Chương 10 (Đã beta)
Chương 33 - 35
------
Hôm sau, mọi thứ vẫn như thường lệ. Viễn Chủy đã nhiễm thói quen lười biếng, khó mà bỏ được. Ngày nào cũng phải cuộn trong lòng Cung Thượng Giác một lúc mới chịu dậy.
Bàn ăn tròn bày đầy những món điểm tâm mà Viễn Chủy yêu thích, có thứ là do Cung Thượng Giác dậy từ sớm đi đến cuối thành mua về. Đối với những chuyện liên quan đến Viễn Chủy, y chưa từng nhờ tay người khác.
"Ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé? Hôm nay ta mua món khoai môn thơm mà đệ thích nhất."
Viễn Chủy bám lấy y, lười biếng không chịu rời đi. Cung Thượng Giác cũng vô cùng tự nhiên ôm cậu vào lòng, đặt cậu ngồi trên đùi mình.
"Huynh mua sao?" Viễn Chủy được y dọn dẹp sạch sẽ, đôi má hồng hào cọ nhẹ lên mặt ca ca. Từ khi rời khỏi Cung môn, cậu đặc biệt thích gần gũi y hơn trước kia. So với những năm qua, cậu trở nên hoạt bát hơn nhiều, cũng thích bày tỏ cảm xúc hơn.
Hôm nay mệt thì sẽ tựa vào lòng ca ca không chịu rời đi. Hôm qua không vui thì sẽ lạnh mặt với người trong phủ. Hôm trước nổi giận thì sẽ chống nạnh quát lớn những bệnh nhân không nghe lời. Tựa như Viễn Chủy trước khi tiếp quản Chủy quán đã hoàn toàn được giải phóng.
Cung Thượng Giác thích cưng chiều cậu, người trong phủ cũng thích nâng niu. Một Viễn Chủy như thế này càng sống động, càng tự do hơn.
"Lần nào mà chẳng là ta mua?" Cung Thượng Giác khẽ bật cười, chạm nhẹ vào chiếc chuông treo sau lưng cậu, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Đúng là tiểu hài tử được nuông chiều mà."
"Ừm." Viễn Chủy ngẩng đầu khỏi lồng ngực ca ca, nở nụ cười rực rỡ.
"Huynh thương ta nhất."
Cung Thượng Giác sững người, lặng lẽ nhìn nụ cười tươi tắn của cậu. Y cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn bên khóe môi cậu.
Viễn Chủy, nhanh lớn lên đi.
"Huynh hôm nay không đến thương hội sao?"
"Không đi." Cung Thượng Giác lười nhác tựa vào ghế, nhớ đến đám lão già trong thương hội cứ tìm cách đưa đồ linh tinh để nịnh nọt mình, cảm thấy vô cùng phiền phức. Chi bằng ở nhà ôm đệ đệ ngoan ngoãn còn hơn.
"Công tử, tiểu công tử." Kim Phục đứng ngoài cửa cung kính hành lễ.
"Thị vệ báo lại, Thái tử điện hạ cầu kiến."
Cung Thượng Giác nhíu mày đầy khó chịu. Thái tử? Cầu kiến? Hôm qua còn giấu giếm tin tức, hôm nay đã dám quang minh chính đại tìm đến. Chắc hẳn đã gặp lão hoàng đế rồi.
"Hãy mời đến tiền điện." Cung Thượng Giác đặt Viễn Chủy lại ghế, dịu giọng dặn dò: "Ngoan ngoãn ăn sáng, ta đi một lát rồi về."
Viễn Chủy lập tức kéo tay y: "Ta muốn đi cùng huynh."
Đôi mắt trong veo của nhìn y chằm chằm. Cung Thượng Giác không thể nào từ chối, nhưng lại không muốn để cậu đói bụng, dứt khoát ngồi trở lại.
"Vậy ăn sáng xong rồi cùng đi."
Thái tử đến vốn chẳng có ý tốt. Cung Thượng Giác đã sẵn tức giận, càng không muốn vì hắn ta mà làm lỡ bữa ăn sáng của Viễn Chủy.
Thái tử thì sao chứ? Nếu dám động đến Viễn Chủy, dù là hoàng đế đích thân đến đây, y cũng không để yên.
"Công tử, bên phía Thái tử..." Kim Phục lén nhìn vào, rất tốt, công tử đang đút cháo cho tiểu công tử ăn.
"Hắn muốn đợi thì cứ để hắn đợi." Cung Thượng Giác không buồn ngẩng đầu, nhìn Viễn Chủy ăn ngon miệng khiến y vô cùng hài lòng.
"Vâng." Kim Phục lập tức lui xuống, không dám làm phiền hai người.
"Ca, làm vậy có ổn không?" Viễn Chủy nuốt một thìa cháo hạt sen bách hợp lớn, mơ hồ hỏi.
"Hãy tin ta." Cung Thượng Giác thấy cậu đã nuốt xuống thì lại gắp một miếng bánh khoai môn đút cho.
Viễn Chủy ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ chăm chú hưởng thụ sự chăm sóc của ca ca. Thấy Cung Thượng Giác mãi không ăn, cậu cũng kẹp một miếng bánh khoai môn đút lại cho hắn.
"Ăn no chưa?"
Một bát cháo đã cạn, cả hai cũng ăn không ít điểm tâm. Nhìn Viễn Chủy vươn vai thoải mái, Cung Thượng Giác mới chịu buông đũa.
"Ừm!" Viễn Chủy gật đầu mạnh mẽ, miệng vẫn còn đang nhai một miếng bánh hạch đào.
"Vậy đi thôi, xem thử Thái tử muốn giở trò gì." Cung Thượng Giác rót một ngụm trà, chờ cậu uống xong mới nắm tay cậu đi đến thiên điện.
"Thái tử điện hạ, đã để ngài chờ lâu." Cung Thượng Giác chẳng buồn hành lễ, trực tiếp nắm tay Viễn Chủy đi đến chủ vị.
"Ha ha, không sao, không sao." Tiêu Vĩnh Dụ nâng tay lên rồi lúng túng đặt xuống. Đường đường là Thái tử mà bị lạnh nhạt đến mức này, nhưng có cầu cạnh người ta thì cũng chẳng thể nổi giận.
"Nếu Thái tử vì chuyện giải độc cho Hoàng thượng mà đến, vậy thì mời ngài quay về."
"Tại sao?" Tiêu Vĩnh Dụ kinh ngạc quay sang nhìn hai người. Hắn không bất ngờ khi Cung Thượng Giác biết rõ mục đích của mình, dù sao hai bên cũng chẳng ai tin ai, nhưng việc đối phương từ chối thẳng thừng thì lại ngoài dự liệu. Người sáng suốt đều thấy đây là một cuộc giao dịch không bao giờ lỗ, vậy mà Cung Thượng Giác lại dám từ chối thánh ân?
"Không có tại sao." Cung Thượng Giác hờ hững nhấp một ngụm trà Viễn Chủy pha.
"Cung Thượng Giác!" Tiêu Vĩnh Dụ bị thái độ hời hợt của y làm cho tức đến đập bàn đứng dậy, giận dữ chỉ vào Cung Thượng Giác. "Ngươi có biết lần này ngươi từ chối ai không?"
Không khí căng thẳng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, phá vỡ sự yên tĩnh giả tạo. Viễn Chủy lặng lẽ nắm lấy thanh chủy thủ bên hông, nhưng bị bàn tay ấm áp của ca ca bao phủ lên.
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng siết ngón tay cậu, ra hiệu không cần manh động, sau đó chậm rãi bước lên đối diện với ánh mắt tức giận của Thái tử.
"Đương kim Hoàng thượng, thì sao?"
"Ngươi—!"
"Chỉ cần Viễn Chủy không muốn, không ai có thể ép buộc y, dù là ngài hay Hoàng đế, đều không được."
"Đúng là ngoan cố!" Tiêu Vĩnh Dụ giận dữ hất tay áo, chỉ vào Viễn Chủy.
"Nếu hắn không muốn, vậy thì sao? Giải độc xong, vinh hoa phú quý nào mà không có!"
Cung Thượng Giác lạnh lùng gạt tay hắn ra, kéo Viễn Chủy về phía sau mình, giọng nói băng lãnh: "Tiêu Vĩnh Dụ, đừng quên ngôi Thái tử của ngài từ đâu mà có. Ta có thể nâng ngài lên, cũng có thể kéo ngài xuống, hoặc... đưa ngài lên cao hơn nữa."
Lời nói vừa dứt, Tiêu Vĩnh Dụ chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, toàn thân khó chịu. Nghe lời hay nhiều quá, hắn suýt nữa quên mất người đứng trước mặt mình không phải là một kẻ dễ bảo.
"Ta..." Hắn do dự trong giây lát, rồi trầm giọng nói: "Ta không có ý đó, dù gì đó cũng là phụ hoàng ta, mong Thượng Giác huynh và Viễn Chủy huynh có thể ra tay giúp đỡ."
"Giúp đỡ?" Cung Thượng Giác cười nhạt.
"Nếu hôm nay chúng ta không giúp thì sao?"
Tiêu Vĩnh Dụ một lần nữa á khẩu. Hắn biết Cung Thượng Giác không chịu khuất phục, dụ dỗ không được, cưỡng ép càng khiến tình thế tệ hơn. Trong tay y chỉ có một nhược điểm là Viễn Chủy, nhưng lại bị bảo vệ quá chặt, căn bản không có cơ hội ra tay.
Hắn thở dài: "Ta thật sự không hiểu, chỉ là giải độc thôi, có lợi mà không có hại, lại có thể giành được một chỗ dựa vững chắc, tại sao lại không chấp nhận?"
"Người ngồi trên cao các ngài, lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi, tự cho rằng chỉ cần muốn thì chúng ta phải dâng lên tận tay." Cung Thượng Giác liếc hắn một cái, thấy Viễn Chủy đang im lặng chịu đựng, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng.
"Các ngài nghĩ, thiên tài độc dược dễ làm lắm sao?"
Thiên hạ đều biết Viễn Chuỷ thông minh, nhưng có ai quan tâm đến nỗi đau của cậu?
"Nếu có thủ đoạn gì, cứ việc giở ra, ta sẽ tiếp. Nhưng động đến Viễn Chủy, không được!"
Y di chuyển một bước, chắn Viễn Chủy sau lưng, như một bức tường thành kiên cố, ngăn chặn tất cả bão tố ngoài kia.
"Kim Phục, tiễn Thái tử điện hạ!"
Kim Phục lập tức nhận lệnh, cúi người hành lễ: "Thái tử điện hạ, xin mời!"
Tiêu Vĩnh Dụ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, nhưng cũng không thể làm gì được bọn họ. Hắn chỉ có thể nén giận rời đi, trở về tìm Hoàng thượng bàn bạc lại.
...
Sau khi tắm rửa vào buổi tối, Cung Thượng Giác đến dược phòng và tóm được Viễn Chủy. Đứa nhỏ này sau khi lừa được ca ca đi rửa mặt liền lén lút quay lại đây.
May mắn thay, khoảng cách giữa phòng ngủ và dược phòng không xa lắm. Ít nhất, Viễn Chủy vẫn còn biết quan tâm đến sức khỏe bản thân. Lúc bị Cung Thượng Giác ôm ngang lưng mang về, cậu vẫn mặc khá chỉnh tề. Nếu không, với thân thể mỏng manh này, ngày mai thể nào cũng sinh bệnh mất.
"He he, ca." Viễn Chủy cười nịnh nọt, kéo kéo ống tay áo của Cung Thượng Giác lấy lòng.
"Nếu ta còn bắt gặp đệ lẻn đến dược phòng vào ban đêm, ta sẽ phá hủy nó."
Cung Thượng Giác hung hăng dọa nạt, nhưng sợ giữ tư thế này sẽ đè lên bụng cậu, y lại điều chỉnh cách ôm, đổi sang tư thế bế ngang như đang bồng một hài tử.
Viễn Chủy biết mình đuối lý nên không dám nói nhiều. Cậu rụt vào lòng ca ca, thấy y ra ngoài gấp gáp đến mức không khoác áo, liền giơ tay kéo lấy tấm áo choàng, ôm trọn cả hai người vào bên trong.
"Ca, có thấy ấm hơn không?" Viễn Chủy cười, đuôi mắt hơi nhướng lên, khóe môi cong cong để lộ hàm răng trắng đều, trông chẳng khác gì một con hồ ly nhỏ tinh ranh.
"Ừ."
Cung Thượng Giác khẽ đáp, siết chặt vòng tay ôm đệ đệ hơn một chút. Y cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang, trong cơn gió xuân se lạnh, trái tim cũng như được sưởi ấm.
Sau khi thổi tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Viễn Chủy mượn chút ánh trăng yếu ớt, lặng lẽ lăn vào lòng Cung Thượng Giác, tham lam mà cọ cọ.
Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn, trong bóng đêm, đôi mắt Viễn Chủy sáng rực như hắc diệu thạch, cứ thế chăm chú nhìn y mà không hề chớp mắt.
"Đệ đang nghĩ đến độc của Hoàng đế?"
Viễn Chủy theo y nhiều năm như vậy, làm sao y không biết cậu đang suy tính gì.
Viễn Chủy bị đoán trúng tâm tư, bèn chớp mắt rồi chui sâu hơn vào lòng ca ca.
Cung Thượng Giác thở dài, khẽ vuốt mái tóc dài buông xõa trên tay mình, giọng nói trầm ổn tựa tiếng chuông đồng: "Không được làm tổn thương chính mình, càng không được tự thử độc."
Nghe nói vậy, Viễn Chủy biết y đã đồng ý rồi. Cậu ngước mặt lên, cằm nhẹ nhàng tựa vào xương quai xanh của Cung Thượng Giác. Đúng là có hứng thú với loại độc này, nhưng quan trọng hơn, cậu không muốn làm khó ca ca.
"Ta cần một dược nhân." Viễn Chủy nở một nụ cười rạng rỡ.
Thực ra, giải độc không nhất thiết phải thử lên bản thân, chỉ là như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Người trúng độc sẽ chịu khổ nhiều hơn.
"Vài ngày nữa, hắn sẽ tự tìm đến đệ." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vuốt ve cậu, giọng nói ấm áp như tiếng chuông vọng xa.
Nhận được câu trả lời như mong đợi, Viễn Chủy ôm lấy ca ca, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Vài ngày sau, Tiêu Vĩnh Dụ lại đến, lần này hắn không đến một mình.
Trước mặt hắn, còn có một lão giả hôm trước xuất hiện trong y quán.
Cung Thượng Giác biết rõ thân phận của người này, nên dù không ưa gì Tiêu Vĩnh Dụ, y vẫn nể mặt mà đích thân ra cửa nghênh đón, dẫn vào chủ vị.
Tiêu Hằng ngồi xuống, cũng không tỏ ra kiểu cách, trái lại mang dáng vẻ hòa ái của một trưởng bối bình thường. Ông ta rất tự nhiên gọi hai người ngồi xuống.
"Chủy y sư đâu, sao không thấy?"
Cung Thượng Giác đứng dậy, hơi nghiêng người thi lễ: "Bẩm bệ hạ, Viễn Chủy từ nhỏ đã yếu ớt, giờ vẫn chưa đến giờ thức dậy."
"Vậy sao." Tiêu Hằng hơi gật đầu, không làm khó họ, tiếp tục nói: "Không sao, các ngươi cũng không cần câu nệ, lần này trẫm vi hành vi tế, không cần kinh động người khác."
"Thần tuân chỉ." Miệng Cung Thượng Giác cung kính đáp, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Lão hồ ly này đúng là biết cách cho mình một bậc thang để bước xuống.
Tiêu Hằng dùng ánh mắt ra hiệu cho thái giám bên cạnh. Lâm tổng quản hiểu ý, lui ra ngoài, sau đó hạ lệnh cho người hầu đứng chờ bên ngoài khiêng vào từng rương lễ vật.
"Thánh thượng, đây là…" Cung Thượng Giác giả vờ không hiểu.
"Nghe nói lệnh đệ yêu thích những loài kỳ hoa dị thảo. Trẫm vừa hay có một ít, coi như là lễ gặp mặt." Tiêu Hằng nở nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt hướng về phía Cung Thượng Giác.
Chỉ một câu nói bâng quơ lại khiến Lâm tổng quản kinh ngạc đến mức sững sờ. Hai huynh đệ Cung gia rốt cuộc có lai lịch gì? Món lễ gặp mặt này là do thánh thượng lật tung quốc khố, sai người ngày đêm vận chuyển gấp rút đưa đến, vậy mà lại dễ dàng ban tặng như thế.
Người khác nghĩ gì Tiêu Hằng không bận tâm, nhưng mục đích của ông hôm nay đã quá rõ ràng - bằng mọi giá phải khiến Viễn Chủy giải được độc. Nếu dùng biện pháp cứng rắn thì không ổn. Người của Lang Ảnh đã rải khắp nơi, nếu ép buộc quá mức, lỡ như hai huynh đệ này bỏ trốn, e rằng chưa tìm được họ thì chính ông đã mất mạng. Chỉ còn cách dỗ ngọt, đánh vào tâm lý.
"Nếu đã vậy…" Cung Thượng Giác suy nghĩ một thoáng rồi dứt khoát nói, "Chi bằng mở toang cửa sổ, nói thẳng một lần. Thánh thượng trúng độc, có thể giải, nhưng thần có một điều kiện."
"Khanh cứ nói."
"Thần mong thánh thượng ban một thánh chỉ, sau khi giải độc, hoàng gia sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Viễn Chủy. Về sau, dù bất kỳ lý do gì, thánh thượng hay thái tử tương lai đều không được phép động đến Viễn Chủy, dù chỉ một sợi tóc."
"Ngươi…!" Tiêu Vĩnh Dụ giận đến mức bật dậy, không thể tin nổi Cung Thượng Giác dám cuồng vọng đến thế trước mặt phụ hoàng.
"Vĩnh Dụ, ngồi xuống!" Tiêu Hằng quát khẽ.
"… Vâng, phụ hoàng." Tiêu Vĩnh Dụ không dám trái ý, chỉ có thể căm tức lui về chỗ cũ.
Tiêu Hằng nhìn Cung Thượng Giác. Người này ánh mắt kiên định, không chút e dè quyền thế. Được rồi, bây giờ ông đã chẳng còn cách nào khác, cũng phải nhượng bộ. Huống hồ, ông từng tiếp xúc với Cung Thượng Giác, biết người này phẩm cách đoan chính, trọng tình trọng nghĩa. Vậy thì, đứa đệ đệ mà y dốc lòng bảo vệ, hẳn cũng không phải kẻ xấu xa gì. Chỉ là che chở nhiều hơn một chút mà thôi.
"Lâm Văn, soạn thánh chỉ!"
Cung Thượng Giác lập tức sai người mang bàn ghế đến. Ngay trước mặt y, Tiêu Hằng tự tay viết thánh chỉ, đóng ấn ngọc tỷ. Lâm Văn cung kính cuộn thánh chỉ lại, hai tay dâng lên cho Cung Thượng Giác.
Vừa định quỳ xuống tiếp chỉ thì bị Tiêu Hằng ngăn lại.
"Được rồi, miễn đi. Giờ thì khanh có thể đi tìm vi y sư thương lượng, xem xem, độc của trẫm rốt cuộc nên giải thế nào."
Tiêu Hằng vừa nói xong liền dựa vào ghế, thần sắc có chút mệt mỏi. Ông đã cố gắng gượng suốt cả buổi sáng, nhưng cơ thể không chịu nổi nữa. Độc tố ngày càng ăn mòn, không thể chậm trễ thêm.
Cung Thượng Giác cáo lui, nhanh chóng bước về phía hậu viện. Trong tay nắm chặt thánh chỉ, lòng như được vén đi một lớp sương mù. Tường thành bảo vệ Viễn Chủy, càng lúc càng kiên cố.
Ở một góc khác, Viễn Chủy vừa mới tỉnh lại. Sáng nay đầu óc cậu choáng váng, được ca ca dỗ dành ngủ thêm một lát. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, bữa sáng đã trôi qua từ lâu. Cậu không quá đói, nhưng vẫn bị Cung Thượng Giác ép uống một bát cháo loãng.
Sau đó, cậu mới biết rằng hoàng đế và thái tử đã chờ mình suốt cả buổi sáng trong phủ. Nghĩ lại, có phải quá tùy tiện không? Dù gì đối phương cũng là hoàng đế.
Viễn Chủy liếc nhìn ca ca. Y vẫn vững vàng nắm tay cậu, tấm lưng rộng lớn trước mặt tựa như một bức tường kiên cố.
Cậu luôn tin rằng, ca ca sẽ bảo vệ mình.
"Ca."
"Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là muốn gọi huynh thôi."
Cung Thượng Giác ngoảnh lại, nhìn thấy Viễn Chủy đứng ngược sáng, nở nụ cười rực rỡ như đóa hoa đang nở rộ.
"Tiểu Tuấn Tử." Y cười, giọng nói dịu dàng như gió xuân.
"Ca! Ta không giống!" Viễn Chủy kêu lên, lập tức nhào tới, bám chặt lấy y.
"Được, được, không giống." Cung Thượng Giác bật cười, vững vàng đỡ lấy tiểu ngốc tử mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay.
....
"Mạch tượng lần này thế nào?"
Tiêu Hoành lười biếng nhìn Viễn Chủy, trông bộ dạng như một người ngoài cuộc nhưng kết hợp với mái tóc hoa râm hai bên thái dương, lại càng giống đại phu hơn cả Viễn Chủy.
Viễn Chủy nhíu mày, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại. Lần này, mạch tượng càng khó nắm bắt hơn trước.
"So với lần trước càng tệ hơn."
Tuy bề ngoài trông có vẻ ổn định hơn, nhưng cơ thể lại ngày một suy yếu.
"Quả nhiên."
"Có thể giải, nhưng sẽ phải làm phiền bệ hạ lưu lại phủ một thời gian. Hơn nữa, quá trình giải độc sẽ có chút khó chịu."
"Không sao. Đúng lúc trẫm cũng muốn lưu lại Giang Nam một thời gian để tĩnh dưỡng."
Tiêu Hằng phất tay gọi Tiêu Vĩnh Dụ lại gần, thấp giọng dặn dò vài câu bên tai hắn.
"Phụ hoàng?"
Tiêu Vĩnh Dụ thất thố, mở to mắt nhìn người trước mặt, con ngươi hơi co lại.
Tiêu Hằng vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, ánh mắt thâm sâu. Đã đến lúc xem thử vị thái tử mới này có bao nhiêu bản lĩnh.
Sau đó, ông quay sang Viễn Chủy: "Tiểu vi y, vậy rốt cuộc giải độc thế nào?"
"Đắc tội rồi."
Viễn Chủy không nói thêm lời nào, rút dao găm bên hông, nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, đâm thẳng vào cánh tay Tiêu Hằng.
Thực ra y đã suy nghĩ kỹ, ban đầu định đâm vào vai, nhưng dù sao đối phương cũng là hoàng đế, giữ lại chút thể diện vẫn hơn.
"Ngươi làm cái gì vậy!"
Tiêu Vĩnh Dụ và Lâm Văn lập tức lao tới chắn trước mặt Tiêu Hằng. Lâm Văn vội vàng giúp hoàng đế băng bó vết thương.
"Giải độc."
Viễn Chủy hờ hững trả lời, rồi xoay người định dùng con dao dính máu kia cứa vào lòng bàn tay mình.
Nhưng còn chưa kịp động thủ, cổ tay đã bị Cung Thượng Giác giữ chặt.
"Khanh sẽ trúng độc."
Tiêu Hằng bị thương nhưng vẫn điềm nhiên như không. Ngược lại, hành động tiếp theo của Viễn Chủy khiến ông vô cùng kinh ngạc.
"Ta chính là muốn trúng độc."
Viễn Chủy điềm nhiên đáp: "Ta phải cảm nhận được phản ứng của cơ thể mới có thể kê đơn đúng bệnh. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ thiên tài độc dược đều dễ làm đến thế sao?"
Cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cung Thượng Giác để trấn an, không dám quay đầu nhìn.
Rồi không do dự, rạch một đường trên lòng bàn tay.
Cung Thượng Giác nén đau lòng, không nói một lời, chỉ đứng phía sau lặng lẽ nhìn. Chờ cậu cắt xuống, y mới mắt đỏ hoe, trầm mặc giúp cậu băng bó vết thương.
Sau đó,y bế cậu rời khỏi chính điện, không thèm nói thêm một câu với những người còn lại.
"Hai huynh đệ này, chẳng có chút phép tắc nào cả!"
Lâm Văn bất mãn lẩm bẩm, nhưng lúc này, tính mạng chủ tử còn nằm trong tay họ, hắn cũng không dám lỗ mãng.
"Đã đến Giang Nam rồi, không cần câu nệ lễ tiết."
Tiêu Hoành và Tiêu Vĩnh Dụ nhìn nhau. Thì ra, phương pháp giải độc là như vậy. Không trách sao lúc trước Cung Thượng Giác nhất quyết không chịu thỏa hiệp.
Mặt khác, trong hậu viện, hai huynh đệ một đường im lặng đến đáng sợ.
Viễn Chủy muốn mở miệng giải thích, nhưng sắc mặt Cung Thượng Giác tối đen như đáy nồi, cộng thêm nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện riêng, cậu đành nhẫn nhịn, lặng lẽ quan sát nét mặt của ca ca.
"Ca?"
Cung Thượng Giác đóng cửa phòng, ôm cậu đặt lên giường. Vẫn không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm.
"Ca! Để đệ...Ưm..."
Viễn Chủy còn chưa nói hết câu, đã bị Cung Thượng Giác giữ chặt cổ tay, cố định lên đỉnh đầu, không thể nhúc nhích.
Và ngay giây tiếp theo, môi y phủ xuống, chặn lại mọi lời cậu định nói.
"Soạt——"
Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Viễn Chủy chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, một cảm giác xa lạ tràn ngập xung quanh.
Y muốn nói gì đó, nhưng tất cả đều bị Cung Thượng Giác nuốt chửng.
Kim Phục và A Hương đứng ngoài cửa, lo lắng đến mức đi tới đi lui. Đã giữa trưa mà trong phòng vẫn chưa có động tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của Viễn Chủy.
Tiểu công tử còn chưa trưởng thành, hy vọng công tử đừng quá mức mà làm cạn kiệt sức lực của người.
"Ai da!"
Hai người đang đi thì vô tình va vào nhau, đau đến mức kêu lên một tiếng, động tĩnh trong phòng dường như cũng nhỏ lại.
Bên trong, Cung Thượng Giác ngồi dựa vào đầu giường, áo quần xộc xệch, ôm chặt Viễn Chủy đang được bọc kín trong chăn. Cơ thể cậu vẫn còn run rẩy từng cơn.
Cung Thượng Giác sắc mặt vẫn trầm mặc, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo sự áp chế, nhìn chằm chằm vào Viễn Chủy.
"Ca ca…"
Viễn Chủy sợ đến mức chỉ dám nắm lấy một ngón tay của Cung Thượng Giác, giọng run rẩy: "Ta… ta không có cắt… đó là giả."
Tháo miếng vải bọc tay trái ra, xé lớp da giả ở mép vết thương, để lộ lòng bàn tay hoàn toàn lành lặn.
"Ta biết."
Cung Thượng Giác đã phát hiện ra điều bất thường từ trước, nhưng khi đó, y đã không thể dừng lại được nữa.
Y cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng dù cả hai chưa đi đến bước cuối cùng, Viễn Chủy vẫn bị dọa sợ không nhẹ. Lúc này nghe được giọng nói quen thuộc, cậu ngẩn người một hồi, nấc nghẹn một chút, rồi bất ngờ bật khóc lớn.
"Cung Thượng Giác!"
"Có có có, ta ở đây." Cung Thượng Giác vội vàng cúi đầu nhận sai: "Là ta sai rồi."
"Huynh… huynh rõ ràng đã biết, vậy mà còn dọa ta…"
Viễn Chủy khóc đến mức không thở nổi.
"Rầm!"
Cửa phòng bị đẩy mạnh, Kim Phục, A Hương và Ảnh nghe thấy tiếng khóc của Viễn Chủy liền cuống cuồng xông vào.
"Cút ra ngoài!"
Cung Thượng Giác giận dữ, ôm chặt người trong lòng, dùng chăn che kín hết những dấu vết trên người cậu.
Ba người bị quát liền lập tức lăn ra khỏi phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, không dám chậm trễ một giây.
"Được rồi, đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi, là ca ca không đúng, ca ca sai rồi."
Cung Thượng Giác cuống cuồng dỗ dành, sợ Viễn Chủy khóc đến mức xảy ra chuyện.
"Ta… ta tối nay muốn ngủ một mình…"
Viễn Chủy ấm ức vô cùng, trên người vẫn còn cảm giác đau nhức. Bình thường, dù có khó chịu thế nào cũng chỉ rơi nước mắt, nhưng hôm nay lại không thể ngừng khóc thành tiếng.
Cung Thượng Giác trong lòng như bị xé toạc, biết mình đã quá đáng, không dám phản bác, chỉ mềm giọng dỗ dành:
"Được được, tối nay không chọc ghẹo đệ nữa, Viễn Chủy ngủ một mình, ta ngủ dưới đất, được không?"
Viễn Chủy đã rất mệt, người mềm nhũn, lại nhức mỏi, bên tai còn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của ca ca. Chẳng bao lâu sau đã rúc vào lồng ngực y, ngủ thiếp đi.
Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn, đứa nhò trong lòng vẫn còn run rẩy nhẹ, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, mái tóc ẩm mồ hôi dính vào gò má hồng hồng, giống như một chú cún con bị dầm mưa, co ro đáng thương trong vòng tay y.
Hít sâu một hơi, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn dán da giả của Viễn Chủy mà ngắm nghía.
Y thừa nhận, đã có khoảnh khắc bản thân suýt nữa không khống chế nổi tà niệm, suýt nữa sa vào vực sâu không lối thoát.
May mắn thay…
Không biết là may mắn vì mình chưa làm điều gì quá đáng với đệ đệ, hay là may mắn vì Viễn Chủy chưa thực sự dùng cơ thể mình để thử độc.
"Không… ca ca…"
Người trong lòng khẽ run lên, như thể sắp bị cơn ác mộng đánh thức.
Cung Thượng Giác vội vỗ nhẹ lên lưng Viễn Chuỷ, đem bàn tay nhỏ bé lành lạnh của cậu áp vào má mình.
"Không sao, không có gì nữa đâu."
Lần này, y thực sự đã dọa cậu sợ hãi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip