Âm mưu của Thượng Quan Thiển
Chap: Âm mưu của Thượng Quan Thiển
Cung Môn một ngày vắng nắng, lãng đãng sương mờ Cựu Trần.
Cung Tử Vũ đang ngồi phê công vụ thì Vân Vi Sam đến tìm. Cước bộ nàng chậm rãi, nhưng đôi mắt lộ ra vạn phần gấp gáp.
Cửa phòng Chấp Nhẫn đóng lại, gương mặt Cung Tử Vũ liền biến sắc.
----
Chủy cung thường lệ vắng lặng không có quá nhiều âm thanh náo nhiệt, chỉ có tiếng giã thuốc, tiếng xáo thảo mộc cùng tiếng tanh tách lửa cháy của những siêu thuốc đang sắc.
Cung Viễn Chủy mơ màng ngồi canh ấm thuốc, không khí có chút ngột ngạt. Kim Thuyên ở bên cạnh, ngoại trừ dáng vẻ đáng sợ của thị vệ Hoàng Ngọc còn có vẻ ân cần chu đáo của một tâm phúc thân cận. Gã đứng một bên nhẹ phẫy quạt cho chủ tử, ánh mắt chăm chú không sao nhãng, đôi tai luôn tập trung nghe ngóng xung quanh.
Cung Viễn Chủy lười biếng như mèo nhỏ, tựa trên bàn gỗ lim dim muốn ngủ. Dáng vẻ thanh tú nõn nà như ngọc khiến người ta vừa nhìn liền muốn nhìn nhiều hơn. Nhưng hạ nhân nào dám, chủ tử của bọn họ là Độc Vương. Tuy không phải tàn bạo vô nhân tính, nhưng từ trong tiềm thức họ tự sản sinh sợ hãi. Đây là thứ uy áp bản thân Cung Viễn Chủy sinh ra đã có, không phải nương bên cánh Cung Thượng Giác mới có.
Tiếng nước sôi sùng sục, bếp lửa ấm nồng ngào ngạt hương thảo mộc. Thuốc này, y sắc cho Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác trúng độc, định kì sẽ tái phát một lần. Bao năm qua chỉ có thể cầm cự, chưa thật sự giải được. Nhưng cách đây vài ngày, y và Nguyệt trưởng lão đã cùng nhau nghiên cứu tìm ra dược phương thích hợp. Cung Viễn Chủy sắc trước một than thuốc giải, sau đó sẽ tự mình thử thuốc như bao lần trước. Y dốc lòng vì Cung Thượng Giác cũng xem như đã tận trung với Cung Môn.
Vốn dĩ sẽ sớm xong việc, nghỉ ngơi so với thường ngày sẽ sớm hơn một chút. Nhưng cư nhiên, kẻ không được mời lại luôn thích vãng lai nơi không tiếp mình.
Thượng Quan Thiển xuất hiện trong nội viện Chủy cung, lấy lý do quan tâm sức khỏe Chủy công tử mà đem đến một giỏ thức ăn. Hạ nhân can ngăn, nàng ta liền đỏ mắt ủy khuất. Chẳng biết lấy từ đâu ra nguồn nước lại bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra. Dáng vẻ nàng yểu điệu thướt tha, vừa rơi lệ đã khiến người khác không đành lòng.
- Ta chỉ là muốn đến hỏi thăm sức khỏe đệ đệ, không có gì khác.
- "Đệ đệ"? Kêu thật dễ nghe, ai là đệ đệ của cô?
Tiểu đồng đối với Thượng Quan Thiển không có ấn tượng tốt. Cô ta đến đây mấy lần rồi, mỗi lần đến đều khiến chủ tử và Giác công tử bất hòa. Chẳng biết là hồ ly tinh phương nào nhưng tiểu đồng ghét cay ghét đắng cô ta. Trong Cung trên dưới đều truyền tai nhau, Thượng Quan Thiển tính kế, Cung Thượng Giác mới ngộ thương Cung Viễn Chủy. Tuy không trực tiếp nói ra, Cung Thượng Giác cũng lệnh không được bàn tán nhưng trong lòng ai cũng rõ. Hai dược phương đại bổ nhìn qua có vẻ là thiện chí, kì cực kết hợp lại thành kịch độc chết người. Đây là loại "ý tốt" gì a?
- Đệ đệ là ái đệ của Giác công tử, ta sớm muộn gì cũng là Chủ mẫu Giác cung, không gọi đệ đệ thì gọi thế nào?
Nàng ta nhíu mày không vui, đến cả một tiểu đồng cũng tỏ thái độ với nàng. Hắn xứng sao?
- Sớm đã chẳng phải nữa rồi. Còn nói tiếng nữa ta độc chết cô, để xem một cái xác chết rũ thì có ai thèm?
Tiểu đồng híp mắt đầy đe dọa, lời nói ra cường liệt ác nghiệt không chút run rẩy. Dọa cho Thượng Quan Thiển lùi về sau.
"Người của Chủy cung đều đáng sợ như vậy sao? Tiểu độc vật này..."
- Ngươi... Ngươi chỉ là một tiểu đồng, sao lại vô lễ như vậy?
Đoán chừng sẽ có người lén nhìn qua, cô ta lại một bộ tan vỡ ngay lập tức muốn ép tiểu đồng thành người xấu. Nhưng tiếc là trước giờ tiểu đồng cũng không cho rằng mình là người tốt.
- Ta là người Chủy cung chỉ nghe một mình Chủy công tử, ngoại lai bất lịch sự như cô, bước vào nội viện Chủy cung đều không có tư cách đối ta hỏi tội.
Tiểu đồng dáng người nho nhỏ nhưng cũng cao hơn Thượng Quan Thiển một chút, nó liền ngước cao mặt, quắc mắt nhìn nàng ta.
- Ha, các người trước đây không phải ghét hắn lắm sao? Nguyền rủa hắn mà? Sao bây giờ lại thay tâm đổi tính rồi? Hay là đầu óc có vấn đề? Tốt đẹp ở đâu mà cao giọng?
Thượng Quan Thiển ngoài mặt mắt đẫm lệ nhưng ở khoảng cách chỉ có hai người nghe được, cô ta nghiến răng khinh khi. Chuyện Cung Viễn Chủy cả cung ai chẳng biết, đám người ở đây cùng lắm là đồng cảm, tội lỗi mới quay đầu phục tùng. Trước đây có mấy kẻ xem Cung Viễn Chủy là chủ nhân kia chứ? Y từ nhỏ lớn lên trong đạm bạc không có người thương yêu, đến chút bổng lộc hằng năm cũng bị lén giấu đi. Đám người ở đây, chẳng có ai là tốt đẹp cả đâu.
- Ngươi!!!
Tiểu đồng trợn mắt tức giận, tay giấu sau đai lưng muốn thả độc trùng lên người Thượng Quan Thiển. Đây là Chủy công tử cho nó phòng thân, nó không dùng để phòng thân, nó muốn độc chết Thượng Quan Thiển. Nhưng tiểu đồng còn chưa kịp hành động, cánh tay đã bị người bắt lấy.
- Chu Tễ, không được hồ đồ. Ngươi sẽ kéo phiền phức cho chủ tử.
Là A Túc, nàng ghì lấy tay nó trừng mắt đe dọa. Chu Tễ cuối cùng cũng thu liễm sát ý.
- Thượng Quan Thiển cô nương, nếu cô muốn vào thì đợi ta đi thưa với công tử. Công tử đồng ý cô mới được vào, nếu công tử không vui, cô cũng đừng nghĩ lành lặn trở về.
A Túc quay người, nghiêng sườn mặt, hạ tầm mắt lạnh băng nói với Thượng Quan Thiển. Chỉ cần Chủy công tử cau mày, đừng nói là độc trùng của Chu Tễ, ám khí của nàng cũng sẽ phóng về phía cô ta.
Bất quá, Thượng Quan Thiển luôn cho bản thân là thông minh, cũng sẽ không kiên nhẫn chờ. A Túc vừa đến thưa chuyện với Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển đã ở ngay sau lưng đi đến. Nàng ta gương mặt tươi cười, rạng rỡ như hoa không nhìn ra là cô nương liễu yếu đào tơ, cả mặt toàn nước mắt ban nãy.
Cung Viễn Chủy nhíu mày, vết thương cũ đột ngột phát đau. A Túc nghiêng người che đi dáng vẻ chật vật của chủ tử, vẻ mặt lo lắng.
- Công tử!!!
- Ta... Không sao.
Cung Viễn Chủy ôm ngực cố hít thở một chút, gắng gượng lấy lại dáng vẻ bình đạm hằng ngày. Kim Thuyên ghì chặt trường kiếm bên hông. Mắt thấy Cung Viễn Chủy phất tay, A Túc và Kim Thuyên mới miễn cưỡng lui xuống nhưng không đi quá xa. Thượng Quan Thiển là rắn độc, bọn họ sợ nàng ta sẽ làm hại chủ tử của mình. Nhưng trăm phòng vạn bị cũng không ngờ...
- Đệ đệ, ta đến thăm đệ, ta còn làm một chút điểm tâm, đệ...
- Vào vấn đề chính.
Cung Viễn Chủy mất kiên nhẫn, hai mắt nhắm lại cố che đi dáng vẻ đau đến phát run của mình. Kì quái, vết thương đã qua ba năm đột ngột phát đau khiến y không kịp trở tay.
- Ta, ta chỉ muốn đến thăm đệ, còn có thể có chuyện gì...
Lại là dáng vẻ bị ức hiếp đó, bao năm qua Thượng Quan Thiển vẫn chưa từng thay đổi. Nàng không hề nghĩ rằng dáng vẻ động cái là rơi nước mắt kia thật sự rất chướng sao? Cung Viễn Chủy nhìn không nổi liền quay mặt đi.
- Thượng Quan Thiển, nếu còn vòng vo thì về đi. Ta không tiếp cô.
Trong lời nói mang theo lạnh lẽo nhưng Thượng Quan Thiển lại nghe được sự run rẩy của Cung Viễn Chủy. Nàng ta dùng tay áo che đi đôi môi đang cười mỉm. Nếu hôm nay, nàng có thể khiến Cung Viễn Chủy tức đến thổ huyết mà mất mạng thì xem như đại công cáo thành. Mục tiêu của Thượng Quan Thiển ba năm trước là Cung Thượng Giác đột ngột biến thành ái đệ của hắn. Vì nàng ta biết chỉ cần Cung Viễn Chủy chết, cung Thượng Giác chắc chắn sống còn khổ hơn là chết. Chỉ cần Cung Thượng Giác phát điên, Cung Môn chắc chắn sẽ không cầm cự được bao lâu. Đến lúc đó, nàng ta cũng sẽ không bị Điểm Trúc khống chế nữa.
Tự do ngay trước mắt, ngu mới không đoạt lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip