Chương 7 (Đã beta)
Chương 24 - 26
----
Trời xanh không đổi, nước biếc trôi dài, giang hồ tái ngộ.
Chim ưng bị giam cầm rốt cuộc cũng thoát khỏi lồng giam, vẫy cánh bay vào bầu trời bao la.
Đường đi xanh mướt núi non, hoa đỏ liễu xanh, chim hót ríu rít khiến Viễn Chủy không rời mắt nổi, cứ thế nằm bò lên bệ cửa sổ nhìn thật lâu, ngay cả Cung Thượng Giác cũng bị ném sang một bên.
Từ nhỏ cậu chưa từng ra ngoài xa, lần hiếm hoi đó cũng chỉ đi vội vã, chẳng kịp ngắm phong cảnh dọc đường. Lần này, Cung Thượng Giác vì sức khỏe của cậu mà cố tình cho đoàn người đi chậm lại, điều đó khiến Viễn Chủy cảm thấy vô cùng mới mẻ.
"Tiểu công tử, đây."
Kim Phục tiến lên, đưa cho Viễn Chủy một xâu kẹo hồ lô vừa được mua.
Viễn Chủy tò mò nhận lấy, vui vẻ giơ lên trước mặt ca ca.
"Ca, đây là gì?"
"Là món quà vặt mà bọn trẻ bình thường rất thích." Cung Thượng Giác cười sủng nịch, nắm tay cậu đưa kẹo đến bên môi.
"Nếm thử đi."
"Ta đâu phải trẻ con." Viễn Chủy phồng má lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn một miếng.
Lớp đường giòn tan vỡ vụn, vị chua ngọt kích thích vị giác. Viễn Chủy bị chua đến nheo mắt lại, nhưng ngay sau đó lại bị vị ngọt trung hòa, cảm thấy còn ngon hơn cả kẹo đường Cung Thượng Giác mua lần trước.
"Ca, ngon lắm!" Viễn Chủy vui vẻ kéo tay ca ca, rồi đưa kẹo hồ lô lên miệng y, muốn y nếm thử.
Cung Thượng Giác chiều theo, hé miệng cắn viên kẹo cậu đã ăn qua. Nhìn Viễn Chủy lộ ra dáng vẻ ngây thơ chưa từng có, y cảm thấy quyết định đưa cậu rời khỏi Cung môn là điều đúng đắn nhất đời này.
Viễn Chủy hào phóng chia cho Cung Thượng Giác một viên, phần còn lại đương nhiên thuộc về cậu.
Cậu ôm xâu kẹo, tiếp tục bò lên cửa sổ vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng tràn ngập niềm vui kia, khóe môi không ngừng cong lên. Không quấy rầy, y tựa vào vách xe mềm mại, xem công văn Thái tử gửi đến cách đây không lâu.
Một lúc lâu sau, không thấy Viễn Chủy động tĩnh gì, Cung Thượng Giác mới nhận ra có điều bất thường. Y quay sang nhìn, thì ra đứa nhỏ đã ngủ gục trên cửa sổ xe.
Chiếc xe ngựa này do Cung Thượng Giác đặc biệt mời thợ giỏi nhất kinh thành chế tạo. Tốn không ít thời gian, nhân lực và vật lực, vật liệu bên trong đều là hảo hạng. Nội thất vừa mềm mại vừa vững chắc, dùng kỹ thuật đặc biệt để giảm xóc, không hề rung lắc như xe ngựa bình thường. Đối với Viễn Chủy thân thể còn yếu ớt, nó chẳng khác gì một chiếc nôi êm ái, dễ dàng ru vào giấc ngủ.
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lấy xâu kẹo khỏi tay, đỡ cậu vào lòng, đắp kín chăn bông.
Thay đổi tư thế đột ngột, lại không có gì trong tay để phòng thân, Viễn Chủy vô thức khó ngủ. Cậu trở mình mấy lần trong lòng ca ca, mãi đến khi Cung Thượng Giác đặt một bím tóc dài vào tay cậu, cậu mới an tâm ngủ yên.
"Đứa nhỏ hư."
Cung Thượng Giác bật cười khẽ gọi.
Lúc nhỏ, Viễn Chủy thích nhất là nắm tóc y khi ngủ. Nếu không có, cậu sẽ quấy rối suốt đêm không chịu ngủ. Khi ấy, Cung Thượng Giác thường gọi như vậy, đến nỗi mỗi lần vừa tỉnh ngủ là mặt cậu đỏ bừng.
Cung Thượng Giác đặt tay lên bàn tay còn lại của Viễn Chủy - dù đang ngủ say nhưng vẫn cảnh giác nắm chặt ám khí, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Sau cơn bệnh nặng, thân thể Viễn Chủy vẫn quá yếu. Mỗi ngày ngủ hơn nửa thời gian, thử thuốc và bệnh tim đã vắt kiệt sức lực của cậu. Đến Giang Nam, nhất định phải tìm cách điều dưỡng thật tốt.
Viễn Chủy cũng không ngủ lâu, trước khi đến trấn kế tiếp liền tỉnh dậy. Người vẫn còn ngái ngủ, ngáp khẽ, giơ tay định dụi mắt thì chợt nhận ra trong tay có thứ gì đó.
"Dậy rồi à? Có thích tóc của ta không?"
Cung Thượng Giác thấy cậu còn ngái ngủ, cố tình trêu chọc.
Viễn Chủy lập tức đỏ bừng mặt, cười gượng hai tiếng rồi vội vàng thả tóc y ra.
Chuyện gì thế này, Viễn Chủy! Sao lớn vậy rồi vẫn còn thích nắm tóc ca ca chứ!
Cung Thượng Giác bị dáng vẻ xấu hổ kia chọc cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Viễn Chủy đỏ mặt hơn, dáo dác nhìn quanh tìm chỗ trốn.
Cung Thượng Giác cười càng rạng rỡ, kéo hắn vào lòng, dỗ dành: "Không trêu chọc đệ nữa."
Bên ngoài xe, một giọng nam trầm thấp vang lên: "Công tử, chủ tử."
"Vào đi." Cung Thượng Giác buông Viễn Chủy ra.
Viễn Chủy lập tức ngồi ngay ngắn lại, giữ vững phong thái trước mặt người ngoài.
Ảnh bước vào, quỳ một gối hành lễ, cung kính bẩm báo: "Thuộc hạ nhận tin báo, phía trước có một trấn nhỏ. Công tử và chủ tử có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?"
"Dừng lại một đêm."
"Rõ, công tử."
Ảnh định lui ra thì Viễn Chủy bỗng lên tiếng: "Khoan đã!"
Cậu nhíu mày, không chắc chắn hỏi: "Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?"
Viễn Chủy biết có sự tồn tại của Ảnh, nhưng mấy ngày nay hoặc là hôn mê, hoặc là ngủ say. Đây là lần đầu tiên tỉnh táo gặp Ảnh, đương nhiên không biết tiếng "chủ tử" này là gọi ai.
Ảnh nhìn về phía Cung Thượng Giác, thấy y gật đầu, lập tức quỳ cả hai gối xuống, hành lễ cao nhất của Ảnh Vệ.
"Thuộc hạ, Ảnh Thủ, bái kiến chủ tử!"
Đồng tử Viễn Chủy co rút, chấn động đến mức không nói nên lời. Cậu há miệng mấy lần, nhưng chỉ thốt ra một tiếng "Ca", nước mắt theo đó lặng lẽ rơi xuống.
Cung Thượng Giác ra hiệu cho Ảnh lui xuống, sau đó nắm vai cậu, để cậu nhìn thẳng vào mình.
"Ảnh Vệ là ta vì đệ mà bồi dưỡng. Bọn họ thuộc về đệ, không phải ta. Lệnh của đệ cao hơn ta."
Tổ chức Lang Ảnh đã được xây dựng từ năm năm trước. Khi Vô Phong thâm nhập, Viễn Chủy bị thương, y lại một lần nữa bất lực, chỉ có thể nhìn đệ đệ chịu khổ. Khi đó, y đã quyết định phải đưa cậu rời xa chốn thị phi, bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương. Vì vậy, y đã sớm bồi dưỡng một đội quân hùng mạnh.
