hợp việc thay hồn có bị thiếu niên phát hiện, cậu cũng sẽ vì mù quáng yêu hắn mà chấp nhận hi sinh cho anh em Giác Cung.

   Bằng chứng về những chuyện xấu Cung Nhị làm đã thu thập được kha khá rồi. Giờ nàng chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp để lật tẩy hắn. Đến lúc đó Cung Môn sẽ náo loạn một phen, nàng thuận lợi trở về Vô Phong lĩnh thưởng. Tiến gần Điểm Trúc thêm một bước, chờ ngày mạnh lên sẽ trả thù gia đình.

   Nhưng nàng sợ tác dụng của bùa ngải quá mạnh, Viễn Chuỷ dù biết sự thật cũng không rời bỏ hắn. Ngày nào Cung Môn còn thiên tài y dược, ngày đó Vô Phong còn khó lòng chiến thắng.

   Phải tìm cách khiến Chuỷ công tử hận ca ca đến nỗi đời đời không muốn quay lại nơi này nữa.

   Cũng có thể sau khi biết chuyện, cậu sẽ quá suy sụp mà tìm đến cái chết.

   Đây không hẳn là chuyện xấu.

   Thượng Quan Thiển cho rằng, so với cuộc sống bị lừa gạt và phản bội như của Viễn Chuỷ, cái chết vẫn dễ chịu hơn nhiều. Biết được sự thật rồi, ít nhất cậu sẽ có quyền lựa chọn sống tiếp hoặc không. Còn hơn cứ mãi ảo tưởng sự lợi dụng của Cung Thượng Giác là tình yêu, để rồi bất lực mất thể xác vào tay kẻ khác lúc nào không biết.

   Được chọn cái chết cũng là một loại tự do rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip