Chương 21

Cung Tử Vũ đi đến trước thư phòng của Cung Tử Thương, vừa định gõ cửa thì khóe mắt thoáng thấy một bóng đen lướt qua nơi chân tường. Trong lòng y đã hiểu rõ, song vẫn giả vờ như chẳng trông thấy gì, chỉ khẽ gõ lên cánh cửa.
Trong cung môn rộng lớn này, người không nghiêm chỉnh chẳng có mấy ai, mà Cung Tử Vũ lại là kẻ đứng đầu trong số ít ỏi đó. Hai người tuy có cách biệt tuổi tác, song lúc ở cạnh nhau lại chẳng khác nào đồng lứa; chuyện đấu khẩu, cãi vã vốn chẳng phải hiếm. Nhưng với Cung Tử Thương, đó lại là một mối giao tình hiếm có. Thêm phần nàng vẫn luôn canh cánh chuyện của Kim Phồn trong lòng, nên thường ngày qua lại với Vũ Cung nhiều nhất, đối với Cung Tử Vũ cũng chẳng hề có chút đề phòng.
Giờ biết là Cung Tử Vũ đến, nàng cũng chẳng buồn thu dọn mớ đồ đang nghiên cứu, để nguyên trên bàn, bản vẽ rơi vãi khắp mặt đất.
"Cung Tử Thương, tỷ là nữ nhi, sao phòng lại bừa bộn đến thế! Bản vẽ gì mà vứt đầy đất thế này."
Cung Tử Vũ cúi người nhặt mấy tờ bản vẽ lên, liếc qua một cái rồi đặt qua một bên. Cung Tử Thương chẳng để tâm đến hành động ấy, vừa cãi lại vừa thu dọn:
"Đệ biết gì chứ, những người làm kỹ thuật như bọn ta không câu nệ tiểu tiết đâu nhé! Đôi khi đồ đạc ngăn nắp quá, lại chẳng biết thứ mình cần ở đâu!"
"Ngụy biện thì có," Cung Tử Vũ liếc nhìn mặt bàn, hỏi, "tỷ lại đang bày trò gì thế? Nghiên cứu thứ gì mới à?"
Nghe vậy, Cung Tử Thương ghé lại, giọng ra vẻ thần bí:
"Gần đây tỷ đang làm một việc lớn, một việc có thể khiến chiến lực của Cung môn tăng thêm một bậc!"
Nói rồi, nàng nhìn y đầy đắc ý, nào ngờ chẳng nghe được lời khen nào, chỉ thấy Cung Tử Vũ hờ hững đáp:
"Bảo sao, ta còn tưởng tỷ đã đổi lòng, chẳng cần Kim Phồn nữa."
"Ơ... Kim Phồn! Kim Phồn đáng thương của ta~! Mấy ngày không thấy ta, nhất định là nhớ ta lắm~!"
Cung Tử Thương lại bắt đầu giọng điệu khoa trương, còn xoay mấy vòng tại chỗ, miệng vẫn ngân nga gọi tên Kim Phồn. Cung Tử Vũ đã quá quen với tính cách bay nhảy ấy, chỉ đành nhìn nàng với vẻ bất lực. Có lẽ xoay nhiều quá, Cung Tử Thương choáng váng, ôm đầu lảo đảo dừng lại, than thở:
"Cung Tử Vũ, đệ về thì nói với Kim Phồn giúp ta nhé, nói rằng..." – nàng cười ngượng ngập, rồi tiếp – "nói rằng Tử Thương của hắn chẳng bao lâu nữa sẽ đến tìm hắn, bảo hắn chớ nôn nóng, phải ăn uống cho tốt, ngủ nghỉ cho yên, chớ vì nhớ ta mà hao tổn thân thể."
"Tỷ nghĩ nhiều rồi, hôm qua Kim Phồn còn ăn liền hai bát cơm đấy."
"Đệ thì biết gì! Kim Phồn là đang lấy ăn giải sầu! Trong lòng hắn đau khổ lắm đó~!"
Thấy nàng lại sắp nhập vai, Cung Tử Vũ vội đưa tay ngăn lại:
"Được rồi tỷ, món đồ tỷ đang nghiên cứu ấy, còn bao lâu nữa thì xong?"
"Thật ra cũng sắp rồi, chỉ là chưa thử nghiệm. Đợi thử qua, xem có chỗ nào cần chỉnh thì sửa lại là được."
"Thế thì tốt, ta không quấy rầy nữa, về Vũ Cung đây."
Thấy Cung Tử Vũ đã một chân bước ra khỏi Thương Cung, Cung Tử Thương mới sực nhớ, gọi to theo sau:
"Ê, hôm nay không học... nữa à?"
"Cũng gần xong rồi, phần còn lại để ta tự nghiền ngẫm tiếp!"
Bất luận là kiếp trước, hay thế giới khác nơi ánh sáng trắng kia, mười năm sau Cung môn và Vô Phong cũng chỉ từng có một lần tranh chấp công khai. Nhưng dù ở bất kỳ thời không nào, Vô Phong đều chưa từng bị tiêu diệt hoàn toàn. Căn nguyên của việc ấy, cũng là bởi kẻ đứng sau màn, người thần bí nhất của Vô Phong, vẫn chưa từng lộ diện.
Điểm Trúc — theo lời Thượng Quan Thiển thì người này rất có khả năng chính là thủ lĩnh của Vô Phong. Nhưng lời của Thượng Quan Thiển không thể hoàn toàn tin được. Dẫu cho nàng nói đúng, thì một mình Điểm Trúc mà có thể lập nên, vận hành trơn tru một tổ chức sát thủ đồ sộ như vậy, lại khiến bao nhiêu môn phái có tiếng trong giang hồ lần lượt quy thuận, chắc hẳn cũng không chỉ dựa vào "Ruồi Bán Nguyệt" mà thôi. Sau lưng y, tất phải còn có ẩn cơ sâu xa hơn nữa.
Trừ phi, Điểm Trúc cũng giống như Cung Viễn Tự — là kẻ được gọi là "dị nhân", có năng lực thông thiên, chẳng ai biết đến.
Cung Thượng Giác quyết định đem trận chiến giữa Cung môn và Vô Phong dời lên đêm Thượng Nguyên, một là để sớm trừ khử những cao thủ trong hàng ngũ Vô Phong, hai là nhằm phá vỡ sớm toan tính của Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ của thế giới này khác hẳn hai Cung Tử Vũ mà hắn từng gặp ở những kiếp trước. Kẻ này thông minh hơn, dã tâm cũng lớn hơn, lại khéo che giấu bản thân — khiến người đời đều ngỡ y chỉ là một công tử ăn chơi, say mê tửu sắc, để Cung Hoán Vũ an tâm giả chết, rồi tự tay dâng chức Chấp Nhẫn cho y.
Thế nhưng, chung quy vẫn còn trẻ, tâm tính chưa đủ vững. Dẫu đã có được sự hậu thuẫn của Trưởng Lão viện, trong hành sự vẫn để lộ ra nhiều sơ hở. Cuối năm gần đây, được Tuyết Trưởng Lão chỉ điểm, Cung Tử Vũ bắt đầu thường xuyên lui tới Thương Cung, hẳn là đã biết Cung Tử Thương đang nghiên cứu chế tạo loại hỏa khí nhẹ, hơn nữa còn khá thành công.
Cung Thượng Giác còn nhớ rõ, Cung Tử Thương cùng Hoa công tử chính là người tạo ra thứ hỏa khí ấy, đặt tên là — "Sơn Xuy". Uy lực cực lớn, song chỉ có thể bắn một lần, tầm xa cũng có hạn. Trong mắt Cung Thượng Giác, đó chưa thể coi là pháp bảo, nhưng giờ đây, Cung Tử Vũ ắt đã vô cùng nóng ruột. Bên ngoài, có Vô Phong đang rục rịch, bên trong lại có hắn – "kẻ loạn thần tặc tử" – luôn rình rập. Còn sâu hơn nữa là Cung Hoán Vũ vẫn ẩn mình trong tối, có thể bất cứ lúc nào nhảy ra đoạt lại chức Chấp Nhẫn.
Cung Tử Vũ ngụy trang nhiều năm, để không khiến người khác sinh nghi, bên cạnh y ngoại trừ Kim Phồn thì thật sự chẳng còn ai đáng tin dùng. Lúc này, y hẳn đã đến mức có một người thì phải nắm một người, trong ngoài đều loạn, muốn yên ổn thì chỉ còn cách trừ một mối, dẹp một hướng, mới mong an tâm được đôi phần.

Giác Cung quanh năm yên tĩnh, vắng lạnh. Hạ nhân chẳng được tự tiện qua lại, mà chủ nhân cũng vì bận chính vụ nên ít khi ở trong Cung môn. Chỉ khi Cung Viễn Chủy ghé đến, tòa cung điện này dường như mới thức giấc khỏi giấc ngủ dài, phảng phất thêm chút sinh khí.
Có lẽ vì đại chiến sắp tới, Cung Viễn Chủy thường ở mãi trong Chủy Cung nghiên cứu độc dược, ám khí; mỗi ngày đến Giác Cung lại càng ít.
Khí lạnh từ mặc trì len lỏi qua từng kẽ xương, từng tấc thịt. Cung Thượng Giác ngồi ngay ngắn trước án thư, nhưng suốt nửa ngày vẫn chẳng đọc nổi một hàng chữ. Lễ Thượng Nguyên ngày một gần, cảm giác bồn chồn quen thuộc lại cắm rễ trong lòng hắn.
Hắn rõ ràng biết Cung Viễn Chủy đang ở trong cung môn, cách hắn chẳng xa, chỉ là ở bên kia Chủy Cung mà thôi. Ấy vậy mà vẫn không sao dằn được nỗi hoang mang trong ngực. Viễn Chủy khi chuyên tâm nghiên cứu là người ghét bị quấy rầy nhất; y sống cùng độc vật quanh năm, hắn sợ nếu mình đột nhiên xuất hiện, sẽ khiến y sơ sẩy, gặp nguy. Bởi vậy, hắn luôn cố nén lòng, kìm giữ bước chân.
Thế nhưng những hình ảnh kiếp trước vẫn vờn mãi trong tâm trí, từng khung cảnh, từng tiếng gào, như ma quỷ quấn lấy hắn, khiến tâm thần gần như tẩu hỏa nhập ma.
"Đinh linh~"
Tiếng chuông bạc vang lên rất khẽ, song vẫn kéo hắn thoát khỏi dòng ký ức đen tối. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như dán chặt vào hướng cửa. Bóng dáng thiếu niên từ xa dần đến gần, đến khi đứng ngay trước mặt, hắn vẫn không nỡ rời mắt.
Cung Viễn Chủy hơi nghi hoặc. Sao hôm nay ca ca lại cứ nhìn mình chằm chằm như vậy? Chẳng lẽ y có gì thất lễ? Y nhẹ giọng gọi:
"Ca ca?"
Cung Thượng Giác lúc ấy mới dời ánh nhìn khỏi gương mặt y, đưa tay kéo người ngồi xuống bên cạnh, rồi vòng tay ôm lấy. Cung Viễn Chủy không giãy dụa, ngược lại còn đưa tay nắm lấy tay hắn:
"Ca ca đang lo lắng cho chuyện Thượng Nguyên sao?"
Cung Thượng Giác khẽ "ừ" một tiếng.
"Viễn Chủy, có phải ta quá nóng vội rồi không? A Lãng mới vừa đến tuổi cập quan, còn em thì chưa tròn mười tám..."
"Ca ca." – Cung Viễn Chủy ngắt lời hắn, giọng điềm đạm mà kiên định – "Mười năm trước, khi ta mất cả song thân, Viễn Tự trưởng lão cứu ta một mạng, nhưng chính ca ca là người mang ta về, nuôi ta khôn lớn. Mười năm qua, ca ca và Lãng ca ca luôn lo cho ta, che chở ta, có gì tốt đều nhường ta trước. Chủy Cung ta nhân lực thưa thớt, trưởng lão và tiền nhiệm Chấp Nhẫn xưa nay thiên vị, là nhờ hai người mới giúp ta đứng vững, không bị cuốn vào những chuyện nhơ nhớp trong Cung môn.
Ngoài hai người, ta chỉ quanh quẩn cùng độc trùng và thảo dược, nhưng điều đó không có nghĩa ta là kẻ chẳng biết thế sự. Hai năm trước, Lãng ca ca rời Cung môn, hẳn từ khi ấy ca ca đã tính sẵn việc hôm nay. Không, có lẽ còn sớm hơn nữa. Một chuyện có thể khiến ca ca hao tâm tổn trí đến vậy, ta sao lại không hết lòng vì ca ca được."
Cung Viễn Chủy thoát khỏi vòng tay của hắn, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay vô thức siết lại:
"Bởi vậy, ca ca cứ việc toàn tâm mà làm. Chỉ cần là điều ca ca mong muốn, Viễn Chủy dẫu phải liều mạng, cũng sẽ giúp ca ca thành toàn."
Cung Thượng Giác nhìn gương mặt nghiêm nghị của y, bỗng nhiên bật cười khẽ. Hắn đưa tay ôm lấy eo y, kéo người vào lòng, giọng ôn nhu mà trầm lắng:
"Trong lòng ta, mạng sống của Viễn Chủy là trên hết. Chỉ cần em bình an, ngoài ra ta chẳng dám mong cầu gì thêm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giacchuy