Giang hồ đều biết, Lang Ảnh võ công cao cường, tình báo linh thông, là tổ chức thần bí cường đại. Nhưng không ai biết, chủ nhân thực sự của nó là ai.
Lang Ảnh vẫn đang chờ. Đợi đến khi chủ nhân muốn bước chân vào giang hồ, nó sẽ trở thành bệ đỡ vững chắc nhất phía sau.
Viễn Chuỷ chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, từng giọt lệ trong suốt lăn dài xuống má. Giọng nghẹn lại, gần như không thể kiểm soát được sự vỡ vụn trong lời nói.
"Ca... ta..."
"Được rồi, đừng khóc." Cung Thượng Giác đón lấy những giọt nước mắt của đệ đệ, nhẹ nhàng lau đi.
"Viễn Chủy của ta, đương nhiên xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."
Y chưa bao giờ ngừng nói với Cung Viễn Chủy rằng: "Đệ là duy nhất của ta, là người ta yêu thương nhất, là người đặc biệt không ai thay thế được."
"Ca..." Viễn Chuỷ lao vào lòng y, òa khóc nức nở, khóc đến tận cùng nỗi lòng. Cậu chưa từng nghĩ rằng Cung Thượng Giác đã tính toán mọi chuyện đến mức này. Quá khứ của y, tương lai của y, từ trước đến nay đều có cậu trong đó. Nhưng đồng thời, cậu cũng đau lòng - bất kể kế hoạch của Cung Thượng Giác có ra sao, chưa từng có chỗ dành cho chính bản thân y.
"Viễn Chủy, đời này ta chỉ có mình đệ. Ta cầu xin đệ, thương ta một chút đi... Không có đệ, ta cũng không sống nổi." Giọng nói của Cung Thượng Giác đầy cứng rắn, nhưng khóe môi lại vương nét cười.
Y có thể cảm nhận được, có lẽ bản thân thật sự đã điên rồi. Kiếp trước, y sống vì Cung Môn. Kiếp này, y chỉ sống vì Viễn Chuỷ.
"Ta... không muốn!" Giọng Viễn Chủy đã vỡ vụn, nhưng vẫn kiên trì từng chữ từng câu nói rõ ràng: "Huynh là Cung Thượng Giác... huynh không cần phải sống vì ai khác... Huynh chỉ có thể là chính huynh mà thôi!"
Ca ca của cậu, Cung Thượng Giác, là người có cốt cách kiên cường, có lý tưởng, không nên bị nhốt trong lồng giam của bất kỳ ai, cũng không nên vì ai mà cam lòng chặt đứt đôi cánh của mình. Y là Cung Thượng Giác, và chỉ thuộc về chính y mà thôi.
"Ca... ta cũng cầu xin huynh, một lần thôi, hãy sống vì chính mình được không?"
Viễn Chuỷ vừa khóc vừa run rẩy nâng tay vuốt ve gương mặt Cung Thượng Giác. Trong tim cậu như có hàng ngàn cây kim đâm vào, đau đớn đến mức không chịu nổi, như thể từng mảnh từng mảnh đang bị ai đó cắt rời.
Cung Thượng Giác, xin huynh hãy tin rằng, trên thế gian này, huynh cũng là người đáng được yêu thương. Có người vẫn luôn yêu huynh, yêu huynh đến tận xương tủy.
"Viễn Chủy, đệ có thể sống vì ta không?" Cung Thượng Giác siết chặt tay đệ đệ, kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức gần như muốn khắc cậu vào trong xương tủy. Trong mắt y, một cơn cuồng phong điên cuồng dần hình thành.
"Ta sẽ sống. Ta chỉ sống vì Cung Thượng Giác."
Viễn Chuỷ bị y ôm chặt đến mức gần như gãy xương, nhưng cậu không đành lòng đẩy ra, cứ để y cảm nhận sự tồn tại của mình. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng cũng đủ trấn an toàn bộ cảm xúc điên cuồng trong lòng ca ca.
Cậu sao có thể không biết ca ca đang nghĩ gì? Vì Cung Thượng Giác, cũng vì chính mình, cậu sẽ khiến bản thân sống thật lâu, để có thể cùng y bạc đầu giai lão.
Lúc này, trong mắt bọn họ chỉ còn lại đối phương, cũng nhìn thấy chính mình trong mắt người kia.
Bọn họ, đã sống thành chính mình trong thế giới của đối phương.
"Đừng khóc nữa."
Cung Thượng Giác nới lỏng cánh tay, để cậu có thể thở ra một chút. Y vỗ nhẹ lưng cậu an ủi. Hôm nay cậu đã khóc quá nhiều, nếu còn tiếp tục, y thật sự sợ trái tim yếu ớt của cậu sẽ lại phát bệnh.
"Ca..." Viễn Chủy kéo dài giọng gọi, trong giọng vẫn còn nghẹn ngào vì vừa khóc xong. Cậu nắm lấy tay y, nhẹ giọng mè nheo: "Ca, ôm ta đi."
"Được." Cung Thượng Giác ngoan ngoãn ôm chặt đệ đệ vào lòng, hai người tựa vào nhau, không ai nỡ buông tay.
...
"Chủ tử, công tử, đã đến nơi rồi."
Mãi đến khi xe ngựa dừng lại, cả hai mới dần bình tĩnh lại. Viễn Chủy khóc đến mơ màng, nhưng vẫn từ chối sự đỡ đần của Cung Thượng Giác, tự mình bước xuống xe.
Vọng Nguyệt là tửu lâu lớn nhất ở Lăng Thành, kiến trúc xa hoa bậc nhất, khách khứa cũng vô cùng đông đúc. Khi bọn họ bước vào, chính là lúc náo nhiệt nhất, trong đại sảnh đông đúc người nghe kể chuyện.
Một nhóm người có khí chất xuất chúng vừa tiến vào lập tức thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là hai người đi đầu - một người sắc bén lạnh lùng, một người non nớt thanh thuần.
"Nhìn nữa là ta móc mắt các ngươi ra đấy."
Không ngờ người đầu tiên lên tiếng lại là vị công tử trông có vẻ thiện lương kia. Trong tay cậu cầm một con dao găm nhỏ, không hề giống như đang đùa giỡn. Mọi người lập tức quay đầu đi chỗ khác.
Lăng Thành là nơi giao thương trọng yếu, trong đám đông không ít cao thủ võ lâm. Nhìn dáng vẻ trầm ổn của nhóm người này, ai cũng đoán bọn họ hẳn là công tử của một danh môn vọng tộc nào đó.
"Đi thôi." Cung Thượng Giác nắm tay đệ đệ kéo cậu vào lòng, lặng lẽ ra hiệu cho Ảnh xử lý những kẻ có ánh mắt không thiện ý ban nãy.
Lăng Thành là nơi long xà hỗn tạp, có đủ loại người. Viễn Chủy tuy biết võ công và có ám khí phòng thân, nhưng tâm tư quá đơn thuần, không đấu nổi những kẻ âm hiểm xảo trá. Tạm thời cứ để cậu ở bên mình là tốt nhất.
Chưởng quầy dẫn nhóm người lên gian phòng cao nhất - Trích Tinh Các. Dọc đường đi, Viễn Chủy tò mò quan sát xung quanh.
Tửu lâu này, dù là từng viên gạch hay mái ngói, đều toát lên vẻ quý giá. Dưới lầu là đám quan khách, có không ít quan lớn quyền quý, lại xen lẫn cả người trong giang hồ. Rốt cuộc ai mới có thể mở được một tửu lâu xa hoa thế này mà không bị quấy nhiễu?
"Tham kiến chủ tử, công tử."
Khi Cung Viễn Chủy còn đang suy nghĩ, chưởng quầy đã đưa họ vào phòng, quỳ xuống hành lễ. Viễn Chủy nhận ra ngay, đây chính là nghi thức cao nhất của Ảnh Vệ mà cậu từng thấy!
Hoang mang nhìn ca ca cầu cứu, nhưng Cung Thượng Giác làm như không thấy, chỉ bình thản rót trà.
"Vọng Nguyệt là của Lang Ảnh sao?"
Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đáp: "Ừm. Chính xác mà nói, từ giờ đến Giang Nam, tất cả sản nghiệp trên đường đi đều là của Lang Ảnh."
Viễn Chủy nhớ lại bản đồ y từng cho xem, ít nhất có hơn mười ký hiệu đỏ đánh dấu.
Đột nhiên phát hiện mình rất giàu, phải làm sao đây?
....
Khi đêm đã buông xuống, nằm trên chăn đệm mềm mại, Viễn Chủy vẫn cảm thấy không chân thực. Cậu nắm lấy bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình của Cung Thượng Giác.
"Ca, chúng ta thực sự đã rời đi rồi sao?"
Cung Thượng Giác áp đầu vào hõm cổ em, giọng trầm thấp dịu dàng như một khúc ca xuân: "Viễn Chủy, đừng sợ, có ta ở đây."
Thanh âm của anh tựa như một dòng nước ấm áp, từng chút từng chút một vỗ về trái tim còn đang bất an của cậu.
Y nắm lấy tay cậu, chỉ về những vì sao lấp lánh ngoài khung cửa sổ. Ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên những ngón tay thon dài của hai người, như muốn khóa chặt họ lại bên nhau.
"Ta sẽ đưa Viễn Chủy xuống Giang Nam, dọc đường ghé qua từng sản nghiệp mà ta đã chuẩn bị sẵn. Sau này, chúng sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của đệ. Từ nay về sau, không ai có thể tổn thương Viễn Chủy nữa, kể cả ta."
Bàn tay của Cung Thượng Giác nhẹ nhàng dắt tay cậu lướt qua từng vì tinh tú, như thể đang đưa cậu đi qua từng tòa thành vững chãi.
"Vậy nên, Viễn Chủy, đệ không cần phải sợ."
Y thu tay lại, ôm cậu vào lòng, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng từng chút một vẽ nên tương lai:
"Chúng ta sẽ có một phủ đệ tại nơi phong cảnh đẹp nhất Giang Nam, nơi đó sẽ có một dược phòng rộng hơn cả y quán của Cung môn, có ruộng thuốc trồng đủ dược liệu quý hiếm từ khắp thiên hạ. Còn có một tiểu ngự thiện phòng mà ta đặc biệt chuẩn bị cho đệ. Mỗi ngày, ta sẽ ra ngoài lo công việc, còn Viễn Chủy có thể ở trong phủ bào chế thuốc, hoặc đợi khi thân thể khá hơn thì ra ngoài cùng Ảnh chu du giang hồ. Ta sẽ chờ đệ trở về, giúp đệ thay y phục, cắm hoa..."
Giọng nói của y nhẹ nhàng như dòng suối, chậm rãi rót vào tai Viễn Chủy, cuốn trôi những tạp niệm trong đầu cậu, dỗ cậu chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ đi, Viễn Chủy, đợi đến Giang Nam rồi, chúng ta sẽ không còn phải sống những ngày tháng treo đầu lưỡi đao nữa."
Y lắng nghe nhịp thở đều đặn của cậu, nhẹ nhàng siết chặt năm ngón tay, cùng cậu chìm vào giấc mộng.
Nửa đêm.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, một âm thanh rất nhỏ vang lên, Cung Thượng Giác lập tức mở mắt, gần như cùng lúc lấy tay bịt tai đệ đệ lại.
May mắn thay, Viễn Chủy thân thể còn yếu, ban ngày có thể gắng gượng tinh thần, nhưng đến đêm, dưới lời dỗ dành của Cung Thượng Giác, đã ngủ say không hề hay biết.
Ngay sau đó, hai bóng đen lặng lẽ đáp xuống từ mái nhà, không tiếng động mà quỳ gối trước giường, như hai pho tượng trung thành.
"Công tử, hướng Đông Nam, mười lăm người."
Vừa dứt lời, từ xa vang lên tiếng đao kiếm va chạm, nhưng đến đây chỉ còn là âm thanh nhỏ bé, nếu không có nội lực cao thâm thì khó mà nghe thấy.
Cung Thượng Giác bị Viễn Chuỷ nắm chặt tay không buông, chẳng còn cách nào khác, y đành ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
Sớm đã đoán được chuyến đi Giang Nam này sẽ đầy rẫy hiểm nguy, nên đã bố trí ám vệ của Lăng Thành mai phục suốt dọc đường. Nhưng không ngờ, kẻ địch lại to gan đến vậy, chỉ dám phái mười lăm thích khách đến thử sức.
Trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc, ngay lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.
Không ổn! Đây là cái bẫy!
Còn chưa kịp nghĩ kế sách, cánh cửa đã bị đá văng, hàng chục thích khách tràn vào, bao vây kín căn phòng thượng đẳng rộng lớn.
"Cung Thượng Giác, ngày chết của ngươi đến rồi!"
Cung Thượng Giác buông tay bịt tai Viễn Chuỷ ra, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, ánh mắt nhìn về kẻ dẫn đầu như nhìn một con chuột rúc dưới cống.
"Chỉ bằng các ngươi?" Y cười nhạt.
"Không xứng làm đối thủ của ta."
Ngay giây tiếp theo, ánh đao lóe lên, máu đỏ tung tóe, hai tên đứng cạnh kẻ cầm đầu đã ngã xuống dưới chân Ảnh.
Tên kia nổi gân xanh, gầm lên: "Giết cho ta!"
Lũ thích khách đều mang tâm lý quyết tử, mỗi người đều là cao thủ võ công. Ngoài cửa không ngừng có viện binh tràn vào, dù ám vệ của Lăng Thành lợi hại đến đâu cũng khó chống lại thế trận biển người.
Hiển nhiên, nơi này đã bị giăng bẫy từ trước.
Thế nhưng, Cung Thượng Giác vẫn điềm nhiên như núi, nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng.
"Bắt lấy Cung Thượng Giác!"
Một tên thích khách không biết từ khi nào đã lẻn ra phía sau, vung đao chém xuống! Nhưng y vẫn đứng im, không hề động đậy.
Ngay lúc lưỡi đao chỉ còn cách trong gang tấc, một lưỡi dao nhỏ sắc bén bất ngờ chắn ngang! Trong chớp mắt, mũi dao đã đâm xuyên qua cổ họng tên thích khách.
Bàn tay trắng nõn rút dao ra một cách dứt khoát, Viễn Chủy thong thả ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp mang theo nét ngây thơ.
Ánh mắt cậu nhìn lưỡi dao nhuốm đỏ trong tay, lạnh lẽo vô cùng.
"Các ngươi nghĩ xem vừa đụng vào ai?" Giọng cậu u ám, như một lời nguyền.
"Đó là ca ta - Cung Thượng Giác."
Vừa dứt lời, một làn khói trắng từ đầu ngón tay cậu tỏa ra, lan theo mặt đất, chạm vào từng thích khách trong phòng.
Chỉ trong nháy mắt, ngoài hai ám vệ trung thành ra, toàn bộ thích khách đều ngã xuống, gào thét trong đau đớn.
Một tên đứng bên ngoài, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Viễn Chủy, khóe miệng nhếch lên, điên cuồng như một sứ giả đến từ địa ngục.
"Nhớ kỹ, ta tên là Cung Viễn Chủy - chủ nhân của Lang Ảnh."
Sau lưng, Cung Thượng Giác dịu dàng cười, hoàn toàn không có ý định trách mắng đệ đệ, thậm chí còn cảm thấy vô cùng hài lòng.
Trận chiến này, nào có ai trúng kế? Chẳng qua chỉ là một người ca ca thương yêu đệ đệ đến tận xương tủy, muốn giúp cậu tạo danh trong giang hồ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip