Chương 13
Cung Lãng Giác đến sau Giác Cung, cuộc sống hằng ngày của Cung Thượng Giác hoàn toàn bị quấy rầy. Ngoài công việc trong Cung Môn, thời gian còn lại dường như lúc nào cũng có sự hiện diện của Cung Lãng Giác. Điều này khiến Cung Viễn Chủy tức giận đến mức mấy ngày liền không thèm để ý tới Cung Thượng Giác.
Đến khi không chịu nổi nữa, người nào đó rốt cuộc cũng lặng lẽ đến Chủy Cung thỉnh tội.
"Ngươi tới làm gì? Sao không đi bồi Lãng đệ đệ của ngươi?" Cung Viễn Chủy vừa đảo dược vừa hừ lạnh.
"Chỉ vậy thôi mà giận sao?" Cung Thượng Giác nhếch miệng, cố ý chọc ghẹo.
"Ngươi... Hừ!"
"Được được, ta sai rồi, ta sai rồi. Là ta không chú ý đúng mực làm Viễn Chủy thương tâm."
Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác. Người này bình thường ổn trọng, giờ tính tình chạy đi đâu mất rồi?
Cung Thượng Giác nhẹ giọng dỗ dành: "Lãng đệ đệ chỉ là đệ đệ, các ngươi không giống nhau. Ngươi vừa là đệ đệ, cũng là ái nhân. Đừng nóng giận nữa, được không?"
Cung Viễn Chủy trừng hắn một cái, giọng điệu có chút uất ức: "Ta nào có keo kiệt như vậy, chỉ là... ngươi đối với Lãng đệ đệ còn tốt hơn cả trước kia đối với ta. Trong lòng ta không thoải mái thôi."
Cung Thượng Giác thở dài: "Lãng đệ đệ một mình bôn ba bên ngoài nhiều năm như vậy, ta khó tránh khỏi có chút áy náy."
Ngoài miệng thì giải thích, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ vô cùng. Nhìn Cung Viễn Chủy giận dỗi mà môi hơi bĩu ra, Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy đáng yêu đến không chịu nổi, không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái.
Cung Viễn Chủy cũng không phải người không hiểu lý lẽ, chỉ là muốn được dỗ dành một chút mà thôi.
Nhưng ông trời dường như thích đùa giỡn, chưa kịp hưởng thụ sự yên bình, Cung Lãng Giác đột nhiên bị người hạ độc. Độc dược đến từ Chủy Cung, là loại chuyên dùng để xử lý phạm nhân trong địa lao.
Giờ phút này Cung Viễn Chủy quỳ gối giữa nghị sự đại sảnh, đối mặt với sự thẩm vấn của mọi người.
"Viễn Chủy đệ đệ, ngươi nói một chút rốt cuộc sao lại thế này? Như vậy chúng ta cũng giúp được ngươi a?"
"Đúng vậy, ngươi nói ra, chúng ta thương lượng một chút xem có cách nào giải quyết."
Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ đều nóng ruột. Trưởng lão xử phạt chưa bao giờ là chuyện có thể xem nhẹ.
Cung Viễn Chủy siết chặt tay, giọng nói lạnh nhạt nhưng nội tâm lại đang quay cuồng: "Ta không biết."
Cậu rõ ràng chính mình bị người hãm hại, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra được đầu mối. Chỉ biết một giấc ngủ dậy, cậu đã bị gọi đến đây.
Một vị trưởng lão trầm giọng: "Độc dược là từ Chủy Cung chảy ra, nếu không có ngươi cho phép, người khác không thể nào có được."
Cung Viễn Chủy lập tức nổi giận: "Trưởng lão có ý gì? Là muốn nhận định ta hạ độc hại Lãng ca ca sao?"
Cậu không cho phép bản thân bị người bôi nhọ!
"Cung Viễn Chủy, để ý thái độ của ngươi!" Trưởng lão cau mày, giọng nghiêm khắc vang lên trong đại sảnh.
Cung Viễn Chủy nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ta không biết độc dược là như thế nào chảy ra ngoài, nhưng ta không có hạ độc hại Cung Lãng Giác."
" Viễn Chủy đệ đệ, không thể vô lễ." Cung Tử Vũ vội lên tiếng can ngăn, trong lòng sốt ruột mắng thầm Cung Thượng Giác. Người này đi đâu rồi? Thời điểm mấu chốt lại không thấy bóng dáng!
"Mọi việc cần phải xem chứng cứ," một trưởng lão khác lạnh lùng nói, "Không phải ngươi nói cái gì thì chính là cái đó."
"Ngươi xem, ta nói thì các ngươi lại không tin. Vậy các ngươi còn muốn ta phải làm gì nữa đây?" Cung Viễn Chủy cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ châm chọc.
Trưởng lão càng nhíu chặt mày: "Cung Viễn Chủy, chú ý thái độ của ngươi!"
Cung Viễn Chủy vẫn quỳ dưới sảnh, hai đầu gối đau nhói nhưng cậu làm như không cảm thấy gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác.
"Thượng Giác, đệ đệ ngươi thế nào rồi?" Trưởng lão lên tiếng, giọng điệu có phần gấp gáp.
"Độc đã giải, không ngại," Cung Thượng Giác đáp, sắc mặt khó coi, ánh mắt thoáng qua một tia mệt mỏi.
"Như thế rất tốt. Vừa vặn ngươi đã đến, ngươi nghĩ nên xử lý chuyện của Cung Viễn Chủy thế nào?" Trưởng lão nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác, rõ ràng muốn đẩy trách nhiệm này cho hắn.
Cung Viễn Chủy tim đập mạnh, tay nắm chặt đến trắng bệch. Cậu biết chuyện này không dễ dàng thoát được, nhưng dù có bị phạt cũng không thể chịu oan như vậy.
Cung Thượng Giác đứng lặng một hồi, rồi lạnh nhạt đáp: "Nếu Lãng đệ đệ đã không có việc gì, vậy chờ hắn tỉnh lại hỏi rõ ràng. Hết thảy phải chờ Lãng đệ đệ nói rõ mới định đoạt được. Trước đó, vẫn là không nên động cung quy thì hơn."
Ca ca của đương sự đã lên tiếng, những người khác cũng không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Trưởng lão thoáng khó chịu, nhưng cũng không thể phản đối, đành thở dài: "Được rồi, tạm thời giữ lại. Nhưng nếu có bằng chứng, tuyệt đối không thể nương tay."
Cung Thượng Giác không đáp, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Cung Viễn Chủy, ánh mắt phức tạp khó lường.
"Ca, ta không có," Cung Viễn Chủy đứng ngoài cửa, giọng nói đầy vẻ ủy khuất.
Cung Thượng Giác quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt thoáng mềm xuống. "Ta biết, nhưng mọi chuyện phải chờ Lãng đệ đệ tỉnh lại rồi mới có thể làm rõ."
"Thượng Giác, ngươi thật sự tin hắn sao?" Một trưởng lão nghi ngờ hỏi.
Cung Thượng Giác nhìn thẳng vào mắt Cung Viễn Chủy, giọng nói kiên định: "Ta tin."
Cung Viễn Chủy cắn môi, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Dù cả thế giới nghi ngờ cậu, chỉ cần Cung Thượng Giác tin tưởng là đủ rồi.
"Được rồi, nếu Thượng Giác đã nói vậy thì cứ đợi Lãng đệ đệ tỉnh lại rồi quyết định," trưởng lão gật đầu, ánh mắt vẫn mang theo hoài nghi, "Nhưng trước đó, Cung Viễn Chủy tạm thời không được rời khỏi Chủy cung nửa bước."
"Ta hiểu rồi," Cung Viễn Chủy cúi đầu, khẽ đáp.
Cung Thượng Giác tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu: "Đừng lo, ta sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện."
Cung Viễn Chủy ngẩng lên nhìn Cung Thượng Giác, đôi mắt long lanh ánh nước: "Ca, ngươi nhất định phải tin ta."
Cung Thượng Giác khẽ mỉm cười: "Ngươi là đệ đệ của ta, cũng là... người quan trọng nhất của ta. Ta đương nhiên tin ngươi."
====
Cung Viễn Chủy khẽ cựa mình, đau đớn từ sau lưng truyền tới khiến cậu hít sâu một hơi. Vừa mở mắt ra, đã thấy Cung Thượng Giác ngồi bên giường, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.
"Tỉnh rồi sao? Đừng nhúc nhích, mới vừa đổi dược," Cung Thượng Giác giọng khàn khàn, vừa đau lòng vừa tức giận.
"Ca... Lãng đệ đệ nói đệ hạ độc sao?" Cung Viễn Chủy gắng gượng mở miệng, giọng khàn đặc.
Cung Thượng Giác siết chặt tay, gật đầu. "Ừ, hắn nói là sau khi ăn đồ đệ đưa thì ngất xỉu."
"Đệ... thật sự không nhớ đã đưa gì cho hắn." Cung Viễn Chủy nhíu mày, trong đầu rối bời, ký ức như bị ai đó cố tình xóa sạch.
"Ta biết. Ta tin đệ" Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nắm tay hắn, giọng nói kiên định nhưng trong mắt đầy đau xót.
Cung Viễn Chủy cố gắng nở một nụ cười yếu ớt: "Đệ không khóc, cũng không đau..."
Ba mươi ba roi. Roi hình phạt của cung môn được chế tác đặc biệt, trên bề mặt có những gai nhỏ li ti. Mười roi đã thấu tận xương, ba mươi ba roi khiến mọi người chứng kiến đều toát mồ hôi lạnh vì Cung Viễn Chủy.
Trước khi hành hình, trưởng lão đã đặc biệt căn dặn không ai được xin miễn phạt. Rõ ràng là muốn nói cho hắn nghe.
Khi được đưa về Chủy cung, Cung Viễn Chủy đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng trong suốt quá trình chịu hình phạt, cậu không hề kêu lên dù chỉ một tiếng.
"Vừa thay được xong, đệ đừng cử động mạnh"
"Huynh tin đệ không? Đệ không có làm hại đệ đệ của huynh." Cung Viễn Chủy nằm sấp trên giường, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Cung Thượng Giác. Cơn đau trên lưng chưa lúc nào ngừng nhức nhối.
"Uống dược trước đã. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng." Cung Thượng Giác đưa chén thuốc đến bên miệng cậu.
"Ngươi không tin ta, ta không uống." Cung Viễn Chủy quay mặt sang một bên, tránh chén thuốc. Không có câu trả lời thẳng thắn tức là không tin tưởng.
"Viễn Chủy, ta..."
"Giác công tử! Lãng công tử hộc máu! Y sư bảo người mau đến xem!" Kim Phục hớt hải chạy vào, cắt ngang lời của Cung Thượng Giác.
"Viễn Chủy, ngươi uống thuốc trước đi. Chờ ta trở lại rồi chúng ta nói chuyện." Cung Thượng Giác giao chén thuốc cho Thanh Vân, nói một câu rồi vội vã rời đi.
Hắn không hề ngoảnh lại, cũng không thấy ánh mắt thất vọng của Cung Viễn Chủy.
Ngày hôm sau, Cung Thượng Giác không đến. Ngày thứ ba cũng không thấy bóng dáng. Cung Viễn Chủy cuối cùng không còn chờ đợi, không còn mong ngóng nữa.
"Công tử, ăn chút gì đó rồi uống dược đi," Thanh Vân bưng khay thức ăn bước vào.
"Cứ để đó!"
"Lão y sư dặn rằng thân thể công tử đặc thù, thuốc không thể để nguội mới uống."
"Được rồi, biết rồi. Sao ngươi lắm lời như vậy." Cung Viễn Chủy đáp cộc lốc, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy chén thuốc, ngửa đầu uống cạn một hơi.
Cung Thượng Giác lần nữa bước vào Chủy Cung là năm ngày sau. Năm ngày từ khi Cung Viễn Chủy chịu hình. Trong suốt khoảng thời gian đó, mỗi ngày đều có Kim Phục đến thăm Chủy cung, nhưng Cung Thượng Giác thì chưa từng xuất hiện.
Qua lời kể của Kim Phục, Cung Viễn Chủy biết rằng Cung Lãng Giác vẫn hôn mê bất tỉnh, còn Cung Thượng Giác thì ngày ngày túc trực bên cạnh.
"Gầy đi rồi," Cung Thượng Giác nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, giọng nói đầy lo lắng.
"Sau này bồi bổ lại là được. Đúng rồi, Lãng Ca Ca hiện tại thế nào rồi?" Cung Viễn Chủy cố ý lảng sang chuyện khác, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Cung Thượng Giác.
"Hôm qua mới vừa có thể xuống giường đi lại được. Thật xin lỗi, Viễn Chủy, mấy ngày nay ta..."
"Ca ca không cần giải thích, đệ đều hiểu cả. Bên cạnh đệ có y sư chăm sóc, huynh cứ yên tâm. huynh đi ra ngoài lâu như vậy, chắc Lãng Ca Ca đang mong ngóng rồi, mau trở về đi thôi!"
Cung Thượng Giác vốn định nán lại thêm một chút, nhưng lời của Cung Viễn Chủy đã nhắc nhở hắn. Quả thật dạo gần đây Cung Lãng Giác rất quấn quýt hắn, ngoài Cung Thượng Giác ra thì chẳng muốn trò chuyện với ai, cũng chẳng chịu ăn uống gì. Nhìn trời đã xế trưa, Cung Thượng Giác đành phải đứng dậy rời đi.
Những ngày sau cũng giống hệt như vậy, mỗi lần hắn đến Chủy Cung đều chỉ lưu lại một lúc ngắn ngủi rồi vội vã rời đi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa phùn lất phất, tâm trí Cung Viễn Chủy trôi dạt về nơi xa xăm. Cậu đã không còn bận tâm đến kết cục của việc này nữa.
Chủy Cung được thiết kế đơn giản, hoàn toàn khác biệt với những nơi khác trong Cung môn xa hoa và ấm áp. Nơi đây chỉ có những chiếc đèn lồng với đủ hình dạng treo lơ lửng. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng cũ kỹ duy nhất trong phòng càng làm cho không gian thêm phần cô quạnh, tịch mịch.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Một âm thanh vang lên kéo Cung Viễn Chủy về với hiện thực. Cậu quay lại thấy Thanh Vân đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nặng nề khó hiểu.
"Nói đi. Đây là mệnh lệnh."
"Nếu công tử muốn rời đi, xin hãy mang Thanh Vân theo. Thanh Vân sẽ không gây thêm phiền toái cho ngài."
Từ sau khi Cung Viễn Chủy tỉnh lại, mỗi ngày Thanh Vân đều âm thầm quan sát. Hắn biết lần này công tử thực sự đã cạn kiệt hy vọng. Thanh Vân vốn là cô nhi, được Chủy cung cưu mang. Đối với hắn, nơi nào có Cung Viễn Chủy, nơi đó mới thực sự là nhà.
"Ngươi làm sao biết được?" Cung Viễn Chủy có chút kinh ngạc nhưng không để lộ ra ngoài. Thực ra, cậu đã tính toán trong vài ngày tới sẽ rời đi. Hiện tại Cung Lãng Giác vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Cung Thượng Giác sẽ không để ý đến cậu nhiều như trước. Rời khỏi Cung môn vào lúc này sẽ tránh được không ít phiền toái.
"Ta từ nhỏ đã theo ngài. Nếu ngay cả điều này cũng không nhìn ra, thì làm thị vệ cũng quá kém cỏi rồi," Thanh Vân khẽ cười, giọng nói pha lẫn chút nhẹ nhõm.
"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ở Cung môn ngươi có ăn có mặc, lại còn có chức vị. Nếu theo ta, tất cả sẽ chẳng còn gì." Cung Viễn Chủy cười lạnh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác cay đắng. Ngay cả một thị vệ cũng có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu, vậy còn người ấy... Người đã từng nói yêu cậu liệu có thật lòng chăng.
"Thanh Vân nguyện sinh tử tương tùy," Thanh Vân trả lời không chút do dự, ánh mắt kiên định không lay chuyển.
"Thật khờ." Cung Viễn Chủy nhìn Thanh Vân một lúc lâu, khóe môi nhếch lên một nụ cười thoáng buồn.
Trước kia, Cung Viễn Chủy luôn nói muốn rời khỏi, nhưng lần nào cũng không đi được. Một phần là vì trong lòng cậu vẫn còn không cam lòng, phần khác lại vì còn lưu luyến, không cam lòng vì thứ mình muốn vẫn chưa đạt được, lưu luyến vì người đó...
Nhưng lần này, cậu thực sự muốn đi rồi. Tất cả những gì từng khiến cậu bận lòng giờ đây đã không còn nữa. Ngày rời đi, Cung Viễn Chủy chỉ để lại một phong thư từ biệt, thay bộ quần áo mộc mạc, ngoài ra không mang theo bất cứ thứ gì. Từng đường kim mũi chỉ đều gọn gàng để lại trong Chủy cung.
Cậu không muốn nhìn thấy những vật quen thuộc ấy thêm lần nào nữa. Đứng trước cửa cung, Cung Viễn Chủy nhìn nơi mình đã sống bao nhiêu năm, lòng lại không có chút lưu luyến nào.
Hôm đó vào lúc chạng vạng, một thiếu niên mang theo một tôi tớ rời khỏi Cung môn. Từ đó bặt vô âm tín.
Cung Thượng Giác nhận được tin Cung Viễn Chủy rời đi vào ngày hôm sau. Toàn thân hắn như rơi vào cơn cuồng loạn, lập tức phái người đi tìm khắp nơi, náo động đến mức toàn bộ Cung môn đều biết chuyện.
Sau đó hắn tự nhốt mình trong phòng của Cung Viễn Chủy, mặc kệ ai gõ cửa cũng không đáp lại. Đây là lần đầu tiên Cung Thượng Giác thất thố trước mặt mọi người.
Trong tay hắn, lá thư kia bị siết chặt đến nhăn nheo khó nhìn:
"Ca, đệ đi rồi. Tha thứ cho đệ đã ra đi mà không từ biệt. Ân tình dưỡng dục kiếp này e rằng không thể trả hết. Cũng may Lãng ca ca đã tỉnh lại, có huynh ấy bên cạnh, ca ca sẽ không cô đơn. Bảo trọng!"
=====
Jahee: chỉ muốn gửi vài trái dừa cho hai Giác. Từ giờ bắt đầu ngày tháng đi bụi chill chill cùng Chủy đệ đệ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip