Chương 11 (Đã beta)
Chương 36 - 38
-----
Cung Thượng Giác sai Kim Phục chuẩn bị nước nóng, giúp cả hai lau rửa sạch sẽ, sau đó lại dặn hạ nhân sắc một bát thuốc phong hàn, tránh để Viễn Chủy bị nhiễm lạnh, tỉnh dậy lại khó chịu.
Đến chiều tối, quả nhiên Viễn Chủy bắt đầu sốt nhẹ, cuộn mình trong chăn lông, tựa vào đầu giường khe khẽ ho.
"Ăn thêm hai miếng nữa rồi dừng." Cung Thượng Giác múc một muỗng cháo loãng, đưa đến bên môi đệ đệ.
Viễn Chủy nghiêng đầu tránh đi, hai má phồng lên, hiển nhiên vẫn còn giận.
"Giận thì giận, nhưng đừng để bản thân giận đến phát ốm." Cung Thượng Giác nhẹ giọng dỗ dành, "Đệ ngoan ngoãn ăn, đợi khoẻ lại muốn làm gì ta cũng đều chiều theo."
Từ nhỏ, Viễn Chủy đã được Cung Thượng Giác nuông chiều, đến mức sinh ra tính ương bướng, ba ngày hai bữa không chịu ăn uống hay uống thuốc. Lớn lên đã đỡ hơn nhiều, nhưng Cung Thượng Giác sớm có kinh nghiệm dỗ dành, cứ thế mà làm.
Quả nhiên, Viễn Chủy quay lại nhìn, khoé mắt vẫn còn vương đỏ, dường như muốn khóc lần nữa. Cung Thượng Giác nhanh tay vuốt nhẹ đuôi mắt cậu, giọng đầy kiên nhẫn: "Lại muốn khóc rồi? Mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ vậy."
"Do huynh cưng chiều mà." Viễn Chủy ấm ức lẩm bẩm.
"Được rồi, được rồi, là do ta chiều đệ." Cung Thượng Giác bật cười, "Vậy tổ tông của ta, chịu ăn chưa đây?"
Viễn Chủy bĩu môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Đôi mắt to tròn ban ngày khóc đến sưng đỏ, giờ lại có chút lờ đờ, thân thể cũng rã rời, mới ăn được mấy miếng đã lắc lư muốn ngủ.
Cậu nghiêng đầu, cứ thế mà gật gù, suýt chút nữa đã ngã khỏi giường. Cung Thượng Giác vội đưa tay đỡ lấy cằm đệ đệ, tránh để cậu va xuống đất.
"Không ăn nữa... lát nữa uống thuốc rồi ngủ." Cung Thượng Giác đặt bát cháo sang một bên.
"Ta muốn ngủ một mình." Viễn Chủy dù đã mơ màng vẫn cố nói một câu, phòng bị y. toàn diện.
Cung Thượng Giác im lặng chốc lát, cuối cùng giọng có chút ấm ức: "... Được, đệ nói gì cũng được."
"Vậy mai ta phải vào cung giải độc cho Hoàng thượng." Viễn Chủy tranh thủ lên tiếng, quyết tâm mặc cả.
"Không được! Chờ khoẻ hẳn rồi hãy đi."
"Nhưng bây giờ ta đang bệnh, vừa hay có thể lợi dụng mà che giấu." Giọng Viễn Chủy nhỏ dần, dường như đã buồn ngủ lắm rồi.
"... Vậy lùi lại một ngày, ngày kia mới đi."
Viễn Chủy không trả lời nữa. Cung Thượng Giác cúi xuống nhìn, cậu đã dựa vào lòng bàn tay y mà ngủ mất. Y nhẹ nhàng vuốt má đệ đệ, cẩn thận đắp chăn thật kín.
Đến khi đêm khuya hẳn, sau khi dỗ cho Viễn Chủy uống thuốc xong, Cung Thượng Giác mới trải chăn xuống nền đất làm chỗ ngủ. Nhưng không tài nào chợp mắt, cứ thế ngồi bên giường rất lâu.
Mãi đến khi nghe được nhịp thở đều đặn của đệ đệ, y mới nhẹ nhàng trèo lên giường, vén góc chăn chui vào, vòng tay ôm lấy thân thể đang ngủ không yên kia.
"Ưm..." Viễn Chủy khẽ động, có vẻ hơi bất an.
"Suỵt, ngoan nào, là ta đây. Dưới đất lạnh lắm." Cung Thượng Giác ôm chặt hơn, khẽ cọ cằm lên hõm cổ cậu.
Viễn Chủy theo bản năng cựa người, lui vào lồng ngực ấm áp kia, bàn tay nhỏ vô thức lần tìm bên hông, cuối cùng cũng tìm được tay Cung Thượng Giác, mười ngón đan vào nhau. Lúc này mới yên tâm ngủ say.
Hai ngày sau, Tiêu Hằng lại đích thân đến phủ. Lúc ấy, Viễn Chủy đang tựa vào vai ca ca, ngồi trong phòng thuốc viết phương thuốc. Cậu trông vô cùng mệt mỏi, đôi môi tái nhợt, từ góc nhìn của Tiêu Hằng, trông không khác gì vừa trải qua cơn bệnh nặng.
"Bệ hạ." Cung Thượng Giác đứng dậy hành lễ, đồng thời đè bả vai đệ đệ xuống, không cho cậu nhúc nhích.
"Thân thể Viễn Chủy chưa khoẻ, không tiện hành lễ, mong bệ hạ chớ trách."
Lời này vừa nghe như khách sáo, nhưng nếu lắng kỹ thì vẫn có chút oán trách.
"Không cần đa lễ, trong thời gian giải độc cũng không cần lúc nào cũng xưng hô tôn kính. Cứ gọi ta là lão gia là được." Tiêu Hằng bước đến gần, nhìn Viễn Chủy, ngạc nhiên nói: "Sao độc tố trong người hắn lại lan nhanh đến vậy?"
"Viễn Chủy vì muốn sớm thử ra giải dược nên đã thúc đẩy độc tính." Cung Thượng Giác vừa nói vừa đỏ mắt, đau lòng nhìn Viễn Chủy.
"Haiz... Khổ cho các ngươi rồi."
"Không sao." Viễn Chủy được ca ca đỡ dậy, khẽ ho hai tiếng: "Hôm nay đã chuẩn bị dược dục* cho lão gia, trước tiên dùng phương pháp ôn hòa, sau này ngài sẽ đỡ khổ hơn."
"Được, được." Tiêu Hằng gật đầu, đang định theo Kim Phục rời đi.
"Khụ khụ khụ—"
Đằng sau bỗng vang lên tiếng ho sặc sụa như xé phổi, Viễn Chủy phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả vạt áo Cung Thượng Giác.
"Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác cau mày, vội vàng đỡ lấy, dùng tay áo lau vết máu bên khóe môi cậu.
"Sao lại thế này?" Tiêu Hằng lập tức quay lại.
"Chỉ là triệu chứng phát độc giai đoạn sau... Không sao đâu... Lão gia, ngài cứ đi trước đi." Viễn Chủy yếu ớt dựa vào người Cung Thượng Giác, giọng nói như sợi tơ mỏng manh, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.
Tiêu Hằng trầm mặc một lát. Ông làm hoàng đế đã nhiều năm, những người có lòng son sắt quả thực hiếm có. Viễn Chủy tuổi còn trẻ mà đã được xưng là thiên tài, nay lại không tiếc hy sinh thân mình vì hắn, vì y thuật mà liều mạng đến mức này, quả thực đáng quý. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Hằng nhìn Viễn Chủy càng thêm phần thương tiếc.
"Giữ gìn sức khỏe." Cuối cùng, chỉ để lại một câu, rồi rời đi cùng Kim Phục.
Trong phòng thuốc chỉ còn lại hai người.
Cung Thượng Giác giơ tay, khẽ búng lên trán Viễn Chủy.
"Đi rồi."
Người vừa rồi còn yếu ớt đến mức đứng không vững lập tức thẳng lưng, tinh thần phấn chấn, còn chủ động sáp lại gần Cung Thượng Giác khoe công: "Ca, vừa rồi ta diễn có đạt không?"
Nhìn bộ dạng này, trong mắt Cung Thượng Giác, Viễn Chủy chẳng khác nào một con cún nhỏ đang đòi thưởng. Y không nhịn được cười, ngón tay dịu dàng vuốt ve hàng chân mày thanh tú của đệ đệ: "Ừ, làm rất tốt."
Viễn Chủy lập tức nở nụ cười tươi rói, ôm lấy cánh tay Cung Thượng Giác: "Vậy thưởng cho ta hôm nay được ở lại phòng thuốc viết đơn thuốc mới đi."
"Không được!" Cung Thượng Giác nghiêm mặt: "Đệ còn chưa khỏi hẳn, mau về phòng nghỉ ngơi."
Viễn Chủy chu môi, không vui ra mặt, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại ghé sát vào ca ca, làm bộ thần bí: "Chẳng lẽ huynh không tò mò về độc của hoàng đế sao? Ta nghi ngờ không chỉ có một loại độc đâu."
"Không có hứng thú." Cung Thượng Giác chẳng hề dao động.
"Huynh không sợ ta giải không ra sao?" Viễn Chủy nở nụ cười ngọt ngào như một chú cún con.
"Ta tin rằng Viễn Chủy có thể giải độc mà không làm tổn hại thân thể mình." Cung Thượng Giác liếc mắt một cái, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo uy hiếp.
Nụ cười của Viễn Chủy cứng đờ, ủ rũ cúi đầu.
"Về nghỉ ngơi đi, ngoan ngoãn đóng vai bệnh nhân của đệ cho tốt." Cung Thượng Giác cúi người, bế cậu lên vai, hoàn toàn không để ý đến những động tác phản kháng nhỏ nhặt kia.
"Ưm…"
"Ca…"
"Ta đây."
"Đừng động đậy."
"Ca~"
"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó."
"Ca~ Ca~ Ca~"
"... Viễn Chủy, đệ là bồ câu à?"
(*Cứu mạng, đột nhiên nghĩ đến câu này - dược dụ - buồn cười chết mất hahahaha.)
....
Hôm nay thời tiết khá tốt, A Hương sai người mang đến một chiếc trường kỷ thanh phi để tiểu công tử có thể ra sân phơi nắng. Suốt mấy ngày qua, Viễn Chủy hoặc là ở lỳ trong dược phòng, hoặc là nằm trên giường giả bệnh, đến mức lưng cũng sắp cứng đờ. Hôm nay, cơn phong hàn rốt cuộc cũng khỏi, nằm trên trường kỷ hứng ánh nắng ấm áp, cảm giác quả thực rất dễ chịu.
"Tiểu công tử, bên lão gia đã xong rồi." Kim Phục nhìn cậu nhắm mắt, tưởng rằng đã ngủ, bèn cẩn thận lên tiếng thử dò.
Viễn Chủy trở mình, nghiêng người mở mắt, nhàn nhạt đáp: "Ừm." Nói rồi, cậu vươn vai, tay vừa kéo băng gạc liền thuận tiện quấn lại vết thương giả trên tay.
"Lễ vật gửi cho Mạnh đại ca đã đến nơi chưa?" Cậu vừa chăm chú chỉnh trang lại, vừa hỏi mà không ngẩng đầu.
"Đã làm theo dặn dò của ngài, sáng nay đều đã đưa qua rồi."
Viễn Chủy hài lòng gật đầu, liếc nhìn vết thương giả trên lòng bàn tay đã được băng bó cẩn thận. Đây là một kỹ thuật dùng da nhân tạo mà phu nhân Minh chủ võ lâm đã dạy cho, đúng là hữu dụng thật. Lần này lại mở rộng tầm mắt, thì ra ngoài Cung môn còn nhiều thứ thú vị như vậy.
"Tiểu công tử, Minh chủ còn gửi lại cho ngài rất nhiều nguyên liệu làm da nhân tạo và ám khí mới rèn."
"Thật sao?" Viễn Chủy lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt đầy hứng thú. Cậu chống tay vào tường, định đứng lên: "Vậy ta phải đi xem ngay!"
Kim Phục sợ cậu đứng dậy quá nhanh sẽ chóng mặt, vội vã đỡ lấy. Thấy tiểu chủ nhân đã vén tà áo, sải bước về phía cửa chính, hắn lập tức cất tiếng gọi với theo.
"Tiểu tổ tông... Ấy không phải! Tiểu công tử! Lão gia vẫn đang đợi ngài đấy!"
Viễn Chủy vừa bước khỏi cổng viện liền khựng lại, cố nén tò mò, bèn đổi hướng. Kim Phục lập tức chạy theo sát phía sau.
Trong gian phòng phía Đông, Tiêu Hằng vừa ngâm dược thang xong, khoác ngoài một chiếc áo choàng, trông vô cùng mệt mỏi. Ông ngồi trên giường, cúi đầu nhìn Viễn Chủy bắt mạch cho mình.
"Lão gia hôm nay có gì khó chịu không?"
"Tức ngực, chóng mặt, kinh mạch như bị thiêu đốt, nội lực dường như đang dần hao mòn."
Viễn Chủy rũ mắt, ghi nhớ từng triệu chứng, sau đó viết một phương thuốc mới, giao cho Kim Phục đi điều chế.
"Tiểu Chủy, sao lần này lại khó chịu đến vậy?" Tiêu Hằng nhắm mắt, cố chịu đựng một cơn đau bỏng rát nữa.
"Khi chất độc bị ép ra ngoài, nó sẽ lan lên bề mặt, triệu chứng sẽ nghiêm trọng hơn trước kia. Ta vừa kê đơn thuốc mới, uống xong không quá nửa canh giờ sẽ đỡ." Viễn Chủy kiên nhẫn giải thích, nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh.
Chất độc do cậu mới tạo ra, đương nhiên sẽ khó chịu hơn. Nếu đã muốn cậu giải độc, thì sao có thể không trả giá một chút chứ?
Vị Hoàng đế này thực sự còn hữu dụng hơn thuốc dẫn, không chỉ ngoan ngoãn uống thuốc mà còn tỉ mỉ mô tả triệu chứng, tiết kiệm không ít công sức.
Viễn Chủy ho nhẹ hai tiếng, đứng dậy chắp tay: "Lão gia nghỉ ngơi cho tốt, Viễn Chủy xin cáo lui trước."
"Ừm." Tiêu Hằng khó chịu đến mức không nói nổi.
Viễn Chủy ra khỏi gian phòng, Kim Phục theo sau đóng cửa lại. Vừa bước ra, hắn liền nhận ra bước chân của tiểu chủ nhân nhẹ nhàng hơn hẳn, tâm trạng hôm nay dường như rất tốt.
"Tiểu công tử hôm nay vui vẻ lắm nhỉ?"
Kim Phục đi sau nhìn thấy cái đầu nhỏ lắc lư của Viễn Chủy, ngay cả chuông bạc trên người cũng đung đưa theo nhịp, phát ra những tiếng leng keng trong trẻo. Không nhịn được, hắn buột miệng thốt lên.
"Hửm?" Viễn Chủy dừng bước, khoanh tay sau lưng, quay lại nhìn hắn: "Ngươi nhìn ra rồi sao?"
Tiểu chủ, ngài biểu hiện rõ ràng như vậy, thật sự rất khó mà không nhận ra đấy...
Kim Phục thầm than trong lòng nhưng không dám nói ra. Hắn tròn mắt nhìn gương mặt tuấn tú ngay trước mắt, nuốt nước bọt một cái rồi dè dặt đáp:
"Tiểu công tử vừa ra khỏi Đông sương phòng trông có vẻ rất vui."
"Oh~ trông có vẻ." Viễn Chủy lùi lại một chút, khoanh tay nhìn hắn đầy ẩn ý. "Ngươi hiểu ta lắm sao?"
"Ơ... cái này..." Kim Phục toát mồ hôi lạnh. Tiểu công tử tính tình đơn thuần, thực ra đối với những người thân cận bên cạnh mà nói, hiểu rõ ngài ấy cũng không phải chuyện khó. Nhưng hắn nào dám trả lời chứ! Nếu từ "đơn thuần" mà rơi vào tai công tử, chắc chắn hắn sẽ bị độc chết! Chưa kể còn bị công tử ghim suốt đời!
"Đồ ngốc." Viễn Chủy bật cười khẽ, xoay người rời đi, tạm tha cho Kim Phục một mạng.
Mà nói đi cũng phải nói lại, tuy Kim Phục này không giỏi ăn nói, nhưng lại rất biết cách đoán ý người khác. Hắn nói cũng không sai, tâm trạng của Viễn Chủy hôm nay thực sự rất tốt, đến mức khóe môi cũng vô thức cong lên.
"Chuyện gì khiến Viễn Chủy vui vẻ vậy?"
Là giọng của ca ca!
Viễn Chủy kinh ngạc ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Cung Thượng Giác đang đứng ở cuối hành lang, nhàn nhã nhìn cậu, trong mắt ngập tràn ý cười dịu dàng.
"Ca!" Viễn Chủy vui sướng lao đến, nhào vào lòng y, nũng nịu gọi một tiếng: "Không phải huynh đang hộ tống thái tử hồi kinh sao? Sao lại về nhanh vậy?"
"Nửa đường nhớ đệ quá, bỏ hắn lại mà quay về rồi." Cung Thượng Giác ôm lấy người trong lòng, giọng nói đầy yêu chiều.
"Thật sao? Không phải lại gây phiền phức cho huynh chứ?"
"Không." Cung Thượng Giác cúi đầu, ánh mắt như dán chặt lên người cậu, ôn nhu vô cùng.
Càng rời xa Giang Nam, y lại càng không thể kìm nén bất an trong lòng. Rõ ràng biết Viễn Chủy ở Giang Nam có tầng tầng lớp lớp bảo vệ, còn an toàn hơn khi ở bên y, nhưng vẫn không thể ngăn nỗi lo lắng. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Viễn Chủy toàn thân đẫm máu luôn hiện lên trong đầu. Y nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng khi chỉ còn cách kinh thành bốn trăm dặm, cuối cùng vẫn để lại một đội sói ảnh hộ vệ, tự mình thúc ngựa chạy suốt ngày đêm mà trở về. Đến khi tận mắt nhìn thấy Viễn Chủy, trái tim nóng nảy mới được những tiếng chuông lanh lảnh trói lại, bình ổn xuống.
"Ca, ta nhớ huynh lắm." Viễn Chủy siết chặt vòng tay ôm lấy thắt lưng y, giọng nói mang theo chút ấm ức.
Hai người từ khi rời khỏi Cung môn chưa từng xa nhau lâu đến vậy. Dù ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng Viễn Chủy vẫn luôn run rẩy, vì lo lắng ca ca bị thương, cũng vì nỗi nhớ không thể tả thành lời.
"Không sao, ta ở đây rồi." Cung Thượng Giác nắm lấy tay cậu, trân trọng hôn lên mu bàn tay.
Từ nay về sau, dù vinh hoa phú quý đầy trời hay hiểm nguy trùng trùng, cũng không thể chia cách y và Viễn Chủy nữa.
"Ca, ta nghiên cứu ra một loại thuốc mới, sau này huynh xuất môn sẽ an tâm hơn." Viễn Chủy rời khỏi vòng tay ca ca, đưa cho y một lọ sứ men xanh nhỏ bằng lòng bàn tay.
"Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa." Cung Thượng Giác chạm trán vào trán cậu, như đang hứa hẹn điều gì đó.
Viễn Chủy nhìn ca ca ở ngay trước mắt, bỗng nhiên hai tai đỏ bừng, lắp bắp tìm chủ đề khác để nói, giọng khẽ khàng: "Thuốc này ta đã thử trên người hoàng đế rồi, chỉ cần dính lên da sẽ trúng độc, tạm thời mất hết nội lực. Giải dược ngày mai đệ đưa cho huynh."
"Được." Cung Thượng Giác đáp nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo cậu.
"Cũng chỉ có đệ, mới dám thử độc trên người hoàng đế."
Sắc đỏ từ vành tai Viễn Chủy lan dần đến hai má, rồi lúng túng đảo mắt nhìn chỗ khác. Hôm nay ca ca... hình như quá mức bám dính rồi thì phải?
"Đồ ranh con."
"Huynh sao cứ gọi ga mấy cái tên kỳ quái vậy." Viễn Chủy bĩu môi bất mãn.
"Vậy..." Cung Thượng Giác bật cười, khẽ nói bên tai hắn: "Bảo bối ngoan?"
Viễn Chủy: "..."
(Ha ha ha câu "Ngươi rất hiểu ta sao?" lại được xài rồi! Hai chương này dính quá đi mất! Tui thích viết mấy cái sinh hoạt thường ngày thế này ghê~)
Ba ngày sau.
Viễn Chủy nhẹ nhàng rút cây ngân châm cuối cùng ra khỏi người Tiêu Hằng, quan sát sắc mặt ông, sau đó cẩn thận bắt mạch. Sau khi xác định không còn gì bất thường mới thu châm đứng dậy.
"Lão gia, độc đã giải. Nếu hai ngày tới không có gì bất ổn, ngài có thể khởi hành về kinh rồi."
"Được, lần này kinh thành xảy ra biến cố lớn, nếu không cũng sẽ không thúc giục ngươi đẩy nhanh tiến độ thế này." Tiêu Hằng nhìn Viễn Chủy, thấy cậu gầy đi rõ rệt chỉ sau mấy ngày, ông nắm lấy tay cậu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay như đang vỗ về con cháu mình, giọng nói mang theo chút áy náy.
"Hài tử, những ngày qua ngươi vừa mang bệnh mà vẫn phải theo ta bôn ba, thật sự vất vả rồi. Sau này nhớ dưỡng thân cho tốt."
Tiêu Hằng nói rất chân thành, khiến Viễn Chủy hơi mất tự nhiên, theo phản xạ muốn rút tay lại. Cậu không quen với sự quan tâm đến từ bậc trưởng bối, bởi từ nhỏ đến lớn, dường như chưa từng có ai đối xử với cậu như thế.
"Không sao đâu. Chỉ mong sau khi lão gia hồi kinh có thể giữ gìn sức khỏe. Ta xin phép cáo lui trước." Viễn Chuỷ cố gắng nặn ra một nụ cười, khẽ khom người, sau đó cùng A Hương thu dọn hòm thuốc rồi rời đi.
"Tiểu công tử, có gì muốn dặn dò sao?"
Viễn Chủy định nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ bảo A Hương về trước, còn mình thì lang thang trong hoa viên vô định.
Tiêu Hằng đã được giải độc, cậu cũng không cần dùng chính mình thử thuốc, Cung Thượng Giác cũng không còn phải lo lắng cả hai bên. Một vấn đề lớn đã được giải quyết, nhưng Viễn Chủy vẫn mang nặng tâm sự.
"Ai lại làm bảo bối ngoan của ta không vui rồi?"
Cách đó không xa, Cung Thượng Giác đã sớm nhìn thấy đệ đệ mình cúi đầu ủ rũ như một chú mèo con mất tinh thần, dáng vẻ tràn ngập ưu tư. Y bước tới, nhẹ nhàng nhéo sau cổ Viễn Chủy.
"Ca ca..." Viễn Chủy chột dạ liếc nhìn, nhưng không phản kháng khi nghe Cung Thượng Giác gọi mình bằng những danh xưng kỳ quái.
"Ta đây, nói đi."
Viễn Chủy chần chừ một hồi lâu, rồi lắp bắp nói: "Ta... ta đã hạ cổ trùng lên hoàng đế."
Cung Thượng Giác lập tức kéo cậu vào lòng, từ xa nhìn lại, hai người giống như đang thân mật ghé tai nhau. Dù đây là phủ đệ của chính y, nhưng tường có tai vách có mắt, những chuyện bất lợi với Viễn Chủy vẫn nên cẩn trọng một chút.
"Tại sao lại làm vậy?" Giọng Cung Thượng Giác vẫn trầm ổn dịu dàng, y đưa tay xoa nhẹ vành tai Viễn Chủy, như muốn an ủi.
"Ta sợ ông ta sẽ gây bất lợi cho huynh."
Viễn Chủy thì thào, nhưng Cung Thượng Giác lập tức hiểu ý. Hoàng đế và thái tử trước đó đã nhiều lần dùng cả cứng lẫn mềm ép họ giải độc, nhưng đều bị từ chối. Cung Thượng Giác thậm chí còn từng buông lời cảnh cáo, chưa kể trong tay y còn nắm giữ thế lực giang hồ có thể gây uy hiếp đến triều đình. Giờ hoàng đế được giải độc, trở về kinh thành ổn định thế cục, e rằng triều đình sẽ ra tay với họ. Nỗi lo lắng của Viễn Chủy không phải không có lý.
"Sao thế, giờ lại thấy áy náy à? Mấy ngày trước không phải còn lấy ông ấy thử thuốc sao?"
"Đó là vì bọn họ ép huynh." Viễn Chủy lí nhí, cậu tự nhận bản thân không phải người yếu đuối dễ bị bắt nạt. Hoàng đế và thái tử đã từng dùng lời đe dọa để ép bọn họ giải độc, mối hận này đương nhiên phải trả lại.
Chỉ là không ngờ rằng hoàng đế lại đối xử với mình rất khoan dung. Kể từ khi biết cậu có bệnh trong người, mỗi ngày đều sai ngự y mang đến những dược liệu quý giá để bồi bổ. Ông còn quan tâm đến sức khỏe và việc nghỉ ngơi của cậu như một bậc trưởng bối trong gia đình. Điều này khiến Viễn Chủy dao động, bắt đầu suy nghĩ liệu mình có làm quá hay không. Nhưng rồi lại sợ Cung Thượng Giác gặp nguy hiểm. Tiêu Hằng đã nắm giữ ngai vàng bao nhiêu năm nay, làm sao có thể chấp nhận việc một kẻ giang hồ nho nhỏ lại dám nhiều lần cự tuyệt?
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay cậu, giọng nói mang theo sự cưng chiều vô hạn.
"Đệ phải học cách đón nhận thiện ý và tình yêu từ người khác. Trên đời này còn rất nhiều người yêu thương đệ. Những bệnh nhân mà đệ từng cứu chữa, các y sư dưới trướng của đệ, Kim Phục, A Hương và Ảnh, còn có ta nữa... Chúng ta đều yêu đệ rất nhiều. Đệ không cần vì một chút thiện ý nhỏ bé mà đánh mất chính mình. Viễn Chủy, đệ mãi mãi không làm gì sai cả."
"Ca, ta..." Viễn Chủy nước mắt lưng tròng. Cậu không hiểu tại sao cứ đứng trước mặt ca ca lại dễ rơi nước mắt như vậy.
"Viễn Chủy, trong lòng đệ, ai quan trọng hơn, hoàng đế hay ta?"
"Huynh quan trọng hơn." Viễn Chủy dụi đầu vào cổ Cung Thượng Giác.
"Ta hy vọng ta sẽ mãi mãi là lựa chọn hàng đầu của đệ." Cung Thượng Giác khẽ cười, giúp cậu vén đi lớp sương mù bủa vây trước mắt, từng bước một dẫn cậu về phía ánh sáng.
"Trong tim ta, chỉ có chỗ cho huynh." Viễn Chủy giống như khi còn bé, nắm lấy ngón út của Cung Thượng Giác, toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào y.
"Ngoan nào, Viễn Chủy."
Cung Thượng Giác thấy người trong lòng đã bình tĩnh lại, liền để mặc cậu nắm lấy tay mình, dẫn cậu vào phòng ngủ.
"Khi ra tay có ai nhìn thấy không? Có để lại dấu vết nào dễ bị tra ra không?"
"Không, chỉ có một mình ta. Ông ấy chỉ là một tên tiểu nhân, nếu không chọc vào ai nữa thì có thể sống yên ổn đến già."
Cung Thượng Giác dừng bước, xoay người lại, nghiêm túc nhìn y: "Lần sau không được tự mình mạo hiểm nữa. Ta không quan tâm ông ấy có thể sống yên ổn hay không, ta chỉ muốn Viễn Chủy của ta được bình an vui vẻ, sống lâu trăm tuổi."
Y đã từng mất đi Viễn Chủy một lần, từ đó lúc nào cũng lo được lo mất, chỉ sợ người này mong manh như gió thoảng, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn cậu đi mất.
Viễn Chủy à, đệ thật sự muốn lấy mạng ta sao...
Viễn Chủy dễ dàng bị Cung Thượng Giác dỗ dành. Hôm sau, lúc dùng bữa sáng, tâm trạng hiển nhiên tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn ăn thêm hai miếng điểm tâm.
Hôm nay cậu định đến y quán một chuyến. Dạo gần đây bận giúp hoàng đế giải độc, gần như không ra ngoài, huống hồ gì là đến y quán.
Nhưng đường phố hôm nay có chút khác thường. Người qua lại ít hơn hẳn, các hàng quán ven đường cũng phảng phất một bầu không khí ảm đạm. Vào giờ này những ngày trước, phố phường vẫn luôn náo nhiệt, chợ sáng lúc nào cũng đông nghịt người, tiếng rao hàng vang khắp nơi. Vậy mà hôm nay, sao lại thế này?
"Viễn Chủy đại phu! Lâu rồi không thấy ngài!"
Người bán tào phớ nhìn thấy Viễn Chủy, vội vàng chạy tới chào hỏi.
"Ừm, ta bận chút việc." Viễn Chủy cúi đầu nhìn: "Hôm nay sao lại vắng vẻ thế?"
Tiểu thương thở dài, giọng đầy lo lắng: "Viễn Chủy đại phu có lẽ mấy ngày nay không ra ngoài nên không biết, Diêm Thành gặp lũ lụt rồi."
"Lũ lụt?"
"Đúng vậy." Tiểu thương đột nhiên tỏ vẻ thận trọng, ghé sát lại nói khẽ: "Nghe nói có thể sẽ bùng phát dịch bệnh. Người trên phố ít đi là do dân Diêm Thành về quê tìm người thân rồi."
Viễn Chủy nghe vậy, chân mày liền nhíu chặt. Dưme Thành cách đây không xa, nếu tình hình bên đó nghiêm trọng như vậy, nơi này cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Nhưng tại sao Cung Thượng Giác lại chưa từng nhắc đến chuyện này?
"Viễn Chủy đại phu! Ngài không đến y quán sao?"
Tiểu thương nhìn Viễn Chủy vội vã quay đầu chạy đi.
Viễn Chủy không kịp đáp lại. Giờ này ca ca chắc vẫn còn ở phủ, nếu trở về ngay bây giờ thì vẫn còn kịp.
Cậu chạy thẳng đến thư phòng, vừa vặn bắt gặp người kia chuẩn bị bước ra. Viễn Chủy lập tức túm lấy ống tay áo Cung Thượng Giác, sắc mặt căng thẳng:
"Ca, huynh biết chuyện này rồi đúng không?"
Cung Thượng Giác nhìn thẳng vào cậu, thở dài: "Ta vốn không định nói cho đệ biết. Dạo gần đây đệ bận giải độc cho hoàng thượng, ta không muốn đệ phải mệt mỏi thêm."
"Nhưng đây cũng là nhà của chúng ta."
Diêm Thành cách đây không xa, thiên tai lớn như vậy, nơi này sớm muộn gì cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là nhà của cậu, là nơi có người thân, có bệnh nhân ở y quán, có tất cả những gì cậu trân quý.
"Ta sẽ bảo vệ thật tốt ngôi nhà của chúng ta." Cung Thượng Giác dịu dàng vuốt ve gương mặt Viễn Chuỷ, nơi đó đã hơi đỏ lên vì lo lắng.
"Ý huynh là sao?"
"Hoàng đế gấp gáp hồi cung cũng vì trận lũ này. Hiện triều đình đang rối ren, bên cạnh ông ta lại không có ai đáng tin cậy. Mà ta, là người thích hợp nhất. Nếu không có gì bất ngờ, chiếu thư điều ta đến vùng thiên tai sắp được ban xuống."
Vừa có năng lực, vừa gần Diêm Thành, lại vừa có nhược điểm dễ nắm giữ, ngoại trừ y, quả thực không còn ai thích hợp hơn.
"Ca, không được!" Viễn Chủy bấu chặt lấy vạt áo Cung Thượng Giác, giọng nói nghẹn lại vì hoảng loạn: "Để ta đi… Ta có Lang Ảnh, biết y thuật, ta còn thích hợp hơn huynh!"
Cung Thượng Giác không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe. Sau cùng, y nghiến răng nói:
"Viễn Chủy, đệ biết rõ, ta làm tất cả những điều này… là vì ai."
Thực tế mà nói, Viễn Chủy đúng là lựa chọn thích hợp hơn.
Nhưng y và Tiêu Hằng lại cùng nhau ngầm bỏ qua khả năng ấy.
Bởi vì, Viễn Chủy đối với bọn họ mà nó là sự tồn tại vô cùng quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip