Chương 22

"Ngày Thượng Nguyên, lấy tiếng tên làm hiệu lệnh — đây là bản đồ hoàn chỉnh của Cung môn."
Hàn Nha Thất nhận tờ giấy gấp gọn từ tay Thượng Quan Thiển, định mở ra xem thì thấy tay nàng vẫn chưa rụt lại. Hắn nhướng mày nhìn qua, Thượng Quan Thiển hiểu ý, cất giọng nhàn nhạt:
"Giải dược."
Nghe vậy, Hàn Nha Thất thu bản đồ về, dáng vẻ ung dung, thảnh thơi ngắm người trước mặt. Nữ tử vận áo lụa hồng nhạt, búi tóc gọn gàng chỉnh tề, ai mà ngờ được kẻ này lại là sát thủ máu lạnh, giết người không chớp mắt?
"Thế nào, mới vào Cung môn một chuyến đã quên quy củ của Vô Phong rồi sao?" – Hắn khẽ nâng tờ giấy trong tay, giọng mang theo ý cười lạnh – "Thứ này, là ngươi tự tay đoạt được à?"
Bị cự tuyệt vốn dĩ đã nằm trong dự liệu, Thượng Quan Thiển không hề xấu hổ hay tức giận, nàng bình tĩnh thu tay, vừa chỉnh tay áo, vừa dường như vô tình nói:
"Nếu không có gì thay đổi, về sau Cung Thượng Giác sẽ là tân Chấp Nhẫn của Cung môn."
"Ồ?" – Hàn Nha Thất nhếch khóe môi – "Chẳng lẽ ngươi tưởng mình có thể thoát khỏi Vô Phong, rồi đi làm Chấp Nhẫn phu nhân sao?"
"Ta hiểu rõ thân phận của mình," – Thượng Quan Thiển lắc đầu, giọng vẫn đều đều – "được sống đến hôm nay đã là chuyện chẳng dễ, nào dám vọng tưởng xa xôi. Chỉ là... Cung môn đã canh giữ 'Vô Lượng Lưu Hỏa' suốt trăm năm, mà Cung Thượng Giác lại xem trọng Cung môn đến vậy, cớ sao hắn chịu dùng vật ấy để đổi lấy một vị trí vốn không đặt nặng trong lòng?"
"Người ấy bao năm qua danh vọng lừng lẫy giang hồ, kẻ gặp hắn chẳng ai không nể ba phần. Một nhân vật như thế, sao chịu cam tâm đứng dưới quyền người khác, hơn nữa còn là loại phế vật như Cung Tử Vũ?"
Thượng Quan Thiển không đáp, chỉ khẽ cười mà thôi. Nói đến thế là đủ, nói thêm lại hỏng — gieo được mầm nghi ngờ, mới khiến Vô Phong tự khắc động thủ thêm nhiều.
"Đã vậy, bản đồ không đổi được giải dược, ta còn có một tin khác."
"Tin gì?"
"Cung Hồng Vũ và Cung Hoán Vũ cùng lúc tử vong. Cung Tử Vũ nghi ngờ Cung Viễn Chủy đã động tay vào 'Bách Thảo Tụy', Cung Viễn Chủy tức giận, liền hạ lệnh đình chỉ toàn bộ việc điều chế Bách Thảo Tụy trong Cung môn."
"Ha..." – Hàn Nha Thất khẽ cười, ánh mắt thoáng hiện tia sáng sắc lạnh – "Vậy thì đánh vào Cung môn, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao."
Miếu thờ sau núi
Cung Hoán Vũ mở mắt, nhìn người đến đẩy cửa bước vào, hướng gã quỳ xuống cung kính vái một vái, nói:
"Thời cơ đã đến, đến lúc thiếu chủ nên xuất chinh rồi."
Lật ngược thời gian, trở về ngày Cung Thượng Giác lần đầu tiên đến sau núi bái kiến Cung Hoán Vũ.
"Thiếu chủ, lâu ngày không gặp."
"Quả thật không giấu được ngươi, Thượng Giác đệ đệ."
Hắn nhìn Cung Hoán Vũ với sắc mặt phức tạp, muốn nói mà lại thôi. Hai người đối mặt nhìn nhau rất lâu, ngập ngừng, nhất thời chẳng ai mở miệng trước; song trong lòng có tội tình thì khó nào kiên nhẫn, Cung Hoán Vũ tiên phong phá vỡ yên lặng, lên tiếng:
"Thượng Giác đệ làm sao biết ta ở nơi này?"
"Thiếu chủ nên biết, thế gian này làm gì có bức tường kín gió."
Cung Hoán Vũ chậm rãi gật đầu, nay bại lộ là chuyện đã định, truy cứu lý do cũng chẳng còn cần thiết nữa.
"Thượng Giác đệ một mình tới đây, tất muốn nghe kẻ bề dưới này trình bày."
"Đương nhiên, thiếu chủ giả chết ẩn thân ở hậu sơn, hẳn có toan tính riêng, Thượng Giác tới đây, chính là muốn nghe thiếu chủ giải thích."
"Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngày ấy Vô Phong cải trang thành tân nương rồi bị bắt, trên người ả ta tìm được vật liên quan tới 'Vô Lượng Lưu Hỏa', Lão Chấp Nhẫn rất coi trọng, sai ngươi lập tức rời cung môn đi kiểm chứng nhà họ Trịnh, r rồi truyền đưa ta bắt những kẻ gián điệp ấy, Lão Chấp Nhẫn muốn tự mình thẩm vấn. Ai ngờ, tay của Vô Phong chẳng biết lúc nào đã dài đến vậy, khiến Lão Chấp Nhẫn nhiễm độc, sau lại nhân lúc ta sơ ý thoát ra, vùng vẫy, giết chết Lão Chấp Nhẫn và khiến ta trọng thương. Ta hiểu trong cung môn có thể còn gián điệp của Vô Phong, nên mới bày kế, giả chết trốn đi."
Im lặng suy ngẫm một lát, Cung Thượng Giác mới mở miệng hỏi:
"Thiếu chủ dùng những lời này lừa được Tử Vũ à?"
Câu hỏi của Thượng Giác khiến Cung Hoán Vũ thở nhẹ ra, mười năm nay Cung Thượng Giác tung hoành giang hồ, mưu trí toan tính đều cao thâm, những lời này làm sao lừa nổi hắn; Cung Hoán Vũ cũng không còn ý định chối cãi, thản nhiên thừa nhận.
"Lão Chấp Nhẫn đối với ngươi không tệ, thiếu chủ vì sao lại làm thế?"
"Nói ra thì ngươi không cần cứ gọi ta là thiếu chủ mãi như thế. Trước khi Lão Chấp Nhẫn ra đi đã soạn văn thư, truyền vị Chấp Nhẫn cho ngươi."
"Cái ghế Chấp Nhẫn này vốn không phải điều ta mong muốn."
"Có nhứng người là vậy, vật mà kẻ cả đời tranh giành lăn lộn cũng không được, lại bị vứt bỏ như giày cũ áo manh." Cung Hoán Vũ thở dài, lại nói, "Thật ra ta cũng không quá khao khát chức vị Chấp Nhẫn, chỉ là nắm được vị trí ấy mới biết cách khởi động 'Vô Lượng Lưu Hỏa'."
"'Vô Lượng Lưu Hỏa'?"
"Những năm qua Vô Phong quấy phá Cung môn, giết biết bao người của chúng ta; bọn chúng không chỉ chống đối với Cung môn, còn gây loạn giang hồ, bao môn phái vì Vô Phong mà diệt vong. Kẻ tội ác lớn như vậy, ta không hiểu, Cung môn nắm trong tay uy lực tuyệt đối, sao lại không tận dụng để diệt Vô Phong, mà để chúng lớn mạnh, còn chính mình thì núp trong thung lũng lạnh giá này ẩn cư?"
"Tiền nhân làm vậy tất có lý của họ. Truyền thuyết nói 'Vô Lượng Lưu Hỏa' có uy lực sánh với trời, nhưng chưa ai thực sự thấy được hết sức mạnh ấy; chẳng ai biết khi khởi động 'Vô Lượng Lưu Hỏa' rồi, có biến cõi nhân gian thành luyện ngục hay không; đến lúc ấy, ta cùng Vô Phong, còn khác gì nhau?"
"Vậy Thượng Giác đệ hôm nay tới, là để khuyên ta sao?"
"Không hẳn. Rốt cuộc, chí thiếu chủ là tiêu diệt Vô Phong; giả sử ta nói, ta có cách khiến họ bị triệt tiêu mà không cần dùng 'Vô Lượng Lưu Hỏa', ngươi nghĩ sao?"
"Vô Phong như cỏ hoang mùa xuân, cắt 1 mảng sau lại mọc lên, sao ngươi dám khẳng định có thể ận diệt được hoàn toàn?"
"Vì gốc rễ là bởi người đứng sau chúng ẩn quá sâu. Nếu Cung môn lấy thứ họ ham nhất làm mồi..."
"Ngươi nói là 'Vô Lượng Lưu Hỏa' ư?"
Cung Thượng Giác gật đầu, Cung Hoán Vũ tiếp tục hỏi:
"Nhưng nếu kế hoạch thất bại thì sao?"
"Đến lúc ấy, nếu thiếu chủ vẫn muốn phát động 'Vô Lượng Lưu Hỏa', ta tuyệt không can ngăn."
Tiết Thượng Nguyên, vốn là ngày đoàn viên sum họp, vậy mà Cung môn giờ đây lại lặng lẽ như phủ sương tang, lạnh đến thấu người.
Thiếu chủ Cung Hoán Vũ — kẻ từng được cho là đã chết — nay đột nhiên "chết đi sống lại", còn chỉ ra rằng Minh Vụ Cơ phu nhân, người đã ẩn mình trong Cung môn hơn mười năm, kỳ thực lại là mật thám của Vô Phong.
Cả Cung môn trong khoảnh khắc chấn động, trên dưới đều xôn xao.

Trong Tòa Trưởng Lão viện, ba vị trưởng lão ngồi nghiêm trên cao, thần sắc nặng nề, ánh mắt chăm chú nhìn hai người đứng giữa sảnh — Minh Vụ Cơ và Cung Hoán Vũ. Ở ghế chủ vị chính giữa là Cung Tử Vũ, nét mặt âm trầm đến mức khó dò.
"Hoán Vũ," – một vị trưởng lão mở lời – "ngươi nói rõ xem, vì sao lại biết Minh Vụ Cơ là người của Vô Phong? Còn chuyện ngươi giả chết, rốt cuộc là thế nào?"
Cung Hoán Vũ cúi đầu, giọng trầm tĩnh mà kiên định:
"Lão Chấp Nhẫn trúng độc ngay trước mặt ta. Khi ấy ta biết trong Cung môn còn kẻ gian, nên đành giả chết để thoát thân, lặng lẽ điều tra trong tối. Không ngờ lại để ta tận mắt chứng kiến Minh Vụ Cơ ra tay hành thích Nguyệt Trưởng Lão..."
"Nguyệt Trưởng Lão?!" – Một vị trưởng lão cả kinh – "Ngươi nói thật chăng?"
"Hoán Vũ không dám dối trá trước các vị. Giả quản sự bị người mua chuộc, tráo đổi dược liệu trong Bách Thảo Tụy của Lão Chấp Nhẫn, khiến người trúng độc. Để tránh bị tra ra, Minh Vụ Cơ liền đặt lệnh bài Vô Phong của mình vào phòng Giả quản sự, nhằm chuyển hướng nghi ngờ. Sau đó, bà ta lại âm thầm hẹn gặp Nguyệt Trưởng Lão trong đêm, thừa cơ giết người diệt khẩu, còn lưu lại ký hiệu 'Vô danh'. Tất cả mọi việc, đều chứng tỏ bà ta chính là người của Vô Phong."
"Hoán Vũ ca ca..." – người ngồi ở chủ vị lên tiếng, giọng trầm thấp – "Nếu huynh đã sớm phát hiện là di nương giết Nguyệt Trưởng Lão, vì sao đến nay mới chịu đứng ra nói?"
"Tất nhiên là để thử xem, Minh Vụ Cơ còn có đồng đảng trong Cung môn hay không."
"Hoán Vũ ca ca nói, lệnh bài Vô Phong trong phòng Giả quản sự là di nương đặt vào đó, vậy có bằng chứng gì không?"
"Việc này chỉ một mình ta nhìn thấy, không có chứng cứ." – Cung Hoán Vũ ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào người ngồi bên trên – "Tử Vũ đệ là đang nghi ta vu không hãm hại Minh Vụ Cơ sao?"
"Lời nói một phía, sao có thể tin được."
"Phải." – Cung Hoán Vũ cúi đầu, từ tốn đứng dậy – "Dù sao Minh Vụ Cơ đã chết, chết rồi chẳng còn đối chứng, ta nói gì Tử Vũ đệ cũng có thể phản bác."
Quả thật, trước khi đến Trưởng Lão viện, Minh Vụ Cơ đã chết rồi — bị Cung Hoán Vũ chính tay bóp cổ đến tắt thở.
Hắn dùng thân phận Vô Phong của bà để uy hiếp, buộc bà ta giữ kín chuyện hắn giả chết, rồi nhân đêm này mà khiến Cung Tử Vũ bộc phát.
Chỉ cần kích Cung Tử Vũ ra tay trước, bản thân gã, với danh nghĩa "Thiếu chủ", ắt có thể danh chính ngôn thuận đoạt lại chức vị Chấp Nhẫn.
"Ngươi vội vã bênh vực Minh Vụ Cơ như vậy," – Cung Hoán Vũ nhếch môi, lời nói mang hàm ý sâu xa – "chẳng lẽ sớm đã biết thân phận thật của nàng?"
"Di nương có phải người của Vô Phong hay không, còn cần điều tra. Hoán Vũ ca ca sao phải vội vã gán tội cho bà ấy?"
"Giữa Vô Phong và Cung môn vốn có mối hận thâm sâu đã lâu. Nữ nhân tốt trong thiên hạ có bao nhiêu, Tử Vũ đệ hà tất..."
"Hoán Vũ, lời ngươi nói là có ý gì?"
"Vân Vi Sam — nàng ta cũng là người của Vô Phong."
"Câm miệng!" – Cung Tử Vũ bỗng quát, giọng mang theo kinh hoảng.
Từ lúc Cung Hoán Vũ bất ngờ xuất hiện từ hậu sơn, hắn đã cảm thấy bất an. Giờ phút này, càng thêm dự cảm chẳng lành.
Chỉ cần chờ đến khi Cung Tử Thương chế tạo thành công hỏa khí, hắn có thể lấy đó làm cớ để đánh lui Vô Phong và Cung Thượng Giác, một lần nữa củng cố uy thế của mình, rửa sạch tiếng "công tử ăn chơi" trong lòng người trong môn.
Đến lúc ấy, dẫu cho Cung Hoán Vũ có từ hậu sơn bước ra, cũng chẳng thể cướp được chức Chấp Nhẫn của hắn.
Nhưng không ngờ —
Mọi sự, đều đã loạn cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giacchuy