Chương 24
Trong mắt giang hồ, Cung môn là một nơi vừa thần bí vừa hùng mạnh — tựa như ngọn núi lớn sừng sững giữa nhân gian, khiến vô số người vì kính phục mà tìm đến nương nhờ, mong được che chở dưới đôi cánh của vị cự phách ấy.
Và đúng như danh tiếng của mình, Cung môn quả thật vẫn luôn dang rộng đôi tay, như một người khổng lồ đứng chắn trước bão tố, âm thầm bảo vệ vô số sinh linh sau lưng.
Thế nhưng giờ đây, tuy nói rằng đám người Vô Phong xâm nhập đã bị Cung Thượng Giác tiêu diệt, nhưng tin Cung môn đại tổn lại lan truyền khắp chốn, nhanh như lửa gặp gió.
Trong khoảnh khắc, cái tên Vô Phong lại như một tầng mây đen dày đặc phủ lên khắp giang hồ — nặng nề, ngột ngạt đến mức khiến bao kẻ không dám thở mạnh, lòng người rúng động, ai nấy đều bất an như đứng bên vực sâu.
Trưởng Lão viện.
Trong luồng sáng trắng ấy, cảnh tượng một lần nữa tái diễn — chính là đoạn kịch do Cung Tử Vũ chủ trương bày ra, nhằm dẫn dụ Vô Phong giao chiến với Cung môn. Chỉ khác là, ở thế giới này, ba vị chủ cung của Giác Cung và Chủy Cung đều an nhiên đứng giữa chính điện, không ai vong mạng như kiếp trước.
Nguyệt Trưởng Lão thi pháp, ép tạm chất độc trong cơ thể Cung Tử Vũ xuống, song hàng mày vẫn nhíu chặt, không hề giãn ra.
Độc của Tư Đồ Hồng khác hẳn những loại thường gặp — y biết rõ y thuật mình dùng chỉ có thể tạm thời áp chế, chứ không thể trừ tận gốc.
Vân Vi Sam và Kim Phồn đều biệt tăm. Nguyệt Trưởng Lão đành đem thân thể suy yếu gần ngã của Cung Tử Vũ giao lại cho Cung Tử Thương, người nay cũng không còn vẻ hoạt bát ngày thường, rồi cất giọng gọi lớn:
"Chủy công tử! Chấp Nhẫn đại nhân trúng độc, xin công tử ra tay cứu trị!"
Cung Viễn Chủy nhếch môi, ánh mắt thoáng qua vẻ chán chường. Nhưng y hiểu nơi đây đông người, lời nói hành động đều phải giữ đúng khuôn phép, nên vẫn ung dung tiến lên, đưa tay bắt mạch cho có lệ, rồi thu tay về, điềm nhiên nói:
"Ta nghiên cứu về độc trùng chưa sâu, muốn giải độc... cần chút thời gian."
Nguyệt Trưởng Lão vốn cũng biết loại độc này hiểm hóc, lời Cung Viễn Chủy nói hợp tình hợp lý, nên chỉ gật đầu, không hỏi thêm.
Nào ngờ Cung Tử Vũ, thân còn yếu mà tâm vẫn nóng, lại đột nhiên mở miệng:
"Là thật sự chưa nghiên cứu ra, hay là căn bản... ngươi không muốn cứu ta?"
Cơn điên cuồng khi trước giao đấu với Cung Hoán Vũ vẫn chưa tan hết. Đôi mắt Cung Tử Vũ đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Cung Viễn Chủy như ác quỷ trong đêm.
Sắc mặt Cung Viễn Chủy lập tức tối sầm:
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Thiên hạ ai chẳng biết Chủy Cung chủ là thiên tài y độc trăm năm khó gặp. Từ nhỏ ngươi đã say mê dược thảo, trùng độc, sao đến lượt ta, lại cần 'thời gian nghiên cứu'?"
Có lẽ vì chịu kích động quá lớn, đầu óc Cung Tử Vũ đã hoàn toàn rối loạn, chẳng nhận ra lời mình nói vốn không hợp lý chút nào.
Quả thực, Cung Viễn Chủy thông hiểu y độc, nhưng thứ độc này lại là vật hiếm lạ, dù là kỳ tài cũng cần thời gian nghiên cứu — huống hồ, Vô Phong và Cung môn giao đấu nhiều năm, hai bên đều dùng những vật tương khắc nhau, càng khó lường. Y nói thật, vậy mà lại bị nghi ngờ, chỉ vì lòng đố kỵ và bất tín của Cung Tử Vũ.
Kẻ có bụng dạ hẹp hòi như vậy, sao có thể đảm đương vị trí gia chủ chứ?
"Ngươi—!"
Cung Viễn Chủy tuy ít tiếp xúc với người ngoài, song bị nói oan như thế, cũng nghẹn không thốt nổi lời phản bác.
Nhưng hai vị huynh trưởng của y — Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác — sao có thể để kẻ khác nhục mạ đệ đệ mình mà khoanh tay đứng nhìn?
Cung Thượng Giác cất giọng lạnh nhạt:
"Tử Vũ trước nay ít tham dự vào việc trong cung môn, nay mới kế vị Chấp Nhẫn, đối với chuyện Vô Phong có phần chưa tường tận, cũng là lẽ thường. Nhưng Viễn Chủy là đệ đệ ngươi, dù sao cũng cùng một nhà, cớ gì lại này sinh địch ý với chính huyết thống của mình?"
Cung Tử Vũ bật cười khô khốc, giọng lộ rõ khinh miệt:
"Cùng một nhà?Ha!Ta thấy Giác Cung với Chủy Cung các ngươi mới thật là một nhà thì có!
Cựu Trần sơn cốc độc khí lan tràn, ngoại địch rình rập bên ngoài, thế mà Cung Viễn Chủy ngươi lại cố ý không phát 'Bách Thảo Tụy' cho các cung, khiến trưởng lão bị trúng độc trọng thương — đó chẳng phải đúng như ý ngươi sao?
Vị trí Chấp Nhẫn truyền cho ta, Cung Thượng Giác ngươi trong lòng không phục, mới cố tình rời khỏi cung môn vào tiết Thượng Nguyên, để Vô Phong nhân cơ hội xâm nhập, giết hại môn nhân, khiến ta cùng các trưởng lão đều trọng thương... đến khi đó, Cung môn chẳng phải sẽ thành thiên hạ của ngươi hay sao!"
"Tử Vũ, đệ đừng nói nữa."
Cung Tử Thương vội ngăn lại, nhưng Cung Tử Vũ không hề để tâm, chỉ cúi đầu, giọng càng lạnh, từng chữ như dao chém xuống.
Cả Trưởng Lão viện lặng ngắt — một cây kim rơi xuống đất cũng nghe rõ.
Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, nghe đến đây đã không chịu nổi, đôi mắt ngấn đỏ, cất tiếng phản bác:
"Cung Tử Vũ, ngươi nói bậy cũng nên có chừng mực!Trà Bạch Chỉ Kim Thảo đủ để ngăn độc khí xâm nhập, ta chưa bao giờ giảm phần cho các cung.
Còn Bách Thảo Tụy, chính ngươi từng vu cho ta hại chết lão Chấp Nhẫn, ta sợ việc cũ tái diễn mới tạm dừng phân phát, để kiểm nghiệm lại dược liệu. Nếu không, một khi có chuyện, e rằng người đầu tiên rút kiếm giết ta... chính là ngươi!
Hôm nay tiết Thượng Nguyên, nhà nhà đoàn viên, chẳng lẽ ta và ca ca không thể xuống núi chút thôi sao?Bọn ta chỉ đi không xa, nghe tin liền quay về, ca ca còn liều mạng cứu ngươi khỏi tay Vô Phong, vậy mà giờ lại bị ngươi mắng là lòng lang dạ thú cắn lại chủ nhân — quả thật vô ơn tột cùng!"
Cung Tử Vũ còn định mở miệng, thì đã bị Cung Thượng Giác cắt lời:
"Cung Tử Vũ lòng dạ hiểm độc, ác ý vu cáo thân tộc, còn giết chết thiếu chủ, dù là Chấp Nhẫn cũng không thể dung thứ.
Xét ngươi đang mang độc trong người, ta cho phép lưu tại Vũ Cung để tĩnh dưỡng, ngoài y sư ra, không ai được phép tới thăm."
"Cung Thượng Giác! Ngươi dám!"
Cung Tử Vũ tức giận đến run người, bật dậy khỏi lòng Cung Tử Thương, chỉ tay về phía hắn, giận dữ gào lên.
Nhưng Cung Thượng Giác chỉ liếc nhẹ một cái, hờ hững nói:
"Xem ra độc không nặng lắm — tinh thần vẫn còn rất hăng hái."
"Các ngươi...!"
Giọng Cung Tử Vũ nghẹn lại trong cổ, toàn thân run rẩy, mà trong đại điện, không một ai còn muốn đáp lại. Không khí đặc quánh như thể chỉ cần thở mạnh, cũng sẽ vỡ tan.
Cung Tử Vũ nói không sai — lúc này Cung môn quả thật đã trở thành nơi chỉ còn Cung Thượng Giác nắm toàn quyền.
Các trưởng lão trúng độc tuy không nặng, nhưng khí mạch đều bị thương tổn, hành động không tiện. Sau khi giải độc, vẫn phải tĩnh dưỡng ít nhất vài tháng. Cung Thượng Giác liền tự mình chủ trương, đưa họ trở về hậu sơn, mỗi người an trí tại cung viện của mình, rời khỏi công vụ.
Còn Cung Tử Vũ, bị giam lỏng trong Vũ Cung, thân thể dần bị cổ độc ăn mòn, chỉ có thể sống lay lắt cùng thuốc đắng, ngày đêm chịu đựng cảm giác "vạn trùng cắn tim", không được yên giấc dù chỉ một khắc.
Những người từng đứng bên cạnh hắn nay đều tan biến như sương khói — Minh Vụ Cơ đã bị Cung Hoán Vũ bóp chết, Vân Vi Sam và Kim Phồn chẳng rõ sống chết nơi đâu.
Lần đầu tiên, Cung Tử Vũ thật sự hiểu ra, "cô gia quả nhân" là thế nào — một nỗi cô độc đến tột cùng, không ai có thể gánh chung.
***孤家 (cô gia) và 寡人 (quả nhân) đều là tự xưng khiêm nhường của hoàng đế hoặc quân vương, mang ý "ta là kẻ cô độc, ít đức, ít người thân tín".
Cung Tử Thương, vốn cùng Hoa công tử nghiên cứu ra "Sơn Xuy", loại hỏa khí uy lực mạnh mẽ đủ khiến giang hồ kinh sợ. Nhưng Vô Phong đến quá sớm, quá đột ngột, "Sơn Xuy" chưa kịp chế tạo hàng loạt, chỉ có đôi ba khẩu — căn bản không đủ sức xoay chuyển cục diện.
Bản thân Cung Tử Thương lại là nữ tử, vốn không được Cung Lưu Thương xem trọng, chưa từng được học võ công chính thống. Trong đại biến lần này, có thể giữ được mạng đã là may mắn. Huống chi, trong Cung môn, nàng chưa từng có tiếng nói đáng kể.
Địa lao của Cung môn thực ra không hề âm u lạnh lẽo.
Đối với loại người hầu như Kim Phồn, nơi giam giữ còn có giường, có cửa sổ, có người mang cơm nước đến đều đặn.
Song với hắn, những thứ "ân huệ" ấy lại chẳng khác gì sự sỉ nhục.
Ngày trước hắn được Cung Tử Vũ tin cậy, thân phận chẳng khác nào nửa chủ nhân; còn giờ đây, rơi vào địa lao, bị cắt đứt mọi tin tức, chỉ có thể ngồi chờ mỏi mòn trong bóng tối.
Thế giới bên ngoài đã ra sao, hắn không rõ — nhưng đoán chắc không thể tốt đẹp. Mà bản thân hắn, muốn làm gì cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể chờ đợi... chờ một phép màu nào đó.
Trái lại, Vân Vi Sam còn thê thảm hơn.
Thân phận Vô Phong của nàng là thật, không thể chối cãi.
Giờ đây, nàng chẳng khác nào Trịnh Nam Y năm ấy — kẻ vừa bước chân vào cung môn đã bị phát hiện thân phận, bị xích sắt treo lên, chờ ngày chịu tra tấn, không biết sống chết lúc nào.
Trong Cung môn còn có một người của Vô Phong — Thượng Quan Thiển.
Nàng tỉnh táo hơn bất kỳ ai, trong lòng chỉ có chính mình, không bao giờ để tình cảm làm mờ lý trí.
Nàng hiểu rõ, sau biến cố này, Cung Thượng Giác tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người của Vô Phong.
Muốn sống, phải rời khỏi Cung môn — nhưng với địa vị hiện tại, muốn rời đi e rằng hắn sẽ không cho phép.
Thế nhưng lạ thay, Cung Thượng Giác lại không bắt nàng vào địa lao, vẫn để nàng ở lại Giác Cung như cũ.
Song nàng hiểu rõ, đó không phải là lòng thương xót.
Thực ra, Cung Thượng Giác chưa bao giờ thật sự để tâm đến nàng.
Trong mắt hắn, nàng chỉ là một quân cờ nhỏ, sống hay chết chẳng khác biệt gì.
Hắn chỉ muốn nàng chết dần trong sợ hãi, quằn quại giữa ranh giới sống và chết, mong cầu vô vọng.
Vì chết — đối với hắn mà nói — là một sự giải thoát quá dễ dàng.
"Bi Húc quả không hổ là kiếm khách đệ nhất thiên hạ. Trong đám người Vô Phong hôm đó, chỉ có hắn là còn sống rút lui."
"Người này... có cản trở kế hoạch kế tiếp của ca ca không?"
"Không. Trái lại, ta còn cần hắn sống. Phải có một kẻ mang tin tức trở về, để bọn họ biết ta đã phản bội, và biết Cung môn bây giờ ra sao.
Mà nếu người đó là Bi Húc, thì khả năng dẫn ra được kẻ chủ mưu phía sau, càng lớn hơn."
"Giờ Cung môn tuy nằm trong tay ca ca, nhưng thực lực đã tổn hại nặng. Nếu kẻ đứng sau Vô Phong thật sự ra mặt, ca ca... huynh có chắc đối phó được không?"
"Sao? Viễn Chủy không tin ta à?"
"Không phải. Đệ biết ca ca hành sự luôn cẩn trọng, chưa từng làm việc vô mưu.
Chỉ là..." — Cung Viễn Chủy cắn nhẹ môi, ánh mắt tràn đầy lo lắng — "đệ chỉ sợ ca ca... sẽ bị thương thôi."
Cung Thượng Giác mỉm cười, vươn tay ôm lấy y vào lòng, đầu cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc lấp lánh chuông bạc mềm mại ấy.
"Bị thương là chuyện không thể tránh, nhưng may thay... ca ca còn có Viễn Chủy ở bên."
Ngoài cửa, có một bóng người đứng lặng hồi lâu, ánh mắt tối lại, rồi lặng lẽ quay đi, biến mất giữa màn đêm tĩnh mịch.
~Sắp hết rồi cả nhà ạ, còn 4 chương nữa thui~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip