Chương 26

Nữ nhân ngồi ngay đối diện, khóe môi vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, trong tay nâng chén cháo nóng, giọng nói mềm mại như nước chảy:
"Giác công tử," nàng khẽ gọi, "đây là cháo thuốc mà thiếp tự tay nấu riêng cho Giác công tử, mong công tử chớ chê."
Cung Thượng Giác hơi nhíu mày — cảnh trước mắt sao lại quen thuộc đến vậy? Rõ ràng đây là đoạn ký ức mà hắn không muốn nhớ nhất, vì sao giờ lại hiện ra trước mắt? Vì sao hắn lại trở về nơi này?
"Giác công tử?" nữ nhân lại khẽ lên tiếng, trong giọng nói mang theo một chút dè dặt.
Hắn không đáp, cũng chẳng buồn nhìn.
Người trước mặt là gian tế mà Vô Phong phái đến, là bóng đen của phản bội và lừa dối.
Giờ phút này, điều hắn muốn nhất là lập tức rời khỏi đây, đi xem Viễn Chủy và A Lãng ra sao.
Thế nhưng thân thể hắn lại không chịu nghe lệnh.
Rõ ràng hắn đang cố kháng cự, nhưng đôi tay vẫn tự nhiên nâng lên, tiếp lấy bát cháo kia.
Trong mắt hắn, thứ cháo ấy chẳng khác gì bát độc dược, tỏa ra hương vị chết chóc nồng nặc.
Giữa lúc ấy —
"Leng keng... leng keng..."
Tiếng chuông kia — là Viễn Chủy!
Trái tim Cung Thượng Giác thắt lại, từng hồi chuông quen thuộc như đâm thẳng vào tim hắn.
Đó là tiếng chuông bạc mà y vẫn đeo bên hông, âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng — thế mà giờ đây, lại giống như tiếng chuông tang ngân lên giữa đêm.
"Leng keng... leng keng..."
Âm thanh mỗi lúc một gần, từng tiếng dồn dập như gõ lên màng tim.
Không được!
— Viễn Chủy, đừng đến đây!
"Leng keng... leng keng..."
Tiếng chuông đã ngay sát ngoài cửa.
"Choang!"
Một tiếng vỡ giòn tan.
Bát cháo trong tay hắn bị một ám khí từ đâu bắn tới đánh nát, mảnh sứ tung tóe khắp bàn.
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã tự mình chuyển động —nắm lấy một mảnh sứ vỡ bén như dao, rồi không chút do dự ném mạnh ra ngoài!
Trong khoảnh khắc ấy, hoảng loạn, sợ hãi, tuyệt vọng... mọi cảm xúc đan xen,
Cung Thượng Giác trừng to mắt, dường như muốn gào lên:
"Không... dừng lại đi!"
Thế nhưng thân thể không nghe lời.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mảnh sứ xé gió bay đi.
Ngay khi hắn giành lại được quyền khống chế thân thể, lập tức vận khinh công lao tới.
Gió vút ngang tai, nội lực toàn thân dốc hết ra, tốc độ nhanh như tia chớp — song vẫn không đuổi kịp.
Cung Thượng Giác chỉ kịp trông thấy một bóng dáng nhỏ bé nơi cửa, cùng tiếng chuông bạc vẫn còn rung khe khẽ trong gió.
"——Viễn Chủy!!!"
Tiếng gào ấy xé toang màn đêm, mang theo sự bi thương tột cùng, là tiếng gọi của một kẻ tuyệt vọng giữa cơn ác mộng —
Mảnh sứ nhỏ ấy, cuối cùng vẫn xuyên qua màn không khí, vẽ nên một vệt sáng đỏ thẫm.
Gió lạnh thổi qua, chuông bạc ngừng reo.
Thế giới trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại một màu trắng xám lạnh lẽo,
và tiếng tim của hắn — vỡ vụn trong lặng im.
Khoảnh khắc tiếp theo, Cung Thượng Giác bị một luồng lực cực mạnh đánh trúng ngực, cả thân thể như diều đứt dây, bay ngược ra sau, nặng nề ngã xuống đất.
Hắn chỉ kịp cảm thấy cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, liền phun ra một ngụm máu đen đặc.
Mi mắt hắn run lên, tầm nhìn mơ hồ, cố nén đau mà ngẩng đầu nhìn — trước mắt, một bóng người lạ lẫm mà quen thuộc đang từng bước tiến đến,tay cầm song đao, khí thế âm trầm lạnh lẽo.
Là Hàn Y Khách — kẻ lẽ ra đã chết từ lâu!
Gã... sao lại còn sống?
Cung Thượng Giác siết chặt chuôi đao, cố vùng dậy, nhưng thân thể không nghe lệnh.
Ngay lúc Hàn Y Khách sắp bổ xuống một kích trí mạng, một thân ảnh lao đến, chắn ngay trước mặt hắn —
Là Cung Viễn Chủy.
Tóc y được buộc cao, gương mặt lấm tấm vết máu, một bên găng tay đã mất, bàn tay trần nắm chặt song đao tử mẫu, cố gắng chống đỡ thế đao như sấm sét kia.
Một tiếng "keng!" vang lên chói tai, thân thể Cung Viễn Chủy khẽ chấn động, song vẫn cắn răng đứng vững.
Cung Thượng Giác nằm trên đất, cổ họng nghẹn cứng,hắn muốn gọi "Viễn Chủy, về đây!", nhưng giọng khàn đặc, hơi thở đứt quãng, nửa chữ cũng không thể thốt ra.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn —khi Hàn Y Khách lạnh lùng chuyển thế, mũi đao xuyên thẳng qua lồng ngực Cung Viễn Chủy.
Máu bắn lên, đỏ rực trong sương.
"Không——!!!"
Cung Thượng Giác như bị xé toạc linh hồn, tiếng gào của hắn bị nghẹn giữa cổ, chỉ còn tiếng thở khàn khàn tuyệt vọng.
Ngay giây kế tiếp, cảnh tượng lại đột nhiên đổi.
Đối diện hắn không còn là Hàn Y Khách nữa, mà là một kẻ khoác hắc bào, mặt mũi ẩn dưới tấm choàng — Điểm Trúc.
Kẻ ấy vung kiếm đánh tới, chiêu chiêu chí mạng. Cung Thượng Giác vẫn còn chìm trong bi thương chưa kịp hoàn hồn, đành bản năng giơ đao chống đỡ.
Thế công quá mạnh, hắn chỉ có thể liên tiếp thoái lui,bị ép đến không còn đường lùi nữa.
Bỗng, Điểm Trúc xoay người,kiếm phong chuyển hướng, chém thẳng về phía Cung Viễn Chủy, người đang ôm thi thể Cung Lãng Giác ngồi dưới đất!
"Viễn Chủy——!!!"
Cung Thượng Giác hét lớn, liều mạng vươn tay,chỉ cách một bước nữa là chạm tới kẻ kia, thì —
Tất cả tan biến.
Màn sương đặc quánh từ hư không tràn lên,ánh sáng trước mắt mờ đi, trắng xóa một vùng.
Hắn đã trở lại không gian tiên tri của kiếp trước —nơi chỉ có trắng xám và tĩnh lặng,và giọng nói mơ hồ vang lên từ hư vô.
Cung Thượng Giác dậm bước, lạnh giọng hỏi:
"Viễn Chủy đâu?! Viễn Chủy ở đâu?!"
Tiếng vọng lan xa trong sương, hắn lao tới, muốn bắt lấy hình bóng mơ hồ trước mặt,
nhưng tay vừa chạm đến, chỉ quét tan làn sương trắng.
Hắn lập tức thu tay,sương lại tụ về, hóa thành bóng mờ lơ lửng.
Rồi một giọng nói xa xăm vang lên, giống như từ trong linh hồn vọng ra —
"Cung Thượng Giác... ngươi muốn gặp y sao?"

Trận chiến giữa Cung môn và Vô Phong đến cuối cùng chẳng bên nào được lợi.
Hai phe đều trọng thương thảm bại —Vô Phong bị diệt sạch, chỉ còn vài tên chạy trốn khắp nơi; mà người của Cung môn, tuy giữ được mạng, song cao tầng ai nấy đều mang thương tích, nguyên khí tổn hao nặng nề.
Trận chiến này,cả giang hồ đều rúng động, nhưng chỉ riêng Cung Thượng Giác biết — thứ hắn mất, chẳng gì có thể cứu lại được nữa.
Giác Cung
Cung Viễn Chủy vừa từ phòng của Cung Lãng Giác đi ra, bước chân gấp gáp, lại đẩy cánh cửa bên cạnh mở ra.
Thực ra thương thế của Cung Thượng Giác cũng không nặng, theo lẽ chẳng nên hôn mê mãi thế này, vậy mà không biết vì nguyên cớ gì, hắn vẫn chưa từng tỉnh lại. Dù y đã thử đủ mọi phương thuốc, kim châm, vẫn như vô hiệu. Cho dù như vậy, Cung Viễn Chủy vẫn kiên trì mỗi ngày đến xem mạch cho hắn, chỉ để trong lòng bớt phần lo lắng.
Lại có tiếng đẩy cửa, Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn, là Cung Viễn Tự. Y vội đứng dậy hành lễ, Cung Viễn Tự phất tay, ý bảo không cần đa lễ.
"Viễn Tự Trưởng Lão, vì sao ca ca ta bọn họ vẫn chưa tỉnh?""
"Lãng Giác bị thương nặng, có thể sống sót đã là may mắn, hiện giờ chỉ là hôn mê thôi, không cần quá lo."
"Thế... còn ca ca ta..."
Cung Viễn Tự cười nói:
"Ngươi tiểu tử này, chỉ lo cho Thượng Giác thôi phải không?"
Cung Viễn Chủy một lòng đều đặt vào thương thế của Cung Thượng Giác, lúc này chẳng có tâm tư đùa cợt:
"Xin Viễn Tự Trưởng Lão ra tay tương trợ."
"Ta không cứu được." Cung Viễn Tự phất tay, thấy Cung Viễn Chủy có vẻ sốt ruột mới nói tiếp:
"Hắn cũng không cần ta cứu. Trung cung đổi vị, tử khí hóa sinh, tinh bàn đã định, vận thế vốn suy bại của Cung môn nay đang dần khởi sắc. Thượng Giác lần này hôn mê, tất có cơ duyên riêng của hắn, Viễn Chủy không cần lo."
Tuy đã biết Cung Thượng Giác không nguy hiểm, nhưng sắc mặt Cung Viễn Chủy vẫn nặng nề chưa giãn ra. Cung Viễn Tự khẽ thở dài, đảo mắt một vòng, chậm rãi nói:
"Nếu ngươi thật sự quá lo, không bằng ở bên hắn nhiều hơn, nói chuyện với hắn vài câu. Nếu hắn nghe được, ắt sẽ muốn nhanh chóng tỉnh lại."
"Thật vậy sao?"
"Thử một lần, cũng chẳng hại gì."
Mùa xuân trong Cung môn vẫn còn hơi lạnh, đêm đến gió vẫn thường thổi qua khe cửa.
Cung Viễn Chủy kéo chiếc lò than đang cháy rực lại gần mép giường thêm chút nữa, rồi đứng dậy khép bớt cửa sổ cho kín. Làm xong, y lại thu mình ngồi xuống chiếc ghế thấp cạnh giường, tựa người tìm tư thế thoải mái, lặng lẽ nhìn người ca ca vẫn đang say ngủ.
Năm bảy tuổi, Cung môn gặp biến cố lớn, y may mắn thoát chết, trong khi con đường phía trước mịt mờ, chính Cung Thượng Giác là người đưa y về Giác Cung nuôi dạy.
Giống như lời hắn từng nói — ở Giác Cung, y thật sự sống rất tốt.
Thậm chí, Cung Thượng Giác đối xử với y còn tốt hơn với đệ ruột của hắn là Cung Lãng Giác.
Lúc đầu, Cung Viễn Chủy từng thấy sợ hãi, lo rằng sự thiên vị này sẽ khiến Cung Lãng Giác sinh lòng bất mãn, nhưng không, Cung Lãng Giác vẫn luôn dịu dàng với y, còn chăm lo hơn cả Thượng Giác.
Cứ thế, Cung Viễn Chủy lớn lên trong Cung môn, yên ổn và được che chở.
Giờ nghĩ lại, mười năm ấy chẳng dài, nhưng từng ngày đều khắc sâu.
Từ một đứa nhỏ mất cha mẹ, bị người người ruồng bỏ, y đã trở thành chủ nhân của Chủy Cung – người mà cả Cung môn đều phải nể trọng.
Tất cả, đều nhờ vào hai huynh đệ Thượng Giác và Lãng Giác, những người luôn bảo vệ y từng bước.
Cung Viễn Chủy khẽ nhắm mắt, ép những giọt lệ đang dâng nơi hốc mắt trở lại.
Y lại cúi người, dựa sát hơn vào lồng ngực của Cung Thượng Giác, giọng khẽ như hơi thở:
"Ca ca... ta nhớ huynh lắm."
"Cung Thượng Giác, ngươi muốn gặp y sao?"
Chuyện gì vậy? Cung Thượng Giác đầy nghi hoặc, chẳng phải hắn đã trả lời qua câu hỏi này rồi sao?
Hắn đã được sống lại, thế giới kia không chỉ có Viễn Chủy mà còn có A Lãng. Họ đã thanh trừ được kẻ mục nát trong Cung môn, tình thế đang dần sáng sủa, sao hắn lại quay về đây?
Hắn nhớ rõ, lúc giao đấu với Điểm Trúc, đối phương nhân lúc hắn không chú ý muốn tập kích Viễn Chủy, may mà lúc then chốt được Viễn Tự Trưởng Lão ngăn lại, Viễn Chủy lẽ ra vẫn an toàn mới đúng.
Vậy giờ vì sao hắn lại ở trong không gian này? Vì sao người trong khói trắng lại hỏi hắn cùng một câu hỏi?
Chẳng lẽ... tất cả chỉ là một giấc mộng?
Cung Thượng Giác ôm lấy đầu, những hình ảnh vừa nhìn thấy như lời nguyền, không ngừng xoay vòng trong đầu hắn. Hắn hết lần này đến lần khác nhìn Viễn Chủy chết ngay trước mắt mình mà bất lực.
"Viễn Chủy... không, đừng! Viễn Chủy! Đừng mà!!"
Người trong khói trắng lại mở miệng, lần này không lặp lại câu hỏi trước đó:
"Cung Thượng Giác, đây là số mệnh của các ngươi."
"Ý gì?"
"Ngươi và Cung Viễn Chủy, chỉ có thể sống một người."
"Không thể nào!" Cung Thượng Giác quát lên, "Thế giới kia! Thế giới mà ngươi cho ta thấy, Viễn Chủy chẳng phải vẫn sống tốt sao?!"
"Tim, mệnh môn, gân tay trái, lần nào chẳng phải chín chết một sống?"
"..."
Cung Thượng Giác bị người trong khói hỏi đến á khẩu. Hắn không biết nên đáp thế nào, cảnh Viễn Chủy chết trước mắt một lần rồi lại một lần xoay vần trong đầu. Vốn dĩ luôn tính toán chu toàn, lúc này Cung Thượng Giác lại do dự, hắn không dám đánh cược.
"Cung Thượng Giác, ngươi còn muốn gặp y sao?"
"..."
"Muốn! Ta muốn gặp y! Ta một mình cô độc suốt bảy mươi năm, mới có được cơ hội ở bên y, nay sao có thể vì một câu định mệnh hư vô mà dễ dàng buông tay!"
"Trái mệnh trời, ngươi đang hại y."
"Ha, nếu tương lai thật sự có một ngày y vì ta mà chết,thì dù phải chết, ta cũng muốn chết cùng y."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giacchuy