Ta không làm đau người huynh yêu

Chap: Ta không làm đau người huynh yêu

- Đệ đệ, nội lực của ngươi... Quá hỗn loạn rồi.

Thượng Quan Thiển chưa chờ Cung Viễn Chủy đồng ý đã tự tiện nắm lấy tay y thăm dò kinh mạch. Cung Viễn Chủy bất ngờ trợn tròn mắt, lồng ngực càng thắt lại đau hơn, sắc diện y lập tức trắng bệch.

Cung Viễn Chủy trải qua hai hồi thập tử nhất sinh chỉ trong 3 năm, cơ thể y sớm đã chẳng còn tốt nữa. Nhưng tin này không được truyền ra, nếu không sẽ có chuyện. Cung Viễn Chủy giật tay lại, y bật dậy muốn phóng ra ám khí nhưng bất ngờ lại cứng đờ cả người.

Đây là nữ nhân Cung Thượng Giác yêu, là người mà hắn - một đời anh minh - thiên vị, nàng có mệnh hệ gì, hắn sẽ thế nào?

Cung Viễn Chủy nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày mà chẳng hiểu do đâu Thượng Quan Thiển lại trúng độc. Y nhớ lại ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn mình, thất vọng có, tức giận có, nghi kị cũng có. Khoảnh khắc đó Cung Viễn Chủy ngỡ như hắn vừa bóp chặt lấy cổ y, y không tài nào thở nổi.

Cung Thượng Giác lo lắng Thượng Quan Thiển liền lao đi, hắn vừa khuất dạng, y lập tức ngã xuống. Đôi mắt y mở to mặc nước mắt như mưa nối nhau rơi xuống. Cung Thượng Giác vì một nữ nhân vừa vào cung ba tháng lại sinh tâm nghi ngờ người đã cùng hắn trưởng thành suốt mười năm?

Hắn chẳng nhận ra sao? Hay là hắn giả vờ không biết?

KHÔNG!!! Cung Thượng Giác, hắn biết rất rõ.

Rõ ràng hắn biết!!! Hắn biết Cung Viễn Chủy thương mình thế nào, kính mình ra sao, yêu mình bao nhiêu!!!

Cung Thượng Giác không ngu!!!

Vậy mà...

"Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác... Huynh thật sự rất tàn nhẫn..."

Cung Viễn Chủy bàn tay bất chợt run lên, y không thể ra tay. Rốt cuộc vẫn không thể tổn thương Cung Thượng Giác. Nực cười làm sao, y vì sợ Cung Thượng Giác đau lòng mà bỏ lỡ cơ hội quan minh chính đại loại trừ họa hại Thượng Quan Thiển.

Mãi đến sau này y mới biết, một lần nương tay, trả bằng cả mạng.

- Đệ, sao vậy? Muốn giết ta? Giết thế nào a? Là dùng độc, hay dùng ám khí?

Thượng Quan Thiển vẻ mặt ngây thơ chất vấn y. Cung Viễn Chủy lùi về sau, chao đảo muốn ngã nhưng nàng ta không hề có ý định buông tha. Từng bước, từng bước muốn dồn Cung Viễn Chủy vào đường cùng.

- Đệ a, không biết sao? Nếu ta chết, Thượng Giác sẽ đau khổ vô cùng... Có khi, y cũng sẽ theo ta đi!?

Thượng Quan Thiển nở nụ cười tà mị, dáng vẻ ngoan ngoãn mềm yếu biến mất. Chỉ thấy một cô nương ngũ quan như ngọc, nội tâm thâm độc.

Cung Viễn Chủy bị bức đến đỏ mắt, trước đây y có thể làm càn là do Cung Thượng Giác thiên vị y, dung túng y. Y của trước đây sẽ không ngại đe dọa, mỉa mai Thượng Quan Thiển vì nghĩ caca chắc chắn sẽ không trách phạt mình.

Nhưng bây giờ thì sao, y không còn gì cả. Không còn caca, không còn người bao che khuyết điểm, dung túng thói xấu cho mình nữa. Cung Viễn Chủy chẳng còn người thân nào nữa.

Y biết nếu bây giờ y ra tay, Cung Thượng Giác sẽ hận y đến chết. Bởi vì đã từ rất lâu rồi, Cung Thượng Giác chọn Thượng Quan Thiển chứ không phải Cung Viễn Chủy. Hắn chọn cô nương xinh đẹp kết giai ngẫu, cùng nhau đi hết đời. Hắn đời nào lại chọn một tiểu đệ không phải ruột thịt, tính tình cổ quái, khó thương khó chiều như y chứ.

- Phải, cô bây giờ là tâm mạch của hắn. Ta làm sao có thể chạm vào cô.

Cung Viễn Chủy buông ám khí mà bật cười. Y cười rất lớn nhưng đôi mắt lại ngập nước, tiếng cười thê lương vỡ vụn ngay khi vừa thoát khỏi khóe môi run rẩy.

Cung Viễn Chủy gồng mình mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm, nhưng cũng từng ấy năm Cung Thượng Giác vẫn luôn là mảng thịt mềm trong tim y. Động vào liền đau.

- Cô... Chắc là rất muốn giết ta đi? Vô Phong đổi đối tượng rồi đúng không?

Nói đến đây, y bật cười tự giễu. Một đứa nhóc vừa nhược quán như y còn nhìn ra Thượng Quan Thiển là mật thám Vô Phong. Vậy mà Cung Thượng Giác chìm trong ái tình nam nữ lại không nhận ra? Hắn không phải cả đời oanh tạc tứ phương, âm hiểm đa nghi sao?

- Đệ đệ, mèo chết vì tò mò. Người chết vì quá thông minh.

Vừa nói dứt câu, ở góc độ người khác khó nhìn thấy Thượng Quan Thiển ra tay chưởng một chưởng mười phần công lực vào ngực y. Nhưng cũng là nàng ta đưa tay đỡ lấy Cung Viễn Chủy. Mọi thứ nhanh đến mức Cung Viễn Chủy cũng không ngờ đến.

- Tránh ra!!!

Lúc Kim Thuyên chạy đến, Cung Viễn Chủy đã phun ra máu đen, cơ thể y tích độc quá lâu sớm đã chẳng còn thanh sạch nữa rồi.

- Đệ đệ, đệ làm sao? Đừng dọa ta mà, người đâu? Người đâu?

Thượng Quan Thiển bất ngờ hét lên, nước mắt tuôn như mưa rơi cả trên gương mặt tái nhợt của Cung Viễn Chủy. Trong mơ màng, Cung Viễn Chủy đã thấy dáng vẻ hấp tấp của ai đó, rất quen...

- Cung Thượng Giác, ta không thương tổn ái nhân của huynh, ta không...

Cung Viễn Chủy chỉ kịp thều thào đứt đoạn đã lập tức ngất đi.

----

- Tại sao đột nhiên lại thổ huyết?

Cung Thượng Giác tức giận gầm lên, Chủy cung không có kẻ nào hữu dụng sao? Tại sao lại để Cung chủ ra nông nổi này. Nếu không phải tiểu đồng kia chạy đến tìm hắn...

Đã là lần thứ hai tiểu đồng kia đem đến tin dữ cho hắn rồi.

- Thượng Quan Thiển!!!

Thượng Quan Thiển đang ở một bên tính toán xem Cung Viễn Chủy có cứu được nữa hay không liền nghe thấy tiếng Cung Thượng Giác rống gọi tên mình.

- Giác... Giác công tử...

Cô ta thấy ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn mình đầy lửa giận, gương mặt âm lãnh bị bao phủ bởi sát khí khiến hắn trông không khác gì một tên sát nhân điên loạn.

Thượng Quan Thiển bị bứt lùi đến ngã ra sau, rất nhanh nước mắt lại rơi xuống. Nhưng Cung Thượng Giác đã chẳng còn là hắn của mấy năm trước nữa, hắn một chút tiếc thương cũng không có. Hắn cúi xuống ghì lấy cằm Thượng Quan Thiển, từng lời từng lời lọt qua kẽ răng nghiến chặt của hắn như ngàn vạn mũi đao đâm vào đại não Thượng Quan Thiển chết lặng.

- Cô, đến Chủy cung làm gì?

- Ta... Ta... Giác công tử, ta chỉ đến thăm đệ đệ___ á

Một tiếng chát lanh lảnh vang lên, cả phòng trên dưới trố mắt nhìn hắn. Cung Thượng Giác đánh Thượng Quan Thiển rồi, hắn đánh tân nương sắp bước qua cửa Giác cung.

- Thượng Giác, huynh làm gì vậy?

Cung Tử Vũ bối rối không biết làm sao, hắn cứ loay hoay mãi không biết phải phân giải thế nào. Chấp Nhẫn như hắn, ở trong cung này lâu dần lại không khác gì chong chóng bị người khác quay mòng mòng.

- Cung Thượng Giác, chàng đánh ta???

Thượng Quan Thiển không tin vào mắt mình, không tin cảm giác bỏng rát ở một bên mặt mình. Nàng ôm lấy bên má đau đớn, cảm giác nóng rẩy nơi đó nói cho nàng biết, Cung Thượng Giác thật sự vừa đánh mình.

Cung Thượng Giác có chút giật mình, vừa rồi hắn vì quá lo cho Viễn Chủy mà đánh Thượng Quan Thiển. Có điều, hắn không hề hối hận. Có trời mới biết, nhận được tin Thượng Quan Thiển đến tìm đệ đệ, hắn đã lo lắng đến thế nào. Đệ đệ không thích Thượng Quan Thiển, nếu nàng ta lại đến nói gì đó chọc giận đệ đệ, những ngày tháng sau này hắn làm sao dỗ đệ đệ nữa?

- Chẳng phải đã nói không được phép lui tới Chủy cung sao?

Cung Thượng Giác chưa từng để bản thân yếu thế, kể cả khi hắn ra tay đánh nữ nhân trước, hắn vẫn sẽ không bao giờ hạ mình.

Chính vì hắn bao năm vẫn thế, nên mới để lỡ ái nhân đời mình.

- Ta, ta nghe đệ đệ không khỏe. Ta mới, hức... Giác công tử, ta không có làm hại Viễn Chủy đệ đệ. Ta không có mà, hức hức...

Nữ nhân này, lê hoa đái vũ, mỗi một tiếng nấc đều khiến người khác thương tiếc. Cung Tử Vũ nhịn không được mà tiến đến muốn hòa giải, dù gì bây giờ quan trọng nhất vẫn là xem đệ đệ thế nào. Sao lại ở trước phòng đệ ấy mà náo loạn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip