Chương 2

"Viễn Chủy mau xin lỗi Thượng Quan tiểu thư."
Cung Viễn Chủy hướng Thượng Quan Thiển nghiến răng mà nói" Thương Quan tiểu thư thật xin lỗi."
Vành mắt cậu đỏ rực nước mắt dường như sắp trào ra. Nói dứt vội quay bước đi khỏi chỉ sợ chậm chút khiến người khác thấy được mình mất mặt như thế nào.
Thấy người đi mất Cung Thượng Giác cũng hướng Thượng Quan Thiển trấn an vài câu rồi rảo bước đuổi theo Cung Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác vẫn chưa ngu ngốc đến mức tin những chuyện vừa rồi chỉ là do đệ đệ bất cần làm rơi. Thượng Quan Thiển này không đơn giản đệ đệ tuy thông minh nhưng còn quá bồng bột dễ bị thiệt thòi. Hôm nay coi như là một bài học cho đệ ấy vậy.
Cung Viễn Chủy vẫn chưa đi xa chỉ chầm chậm rảo bước. Trời giờ đã vào thu , gió thổi cành lá xào xạc , trăng ngày càng cao càng sáng, hẳn là sắp đến tết Trùng Dương. Cung Viễn Chủy tuy là chủ một cung nhưng không thích có người theo sau hầu hạ, thích độc lai độc vãng , có chút tuỳ tính lại không khỏi có chút cô độc. Chỉ khi ở cạnh Giác công tử mới có chút hoạt náo mà một thiếu niên nên có.
"Viễn Chủy chuyện hôm nay ta biết lỗi không hẳn do đệ , nữ nhân kia đệ vẫn nên thận trọng hơn, chuyện này đến đây thôi đừng để đả thảo kinh xà."
"Đều nghe huynh hết. " Cung Viễn Chủy đáp, đôi mắt đã sớm không còn đỏ nữa, ca ca nói vậy thì chắc chắn đã có sự tính toán riêng, cậu chỉ cần theo sự sắp xếp của ca ca là được. Cung Viễn Chủy chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của ca ca mình.
Thấy đệ đệ nhu thuận , nghe lời như vậy Cung Thượng Giác đưa tay lên xoa mái tóc mền mại của đệ đệ .
"Trời cũng không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi đi ."
Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng nhưng chân lại chẳng vội bước, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn bóng lưng thẳng tắp của ca ca dần khuất sau giả sơn.
Mặt trời ló dạng sau dãy núi trùng điệp, tại Chủy cung , Cung Viễn Chủy đã thức dậy từ sớm . Trong căn phòng có chút u tối Cung Viễn Chủy cẩn thận dùng sương sớm tưới cho đoá hoa lam sắc đang phát sáng , nhìn thôi đã biết đây không phải vật phàm , nó chính là Xuất Vân Trùng Liên vô cùng quý báu đã tuyệt tích từ lâu, thật không hổ là thiên tài dược lý Cung Viễn Chủy có thể hồi sinh được Xuất Vân Trùng Liên.
Làm xong việc cần làm,Cung Viễn Chủy theo thường lệ đến Giác cung của ca ca. Nhưng hôm nay bên cạnh Cung Thượng Giác, vị trí mà cậu thường ngồi đã có một bóng dáng thướt tha khác. Bờ môi cậu hơi mím lại nhưng nhìn đến ca ca lại nhanh chóng nở nụ cười.
"Sớm an , ca."
Cung Thượng Giác còn chưa đáp lời bên này Thượng Quan Thiển đã vội vã rót trà hỏi han ra dáng một nữ chủ nhân đích thực "Chủy công tử trên người vương nhiều sương sớm như vậy, không biết là kỳ hoa dị thảo khiến đích thân ngài phải tự mình chăm sóc vậy ?"
Thấy Thương Quan Thiển ra vẻ như vậy Cung Viễn Chủy không khỏi châm chọc đáp.
"Nói ra cô cũng không biết, Xuất Vân Trùng Liên nghe qua chưa?"
"Xuất Vân Trùng Liên không phải là đã tuyệt tích từ rất lâu rồi sao?"
Cung Thượng Giác người từ nãy đến giờ vẫn ngồi im nhìn hai người đấu khẩu giờ mới lên tiếng.
"Viễn Chủy đệ đệ đã thành công hồi sinh nó." Giọng nói không khỏi có vài phần tự hào.
" Đoá đầu tiên bị Cung Hoán Vũ lấy mất, đó vốn là để dành cho ca ca." Nói xong còn hậm hực nâng chén trà lên uống.
Cung Thượng Giác không khỏi buồn cười , Viễn Chủy đệ đệ lúc tức giận hai má trẻ con phồng lên thật sự có chút dễ thương.
Lát sau Thượng Quan Thiển lui xuống chỉ còn hai huynh đệ ở lại thương thảo các vấn đề. Đến khi mặt trời đã lên cao bỗng từ ngoài viện nghe thấy nhiều tiếng động  ồn ào. Từ trước đến giờ ca ca không thích nhiều người nên Giác cung cũng không khác Chủy cung là mấy đều tĩnh lặng , các nô tỳ hầu hạ biết tính chủ nhân nên làm gì đều là đi nhẹ nói khẽ sợ chọc giận vị Cung chủ uy nghiêm kia.
Ngoài sân Thượng Quan Thiển đang hăng hái cùng thị vệ thị nữ trồng xuống những bụi hoa tươi mới. Lúc hai huynh đệ đi ra Thượng Quan Thiển hai tay đã lấm lem bùn đất mà vội vàng lên tiếng .
" Ta thấy trong viện hoa đã có chút khô tàn nên mới muốn trồng thêm vài loại hoa mới, đỗ quyên sắp đến mùa giờ trồng thì ít hôm nữa thôi sẽ nở trắng viện chắc là rất đẹp."
Cung Thượng Giác không nói gì chỉ im lặng dùng ánh mắt nhìn một lượt thị nữ thị vệ Giác cung, đám người lập tức bắp chân run rẩy vội vàng quỳ xuống trong sự ngỡ ngàng của Thượng Quan Thiển.
Một thị nữ giọng run run lên tiếng bẩm báo là Thượng Quan tiểu thư nhất định muốn trồng hoa cỏ bọn họ đã khuyên nhưng không được.
Ai cũng biết Cung Thượng Giác nổi tiếng nghiêm nghị , xưa nay mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay , bất kể việc lớn hay nhỏ đều không cho phép ai thay mình tự ý chủ chương. Đến Cung Viễn Chủy là đệ đệ thân cận cũng chưa bao giờ tự suy đoán ý nghĩ của ca ca. Vậy mà hôm nay lại có một Thượng Quan Thiển làm điều đó . Cung Viễn Chủy nghĩ rằng lần này cô ta ắt phải bị giáo huấn. Nhưng không ngờ ca ca lại ra lệnh giữ lại những nụ hoa đỗ quyên trắng kia. Đến khi cùng ca ca rời đi vẫn còn nghe thấy tiếng các tì nữ thì thầm " Từ trước đến giờ chỉ nghe công tử nói không, không ngờ Thượng Quan tiểu thư đến công tử đã biết nói muốn rồi, đây chẳng phải chân ái sao?"
Chân ái, ca ca đã rung động rồi sao? Cung Viễn Chủy nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của Cung Thượng Giác. Có gì đó khuấy lên trong lòng ngực của thiếu niên , nghèn nghẹn lại chút nhức nhối. Bờ môi đỏ mọng mím lại , Cung Viễn Chủy vội nói với Cung Thượng Giác.
"Đệ nhớ ra có chút việc ở Chủy cung cần sắp xếp, đệ về đó một chuyến."
Cung Thượng Giác không nghĩ nhiều liền đồng ý, chỉ thấy đệ đệ hằng ngày hận không thể buộc chặt bên mình quay đầu bước đi có chút vội vã.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip