Đàn hương cùng Nhài trắng(1)

📌Thiết lập ABO📌
-Sơ lược xíu:
•Càn nguyên thượng cấp: Enigma
•Càn Nguyên: Alpha
•Khôn Trạch: Omega
•Trung dung: Beta
•Tín hương: Pheromone (tín tức tố)
•Cao Hương Thảo: loại cao thảo dược dùng để bôi vào tuyến thể nhằm che đi mùi pheromone.

(Chiếc fic nhỏ này là chút vùg vẫy tìm về chốn ngọt ngào sau khi t húp xong Lệ , Bất Hối ,Mặc Trì Vô Thanh và Tuyển tập BE lần 4:))
------------

//Caca , nếu sau này ta giống như Lãng đệ đệ và Linh phu nhân mà rời bỏ thế gian này ,rời bỏ caca thì caca có buồn không?

Viễn Chủy, không được nói bậy!

Chỉ là nếu như thôi mà caca.

Không có gì là nếu như cả, Viễn Chủy. Đệ sẽ sống lâu trăm tuổi, không bệnh không đau, một đời bình an bên cạnh người mà đệ yêu thương nhất.//

***

"Chủy Cung Cung chủ - Cung Viễn Chủy hi sinh!" - Giọng người đọc vang khắp sảnh đường , dứt khoát nhưng lại mang theo nỗi bi ai.

Trận chiến với Vô Phong lần đó ,Cung Thượng Giác đã trả được thù giết mẫu thân và đệ đệ năm xưa, nhưng hắn lại vĩnh viễn mất đi người đệ đệ cũng là vị ái nhân mà hắn giấu kín trong lòng - Cung Viễn Chủy.

Vết thương mệnh môn đêm Nguyên Tiêu chưa khỏi mà dùng 1 câu "Ca ,ta không sao" đã vội vã xuống giường , lê thân xác chưa lành lặn giúp hắn trả thù , Xuất Vân Trùng Liên tốn bao công sức nuôi dưỡng vậy mà lại trao đi cho người khác, không dùng trên người mình dù chỉ 1 chút, sau đó lĩnh trọn chưởng toàn lực của Cung Hoán Vũ . Vết thương đó ,chưa bao giờ lành.

Ngày hạ huyệt Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác ấy vậy mà 1 giọt nước mắt cũng không rơi , gương mặt điềm tĩnh đến lạ ,hắn thậm chí còn tự tay cắm bài vị cho đệ đệ.

Mọi người xung quanh đều biết tình cảm huynh đệ của 2 người thân thiết đến mức độ nào, có khi đã vượt qua ranh giới Huynh - Đệ từ lâu. Cung Thượng Giác không khóc thì chỉ có khả năng rằng hắn đã quá đau , đau đến mức không thể nào khóc được nữa.

----------

Chỉ trong vòng 2 năm Cung Thượng Giác đã diệt sạch tàn dư Vô Phong, danh tiếng của Cung Môn 1 lần nữa được khẳng định và ngày càng vững chắc ở chốn giang hồ.

Cung Môn đêm nay ăn mừng chiến thắng. Đèn thắp sáng cả dọc đường đi ,người ăn kẻ uống , tiếng cười nói không lúc nào ngớt ,khung cảnh nhộn nhịp, ấm áp vô cùng.

Ở nơi Chủy Cung lạnh lẽo, nơi căn phòng luôn luôn khép kín ,có 1 bóng hình từ từ nhắm mắt tĩnh lặng trên chiếc giường thoang thoảng mùi thảo dược.

-----------

Cung Môn ngập trong mùi máu tanh nồng nặc.

Cung Thượng Giác 1 thân hắc y dính máu ,tay cầm đao chạy hớt hải dọc hành lang dài. Vừa nãy hắn đã túm được Cung Lãng Giác lẻn ra ngoài rồi ném lại cho mẫu thân , còn hắn vội vàng hướng Chủy Cung mà tới.

Cung Thượng Giác không hiểu sao mọi chuyện thành ra thế này. Rõ ràng hắn đã uống độc chết ở Chủy Cung rồi mà ,tại sao hắn hiện tại lại ở đây? Hắn không hiểu, cũng không thể giải thích được, hắn chỉ cần biết 1 điều rằng nếu ông trời đã cho hắn cơ hội làm lại ,hắn nhất định sẽ tận dụng triệt để nó.

-

Sảnh chính Chủy Cung xác người la liệt. Chủy cung Cung chủ - Cung Thịnh Chủy ngồi dựa vào cây cột ở đại điện , vẫn còn chút hơi tàn , phía đối diện là xác của sát thủ Vô Phong đã lạnh ngắt từ lâu. Lệnh bài thẫm máu - Quỷ.

"Chủy Thúc Thúc! Chủy Thúc Thúc!" - Cung Thượng Giác bước vội đến lay người Cung Thịnh Chủy mà gọi.

Cung Thịnh Chủy cố gắng ngẩng đầu , nhìn 1 chút, thều thào không ra hơi ,máu từ miệng theo từng chữ mà tuôn ra :"Khụ ...Viễn Chủy...ở...tủ..." - Hắn chỉ kịp nói ra 1 câu đứt quãng rồi gục hẳn xuống, tay buông thõng . Đã chết.

Giác Cung và Chủy Cung không qua lại nhiều nên Cung Thượng Giác cùng Cung Thịnh Chủy gần như chỉ có quan hệ người cung cấp dược liệu và người chế dược liệu ,số lần 2 người nói chuyện , gặp nhau rất ít ỏi. Cung Thượng Giác gọi Cung Thịnh Chủy chỉ muốn tìm đứa nhỏ của hắn chứ không quá quan tâm đến tính mạng của vị thúc thúc này, vì dựa vào ký ức 2 đời , xác thực đời này chỉ có mẫu thân và vị phu nhân Chủy Cung mới là thân. Sau khi hỏi được tin cần hỏi ,hắn đứng dậy tiếp tục tìm kiếm đứa nhỏ đó.

"Viễn Chủy! Viễn Chủy!"

Cung Thượng Giác đi lần lượt từng căn phòng ,liên tục gọi to tên đứa nhỏ nhưng không được hồi đáp ,trên trán hắn đã túa đầy mồ hôi. Sự sợ hãi ấy kéo dài cho đến khi hắn nghe thấy tiếng chuông leng keng rất nhỏ phát ra từ tủ đựng đồ của cố phu nhân Chủy Cung.

Chiếc tủ gỗ nằm ở trong góc khuất của căn phòng. Chỉ là cánh cửa tủ đã bị mở ra ,vài bộ đồ nữ nhân lộn xộn ở bên ngoài , hoàn toàn không thấy bóng dáng đứa nhỏ kia.

Tiếng chuông ấy lại lần nữa vang lên. Vị trí là đằng sau chiếc tủ này.

Chiếc tủ được Cung Thượng Giác kéo ra , để lộ 1 cục nho nhỏ lấm lem đang cúi đầu ôm lấy đầu gối mình, tay phải đeo chiếc vòng bạc có 2 chiếc chuông be bé.

"Viễn Chủy..."

Nghe thấy tiếng động cái cục ấy run rẩy ngước lên, gương mặt tái nhợt vì lạnh, môi mím chặt ,bộ dáng vô cùng đáng thương.

"Ai...ai vậy?"

"Đừng sợ, ta là Cung Thượng Giác , là caca của đệ." - Cung Thượng Giác quỳ 1 chân xuống để mình ngang tầm với đứa nhỏ.

"Caca?"

"Phải, là caca."

"Không, không ,ta không có...ai cũng không thích ta ,phụ thân cũng ghét ta ,không ai yêu thương ta cả..." - Cục nhỏ lắc đầu ngây thơ mà nói ,nhưng từng chữ đều khiến người đau lòng.

"Không Viễn Chủy, không phải, caca thích đệ ,caca yêu đệ. Ngoan, theo caca."

"Thân thể ta yếu ớt , lại bệnh tim từ bé ,phụ thân luôn nói ta là đồ phế vật ,vô dụng..."

"Không sao, ta nuôi được."

"...ta không biết võ."

"Không biết cũng không sao, ta dạy đệ."

"Vậy...huynh đừng dạy khó quá, ta sợ...ta không học được..."

"Không học được cũng không sao. Từ nay về sau, ta bảo vệ đệ. Ngoan, theo caca nào."

Đôi mắt tối tăm chợt rực sáng như pháo hoa giữa màn đêm.

Cục nhỏ từ từ đứng dậy ,nhào vào lòng Cung Thượng Giác, hắn theo đà đỡ lấy thân hình mảnh dẻ mà ôm vào.

Đứa nhỏ của hắn ,hắn tìm thấy rồi...

_Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip