Chương 25
Chưa từng có thế giới nào tái diễn một cảnh tượng như vậy.
Những bức tường cao ngất vốn là niềm kiêu hãnh của Cung môn, nay chẳng thể ngăn nổi lũ lang sói đang rình rập bên ngoài.
Những kẻ trước đây chỉ biết ẩn mình trong bóng tối, giờ từng tên từng tên đều hiện ra với bộ mặt thật.
Vô Phong quả nhiên xứng danh đối thủ nhiều năm của Cung môn — khi toàn bộ lực lượng xuất động, ngay cả bầu trời cũng dường như phủ một tầng tro xám nặng nề.
Trận chiến trước đã khiến Cung môn tổn thất gần nửa nhân lực.
Lần này dù đã lui vào thế thủ, nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm, ngược lại, càng thêm dữ dội.
Cung Thượng Giác đứng nơi vọng lâu cao nhất, áo bào phần phật trong gió, mắt dõi xuống đội ngũ của Vô Phong phía xa.
Giữa hàng ngũ đen đặc ấy, có một người khoác đấu bồng đen, từ đầu đến chân đều bị che kín.
Kẻ ấy từng bước thong dong tiến vào đại môn, quanh thân là vô số ánh đao chớp lạnh, nhưng dù có bao nhiêu người lướt qua, chẳng một ai chạm được đến hắn — bước đi vẫn chậm rãi, vững vàng, tĩnh lặng như thể gió và kiếm đều không thể quấy nhiễu.
"Ca ca, người đó... có thể là Điểm Trúc không?"
Cung Thượng Giác khẽ lắc đầu.
"Còn Thượng Quan Thiển đâu?"
Khi bị dẫn lên lầu, Thượng Quan Thiển khựng lại trong chốc lát.
Nếu giờ nàng đứng về phía Cung Thượng Giác, con đường sau này sẽ không còn lối quay đầu.
Nhưng rồi nàng vẫn quyết định đánh cược — nếu Cung Thượng Giác thật sự có thể tiêu diệt Vô Phong, giết được Điểm Trúc, có lẽ hắn sẽ nhìn thấy công lao mọn này mà tha cho nàng một mạng.
"Thượng Quan cô nương," — giọng Cung Thượng Giác ôn hòa đến lạnh lẽo, "ngươi từng ở bên Điểm Trúc, chịu ẩn nhẫn nơi Vô Phong, hẳn hiểu hắn hơn ai hết. Nếu thật lòng muốn hợp tác cùng ta, vậy chỉ cho ta biết — trong đám người dưới kia, ai là Điểm Trúc."
Thượng Quan Thiển cúi mình, bước lại gần lan can.
Trong hàng ngũ Vô Phong, kẻ khoác đấu bồng kia quả thật nổi bật khác thường, khiến người ta khó mà rời mắt.
"Chiếc đấu bồng ấy... đúng là vật của Điểm Trúc."
"Vậy ra..."
Cung Thượng Giác liếc nhìn nàng, ánh mắt chẳng chút dao động — hắn vốn không tin nổi lời qua loa ấy.
Thượng Quan Thiển vội giải thích:
"Nhưng người kia hiện vẫn chưa ra tay, nên ta không dám khẳng định có thật là hắn hay không."
Cung Thượng Giác khẽ cười, nụ cười hờ hững mà khiến người lạnh sống lưng:
"Vô Phong cho các ngươi uống Ruồi Bán Nguyệt, chẳng phải để đề phòng các ngươi phản bội sao? Lấy tin tức đổi giải dược — đáng tiếc, Ruồi Bán Nguyệt của Vô Phong lại chẳng sánh được cổ trùng của đệ đệ ta."
"Giác công tử minh giám!"
Thượng Quan Thiển khuỵu gối, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy:
"Năm đó tuy là Điểm Trúc đưa ta vào Vô Phong, nhưng ta thường ở dưới trướng Hàn Nha, hiếm khi được gặp hắn. Hơn nữa Điểm Trúc vốn đa nghi, luôn che mình bằng đấu bồng, chẳng mấy ai thấy rõ dung nhan. Giờ Vô Phong kéo đến đông đảo như thế, Thiển thật sự... khó mà nhận ra hắn ở đâu."
Cung Thượng Giác khẽ nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt:
"Vậy là... ta làm khó ngươi rồi?"
"Không, không phải vậy!"
Thượng Quan Thiển hoảng hốt, biết rõ hắn cố ý ép mình nhưng vẫn phải dập đầu giải thích:
"Thỉnh Giác công tử cho ta thêm chút thời gian. Chỉ cần ta nhìn rõ, nhất định sẽ chỉ ra chỗ của Điểm Trúc!"
Cung Thượng Giác quay lưng, giọng vẫn bình thản như gió đêm:
"Một nén hương.
Nếu đến lúc ấy ngươi vẫn không tìm ra...thì ta chỉ có thể giao ngươi về lại Vô Phong."
Tầm mắt chuyển về phía Vô Phong.
Bi Húc ôm thanh kiếm trong tay, đứng sau lưng người khoác đấu bồng đen, sắc mặt vẫn bình thản như nước — không bi, không hỉ.
Hắn ngước nhìn lên tòa vọng lâu nơi Cung Thượng Giác đang đứng, ánh mắt chậm rãi đảo qua đảo lại, rồi lạnh giọng nói:
"Lần này Vô Phong toàn lực xuất binh, chỉ e Cung môn đã đến ngày tận số rồi."
Một giọng khàn đục đáp lại — nam nữ khó phân:
"Đừng khinh địch. Cung Thượng Giác là kẻ thận trọng, cục diện trước mắt, hắn ắt còn giữ lại đường lui."
Bi Húc khẽ nhếch môi:
"Cung Thượng Giác tuy giỏi, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng — chính là hai đệ đệ của hắn. Có điều, Cung Lãng Giác và Cung Viễn Chủy kẻ kề trước người kề sau, muốn ra tay từ họ... e rằng không dễ."
Kẻ đội đấu bồng lặng lẽ ngước nhìn, thấy Thượng Quan Thiển đã hiện thân bên phía Cung môn, lại đứng trên lầu cao, cúi đầu nhìn xuống như đang tìm ai.
"Thượng Quan Thiển..." giọng nói ẩn dưới lớp vải khẽ trầm xuống, "Tìm cách liên lạc với cô ta."
Bi Húc cũng đã nhìn thấy, khóe môi cong lên một tia cười giễu, rồi lặng lẽ rút lui vào bóng tối.
Một nén hương trôi qua.
"Thượng Quan cô nương, đã có kết quả chưa?"
"Là thiếp vô dụng!" — nàng run rẩy quỳ rạp xuống, giọng sợ hãi nghẹn ngào, "Xin Giác công tử khai ân, tha cho thiếp một mạng."
Cung Thượng Giác cúi mắt, giọng vẫn lạnh nhạt như băng tuyết:
"Đã không tìm ra Điểm Trúc, vậy đành mời Thượng Quan cô nương... trở về nơi ngươi vốn đến."
Lời vừa dứt, Thượng Quan Thiển chỉ thấy trước ngực đau nhói.
Nàng mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ không thể tin nổi.
Cung Thượng Giác không hề đổi sắc, một chưởng vung ra, đơn giản, gọn ghẽ.
Thân hình nàng như chiếc lá mùa thu, rơi khỏi lầu cao, xoay tròn giữa không trung.
Khóe môi Thượng Quan Thiển rướm máu, lại vẫn nở nụ cười yếu ớt — nàng còn ngỡ rằng mùa xuân đã tới...
"Cung Thượng Giác, ngươi từng lấy danh nghĩa 'Cung môn chi bảo — Vô Lượng Lưu Hỏa', cầu Vô Phong ta giúp ngươi đoạt lấy vị trí Chấp Nhẫn, nay Cung môn đã nằm trong tay ngươi, chẳng phải cũng nên thực hiện lời hứa, giao 'Vô Lượng Lưu Hỏa' cho ta sao?"
Tiếng nói phát ra từ kẻ khoác đấu bồng, vừa cất lên đã khiến toàn hiện trường chấn động. Lời ấy, rõ ràng tố cáo Cung Thượng Giác từng cấu kết cùng Vô Phong!
Đám thủ vệ trong Cung môn nghe vậy liền xôn xao, hàng ngũ lộn xộn, nghi hoặc lan tràn khắp nơi.
Cung Thượng Giác chỉ khẽ cười, không hề tỏ vẻ kinh ngạc — hắn sớm biết đối phương sẽ đem việc này ra nói, chỉ chờ thời khắc này mà thôi.
"Ngươi nói ta và Vô Phong hợp tác?" — giọng hắn vang vọng, bình tĩnh đến đáng sợ.
"Ý ngươi là, ta vì cái ngôi vị Chấp Nhẫn mà chẳng thèm để tâm, lại đem vật báu tổ truyền của Cung môn ra làm điều kiện, đi bắt tay với kẻ thù giết cha hại mẹ, diệt cả tộc thân ta? Ha ha ha ha..."
Tiếng cười của hắn dội khắp vọng lâu, âm vang như tiếng kiếm va vào ngọc thạch.
"Ta ngược lại thấy — ngươi chắc chắn không phải Điểm Trúc. Nếu Điểm Trúc thật sự ngu xuẩn đến mức ấy, thì bao năm nay Cung môn và Vô Phong đối đầu, chẳng phải đều hóa trò cười hay sao?"
"Ha..." kẻ khoác đấu bồng bật cười khẽ, "Ta sớm biết ngươi sẽ không thừa nhận, cũng sẽ không dễ giao 'Vô Lượng Lưu Hỏa' ra. Vậy thì, ta đành tự tay lấy."
Âm giọng hắn bỗng biến đổi — mềm mại, nhưng lại mang nét nữ nhân, từng chữ sau đó lại như kiếm đâm thẳng lòng người:
"Cung Thượng Giác! Nếu ngươi thực sự không màng sinh mạng của đệ tử Cung môn, vậy cứ ngoan cố chống lại đi!"
Cung Thượng Giác đáp lời, giọng trầm tĩnh mà kiên định:
"Thân ở Cung môn, tự khắc mang trọng trách giữ gìn Cung môn. Bọn họ đều là chiến sĩ của Cung môn, sinh tử đã đặt xuống từ lâu."
"Không biết lượng sức."
Ngay sau đó, hàng ngũ Vô Phong đồng loạt rút kiếm, ánh thép lạnh sáng rực bầu trời.
Cung Thượng Giác giơ tay hạ lệnh —
"Lập khiên trận!"
Ngay lập tức, quanh tường thành sáng rực lên những tấm khiên nặng nề, từng tấm nối liền thành hàng, ánh sáng kim loại lan ra chói lòa.
Trên bề mặt những tấm khiên, khắc họa tinh xảo những đường văn đỏ như lửa — chính là "Sơn Xuy", thành quả nghiên cứu cuối cùng của Cung Tử Thương và Hoa công tử, vốn chưa kịp chế tạo hàng loạt trong trận chiến trước.
Lần này, Sơn Xuy rốt cuộc được đem ra hiện thế — và Cung môn, cũng bước vào trận quyết chiến cuối cùng.
Tiếng pháo kích và nổ mạnh vang dội trời đất, nối tiếp là âm thanh của đao kiếm va chạm, xen lẫn tiếng thép lạnh đâm vào thịt, cùng những tiếng kêu thảm thiết không dứt...
Tuyết trong Cựu Trần sơn cốc đã tan, đầu xuân qua rồi, để lộ ra cảnh núi trọc hoang vu, trơ trọi đến lạ thường — khiến người ta nhìn vào cũng sinh ra một tia thê lương chẳng rõ từ đâu.
Người khoác đấu bồng kia võ công cực cao, cùng Cung Thượng Giác giao đấu suốt nửa canh giờ vẫn ngang sức, thậm chí đôi khi còn ép hắn lui vài bước.
Mà Cung Viễn Chủy cùng Cung Lãng Giác ở một bên, cũng đang quần chiến với Bi Húc, chẳng rảnh để hỗ trợ.
Bi Húc quả danh bất hư truyền — thân pháp quỷ mị, xuất chiêu tàn độc, tốc độ biến chiêu nhanh đến khó lường, trong mắt hắn không hề có nửa phần nhân tình.
Không hổ là "Đệ nhất kiếm khách giang hồ."
Hai huynh đệ Cung gia, chưa từng lên hậu sơn học qua đao pháp tâm pháp thượng thừa của Cung môn, đối đầu Bi Húc, dù có cả ám khí của Viễn Chủy trợ thế, cũng vẫn thấy lực bất tòng tâm.
Qua thêm mấy chiêu, Bi Húc tựa hồ đã mất kiên nhẫn.
Gã xoay thanh kiếm trong tay, khẽ lắc cổ, giọng lười biếng mà lạnh băng:
"Khởi động đến đây là đủ, ta nên... kết thúc rồi."
Nói đoạn, gã bỗng vọt người như điện, mũi kiếm lóe lên ánh hàn quang chói lóa.
Hai huynh đệ vừa kịp giơ tay lên định đỡ, đã bị kiếm khí của hắn hất bay ra sau, đồng thời cả hai đều hộc máu.
Cung Lãng Giác nhìn thấy Bi Húc lại lao tới, miễn cưỡng đứng dậy chắn trước mặt Cung Viễn Chủy.
Dẫu hắn được xem là cao thủ trẻ tuổi trong cung môn, song vẫn không địch nổi kẻ đã nổi danh mấy chục năm kia.
Chỉ thấy thân hình bị đánh văng đi, phá nát lan can phía sau, nếu không nhờ Cung Viễn Chủy kịp thời nắm lấy tay kéo lại, e rằng đã rơi khỏi lầu cao, tan xác dưới đất.
Kẻ địch vẫn đang tiến tới.
Cung Viễn Chủy vội tung vài món ám khí hòng ngăn bước Bi Húc, nhưng chẳng khác nào muối bỏ bể.
Lưỡi kiếm trong tay Bi Húc chém thẳng về phía Viễn Chủy, tốc độ nhanh đến mức y không còn chỗ né tránh. Ngay khoảnh khắc ấy, chỉ thấy ánh sáng trước mắt lóe lên, cùng với một tiếng hét khản đặc:
"Viễn Chủy! Mau tránh ra!!!"
Máu đỏ tươi bắn ra — mũi kiếm xuyên qua ngực Cung Lãng Giác!
Hắn gượng giữ lấy thân kiếm, miệng đầy máu, vẫn cố gào lên:
"Viễn Chủy... đệ đệ!!"
Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, mọi âm thanh đều bị chặn lại.
Y như kẻ mộng du, vừa như ngẩn ngơ nhìn, lại vừa như rút từ hông ra một túi độc, ném mạnh về phía Bi Húc, xé toạc giữa không trung, độc tán khắp nơi, dao nhỏ trong tay cắt trúng vai đối phương, để lại một đường máu mảnh.
Khi hoàn hồn, Cung Viễn Chủy đã ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy Cung Lãng Giác đang hấp hối trong ngực.
"Lãng... Lãng ca ca? Đừng ngủ...Lãng ca ca, huynh đừng ngủ! Lãng ca ca!!!"
Cung chủ trẻ tuổi của Chủy Cung, vốn luôn ngạo nghễ, giờ đây chỉ là một thiếu niên mắt đỏ hoe, run rẩy mà khóc nghẹn.Y ôm lấy huynh trưởng, vừa gọi vừa tìm khắp bốn phía, giọng khàn như đứt từng sợi tim:
"Ca... ca ơi! Ca! Mau đến đi! Lãng ca ca hắn... ca ơi!!!"
Thực ra, Cung Thượng Giác cách họ không xa.
Từ lúc nghe thấy tiếng Cung Lãng Giác gọi, hắn đã linh cảm chẳng lành, nhưng kẻ đội đấu bồng trước mặt lại quá khó đối phó.
Nhớ tới "một kiếp nạn" của Cung Lãng Giác, lòng hắn càng rối, kiếm pháp cũng vì thế mà loạn.
"Cung Thượng Giác, tâm ngươi... đã loạn rồi. Xem ra hai đệ đệ đó, quả là nhược điểm của ngươi."
Cung Thượng Giác không đáp, chỉ lặng lẽ điều chỉnh hô hấp, cố gắng trấn định.
Nhưng phân tâm chỉ trong chớp mắt — bước chân chậm lại, bị đối phương đánh bật ra sau. Ngay sau đó, kẻ khoác đấu bồng xoay người, mũi thương đổi hướng, đâm thẳng về phía Cung Viễn Chủy đang ngồi dưới đất.
"Viễn Chủy!!!"
Cung Thượng Giác trợn mắt, gân xanh nổi lên.
Hắn dốc hết nội lực toàn thân, bắn người lao tới, song khoảng cách quá xa — hắn biết, đã không kịp nữa.
"Không——!!! Viễn Chủy!!!"
"Phập——!"
"Keng——!"
Một âm thanh già nua nhưng mang theo chút trêu chọc vang lên giữa khói bụi:
"Thượng Giác à, công phu của ngươi vẫn còn yếu lắm. Sao cứ phải để lão phu ra tay cứu vãn thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip