Chương 9 (Đã beta)

Chương 30 - 32

----

Nửa tháng sau, một đoàn xe tiến vào địa phận Giang Nam.

Hành trình kéo dài hơn một tháng của nhóm Cung Thượng Giác cuối cùng cũng kết thúc. Xe ngựa chầm chậm lăn bánh vào thành. Khác hẳn vẻ tĩnh mịch nơi rừng sâu, phố thị bên trong lại phồn hoa rực rỡ. Khung cảnh ấm áp, chất chứa hơi thở bình dị của dân gian. Tiếng rao hàng, trẻ con nô đùa, người lớn trò chuyện râm ran, tất cả đều tràn đầy sức sống.

Viễn Chủy như thường lệ ghé người bên cửa sổ xe. Cơ thể suốt nửa tháng nay vẫn lúc tốt lúc xấu, vết thương sau trận đại chiến với Vô Phong khiến cậu hao tổn không ít, tuy chưa đến mức ngã bệnh liệt giường nhưng cũng không tránh khỏi đau ốm liên miên. Mãi đến khi tiến vào Giang Nam hai ngày nay, thân thể mới khấm khá hơn một chút.

Lúc này, cậu được ca ca bọc kín trong áo choàng dày, đầu đội mũ trùm, chỉ để lộ đôi mắt trong veo, say sưa ngắm nhìn cảnh sắc ngoài kia. Lan can chạm trổ, cửa sổ hoa văn tinh xảo, đình đài lầu các nối tiếp nhau, cầu nhỏ vắt ngang dòng nước biếc, liễu rủ lay động theo gió.

Màn mưa bụi lất phất vờn trên phố, từng nhà từng nhà thu dọn sạp hàng, chuẩn bị trở về đoàn tụ cùng gia đình. Khi đoàn xe đi qua, người dân xung quanh không khỏi đưa mắt nhìn theo. Dù Giang Nam vốn là vùng trọng yếu về buôn bán, xe ngựa cùng thương đoàn chưa bao giờ thiếu, nhưng một đoàn xe bề thế thế này vẫn rất hiếm thấy. Loại quy mô như vậy thường chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt, dành riêng cho các nhân vật tôn quý.

"Chẳng lẽ… là xe của vị đại nhân kia?"

Gần đây trong thành vừa xây một tòa phủ đệ rộng lớn, không chỉ hoa lệ nguy nga mà ngày ngày còn có đội thị vệ mặc giáp chỉnh tề canh giữ. Nghe nói, đó là nơi dành cho một bậc đại nhân sắp đến nhậm chức.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh một đoạn, cuối cùng dừng lại trước một phủ đệ. Viễn Chủy vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy tường cao gạch xanh, cột trụ gỗ đỏ khắc họa từng bức tranh sơn thủy hữu tình, muôn hoa đua nở, bách điểu triều phụng. Con đường trước phủ kéo dài đến tận cuối phố.

Viễn Chủy được người dìu xuống xe. Nhìn những gương mặt thân quen đứng trước cổng phủ nghênh đón, cậu bất giác ngẩng đầu. Bên trên là tấm hoành phi lớn khắc ba chữ: Chủy phủ.

Khẽ mở miệng, nhưng cuối cùng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay Cung Thượng Giác.

Ảnh đã ẩn mình vào bóng tối ngay khi tiến vào thành. Lúc này, chỉ còn Kim Phục ở lại sắp xếp hành lý. Cung Thượng Giác nắm tay Viễn Chủy, chậm rãi dạo bước trong phủ mới.

Hai người đi ngang qua những gốc đào đang nở rộ. Cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo từng cánh hoa phớt hồng, lặng lẽ rơi xuống bờ vai họ.

"Ca, chúng ta…"

Dưới tán đào đẫm sắc xuân, đôi bóng người kề vai bên nhau, cùng hướng ánh mắt về tương lai phía trước.

Bên trong phủ, gia nhân bận rộn, chim chóc hót ríu rít, hoa cỏ đung đưa theo gió. Sói Ngân Nguyệt và rắn Thanh Ngọc nô đùa, khói bếp trong phòng ăn lượn lờ tỏa ra hương vị ấm áp.

"Chúng ta… cuối cùng cũng có một mái nhà."

Cung Thượng Giác tiếp lời, đôi mắt dịu dàng tựa xuân thủy.

"Viễn Chủy của ta, từ nay về sau, ở đây đệ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, không còn phải chịu ấm ức, không còn bị giam cầm sau bức tường cao, lẻ loi chờ đợi ta trở về."

"Nơi này có cầu nước, có hoa cỏ cây cối, có dược điền nhà cửa, và có ta - tất cả đều thuộc về đệ."

Y chậm rãi áp sát, hơi thở ấm áp phả lên gò má Viễn Chủy.

"Đệ có muốn không?"

Y từng bước thâm nhập, dâng hiến toàn bộ bản thân. Có lẽ là một kẻ ti tiện, từng chút một xâm chiếm toàn bộ thế giới của Viễn Chủy một cách tinh tế nhưng đầy mạnh mẽ.

Con sư tử kiêu hãnh cuối cùng cũng cúi đầu, dịu dàng ôm lấy đóa hoa quỳnh mong manh nhưng rực rỡ vào lòng.

Viễn Chủy nhìn gương mặt gần trong gang tấc, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu nghẹn ngào nói: "Vậy thì ta cũng là của huynh, huynh chưa bao giờ là kẻ tay trắng."

Nhành hoa nhỏ vươn lên, dịu dàng chạm vào người y thương yêu nhất.

Bọn họ không bị thế tục trói buộc, dù con đường phía trước đầy chông gai, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau. Cung Thượng Giác cho Viễn Chủy cảm giác an toàn tuyệt đối, còn Viễn Chủy dành cho y một tình yêu tràn đầy.

Cung Thượng Giác, sẽ có người yêu huynh, mãi mãi không đổi thay.

Viễn Chủy, ta yêu đệ, nguyện một lòng không đổi.

Vĩnh viễn không rời xa.

Hai người ôm chặt nhau, không gian tĩnh lặng đến mức ngay cả ngọn gió cũng trở nên dịu dàng hơn. Ở nơi xa lạ này, nơi không ai biết đến họ, một chương mới đã bắt đầu.

Nửa tháng sau.

Viễn Chủy dần quen với cuộc sống ở Giang Nam. Hằng ngày, Cung Thượng Giác đưa cậu đi khắp nơi, cảm nhận phong cảnh địa phương, gặp gỡ những con người bình dị, đón nhận những ánh mắt thiện ý. Nhờ sự dưỡng sinh hàng ngày, thân thể cậu cũng dần tốt lên.

Cung Thượng Giác đã cho sửa sang một y quán ngay gần Chủy phủ. Các y sư đi theo cũng được bố trí tại đó. Viễn Chủy thỉnh thoảng ghé qua tọa trấn, cùng các y sư nghiên cứu phương thuốc mới. Nhờ y thuật cao siêu của đội ngũ trong y quán, danh tiếng của họ nhanh chóng lan xa. Người trong thành đều truyền tai nhau rằng các y sư ở đây đều là thần y, mà vị tiểu viện chủ trẻ tuổi kia lại càng tài giỏi không ai sánh bằng. Bất cứ bệnh khó nào đến tay cậu cũng đều được giải quyết.

Dân trong thành đã quen mặt hai huynh đệ khi họ xuất hiện từ Chủy phủ, ai cũng biết đó là những vị chủ nhân của y quán danh tiếng. Trong mắt người dân, thiện ý dành cho họ ngày càng rõ rệt, bởi ai mà chẳng có lúc ốm đau, nếu không may mắc bệnh, có một vị thần y tài giỏi như vậy trong thành đúng là phúc phận không nhỏ.

Viễn Chủy từ nhỏ sống trong Cung môn, rất ít khi tiếp xúc với người lạ. Mặc dù mấy ngày nay thường xuyên theo ca ca ra ngoài, cậu vẫn chưa quen với những ánh mắt này. Dù biết không có ác ý, nhưng trong Cung môn, người ta nhìn chỉ có hai loại, hoặc là sợ hãi, hoặc là chán ghét.

"Đại ca ca!"

Đột nhiên cảm giác vạt áo bị kéo nhẹ hai cái, Viễn Chủy cúi xuống nhìn. Đó là một đứa trẻ chỉ cao đến ngang eo cậu.

Viễn Chủy không vui, lạnh nhạt liếc qua, giọng điệu sắc bén: "Còn không buông ra, ta độc chết ngươi đấy."

"Hi hi!"

Trẻ con vốn đơn thuần, nó không tin đại ca ca này sẽ hạ độc mình. Mẹ đã nói, vị ca ca xinh đẹp này mấy ngày trước còn cứu cha nó nữa mà! Nó kiễng chân, hai tay dâng lên một gói điểm tâm, giọng non nớt:

"Mẹ bảo ca ca đã cứu cha, nên tặng ca ca cái này, đa tạ ca ca!"

Đứa trẻ dốc hết sức giơ tay lên, thân mình run run, nhất định phải đa tạ đại ca ca mới được. Cha nó ho khan suốt một tháng, vậy mà từ khi gặp vị đại ca ca này lại khỏi hẳn!

Viễn Chủy hơi sững sờ, nhìn về phía sau đứa bé. Một phụ nhân đang lặng lẽ nhìn, ánh mắt đầy cảm kích. Cậu chợt nhớ lại ngày đó, nàng cõng phu quân mình quỳ trước y quán cầu cứu. Chính cậu đã tự tay bắt mạch, kê đơn cho người đàn ông đó. Hắn bị độc vật cắn khi vào núi săn bắn, nếu chậm một chút nữa, có lẽ gia đình này đã tan vỡ rồi.

Nhận lấy gói điểm tâm, kiêu ngạo ngẩng đầu, hừ nhẹ một tiếng: "Lần này không độc chết ngươi."

Đứa trẻ xấu hổ chạy về nép vào lòng mẹ, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh, dõi theo bóng lưng hai huynh đệ đang rời đi.

Mẹ nó nói, đó là một vị tiểu Bồ Tát giáng trần, đã cứu lấy gia đình họ.
...

Sáng sớm, trong căn phòng nhỏ của phủ Giang Nam, tiếng dỗ dành khe khẽ truyền ra. A Hương đã quá quen với cảnh tượng này, bưng khay đồng bước vào phòng, bắt gặp cảnh công tử nhà mình nhẹ nhàng ôm tiểu công tử vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành.

Viễn Chủy dụi đầu vào vai Cung Thượng Giác, làm nũng cọ cọ. Tối qua, cậu bận rộn xử lý một vườn dược liệu vừa chín, mãi đến khuya mới ngủ, sáng nay vẫn còn ngái ngủ, chẳng muốn rời giường.

"Quên là hôm nay ra ngoài với ta rồi sao?"

Cung Thượng Giác không cưỡng ép thức dậy, cứ thế bế cậu lên, tỉ mỉ giúp cậu rửa mặt, thay quần áo.

"Hôm nay phải đi gặp một vị khách quý của ta."

Viễn Chủy ngoan ngoãn giơ tay để y tùy ý sắp xếp, trông như một con mèo nhỏ hoàn toàn tin tưởng chủ nhân của mình, khiến trái tim Cung Thượng Giác mềm nhũn.

"Còn muốn ngủ?"

Cung Thượng Giác vắt khô khăn, lau mặt, cho cậu, rồi lấy một ít cao dưỡng da xoa lên gương mặt non mềm.

"Mặc Liên Cư vừa ra món bánh mới đấy."

"Hửm?"

Viễn Chủy còn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt lười biếng he hé mở, liền bổ nhào ôm lấy cổ Cung Thượng Giác, ngái ngủ đáp: "Đi."

"Được, đi."

Cung Thượng Giác thuận thế bế cậu lên. Đến khi sắp ra khỏi cửa, Viễn Chủy cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Tuy rằng khi ở nhà không câu nệ phép tắc, nhưng ra ngoài thì vẫn cần giữ chút thể diện. Liền nhanh chóng nhảy khỏi vòng tay Cung Thượng Giác, ngoan ngoãn để y nắm tay dắt đi.

Mặc Liên Cư là trà lâu nổi danh trong thành, nơi các văn nhân mặc khách tụ họp. Cảnh sắc thanh nhã, tĩnh lặng, bánh điểm tâm cũng nổi tiếng khắp Giang Nam. Đây là chỗ mà Viễn Chủy thích nhất, mỗi khi rảnh rỗi đều lôi kéo ca ca đến đây, vừa thưởng trà vừa đút bánh cho cá.

Như thường lệ, họ được xếp vào một gian nhã phòng riêng. Chưởng quầy ân cần dẫn khách vào, sắp xếp ổn thỏa rồi lui ra.

"Ca, hôm nay chúng ta gặp ai vậy?"

Viễn Chủy vừa nếm một miếng điểm tâm, đôi mắt híp lại vì thỏa mãn.

Cung Thượng Giác nhìn cậu đầy yêu thương, giống như đang vuốt ve một con mèo nhỏ, bàn tay khẽ sửa lại mái tóc cho cậu. Từ ngày đến Giang Nam, đệ đệ của y càng ngày càng hoạt bát hơn.

"Gặp Thái tử."

"Thái tử?"

Cái tên này, cậu đã nghe qua không ít lần từ miệng Cung Thượng Giác, nhưng đây là lần đầu tiên được diện kiến.

"Thái tử sao lại đến Giang Nam?" Viễn Chủy vô thức dựa sát vào cánh tay y.

"Không rõ."

Cung Thượng Giác rất thích sự ỷ lại này của đệ đệ, nhẹ nhàng sửa sang lại cổ áo cho cậu, dặn dò: "Bên ngoài khác trong Cung môn, người có thân phận cao hơn chúng ta rất nhiều. Một lát nữa gặp Thái tử, phải tỏ ra tôn kính."

Viễn Chủy gật đầu, ghi nhớ lời kia. Cậu vẫy tay gọi tiểu nhị, bảo đổi một đĩa bánh mới lên, rồi quay sang nhìn Cung Thượng Giác, ánh mắt tràn đầy chờ mong, giống như đang đợi được khen.

"Ngoan."

Cung Thượng Giác xoa nhẹ gáy cậu. Y cưng chiều đệ đệ là thế, nhưng những phép tắc cần thiết khi ở bên ngoài thì không thể thiếu. Giang hồ là một vũng nước đục, biết cách đối nhân xử thế sẽ giúp cậu sống dễ dàng hơn. Dĩ nhiên, dù thế nào, sau lưng cậu vẫn luôn có mình làm chỗ dựa.

Chưởng quầy khom người bước vào, phía sau là một nam tử vận bạch y, dáng vẻ phong nhã. Hắn ta đi vào phòng, chưởng quầy lập tức lui ra, cung kính đóng cửa lại.

Hai huynh đệ cùng lúc đứng dậy.

Cung Thượng Giác tiến lên hai bước, trầm ổn hành lễ: "Thái tử điện hạ."

Viễn Chủy vô tình liếc mắt nhìn đối phương. Thái tử vận một bộ bạch y, khí chất ôn hòa, hoàn toàn khác với những kẻ quyền quý ngang ngược mà cậu từng gặp.

Cậu bước lên theo Cung Thượng Giác, cúi người hành lễ một cách quy củ: "Thái tử điện hạ."

Thái tử khẽ gật đầu, ánh mắt rơi trên người Viễn Chủy, mỉm cười hỏi:

"Vị này là?"

Tiêu Vĩnh Dụ hướng ánh nhìn về phía Viễn Chủy. Người này môi hồng răng trắng, giữa hàng mày vẫn còn vương nét ngây thơ, đôi mắt trong veo, trông có vẻ còn rất trẻ. Cậu mặc áo gấm xanh trắng có lót lông mềm mại, ngoan ngoãn đứng sau lưng Cung Thượng Giác.

"Chủ nhân của Lang Ảnh, đệ đệ ta – Viễn Chủy." Cung Thượng Giác lùi lại một bước, tay đặt trên eo Viễn Chủy, nhẹ nhàng đẩy cậu lên trước.

"Ra là vậy." Tiêu Vĩnh Dụ gật đầu, lúc này mới nở một nụ cười với hai huynh đệ, đồng thời liếc mắt đầy hàm ý về phía bàn tay đang giữ chặt eo Viễn Chủy của Cung Thượng Giác.

Thì ra đây chính là bảo bối mà Cung Thượng Giác luôn cất giấu. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, cũng khó trách hắn lại xem như trân quý đến vậy.

Ba người cùng ngồi xuống, phần lớn cuộc trò chuyện đều xoay quanh Cung Thượng Giác và Tiêu Vĩnh Dụ. Viễn Chủy thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ăn từng miếng điểm tâm mà ca ca đưa tới.

"Điện hạ đích thân xuống Giang Nam lần này là có chuyện gì?" Trò chuyện một hồi, Cung Thượng Giác không vòng vo nữa. Một thái tử đường đường chính chính, rời xa kinh thành, đi tới Giang Nam chẳng lẽ chỉ để trò chuyện phiếm? Y không tin.

Tiêu Vĩnh Dụ không vội đáp, đặt chén trà xuống, vô tình liếc mắt nhìn Viễn Chủy.

Viễn Chủy hiểu ý, lập tức đặt chén điểm tâm xuống, chắp tay hành lễ: "Điện hạ, ca, trong y quán còn có việc, ta xin phép đi trước."

Đợi đến khi Viễn Chủy ra khỏi phòng, hai người cảm nhận được nội tức của cậu đã đi xa, Tiêu Vĩnh Dụ mới mỉm cười nói: "Thượng Giác huynh, đệ đệ của huynh đúng là không tầm thường."

Vừa rồi, Viễn Chủy tuy có vẻ lơ đãng ngồi bên cạnh, nhưng thực chất toàn thân đều cảnh giác. Tay trái không ngừng lướt nhẹ trên túi ám khí, luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Bên kia, Viễn Chủy rời khỏi Mặc Liên Cư, một mình đi tới y quán.

"Viện chủ Viễn Chủy, lại tới y quán sao?" Một bà lão bán rau nhiệt tình chào hỏi.

"Chủy y sư, chào ngài." Ông chủ tiệm mực chắp tay cung kính.

"Ôi, tiểu vi y tiên!" Một đứa trẻ bên đường phấn khởi reo lên.

Trên đường đi, Viễn Chủy không ngừng gặp gỡ những bệnh nhân từng được cậu cứu chữa, người người chào hỏi niềm nở, đủ kiểu danh xưng được cất lên. Hồi mới đến đây, người ta còn gọi cậu là thần y, tiểu tiên y, khiến cậu bực mình đến phát cáu. Sau đó, cậu phải nghiêm mặt dọa nạt thì bọn họ mới chịu tiết chế lại.

Thần y gì chứ? Rõ ràng giỏi dùng độc hơn cơ mà. Nếu gọi thì phải gọi là "độc thần" mới đúng!

Y quán hôm nay vẫn bận rộn như thường lệ. Viễn Chủy đến Giang Nam mới nhận ra số người bệnh mỗi ngày đông đến mức nào, hầu như lúc nào cũng chật kín người. Có không ít bệnh nhân nghe danh mà tìm đến từ phương xa, khiến các y sư trong quán luôn tay luôn chân. Dĩ nhiên, mấy chuyện này không liên quan nhiều đến Viễn Chủy. Cậu chỉ phụ trách những ca bệnh khó và nghiên cứu phương thuốc mới.

"Viện chủ tới rồi!"

Lời vừa cất lên, tất cả y sư trong quán đồng loạt ngẩng đầu. Dù bận rộn nhưng ai nấy đều nở nụ cười vui vẻ. Làm cậu ở Giang Nam mang lại cho họ niềm hạnh phúc lớn lao, đặc biệt là khi nghe những lời cảm tạ từ bệnh nhân, càng khiến họ nhận ra ý nghĩa thực sự của nghề y.

"Hôm nay thế nào rồi?" Viễn Chủy đi đến bên cạnh quản sự.

Quản sự thu tay lại sau khi bắt mạch, gật đầu đáp: "Mọi việc vẫn ổn."

"Y sư, bệnh phong hàn của chủ nhân ta thế nào rồi? Sao đã hai tháng mà vẫn chưa khỏi?"

Quản sự liếc nhìn lão nhân trước mặt, trầm ngâm giây lát rồi quay sang Viễn Chủy: "Viện chủ, mạch tượng phong hàn, nhưng có điểm kỳ lạ."

"Để ta xem."

Nghe thế, Viễn Chủy lập tức hứng thú, ra hiệu cho y sư nhường chỗ.

Vị quản sự này là một trong những y sư lâu năm của y quán, tuy không giỏi bằng cậu nhưng cũng thuộc hàng tinh thông. Nếu có ca bệnh khiến ông đau đầu, ắt hẳn là không đơn giản.

Viễn Chủy đặt tay lên cổ tay bệnh nhân, bắt mạch một lát rồi trầm tư suy nghĩ.

Bề ngoài, bệnh nhân này trông khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, bắt mạch cũng chỉ thấy triệu chứng phong hàn thông thường. Nhưng bên trong, cơ thể hẵn đã sớm mục ruỗng.

"Sao lại bắt mạch lâu thế mà không nói gì?" Gã gia nhân bên cạnh sốt ruột lên tiếng.

Lão nhân giơ tay ngăn lại, trái lại vẫn rất điềm tĩnh, còn mỉm cười với Viễn Chủy: "Tiểu y sư, thế nào?"

"Ngài đã như vậy suốt hai tháng qua?"

"Lúc tốt lúc xấu."

"Đã từng mời đại phu chưa?"

"Phủ ta có y sư riêng."

"Thế thì thú vị thật." Viễn Chủy rút tay về, cười mà không nói gì thêm.
...

"Chẩn trị?"

"Vậy xin hỏi tiểu đại phu, bệnh này của ta phải chữa thế nào?"

"Đây không phải bệnh." Viễn Chủy thu tay lại, lạnh nhạt nói: "Mà là trúng độc."

Lời này vừa thốt ra, bọn gia nhân sau lưng lão giả lập tức căng thẳng, một tên kinh hãi kêu lên: "Sao có thể chứ? Chủ tử định kỳ đều có ngự y bắt mạch cơ mà!"

"Tiểu đại phu làm sao chắc chắn được? Như lời gia nhân ta vừa nói, ta đều đặn mời y sư xem bệnh. Huống hồ y thuật của bọn họ đều cao minh, hiếm khi xảy ra sai sót." Lão giả ho khẽ, cẩn thận quan sát Viễn Chủy. Giọng điệu của ông ta tuy ôn hòa, nhưng vẫn mang theo một áp lực khiến Viễn Chủy cảm nhận được rõ ràng.

"Người khác có lẽ không chẩn ra, nhưng với ta thì chỉ là chuyện nhỏ." Viễn Chủy bật cười, nhìn lão giả đầy ẩn ý.

"Huống hồ, lão nhân gia thực sự tin rằng người hầu bên cạnh mình đáng tin ư?"

Ngay cả gia nhân mà ông ta tin tưởng nhất cũng phát hiện ra điểm khác thường, vậy thì nếu các đại phu trong phủ thực sự y thuật cao siêu như lời lão nói, sao có thể để mặc độc dược hoành hành suốt hai tháng nay?

Lão giả bỗng cười lớn, không khí căng thẳng lập tức dịu xuống. Ánh mắt ông ta nhìn Viễn Chủy cũng thêm mấy phần tán thưởng.

"Tiểu đại phu quả nhiên danh bất hư truyền, y thuật tinh diệu, tâm tư nhạy bén. Vậy theo ngươi, độc này phải giải thế nào?"

Lão không hề bất ngờ trước lời chẩn đoán của Viễn Chủy. Ông ta hiểu cơ thể mình hơn ai hết. Hai tháng nay bệnh tình tái phát không ngừng, dù ngự y vẫn bảo không có gì đáng ngại, nhưng lão biết rõ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Giống như lời Viễn Chủy nói, có lẽ, những người bên cạnh ông ta không đáng tin nữa. Chính vì thế, ông mới rời khỏi kinh thành, vượt ngàn dặm đến Giang Nam.

"Độc này ta có thể giải. Nhưng ta sẽ không giải."

"Là ý gì?"

Viễn Chủy thoáng dừng lại, có chút do dự. Người quen thuộc cậu sẽ biết, đây là dấu hiệu cậu bắt đầu thấy hứng thú. Nhưng cuối cùng, chỉ thở dài bất đắc dĩ: "Ca ca ta không cho phép."

Ai cũng biết cậu tinh thông độc dược, nhưng ít ai biết rằng, phần lớn các phương thuốc giải độc đều do cậu tự thử nghiệm trên người mà có. Nếu muốn giải loại độc này, bắt buộc phải thử thuốc lên chính bản thân mình.

Chớ nói đến một người xa lạ, ngay cả khi ca ca trúng độc, Cung Thượng Giác cũng sẽ không đồng ý để cậu làm vậy. Nếu là trước đây, có lẽ sẽ liều lĩnh, nhưng hiện tại, Viễn Chủy đã hứa với Cung Thượng Giác sẽ không bao giờ dùng cơ thể mình thử độc nữa.

Cậu đứng dậy định rời đi, nhưng gia nhân bên cạnh lão giả lập tức túm chặt lấy cậu, lạnh giọng quát: "Ngươi đã nói có thể giải độc, vậy hôm nay nhất định phải giải!"

Kim Phục, người vẫn luôn đứng chờ ở một bên, lập tức bước lên chắn giữa hai người. Tuy không nói lời nào, nhưng sắc mặt hắn cực kỳ đáng sợ, chỉ cần đối phương có thêm một động tác nào nữa, hắn sẽ khiến gã hối hận vì đã bước chân vào y quán này.

Không khí căng như dây đàn. Hai người đứng trước mặt chủ tử mình, không hề có ý nhượng bộ.

"Lùi xuống."

Lão giả lên tiếng, phá tan sự băng giá trong không khí. Gia nhân dù không cam tâm, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân là trên hết, đành lui xuống, cung kính đứng phía sau.

"Vừa rồi là lão bộc của ta quá nóng vội, mong tiểu đại phu thứ lỗi. Nếu tiểu đại phu không muốn giải độc, ta cũng không ép buộc. Cáo từ."

Lão giả khẽ gật đầu với Viễn Chủy, sau đó dẫn theo gia nhân rời khỏi y quán.

Trên xe ngựa, lão bộc quỳ một bên, không hiểu hỏi: "Chủ tử, sao vừa rồi ngài…"

"Ngươi không cảm nhận được sao? Trong bóng tối y quán này, có không ít cao thủ nội lực thâm hậu." Lão giả ho khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối: "Hơn nữa, Giang Nam là địa bàn của bọn họ. Lần này ta vi hành, không thể để lộ thân phận."

"Nhưng thiên hạ vốn thuộc về ngài mà…"

"Vậy vì sao ta phải vi hành, ngươi không hiểu sao?"

Lão bộc cúi đầu im lặng. Hắn hầu hạ chủ tử đã nhiều năm, đương nhiên biết rõ cung cấm nguy cơ trùng trùng, ai ai cũng nơm nớp lo sợ, đến mức chẳng phân biệt được đâu là người, đâu là quỷ.

"Một số con rắn độc ẩn trong bóng tối đã không kìm được nữa rồi." Lão giả cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm như biển.

Lần này ông ta đến đây, dĩ nhiên không chỉ để giải độc.

Giang hồ có những thế lực mạnh mẽ, chẳng phải nên mượn tay một phen sao?

"Truyền tin cho Vĩnh Dụ, bảo nó tối nay đến gặp ta."

"Vâng." Lão bộc cúi người nhận lệnh, lập tức lui xuống.

....

-Chủy phủ.

"Tiểu công tử đang ở đâu?"

"Đang ở dược phòng." Hạ nhân ngoài cửa bẩm báo.

Cung Thượng Giác nhíu mày, sải bước đi thẳng đến dược phòng.

"Viễn Chủy."

Viễn Chủy đang đứng trước tủ thuốc, mày nhíu chặt, trong đầu liên tục suy nghĩ về triệu chứng của lão giả kia. Độc gì mà lại khiến người bệnh vừa như bị phong hàn, sốt, ho, thỉnh thoảng toàn thân vô lực, hoa mắt chóng mặt, bên ngoài trông vẫn khỏe mạnh nhưng bên trong lại dần suy yếu? Nếu hôm nay ông ta không phát bệnh, có lẽ ngay cả cậu cũng không chẩn đoán ra.

"Viễn Chủy!"

"Hả?" Viễn Chủy mải nghĩ đến xuất thần, phải đến khi Cung Thượng Giác gọi mấy lần mới hoàn hồn. Vừa thấy y, cậu lập tức nhào tới: "Ca!"

"Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Cung Thượng Giác đưa tay ôm lấy người đang lao tới.

"Đang nghĩ về bệnh nhân hôm nay." Viễn Chủy nắm lấy tay y, trong mắt tràn đầy hứng thú.

"Hôm nay có một lão giả đến cầu y, trên người ông ta có độc mà ta chưa từng gặp qua."

"Lão giả? Trông thế nào? Có đặc điểm gì không?"

"Khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi, dáng vẻ ung dung quý phái, phong thái của bậc đế vương. Bên cạnh ông ta còn có một lão bộc, nói chuyện rất kỳ lạ, giọng nhỏ nhẹ." Viễn Chủy nghiêng đầu suy nghĩ.

"Sau khi ông ta đi, ảnh vệ cũng báo lại rằng xung quanh ông ta có rất nhiều cao thủ võ công."

Y siết chặt vòng tay, trầm giọng nói: "Từ nay về sau, nếu ông ta lại đến y quán, lập tức báo cho ta."

"Ca, ông ta là ai vậy?"

"Không quan trọng ông ta là ai. Ta sẽ không để ông ta tổn thương đệ."

Ánh mắt Cung Thượng Giác lập tức trầm xuống. Nếu đoán không sai, lão giả mà Viễn Chủy nhắc đến chính là vị hoàng đế đang vi hành kia.

Thế cục trong cung đã loạn đến mức khiến một vị đế vương phải thân chinh tới tận Giang Nam chỉ để tìm Viễn Chủy giải độc…

Mà phương pháp giải độc duy nhất chính là để Viễn Chủy tự mình thử độc.

Trong chiếc lồng giam kia rốt cuộc là lũ lang sói hổ báo thế nào, Cung Thượng Giác thừa hiểu. Ngay cả bậc đế vương chí tôn còn không thể hóa giải, có thể thấy loại độc này tàn độc đến đâu.

Nhưng y không muốn mạo hiểm.

Y chỉ muốn cùng Viễn Chủy sống những tháng ngày bình yên tại Giang Nam.

Dù người kia có là chủ thiên hạ, y cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ Viễn Chủy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip