Đệ đệ bỏ đi rồi!!
Bối cảnh : Cung Viễn Chủy sửa lại lồng đèn rồng của Lãng đệ đệ rồi bị Cung Thượng Giác mắng và kêu ra ngoài.
(T cay cảnh này lắm nha nên cho 2 ném mùi:)))
____________________________________
(1)
"Đèn đâu??" - Cung Thượng Giác hoảng hốt hỏi Kim Phục.
Chiếc lồng đèn hình rồng của Lãng đệ đệ hắn vừa để ở bàn lúc nãy giờ đã không thấy đâu nữa rồi!
"Công tử đừng sốt ruột, chắc là có kẻ hầu nào không biết chuyện nên đã đem đi cất rồi." - Kim Phục đáp.
"Đi tìm ngay!"
"Vâng." - Kim Phục nhận lệnh vừa đi ra đến cửa thì thấy Cung Viễn Chủy trên tay đang cầm chiếc lồng đèn hớn hở bước vào.
"Ca ,huynh xem. Ta đã sửa lại những chỗ bị hỏng." - Cung Viễn Chủy dơ chiếc đèn đã được sửa cẩn thận cho caca xem ,vui vui khoe công.
"Ai cho phép đệ tự ý động vào??" - Cung Thượng Giác gằn giọng hỏi.
Nụ cười trên môi em vụt tắt ,ấp úng trả lời :"Đệ... chỉ là đệ thấy chiếc lồng đèn này hơi cũ nên..."
Chưa nói hết câu đã bị Cung Thượng Giác quát lớn:
"ĐỆ NGHĨ CÁI MỚI CHẮC CHẮN TỐT HƠN CÁI CŨ SAO?!"
Nghe được câu này em như chết chân tại chỗ ,đôi mắt ánh lên tia lệ.
Cung Thượng Giác đưa tay lấy lại đèn kèm theo câu:"Đệ lui ra trước đi."
Em mang tâm trạng buồn bã đi ra ngoài, Kim Phục cũng rời theo sau.
..........
"Chủy công tử ,trời cũng đã sắp sáng ,ngài trở về nghỉ ngơi được rồi." - Kim Phục đứng nhìn Cung Viễn Chủy ngồi ngoài cửa phòng cả đêm mà không khỏi đau lòng.
Rồi hắn giải thích :"Vết bẩn trên đuôi chiếc đèn rồng đó là do hồi trước Lãng công tử tập viết chữ đã vô tình dây mực vào. Râu rồng bị gãy là khi Lãng công tử trong đêm gặp ác mộng đã vô tình siết chặt làm gãy. Đối với Giác công tử , những thứ này đều là dấu vết mà Lãng công tử để lại ,là nỗi mong nhớ duy nhất."
"Ta biết." Em vừa cười chua xót vừa nói:"Không sửa cái cũ nữa...để lại. Sau này...ta sẽ làm lại cho caca 1 cái mới."
"Áo mới mới tốt ,người cũ mới hay. Chủy công tử , ngài thông cảm cho."
Kim Phục nói lời này nhằm mục đích là an ủi Cung Viễn Chủy, không hề có ý làm tổn thương em. Nhưng hắn không ngờ ,câu an ủi của hắn đã trực tiếp đâm vào tim em 1 nhát đau đớn.
"Nhưng ta... Ta không phải là y phục!" - Cung Viễn Chủy tuyệt vọng nói ,nước mắt theo đó mà tuôn không ngừng.
Rồi em đứng dậy, hướng phía Chủy Cung mà đi.
Kim Phục nhìn Tiểu công tử bước đi lảo đảo mà không khỏi thở dài.
Chủy Cung
Thị vệ canh cửa thấy chủ tử mình 1 mặt nước mắt trở về ,họ không dám hỏi ,cũng không có gan để hỏi. Vì họ biết, người khiến Cung chủ Chủy cung cao ngạo khóc chỉ có vị nào đó đang ở Giác Cung.
Cung Viễn Chủy về phòng ,nằm cuộn mình trên chiếc giường lạnh lẽo mà tiếp tục khóc với biết bao suy nghĩ trong đầu.
"Ca ,huynh mắng ta."
"Ca huynh có coi ta là đệ đệ hay không? Hay chỉ coi ta như người thay thế của Lãng đệ đệ?"
"Ca, huynh đã nói với ta rằng đau thì phải khóc thì người khác mới biết mình đau. Ta khóc rồi, sao huynh không đến dỗ ta?"
.....
Em khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.
.......
Lúc em tỉnh dậy thì cũng đã hoàng hôn.
Một suy nghĩ bất ngờ chợt loé lên trong đầu em.
"Nếu ta rời khỏi đây ,caca liệu có đau lòng không? Chắc là không rồi."
Nghĩ là làm. Em ngồi dậy ,tiến lại chiếc bàn nhỏ, lấy giấy bút ghi công thức điều chế Bách Thảo Tụy cùng 1 số công thức của các loại độc dược khác nhau kèm theo đó là 1 bức thư nhỏ cho Cung Thượng Giác.
Em tháo bớt ngân linh trên tóc xuống ,cột gọn tóc lên ,để lại túi ám khí của mình vì ám khí của em chứa 1 số loại độc không được bán ra bên ngoài. Em mặc 1 bộ y phục đơn giản nhất ,lấy thêm ít ngân lượng ,dù gì ra ngoài cũng cần phải có tiền a.
Em thậm chí còn để lại thanh đoản đao caca tặng vào lần thứ 2 họ gặp nhau. Cái ngày mà chính Cung Thượng Giác đã nói ra câu: "Từ nay về sau ,ta sẽ bảo vệ đệ .Sau này ,đệ chính là đệ đệ của ta."
Xong xuôi hết tất cả ,em tranh thủ lúc thị vệ canh gác thay ca mà lẻn đi.
Em rời khỏi nơi đã từng là nhà em.
Rời khỏi nơi có người đã dạy em khóc, dạy em cười ,dạy em mọi thứ.
Rời khỏi nơi có người đã cưng chiều, nuôi nấng ,dung túng mọi việc em làm ,cũng là người làm em phải khóc nhiều nhất, làm em quyết định rời đi.
Nhìn mặt ẻm đúng tội luôn:((
Suốt 4, 5 ngày nay không thấy bóng dáng Cung Viễn Chủy đâu ,Cung Thượng Giác hắn vẫn nghĩ rằng đệ đệ giận vì vụ lần trước ,nhưng lần này cũng lâu quá rồi! Mặc dù đệ đệ thi thoảng cũng sẽ như vậy ,giận dỗi hắn rồi trốn trong Chủy Cung, và chỉ cần hắn gọi thì chắc chắn người sẽ đến.
Hắn bèn sai Kim Phục đến Chủy Cung gọi người như mọi khi, nhưng lúc trở về thì chỉ có mình Kim Phục, không có Cung Viễn Chủy cùng tiếng ngân linh đi theo. Hắn đang thấy lạ thì Kim Phục quỳ 1 chân xuống ,tay giơ thư kèm theo túi ám khí và thanh đoản đao mà em để lại rồi nói với giọng hơi run:
"C-Chủ tử ,thuộc hạ theo lệnh ngài đến gọi Chủy Công Tử. Nhưng khi thuộc hạ đến thì không thấy ngài ấy đâu ,chỉ thấy những thứ này. Hỏi thị vệ canh gác ,họ trả lời rằng...không thấy Chủy công tử rời phòng. Thuộc hạ lập tức về báo với ngài."
Cung Thượng Giác nhận lấy ,mở thư ra thì chỉ thấy vỏn vẹn vài dòng:
"Caca , thật lòng xin lỗi huynh vì đã tự ý đụng vào đồ mà Lãng đệ đệ để lại mà không được cho phép . Nhưng huynh đừng lo, từ nay ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa vì ta đã quyết định sẽ rời khỏi đây rồi ,huynh không cần phải tìm ta đâu. Cảm ơn huynh vì thời gian qua đã coi ta là đệ đệ ,đã cho ta sự ấm áp của 1 gia đình. Đa tạ huynh vì tất cả!"
Đọc xong lá thư ,Cung Thượng Giác cười nhạt mà nghĩ "Cung Viễn Chủy, ta nuông chiều đệ quá nên đệ làm như này với ta phải không?"
"Ngay lập tức phái người đi tìm Viễn Chủy ,dù là sông dài hay núi cao cũng phải tìm cho ra!!" - Hắn nắm chặt túi ám khí và đoản đao mà ra lệnh.
Cung Thượng Giác vốn nghĩ rằng dựa vào thế lực của Cung Môn trên giang hồ mà hắn đã gây dựng bấy lâu nay thì việc tìm thấy người sẽ rất dễ dàng. Nhưng lần này, hắn hoàn toàn sai rồi!
Suốt gần 2 tháng trời vẫn không nghe được bất cứ tin tức gì của Cung Viễn Chủy ,Cung Thượng Giác trước nay lãnh đạm nhưng vẫn thi thoảng để lộ chút hỉ nộ ái ố của người bình thường .Cung Viễn Chủy rời đi tựa như đem thứ ánh sáng nhỏ bé nhưng đầy ấm áp trong Cung Thượng Giác theo , khiến hắn giờ đây lại càng xa cách, khó gần.
Trên dưới Cung Môn đều phải nhìn sắc mặt hắn mà sống, không một ai dám làm trái ý hắn. Họ cần 1 người nào đó đến để xua tan luồng khí lạnh kia đi. Nhưng người mà họ cần ,hiện tại đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip