[Y quán]
Đã hơn hai tháng trôi qua, Xuất Vân Trùng Liên cuối cùng cũng đã kết nụ. Nụ hoa màu lam ngọc trong suốt tỏa ra mùi hương mê hoặc lòng người. Giang hồ hiểm ác kẻ nào cũng ham muốn sở hữu thần dược ngàn năm có một này, đã có vô số kẻ vì tranh đoạt mà bỏ mạng, dùng trăm phương ngàn kế dung dưỡng nhưng đều vô nghĩa. Cung Viễn Chuỷ lại sở hữu trong tay đến ba đóa, đừng nói là người trần mắt thịt, đến cả thần Tiên chân nhân cũng nổi lòng tham.
"Roẹt"
Cung Viễn Chuỷ thẳng tay cắt một đường ở cổ tay, máu từ từ nhỏ giọt xuống bát dược liệu bên dưới. Tuy nói Xuất Vân Trùng Liên công dụng nâng cao công lực, cải tử hoàn sinh nhưng tuyệt nhiên không thiếu mặt tối. Muốn dưỡng ra thần dược không hề dễ dàng, ngoài dùng dược để bồi dưỡng còn phải dùng máu tươi để làm thuốc dẫn, có như vậy mới giữ được nụ hoa thuận lợi nở rộ.
Cung Viễn Chuỷ có được kinh nghiệm như hiện tại cũng là vì trước đây y đã từng trồng qua Xuất Vân Trùng Liên. Nhớ ngày đó, y ở trong thư phòng tìm được một hộp gỗ được cất giữ rất cẩn thận. Mở ra chỉ thấy ba hạt giống màu xanh lam cùng một tờ ghi chú chằng chịt các công thức. Phỏng theo nét chữ liền đoán được là do phụ thân của y viết ra, trong ghi chú là hàng loạt các cách thức mà phụ thân y đã nghiên cứu để dưỡng Xuất Vân Trùng Liên nhưng đều không thoả đáng, hạt giống quý giá không thể làm bừa liền mang cất giữ thật kỹ. Nào ngờ chưa có cơ hội thử trồng thì đã chết dưới tay Vô Phong.
Cung Viễn Chuỷ mang theo hoài bão phụ thân mà ra sức học tập nghiên cứu. Hổ phụ sinh hổ tử. Ba tháng ròng nhốt mình ở y quán rốt cuộc cũng tìm ra công thức. Y mang cả ba hạt giống gieo xuống, phối dược bồi dưỡng nhưng hiệu quả không cao, đến khi chỉ còn một cây cuối cùng y liền đánh liều dùng máu làm thuốc dẫn mới coi như miễn cưỡng thành công. Cung Viễn Chuỷ không có lòng riêng liền báo lại tin tức cho Cung Hồng Vũ, đúng vào lúc Cung Hoán Vũ đang luyện công lực nhưng mãi không thể đột phá, chấp nhẫn liền lệnh y giao ra Xuất Vân Trùng Liên cho Cung Hoán Vũ. Cung Hán Vũ nhờ đó mà luyện thành tâm pháp.
Đến nay ba đóa Xuất Vân Trùng Liên đều đang phát triển rất tốt, y muốn dùng thần liên này giao cho Cung Thượng Giác, coi như cảm tạ hắn mấy tháng này đột nhiên đối tốt với y. Có nhận có trả, y không muốn trước khi y biến mất còn mang nợ người khác.
Kì thực Cung Viễn Chuỷ tuy là người luyện võ, nhưng sức khỏe nhiều năm thử độc đã không còn kháng kiện, nhiều lần bị thương tổn đến tâm mạch khiến y ngày càng suy yếu. Mấy tháng nay đã xuất hiện triệu chứng đau đầu, hoa mắt thường xuyên hơn, máu mũi chảy ra ngày càng đen đặc phải dùng thuốc mới tạm thời giữ cho bản thân không ngã gục. Y tuyệt nhiên giấu nhẹm không để ai biết, lần nữa y muốn thấy Xuất Vân Trùng Liên nở rộ, muốn thay phụ thân hoàn thành ước mơ còn dang dở, muốn sau này khi đến gặp phụ thân, phụ thân sẽ xoa đầu khen ngợi y, mẫu thân sẽ ôm y mà an ủi. Bấy nhiêu thôi y đã mãn nguyện rồi.
Đem dược liệu tưới vào góc cây, nước thuốc nhanh chóng thấm vào đất, Xuất Vân Trùng Liên cũng tỏa hương mạnh mẽ hơn. Đợi thời khắc chín muồi, liền có thể thu hoạch.
Cung Viễn Chuỷ bước ra khỏi phòng kín, đã thấy thị vệ Kim Phục đã ở trong gian chứa thuốc. Y tiến đến xem hắn đang cần tìm loại dược nào. Vài câu qua loa biết được Cung Thượng Giác vài ngày nay ngủ không sâu nên muốn đến tìm ít thuốc giúp dễ ngủ. Cung Viễn Chuỷ thuận theo ý với tay lên cao lấy ra ít hạt sen với vài loại thuốc làm mát đưa cho Kim Phục, vô tình lộ ra miếng gạt trắng còn thấm máu ở cỗ tay.
_Công tử, tay của người...!
_Là bất cẩn bị dao cắt trúng thôi!
Cung Viễn Chuỷ nhàn nhạt tìm đại một cái cớ cho qua. Y gói lại thuốc rồi đưa cho Kim Phục, căn dặn vài câu rồi tiếp tục trở vào trong nấu thuốc.
_Nhờ ngươi chuyển lời đến Giác công tử, ta rất đa tạ chuyện lần trước. Có cơ hội nhất định báo đáp!
Kim Phục thoáng nhìn Cung Viễn Chuỷ. Từ đầu đến chân đều đã khoác lên một hình tượng mới. Trông rất đáng yêu lại hợp với tuổi tác của y. Kim Phục khoé môi kéo lên một nụ cười.
_Chuỷ công tử không cần khách sáo! Huynh đệ với nhau, chuyện này là nên làm!
Hai từ "huynh đệ" lọt vào tay Cung Viễn Chuỷ nghe thật xa lạ. Cung Thượng Giác coi y là đệ đệ từ khi nào vậy? Hay hắn lại nổi hứng muốn hành hạ y bằng cách khác?
Cung Viễn Chuỷ không đáp, xua tay đi vào trong tiếp tục nấu thuốc. Kim Phục nhìn theo bóng lưng y, trong lòng bỗng cảm thấy vừa xót lại vừa vui. Phải chi cung chủ nhà hắn sớm buông bỏ có phải bây giờ cũng đã có một đệ đệ rồi không?
Kim Phục vừa đi lại có người khác đến. Y quán hôm nay đến thật nhiều khách. Một nam tử bạch y rất thuần thục leo vào từ cửa sổ.
_Đã lâu không gặp!
Cung Viễn Chuỷ không cần quay lại xem cũng biết là ai đến. Y vẫn quay lưng tiếp tục lật mở trang sách trước mặt chào hỏi qua loa.
_Nghe nói ngươi đã dưỡng thành công Xuất Vân Trùng Liên. Ta muốn đến xem một chút. Có thể không?
_ Xuất Vân Trùng làm ở bên đó, Nguyệt công tử cứ tự nhiên!
Nguyệt công tử dường như rất quen thuộc, một mạch đi thẳng vào trong. Từ lần trước giúp y trị thương, Cung Viễn Chuỷ và Nguyệt công tử lại có vẻ khá thân thiết, đến nay không cần mời cũng tự tiện ra vào như Nguyệt cung của hắn.
_Thiên tài quả là thiên tài! Ngươi làm ta rất ngưỡng mộ đấy Cung Viễn Chuỷ!
_Nguyệt công tử không cần quá lời! Nếu Nguyệt công tử cần, sau khi Xuất Vân Trùng Liên nở hoa ta liền tặng ngươi một đóa!
_Ngươi hào phóng thật! Không muốn giữ cho mình sao?
Nguyệt công tử chồm người nhìn sát mặt Cung Viễn Chuỷ, bộ dạng thập phần phóng túng. Cung Viễn Chuỷ né sang một bên, mắt vẫn dán lên y thư trả lời.
_ Ta giữ có ích gì!
_Ngươi không muốn đột phá công lực?
_Ta là người của Chuỷ cung, không phải Giác cung hay Vũ cung!
Nguyệt công tử thấy y có vẻ nghiêm túc cũng không đùa tiếp. Hắn vươn tay bắt lấy cổ tay Cung Viễn Chuỷ bắt mạch, không cẩn thận chạm rúng vết thương của y.
Cung Viễn Chuỷ rụt tay rất nhanh. Chân mày nhíu lại nhìn hắn. Nguyệt công tử có chút lúng túng, vội xin lỗi y lại bị dáng vẻ trẻ con giận dỗi của y làm cho phì cười.
_Ta đã nói ngươi không được tự thương tổn chính mình còn gì! Cung Viễn Chuỷ, ngươi không cần mạng nữa à?
_Bớt quản việc của ta lại!
_Ngươi...haizzz...
Nguyệt công tử không nói được y chỉ đành thở dài bất lực. Trẻ con đúng là rất khó dạy.
_Hoa cũng đã xem xong rồi, sao còn chưa đi?
_Ngươi đuổi ta?
_ Tùy ngươi!
Cung Viễn Chuỷ không kiên nhẫn, quay mặt sang chỗ khác mặc cho Nguyệt công tử đang bên cạnh lải nhải càm ràm. Cư nhiên từ lần trước bắt mạch, hắn đã biết cơ thể y có vấn đề, nhiều lần khuyên bảo y nên bảo dưỡng cơ thể nhưng chỉ thấy y ậm ừ cho qua. Lần này hắn đến y quán một phần vì muốn xem kì trân dị bảo mà Cung Viễn Chuỷ trồng được, một phần vì muốn xem tình hình sức khỏe của y.
_Ngươi yên tâm, trước khi Xuất Vân Trùng Liên thuận lợi nở hoa. Ta không chết được!
_Cung Viễn Chuỷ!
Nguyệt công tử tức giận. Y coi thường sức khỏe như vậy, phụ mẫu y biết được sẽ mắng y một trận té tát cho xem. Tiếc là Cung Viễn Chuỷ không còn phụ mẫu, muốn tìm ngươi dạy dỗ y cũng không biết phải tìm ai.
_Được rồi, được rồi! Chỉ là chút vết thương nhỏ, ta tự biết chừng mực!
Cung Viễn Chuỷ không chịu nổi Nguyệt công tử cứ ong ong bên tai, thấp giọng hồi đáp.
_Ngươi còn lải nhải nữa thì đừng đến y quán của ta nữa! Xuất Vân Trùng Liên cũng không cho nữa!
_Cung Viễn Chuỷ ngươi nuốt lời!
_ Ngươi còn không đi ta thực sự sẽ nuốt lời đó!
Cung Viễn Chuỷ vừa nói vừa đẩy Nguyệt công tử tới của sổ. Nguyệt công tử hết cách đành phải trở về Nguyệt cung, trước khi đi còn không quên nói vọng lại.
_Bảo trọng! Lần sau lại đến!
_Biết rồi!
Nguyệt công tử vừa đi, sắc mặt Cung Viễn Chuỷ đã tái nhợt, loạng choạng suýt ngã, một cỗ tanh nồng xộc lên khoang miệng y. Cung Viễn Chuỷ chạy vội vào trong, nôn ra một ngụm máu đen đặc, lòng ngực đau đớn, sức lực trên người như bị rút cạn, thiếu niên tay siết lấy cổ áo đến nhăn nhúm, cố gắng từ trong ngăn tủ lấy ra một viên thuốc uống vào mới làm dịu được cơn đau. Có lẽ y phải nhanh hơn nữa! Sắp không kịp rồi!
[Giác cung]
Cung Thượng Giác yên lặng xem sổ sách ở áng thư trước mặc trì, trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng kì lạ. Tuyệt nhiên cung Môn thời gian này không xảy ra chuyện gì, giang hồ cũng sóng yên biển lặng, tại sao hắn lại cảm thấy lo sợ đến vậy. Cảm giác cứ như sắp mất đi thứ gì đó. Cung Thượng Giác còn đang suy nghĩ, Kim Phục đã tiến vào.
_Công tử, thư của chấp nhẫn đại nhân gửi đến!
Cung Thượng Giác nhận thư từ tay Kim Phục. Hắn mở ra xem , trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ liền hiểu được ý của Cung Tử Vũ.
_Cung môn có lẽ lại sắp có một trận đổ máu!
Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ vẫn luôn âm thầm điều tra, từ chuyện Thượng Quan Thiển là sát thủ do Vô Phong phái đến, Vân Vi Sam cũng không thoát khỏi nghi ngờ. Nhưng Cung Tử Vũ chọn tin nàng ta, muội muội không còn, Vân Vi Sam cũng không muốn hai tay tiếp tục nhuốm máu nên đã quyết định phản bội Vô Phong mà ngả về phía Cung môn. Nàng ta dựa theo trí nhớ ghi chép hết thông tin liên quan đến Vô Phong giao cho Cung Tử Vũ cùng Cung Thượng Giác, một lòng muốn giúp Cung Môn thoát khỏi cảnh gió tanh mưa máu. Cung Thượng Giác tuy không hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng không phản đối. Nếu Vô Phong thực sự lại đến, mạng của Hàn Y Khách sẽ là của hắn.
Cung Thượng Giác miết nhẹ ngón tay trên lưỡi đao sắt nhọn, mặt đao sáng bóng phản chiếu đôi mắt tràn ngập mùi tử khí của hắn.
_Hàn Y Khách, trường đao của ta đã đợi ngươi quá lâu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip