Chương 23

Trong Trưởng Lão viện, đột nhiên vang lên tiếng giao đấu — tiếng đao kiếm va chạm leng keng không dứt, từng đợt nối nhau vang vọng giữa đại điện.
Hai người ra tay quá đột ngột, ba vị trưởng lão đều chưa kịp phản ứng. Đến khi nhìn rõ, chỉ thấy Cung Hoán Vũ bị Cung Tử Vũ ép cho liên tiếp lùi về sau, sắp sửa bị đánh bật khỏi Trưởng Lão viện thì Tuyết Trưởng Lão quát lớn một tiếng:
"Cả hai dừng tay lại cho ta!"
Nếu là thường ngày, đôi bên ắt sẽ nghe lệnh. Nhưng Cung Hoán Vũ hôm nay vốn ôm mưu mà đến, chủ tâm châm ngòi để Cung Tử Vũ ra tay, há có thể nói dừng là dừng.
Mà tình trạng của Cung Tử Vũ lúc này lại khác lạ vô cùng. Theo lẽ, với Tuyết Trưởng Lão — vị trưởng bối trong môn xưa nay luôn đứng về phía mình — y chưa từng một lần trái lệnh. Thế mà hôm nay chẳng hiểu vì sao, dù trưởng lão quát đến khản giọng, Cung Tử Vũ vẫn không sao kìm được tay. Trong mắt y, người trước mặt trở nên đáng hận vô cùng, như thể không đâm chết thì khó mà nguôi.
Huynh đệ tương tàn, chuyện ô nhục ấy tuyệt chẳng thể để người ngoài chứng kiến, huống hồ giờ đây Cung Tử Vũ vừa kế nhiệm chức Chấp Nhẫn, nếu để truyền ra tiếng "bất kính huynh trưởng, giết huynh đoạt vị", thì thanh danh Cung môn trên giang hồ tất bị tổn hại nặng nề, sụp đổ chỉ trong chốc lát.
Bất đắc dĩ, Hoa Trưởng Lão và Tuyết Trưởng Lão đành cùng lúc vận khí, định ra tay ngăn lại. Thế nhưng, vừa đề khí đã phát hiện nội phủ trống rỗng, kinh mạch tắc nghẽn — ẩn ẩn có dấu hiệu... trúng độc!
Trời còn chưa tối hẳn, bất chợt có ai đó đốt pháo hoa, tiếng nổ cùng với những âm thanh vang dội khắp trên không trung phủ xuống Cung môn. Người gác canh hốt hoảng kéo chuông báo động, lập tức cả Cung môn rối loạn như ong vỡ tổ.
Một Lục Ngọc thị loạng choạng chạy tới Trưởng Lão viện; lúc ấy Cung Hoán Vũ đã khéo lôi Cung Tử Vũ ra ngoài. Thị vệ kia nhìn cảnh tượng ấy, giật mình rồi vội hét lên với Cung Tử Vũ:
"Chấp Nhẫn đại nhân, Vô Phong xâm nhập!"
Tiếng báo ấy chẳng thể nào gọi tỉnh Cung Tử Vũ đang tràn đầy cuồng nộ. thấy y vẫn còn giao đấu với Cung Hoán Vũ, thị vệ sốt ruột càng hét to hơn:
"Chấp Nhẫn đại nhân! Vô Phong đã đột nhập cung môn, xin Chấp Nhẫn mau ra chỉ huy nghênh chiến!"
Câu nói như hét ra từ tận gan ruột, nhưng vẫn chẳng có hồi âm. Thị vệ đành bất lực, vòng qua hai người đang quấn lấy nhau, chạy vào trong kêu các trưởng lão ra quyết định.
Ai ngờ, bên trong Trưởng Lão viện, chỉ còn Nguyệt Trưởng Lão còn có thể đứng vững; hai vị lão trưởng tuổi đã cao kia miệng phun máu đen, bất tỉnh nhân sự.
"Nguyệt Trưởng Lão, chuyện này...?"
"Chuông báo vang lên là vì việc gì?"
"Nguyệt Trưởng Lão — Vô Phong đã xâm nhập! Ta vừa trông thấy Chấp Nhẫn và thiếu chủ ở ngoài, nhưng họ dường như chẳng hề để ý!"
Nguyệt Trưởng Lão vừa thu xếp xong cho hai vị trưởng lão đang ngất đi, vừa bước ra ngoài, lại vội hỏi thêm:
"Giác công tử đâu rồi? Các người có đi tìm Giác công tử chưa?"
"Từ sáng sớm Giác công tử cùng Chủy công tử đã xuống núi rồi, bọn ta đã sai người tìm, giờ chắc đang trên đường trở về."
Nguyệt Trưởng Lão vội xem xét tình trạng Cung Tử Vũ, không chần chừ ra lệnh:
"Ngươi gọi vài người đến tách Chấp Nhẫn ra khỏi thiếu chủ, còn những người còn lại đi ra chống địch. Chỉ cần cố giữ tới lúc Giác công tử về là được."
Bước chân gấp gáp, tiếng hô hoán vang khắp. Cung Hoán Vũ biết màn kịch này đã đến lúc khép màn.
Huyền Thạch Công của gã chỉ còn thiếu bước cuối cùng là luyện thành; lúc trước khi đấu với Cung Tử Vũ gã chỉ dùng chừng ba phần công lực — giờ chứng kiến Cung Tử Vũ phát cuồng, thời cơ đủ chín muồi. Đã đến lúc phải khống chế y, biến y thành bại tướng, rồi để gã ta ra mặt chống Vô Phong, đánh lừa thiên hạ rằng chính gã là người cứu nguy.
Lúc này, Cung môn đã rơi vào cảnh hỗn loạn tột cùng.
Tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn tiếng pháo ngoài trời nổ rền không dứt.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Cung Hoán Vũ bỗng nghe thấy một khúc sáo trúc khàn đục, những âm thanh rời rạc nhưng quấn quýt dây dưa. Chỉ chốc lát, bụng dưới, tâm khẩu, tứ chi bách hải của gã đều đau nhói, như có hàng vạn mũi kim cùng lúc xuyên vào. Trước mắt tối sầm lại, mà đối diện, Cung Tử Vũ trong cơn cuồng loạn cũng nhân đó mà phát hiện ra sơ hở rõ rệt.
Cổ tay y xoay nhẹ, kiếm bạc trong tay như hóa thành rắn độc, lao tới không chút ngăn trở — "phụt" một tiếng, đâm thẳng vào ngực Cung Hoán Vũ! Nhưng dù thế, Cung Tử Vũ vẫn chưa dừng lại, bàn tay càng thêm siết chặt, lưỡi kiếm đâm xuyên qua tim, máu nóng phun ra nhuộm đỏ cả y phục — cho đến khi thân thể người trước mặt run lên vô lực, y mới ngừng tay.
Sắc đỏ trong mắt dần dần tan đi, Cung Tử Vũ rốt cuộc nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Y bàng hoàng buông lỏng tay cầm kiếm, thân thể khẽ run, đứng ngây như tượng gỗ.
Bên cạnh, đám thị vệ Cung môn cũng đều chết lặng — vốn tưởng chỉ là tranh chấp huynh đệ giành quyền, chẳng ai ngờ Cung Tử Vũ lại ra tay tàn nhẫn đến vậy.

"Quả là một vở 'huynh đệ tương tàn, vừa yêu vừa hận' đặc sắc mà~"
Giữa cơn hỗn loạn, một giọng cười the thé vang lên, chói tai như lưỡi dao cứa. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một thiếu nữ khoác áo đỏ rực chậm rãi bước tới.
Cung Tử Vũ nghe tiếng quay lại, trong mắt hiện rõ nghi hoặc.
"Sao vậy, Vũ công tử, mới mấy tháng không gặp mà đã quên người ta rồi à?"
"...Tử Y? Ngươi... sao lại ở đây? Chẳng lẽ... ngươi—"
Nữ tử mỉm cười, vẫn là nụ cười quyến rũ quen thuộc, chỉ có nơi đầu ngón tay nhiễm máu đỏ thẫm khiến người nhìn rợn người. Nàng thổi khẽ lên đầu ngón tay, thong thả nói:
"Tên thật của người ta... là Tư Đồ Hồng. Còn 'Tử Y' ấy à — chỉ là "nghệ danh" thôi."
Cung Tử Vũ dường như không thể tiếp thu thêm bất cứ điều gì, đầu óc trống rỗng. Chính Nguyệt Trưởng Lão là người đầu tiên kịp phản ứng, lập tức hô lớn:
"Là người của Vô Phong! Bảo vệ Chấp Nhẫn!"
"Ha~"
Tư Đồ Hồng khẽ cười, ánh mắt khinh miệt, thân hình vừa động đã như bóng hồng lướt gió, vung tay hất bay hai thị vệ đang xông tới. Trong nháy mắt, ả đã đứng ngay trước mặt Cung Tử Vũ.
Nguyệt Trưởng Lão kéo Cung Tử Vũ, vừa lôi vừa tránh. Tư Đồ Hồng rõ ràng có ý đùa giỡn, tạm thời chưa ra đòn chí mạng. Nhưng Cung Tử Vũ vừa trải qua trận chiến kịch liệt, còn Nguyệt Trưởng Lão thân mang độc chưa giải, chẳng bao lâu cả hai đều kiệt sức, thân pháp chậm lại — cuối cùng không tránh kịp, bị Tư Đồ Hồng vung tay cào một trảo, để lại mấy vết máu dài rớm máu trên cánh tay.
Móng vuốt đỏ như máu của Tư Đồ Hồng đã gần kề trong gang tấc — chỉ cần thêm nửa hơi thở nữa là có thể xuyên qua cổ họng. Nhưng đúng lúc ấy, một luồng gió rít lên xé không trung, thay vì cơn đau dữ dội như tưởng tượng, lại vang lên tiếng thét chói tai của nàng:
"Cung Thượng Giác?! Ngươi—"
Câu nói còn chưa dứt, tiếng đã tắt lịm.
Cung Tử Vũ trừng to mắt — y thậm chí chưa kịp nhìn thấy Cung Thượng Giác ra tay thế nào, mà Tư Đồ Hồng đã ngã vật xuống đất, máu lan ra thành một vệt đỏ sẫm.
"Ồn ào."
Giọng hắn lạnh lẽo như băng, hệt như hơi thở tử vong còn vương quanh người. Trên y phục vẫn còn vệt máu loang, sát khí dày đặc khiến ai nấy đều không dám cất lời. Ánh mắt lạnh buốt của hắn lia qua, khiến Cung Tử Vũ bất giác rùng mình, lùi nửa bước.
"Nguyệt Trưởng Lão, đưa Tử Vũ đi trị thương trước đi. Ta sẽ đến kiểm tra tình hình thương vong trong cung môn."

Trước cổng Giác Cung, từ xa hắn đã trông thấy một thiếu niên khoác áo choàng lông bạc, ngồi ngoan ngoãn nơi bậc thềm, gió nhẹ khẽ lay vài sợi tóc bên tai.
Khóe môi Cung Thượng Giác khẽ cong, rồi lại buông xuống — cho dù chỉ còn vài bước nữa, hắn vẫn không kìm được mà vận công, thân ảnh hóa thành một làn gió, trong chớp mắt đã tới trước mặt thiếu niên, sợ rằng y phải đợi mình thêm một khắc.
"Ca ca, tình hình trong cung môn thế nào rồi?"
Cung Thượng Giác hiếm hoi không đáp lời ngay, chỉ đưa tay ôm chặt Cung Viễn Chủy vào lòng, sức mạnh nơi vòng tay ấy gần như muốn nghiền nát y.
"Ca ca... huynh sao thế?"
Cung Viễn Chủy khẽ động mũi — mùi máu thoảng nhẹ, chứng tỏ ca ca không bị thương. Xác nhận điều ấy, y mới an tâm phần nào. Y cho rằng Cung Thượng Giác hẳn là bị chấn động khi nhớ lại cảnh tượng mười năm trước, ngày Vô Phong xâm nhập Cung môn, ngày mẫu thân mất mạng — nên nhất thời xúc động, khó lòng kìm nén.
Vì thế Cung Viễn Chủy không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lại, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, từng nhịp chậm rãi trấn an.

Còn Cung Thượng Giác...
Hắn quả thực có nghĩ đến mẫu thân.
Nhưng nhiều hơn cả — là khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy ngồi đợi mình nơi cửa cung, tất cả nỗi bồn chồn mấy ngày nay đều lặng lẽ tan biến.
Hắn biết, mình đã thật sự thay đổi vận mệnh của câu chuyện này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giacchuy