Chương 5 6
Chương 5:
Chủy cung
" Viễn Chủy, đang bận gì vậy?"
Cung Thượng Giác bước vào Chủy cung, thấy Cung Viễn Chủy đang ngồi trước án thư, liền ra hiệu cho Kim Phục đặt đồ xuống. Kim Phục cũng rất tinh ý, lập tức lui ra ngoài sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
"Ca, sao ngươi lại tới đây?" Cung Viễn Chủy nở một nụ cười, buông bút trong tay.
"Viết gì vậy?"
Ánh mắt Cung Thượng Giác lướt qua mặt bàn, vô thức mỉm cười. Hắn nhớ lại lúc nhỏ, dù thế nào cũng không dạy nổi Cung Viễn Chủy viết chữ cho ra hồn, chữ của y khi đó chỉ có thể dùng hai chữ "khó coi" để miêu tả. Vậy mà giờ từng nét chữ trên trang giấy lại cứng cáp, lưu loát đến lạ. Trước kia sao hắn lại không để ý nhỉ?
"Không có gì, chỉ là rảnh rỗi nên muốn ghi lại những phương thuốc phối dược mà ta biết. Sau này có thể giữ lại làm tư liệu."
Cung Viễn Chủy thuần thục rót một chén trà mới pha, đẩy tới trước mặt Cung Thượng Giác.
"Ý tưởng không tệ, nhưng chính đệ còn chưa phải người cái gì cũng hiểu, hà tất phải tự làm khổ mình như vậy?"
Cung Thượng Giác cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, hương vị quen thuộc lan tỏa trên đầu lưỡi. Đây hẳn là công thức mới được điều chỉnh theo sở thích của hắn?
"Không giống nhau." Cung Viễn Chủy lảng tránh vấn đề, rồi nhanh chóng chuyển đề tài. "Phải rồi, ca ca đến đây có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện thì không thể đến à?"
Cung Thượng Giác thoáng nhướng mày, giọng điệu có phần bất mãn.
"Đương nhiên không phải! Ca ca hiểu lầm rồi, ta không có ý đó..."
Cung Viễn Củy vội vàng xua tay giải thích.
"Được rồi, không trêu ngươi nữa. Thân thể hiện tại thế nào?"
Nhìn Cung Viễn Chủy sốt ruột, Cung Thượng Giác lại thấy cao hứng, khóe môi khẽ cong.
"Đã tốt hơn nhiều rồi, còn phải cảm ơn ca ca đưa dược liệu trân quý, ta mới có thể khôi phục nhanh như vậy." Cung Viễn Chủy cười nhẹ, giọng điệu tự nhiên như không có gì.
Cung Thượng Giác hiểu giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, trong lòng đã có tính toán. Nhưng tận tai nghe thấy sự xa cách ấy, hắn vẫn cảm thấy khó chịu.
"Viễn Chủy, ngươi là đệ đệ của ta, là thân nhân duy nhất của ta trong cung môn. Ta hy vọng ngươi thật sự khỏe mạnh, được không?"
Cung Viễn Chủy không ngờ Cung Thượng Giác lại nói thẳng ra như vậy. Cậu chần chừ một lát rồi đáp:
"Sẽ không đâu, ca ca. Hiện tại bên cạnh ca ca không phải đã có người chăm sóc rồi sao? Có lẽ sau này..."
Có lẽ sau này, khi huynh thành thân với Thượng Quan Thiển, sẽ có hài tử, sao có thể chỉ có ta là người thân duy nhất của huynh được?
Những lời này, Cung Viễn Chủy không nói ra được, chỉ khẽ cười:
"Tóm lại, ta cũng hy vọng ca ca luôn tốt."
"Đúng rồi, ca ca, ngày mai ta muốn ra ngoài một chuyến. Vốn định sau khi đi rồi mới nói với ngươi, vừa vặn ngươi đến, vậy báo trước luôn."
Cung Viễn Chủy chẳng buồn để ý Cung Thượng Giác nghĩ thế nào, trực tiếp nói ra hành trình ngày mai, thuận tiện kết thúc đề tài này. Dù sao nếu không nói, sau này Cung Thượng Giác cũng sẽ biết.
"Có chuyện gì sao?"
"Lần trước ra ngoài, ta thấy rất nhiều thứ thú vị. Ngày mai vừa hay có thời gian, muốn đi xem thêm một chút. Ta vốn ít ra ngoài, nhưng phát hiện bên ngoài có rất nhiều thứ mới mẻ, không giống với những gì khi còn nhỏ ca ca mang về cho ta."
Cung Viễn Chủy càng nói càng hào hứng, ánh mắt sáng rực lên.
Cung Thượng Giác nhìn cậu đầy hứng khởi, trong lòng bỗng nghĩ có lẽ mình đã lo lắng quá nhiều. Có lẽ đệ đệ vẫn là đệ đệ, vẫn giữ tâm hồn của một tiểu hài tử hiếu kỳ ngày nào.
"Ngươi muốn ta đi cùng sao?"
"Không cần, ca ca ngày thường bận rộn như vậy, ta mang Thanh Vân đi là được."
Cung Thượng Giác vừa định hỏi thêm thì Kim Phục bước vào, truyền đạt ý của Thượng Quan Thiển:
"Công tử, Thượng Quan cô nương muốn gặp ngài."
Trong lòng Cung Thượng Giác có chút không vui, hắn lạnh nhạt nói:
"Nói với nàng ta, lát nữa ta sẽ qua."
"Ca ca có việc thì cứ đi trước đi! Vạn nhất Thượng Quan cô nương có chuyện gấp thì sao?" Cung Viễn Chủy mỉm cười, giọng nói bình tĩnh.
Từ lúc nãy, cậu đã cảm thấy huyệt mệnh môn âm ỉ đau, một búng máu nghẹn trong cổ họng nhưng vẫn cố gắng đè xuống, không muốn để Cung Thượng Giác nhận ra điều gì. Hiện tại, tình thế còn chưa lắng xuống, chuyện của Vô Phong vẫn chưa giải quyết, cậu vẫn phải tiếp tục diễn cho trọn vai.
Cung Thượng Giác dù không vui nhưng cũng phải lấy đại cục làm trọng. Trước khi đi, hắn cố ý nhìn thoáng qua Cung Viễn Chủy rồi mới rời đi.
"Phốc!"
Cung Viễn Chủy phun ra ngụm máu bầm đã nhịn từ lâu.
"Công tử, dược."
Chờ Cung Thượng Giác đi xa, Thanh Vân mới vội vàng lấy ra viên thuốc đã chuẩn bị sẵn, dâng lên.
Cung Viễn Chủy nuốt xuống viên thuốc, phải mất một lúc lâu cơn đau mới dần dịu đi. Nghĩ lại, tất cả những điều này đều do cậu tự chuốc lấy.
Cậu không cam lòng trở thành một kẻ vô dụng chỉ biết điều chế độc dược, vì thế ép buộc bản thân vận dụng nội lực, để rồi tự mình chuốc lấy nội thương. Mạch môn vốn đã có bệnh căn, nay lại càng trầm trọng hơn.
Chuyện này ngoài cậu ra, chỉ có Thanh Vân biết.
"Chuyện này tuyệt đối không thể để ca ca biết."
Chương 6:
Cung Viễn Chủy sớm đã chấp nhận sự thật rằng Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển sẽ thành thân. Nếu ca ca đã cự tuyệt mình, vậy cậu cũng không thể gây thêm phiền toái.
Tại Cung môn, không có ca ca bên cạnh, cậu chẳng khác nào một kẻ cô độc. Cả Cung môn này với cậu mà nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vậy nên cũng chẳng muốn chứng kiến cảnh bọn họ tình chàng ý thiếp.
Thiên Phố.
"Công tử, hắn đây là đang hát cái gì vậy? Ê ê a a..." Thanh Vân nhìn đám người xung quanh trầm trồ khen ngợi mà không hiểu gì cả. Từ trước đến nay, Cung Viễn Chủy chẳng hề thích mấy thứ này.
"Nghe không hiểu."
Trước kia, Cung Viễn Chủy là người ghét nhất mấy vở hí kịch này. Vậy mà giờ đây, cậu lại có thể tĩnh tâm ngồi nghe. Thanh Vân nhìn công tử nhà mình ung dung thưởng thức, cứ ngỡ cậu thật sự nghe hiểu, trong lòng không khỏi thở dài—công tử đúng là có kỹ thuật diễn xuất quá giỏi.
Lúc đang nghe mê mẩn, bị người khác quấy rầy tất nhiên là không thoải mái, giống như tình cảnh hiện tại.
Cung Viễn Chủy vừa mới thưởng thức đến đoạn thú vị thì bị một trận chửi bậy làm mất hứng. Nhìn sang, hóa ra là một đám du côn đang cố tình gây chuyện. Thậm chí có kẻ quá đáng đến mức bắt đầu ném đồ lên sân khấu.
Không biết ai đã ném một chén trà, vừa vặn trúng ngay người nọ. Cung Viễn Chủy không thể nhịn được nữa, liền ý bảo Thanh Vân xử lý. Hiệu quả lập tức rõ ràng—chỉ trong chốc lát, cả quán trà liền trở lại yên tĩnh.
Vở diễn kết thúc, người nọ chậm rãi bước về phía Cung Viễn Chủy, khẽ cúi người tạ lễ:
"Đa tạ công tử tương trợ."
Cung Viễn Chủy lướt mắt nhìn người trước mặt. Đối phương không cao bằng hắn, tuy đã trang điểm đậm nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét thanh tú, mang theo chút dáng dấp "nam sinh nữ tướng".
Cậu không có hứng thú với con hát, nhưng lại thấy thú vị với cách hành xử vừa rồi của người này.
"Vừa nãy không sợ sao?"
"Phận con hát, vốn dĩ địa vị thấp. Thấy nhiều thành quen."
Nam tử nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Bán nghệ mưu sinh, luôn có những kẻ nhìn họ không vừa mắt, cũng chẳng thể trách được.
"Vừa rồi bọn họ ném đồ vào ngươi, vì sao không né?"
Thanh Vân nhịn không được hỏi. Hắn khi còn nhỏ, trước khi được đưa đến Chủy Cung, cũng từng sống cảnh ăn xin nên rất thấu hiểu sự khó xử ấy, tức khắc sinh ra đồng cảm.
"Lão tổ tông có quy củ, nếu đã bắt đầu xướng thì không thể dừng lại giữa chừng. Ta bất quá chỉ là một tân nhân mới vào nghề, quy củ không thể phá, cũng không thể để sư phụ mất thanh danh."
Cung Viễn Chủy nhìn người trước mặt, trong mắt hiện lên một tia suy tư.
"Vừa rồi ngươi hát gì vậy? Ta không hiểu nhiều về hí kịch, nhưng nghe có vẻ rất thú vị."
Cậu ra hiệu bảo nam tử ngồi xuống, đổ một ly trà đặt trước mặt.
Điệu hát vừa rồi khiến cậu cảm thấy có chút thương cảm. Đó không phải là sự đồng tình với con hát, mà là một loại cảm giác sâu lắng, thật sự nghe vào tai, lưu lại trong lòng.
"Đó là vở diễn do sư phụ ta mới viết, tên là Cùng Thê Hoài Ký. Chuyện kể về mối tình giữa sư phụ và ái nhân của người. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, nhưng gia đình phản đối nên họ quyết định bỏ trốn. Những ngày bên nhau ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời họ. Nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại. Thế đơn lực mỏng, cùng đường, hai người đã chọn nhảy xuống sơn cốc thề nguyện cùng sinh tử. Nhưng ông trời trêu ngươi, chỉ để lại một mình sư phụ sống sót. Giờ người đã già, chắc là muốn lưu lại một chút hoài niệm."
"... Cùng sinh tử."
Cung Viễn Chủy khẽ lặp lại, ánh mắt hơi lóe lên.
Cậu cảm thấy như bản thân đang bị cuốn vào câu chuyện ấy, rồi lại bật cười nhạo chính mình. Trước kia cậu chưa từng tin có kẻ thật sự vì tình mà chết.
Nhưng nếu có một người khiến cậu cam tâm tình nguyện chết cùng... thì trên đời này cũng chỉ có một người đó mà thôi.
Chỉ tiếc, người kia vốn chẳng thuộc về cậu.
"Công tử không hiểu diễn hí mà vẫn có thể nghe ra khúc ý, ấy cũng là duyên phận."
Mai Thường lặng lẽ quan sát Cung Viễn Chủy.
Người trước mặt y, từ cử chỉ đến dáng vẻ, không giống người trong chốn phàm tục. Dưới ánh đèn lồng lờ mờ, làn da cậu trắng mịn như sứ, đường nét thanh tú, ngay cả cách nâng chén trà cũng toát ra vẻ tao nhã vô thức.
Nhưng ánh mắt kia lại quá lạnh nhạt, giống như vạn vật trên đời đều không thể chạm đến tâm cậu.
"Công tử, thời gian không còn sớm, nên trở về rồi."
Cuối cùng vẫn là Thanh Vân lên tiếng nhắc nhở, Cung Viễn Chủy lúc này mới sực tỉnh, nhận ra mình đã ở đây khá lâu. Cậu từ biệt Mai Thường, sau đó lại trao đổi vài câu với quản sự rồi mới rời đi.
"Cùng sinh tử"—ba chữ này cứ quẩn quanh trong đầu Cung Viễn Chủy, vứt bỏ không được. Cậu cũng không rõ bản thân đang suy nghĩ điều gì, chỉ cảm thấy trong lòng thiếu sót một thứ gì đó, trống trải đến khó tả.
Từ nhỏ, Cung Viễn Chủy đã mất cha mẹ, không ít lần bị khi dễ khi chỉ có một mình. Nhưng từ khi gặp Cung Thượng Giác, người kia liền trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu.
Đôi lúc, bản thân cũng tự hỏi—mình đã thích ca ca từ khi nào? Cung Thượng Giác dù nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ thực sự bạc đãi cậu. Những thứ tốt nhất ca ca luôn nhường cho cậu, mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ trở về cũng mang theo không ít đồ vật kỳ lạ để chọc cậu vui. Là ỷ lại sao? Cũng không phải, nên gọi đó là khát vọng có được.
Nhưng Cung Thượng Giác vẫn luôn xem Cung Viễn Chủy là một hài tử. Chỉ là... tình cảm vượt qua ranh giới huynh đệ, sao có thể nói quên là quên được?
Càng nghĩ càng cảm thấy rõ ràng hơn. Ý định an phận làm một đệ đệ dường như bị thiêu rụi trong lòng. Cậu không phải thế thân, cũng không muốn làm thế thân. Cậu chính là muốn tự tay chèo lái vận mệnh của mình—dù có lật thuyền cũng không hối tiếc.
Nghĩ đến đây, bước chân Cung Viễn Chủy vô thức nhanh hơn, hướng thẳng về phía Cung môn. Trời dần đổ mưa lớn, từng cơn trút xuống như muốn gột rửa tâm tư thiếu niên.
=====
Jahee: Không biết các cô sao chứ toy lụy Viễn Chủy trong fic này lắm lun í
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip