Chương 6
"Ca ca!" Tiếng chuông leng keng từ xa vọng đến, Cung Thượng Giác tuy vẫn chăm chú xem thư tín trong tay, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên. "Ca ca!"
Thiếu niên lốc thốc xông thẳng vào, hoàn toàn chẳng nghĩ đến chuyện vào phòng ca ca cũng cần phải gõ cửa.
"Viễn Chủy đệ đệ gấp gáp thế này, là có chuyện gì sao?"
"Ca ca, huynh xem!"
Chỉ thấy Cung Viễn Chủy từ sau lưng thần thần bí bí lấy ra một chiếc hộp ngọc tinh xảo, đặt ngay ngắn trước mặt Cung Thượng Giác, rồi ngẩng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, dường như đang chờ lời khen ngợi.
Cung Thượng Giác cúi nhìn đóa hoa an tĩnh nằm trong hộp, trên cánh còn vương chút sương sớm. Rõ ràng vừa chớm nở đã được hái xuống, cẩn thận đặt vào, rồi lập tức đem tới Giác Cung.
"Đây là..."
"Đây là Xuất Vân Trùng Liên, là ta cực khổ lắm mới nuôi dưỡng được." Trong giọng có chút đắc ý, "Trong y thư ghi lại, loài hoa này có thể giúp người luyện võ tăng tiến công lực, cho dù là lúc hấp hối, cũng là thuốc tiên cứu mạng. Ca ca, ta nuôi đã lâu, mới có được một đóa này. Huynh thường xuyên ở bên ngoài, có thêm vật này cũng coi như là có chỗ dựa."
"Khổ cho Viễn Chủy đệ đệ hao tâm tốn sức rồi."
Cung Thượng Giác lại chẳng lộ vẻ vui mừng như y tưởng.
"Ca ca thấy thần dược này vì sao lại không vui?"
"Không phải không vui." Cung Thượng Giác nâng tay, Viễn Chủy lập tức ngoan ngoãn đi đến bên cạnh, "Chỉ là hoa này trân quý như vậy, Viễn Chủy sao chẳng nghĩ giữ lại cho mình?"
"Ta đâu cần dùng. Ta suốt ngày ở trong cung, làm sao gặp nguy hiểm gì được. Xuất Vân Trùng Liên hiếm có, tất nhiên phải để ca ca dùng trước. Còn về Lãng ca ca, đợi đến khi hắn đến tuổi cập quan, ta ắt đã nuôi được một đóa khác. Khi ấy đưa hắn, tuy có muộn, nhưng cũng không đến nỗi bị hắn bảo là ta thiên vị."
"Thế A Lãng từng nói vậy sao?"
"Thật ra cũng chưa. Lãng ca ca đối với ta rất tốt, chỉ là hay chọc tức ta, lại còn mách tội ta."
"Xem ra A Lãng làm cũng không sai nhỉ."
"Ca ca!"
Cung Thượng Giác vừa thấy buồn cười vừa theo thói quen đưa tay xoa đầu y.
"Được rồi, Viễn Chủy, trước cứ đi chơi đi, ta còn chút công vụ chưa xem xong."
"Vậy ca ca, Viễn Chủy xin lui trước."
"Ừ, đi đi."
Cung Viễn Chủy vừa đi khuất, gương mặt còn giữ nụ cười thoáng chốc liền trầm xuống. Cung Thượng Giác nhìn "Xuất Vân Trùng Liên" trước mặt, khẽ thở dài. Trong ánh sáng trắng lóe qua, hắn từng thấy được đóa hoa này cuối cùng bị Chấp Nhẫn lấy đi tặng cho Cung Hoán Vũ, mà Cung Hoán Vũ lại đem hoa ấy dùng để hối lộ Giả quản sự ở y quán.
Kiếp này, nếu Chấp Nhẫn không tìm đến hắn thì thôi. Nhưng nếu thật sự đến, thì Cung môn trăm năm này, e cũng đã đến lúc đổi mới rồi.
Vẫn là bóng người áo đen ấy, vẫn là con đường ngầm ấy. Thế lực của Cung Viễn Tự tại tiền sơn, thậm chí cả giang hồ đều có chỗ đứng.
Lần này là Cung Thượng Giác chủ động tìm đến Cung Viễn Tự. Từ khi đón Cung Viễn Chủy trở về, bao năm nay, hắn cũng đôi khi liên hệ với hậu sơn, song phần nhiều là Cung Viễn Tự chủ động phái người đưa tin tức giang hồ đến.
Cung Thượng Giác vốn dĩ luôn không hiểu vì sao Cung Viễn Tự lại chịu giúp hắn. Nay đã quyết ý trở lại hậu sơn, đã có ràng buộc, hai người tất phải nói rõ, nếu không, việc hợp tác về sau cũng khó tránh khỏi bị kiềm hãm khắp nơi.
"Thượng Giác, ngươi đây là đã nghĩ thông suốt, nên mới đích thân tới tìm ta ư?"
Cung Thượng Giác không đáp lời, mà ngược lại đưa câu hỏi về phía Cung Viễn Tự:
"Viễn Tự Trưởng Lão năng lực xuất chúng, cớ sao lại cam tâm ẩn cư nơi hẻo lánh, một mực ở chốn hậu sơn này?"
"Ngày náo nhiệt đã quá nhiều, nay chỉ muốn cầu đôi phần thanh tịnh."
"Vậy thì Viễn Tự Trưởng Lão lại vì cớ gì mà chịu ra tay tương trợ ta?"
Cung Viễn Tự thoáng liếc nhìn Cung Thượng Giác đang ngồi ngay ngắn trước mặt, tay vẫn an nhàn châm nước, nấu trà, dáng điệu ung dung, thong thả, lời nói cất ra lại là chuyện xưa xa của trăm năm trước trong Cung môn:
"Nhiều năm về trước, Cung gia chẳng qua chỉ là một tiểu môn tiểu phái, giỏi được đôi chút công phu thô sơ. Ra khỏi trấn nhỏ nơi trú ngụ, ai còn biết có cái họ Cung này tồn tại..."
Cung gia khó khăn lắm mới xuất hiện một bậc kỳ tài võ học trăm năm khó gặp, đáng tiếc lại là người xuất thân từ bên chi thứ. Gia chủ Cung gia đương thời vốn là kẻ có tầm nhìn rộng mở, vì sự hưng khởi của gia tộc mà dốc hết toàn lực nuôi dưỡng vị kỳ tài ấy, thậm chí khắp nơi kết giao, tìm đường đưa y nhập vào một đại tông môn bậc nhất trong giang hồ để bái học võ nghệ.
Tiểu bối Cung gia kia quả không phụ kỳ vọng, chỉ trong vòng mười năm công phu đã đại thành. Ngày y trở về, gia chủ liền lập tức truyền ngôi cho y, để y dẫn dắt Cung môn phát dương quang đại, dần dần hiển lộ phong mang trên giang hồ.
Nhưng "mộc tú ư lâm, phong tất tồi chi".
***木秀于林,风必摧之" (mộc tú ư lâm, phong tất tồi chi): Cây mọc cao, nổi bật trong rừng thì tất yếu sẽ bị gió mạnh quật ngã - Người nào quá xuất chúng, quá nổi bật so với tập thể, thường dễ bị ganh ghét, đố kỵ, hoặc gặp tai họa.
Tông môn vừa mới hưng khởi, sao có thể sánh cùng những đại phái truyền thừa lâu đời, căn cơ thâm hậu?
Trong một đêm, Cung môn biến sắc, tử thương vô số, chỉ còn lại vài hài đồng chưa hiểu sự đời. Vị kỳ tài võ học kia tuy thoát được một mạng, song cũng chỉ có thể mang theo đám trẻ thơ tứ tán trốn chạy, cuối cùng lạc đến Cựu Trần sơn cốc.
Người trong sơn cốc an cư lạc nghiệp, ít khi ra ngoài, đối với chuyện thế sự bên ngoài cũng biết chẳng nhiều. Vị kỳ tài ấy nhân đó ẩn thân, dưỡng thương, mưu cầu ngày sau tái khởi.
Trong thời gian trị thương, y gặp được một hài tử lưu lạc, mang về Cung gia. Vốn dĩ muốn đợi nó tỉnh lại rồi đưa đi, nào ngờ đứa trẻ ấy lại khăng khăng lưu lại không rời. Y thấy kẻ ấy cũng biết chút võ nghệ, liền lưu bên cạnh làm thị tòng.
Kẻ lưu lạc kia tâm trí linh hoạt, cơ mưu quỷ dị như yêu quái vậy. Từ khi được thu lưu, đủ loại cơ duyên kỳ ngộ không ngừng tìm đến. Đông sơn tái khởi, chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn.
Về sau, vị kỳ tài ấy rốt cuộc báo được huyết hải thâm thù, lấy Cựu Trần sơn cốc làm căn cơ, tái lập Cung môn. Y trở thành Chấp Nhẫn đời thứ nhất, còn tên lưu lạc kia thì ngồi ngang hàng trưởng lão, địa vị trên vạn người dưới một người.
Ngoại hoạn dẹp yên, nội ưu lại sinh. Kẻ lưu lạc nọ hành sự vốn quỷ dị khó lường, từ lâu đã gây nên lòng nghi kỵ của Chấp Nhẫn. Song nhiều năm kề cận, y sớm biết rõ bản lĩnh của hắn, minh bạch rằng những thủ đoạn thường tình khó mà chế phục được. Cho đến một ngày kia, dị hỏa từ trời giáng xuống, lại rơi đúng nơi hậu sơn này...
"Gã lưu lạc kia từ rất sớm đã nhận ra Chấp Nhẫn có phần kiêng kỵ mình, bèn thuận nước đẩy thuyền, giả bộ e sợ dị hỏa, từ đó ẩn thân nơi hậu sơn, không còn hiện diện trước người đời nữa."
Cung Viễn Tự kể một thôi một hồi, rồi nâng chén trà nhấp một ngụm nhuận giọng:
"Đã như thế, sao Viễn Tự Trưởng Lão không rời khỏi Cung môn? Thiên hạ rộng lớn thế này, với bản lĩnh của ngài, còn nơi nào là không thể đến?"
"Ngươi làm sao biết được là ta chưa từng ra ngoài?" Cung Viễn Tự cười khẽ, ánh mắt ẩn chút tinh quái. "Lúc đầu, ta cũng an phận mấy năm, coi như tĩnh dưỡng. Sau này thật sự không nhịn nổi nữa, liền len lén bước ra ngoài. Nhưng sở hữu một thứ gì đó, ắt phải trả giá. Ở đây—" Cung Viễn Tự khẽ gõ vào thái dương mình, "—ta rất thông minh, quá đỗi thông minh, thứ gì nhìn qua là hiểu, đến cả lòng người khó dò cũng khó thoát khỏi tính toán của ta. Nhưng chính bởi trường sinh, ta đã chứng kiến quá nhiều người, quá nhiều việc, dần dần trở nên tê liệt, dần dần thấy thế gian này nhạt nhẽo vô vị. Ấy, chính là cái giá."
Cung Thượng Giác cúi đầu trầm ngâm. Cung Viễn Tự lại hỏi:
"Thượng Giác đã làm Chấp Nhẫn bao nhiêu năm rồi?"
"Nói ra cũng buồn cười, ta từ thuở niên thiếu đã chủ quản hầu hết mọi việc trong cung môn, bôn ba bên ngoài chịu không ít thương tích. Thế mà kể từ khi làm Chấp Nhẫn, lại ít khi phát tác, tính ra thực sự đã đảm đương gần bảy mươi năm."
"Bảy mươi năm? Quả thật là dài. Cung môn trăm năm nay đã thay không dưới mười đời Chấp Nhẫn, kẻ lâu nhất cũng chẳng quá ba mươi năm."
"Viễn Tự Trưởng Lão vừa nói, muốn có thì phải trả giá? Vậy ta sống lại một lần, xem ra cũng phải gánh cái giá chẳng nhỏ."
"Bảy mươi năm Chấp Nhẫn, ấy chưa đủ là giá sao?" Lời nói ấy khiến Cung Thượng Giác ngẩn ra. "Bị giam trong bức tường cao này, suốt đời cô độc, chẳng thể an bình—ấy chính là cái giá lớn nhất."
Cung Thượng Giác trở lại Chủy Cung, thấy gian phòng bên cạnh còn sáng đèn, xem chừng đã đến giờ dùng bữa tối, hẳn là hai đệ đệ đang chờ mình cùng ăn.
Chưa kịp bước đến cửa, bên trong đã truyền ra tiếng hai người tranh cãi:
"Viễn Chủy đệ đệ, ta nghe nói ngươi đem Xuất Vân Trùng Liên tặng cho ca ca rồi? Viễn Chủy đệ đệ, ngươi ấy~ có chút thiên vị rồi đó."
"Ta sớm biết ngươi sẽ nói vậy! Ca ca quanh năm bôn ba bên ngoài, thay Cung môn xử lý chuyện giang hồ, nguy hiểm trùng trùng, tự nhiên càng cần đến vật này."
"Ấy chẳng phải lý do để ngươi thiên lệch. Nói đi, tính sao để bù đắp cho ta?"
"Hừ! Ta nói bù đắp cho ngươi bao giờ chứ?"
"Haizz~ ta biết ngay, Viễn Chủy đệ đệ căn bản không xem ta là ca ca. Thôi thì cũng do ta đối với ngươi chưa đủ tốt, từ nay ta lại gắng thêm, ắt có một ngày Viễn Chủy đệ đệ sẽ đặt ta vào trong lòng."
"Ngươi... Lãng ca ca, ta nào có thế."
"Được rồi, A Lãng, đừng trêu chọc Viễn Chủy nữa. Ngươi cũng biết em ấy là người không chịu nổi trêu ghẹo."
"Ca ca..."
Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác vào phòng, liền trông mong nhìn chằm chằm, mắt ươn ướt như đợi chở che. Còn Cung Lãng Giác thì gãi đầu cười hề hề:
"Ca, người đã về rồi."
"Viễn Chủy khi trao Xuất Vân Trùng Liên cho ta, có nói rằng, đợi ngươi đến tuổi cập quan, sẽ lại nuôi thêm một đóa tặng ngươi."
"Có thật không, Viễn Chủy đệ đệ à!"
"Hừ!"
Cung Lãng Giác biết mình cố ý chọc ghẹo khiến người giận, bèn cười xòa liên tục dỗ dành.
Cung Thượng Giác nhìn cảnh ấy, khóe môi luôn treo ý cười, nơi đáy mắt sóng sánh ấm áp, nhưng xen lẫn điều gì khác, mơ hồ khó tỏ.
"Thượng Giác hôm nay tới đây, chính là muốn hỏi, nếu Cung môn gặp nạn, Viễn Tự Trưởng Lão sẽ thế nào?"
"Thượng Giác, tùy tâm mà động, ắt mới thành đại sự. Bức tường Cung môn đã mục nát bởi trăm năm tang thương, cũng đến lúc cần tu bổ lại rồi."
"Thượng Giác hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip