Đệ đệ bỏ đi rồi!!
(2)
Màn đêm đen như mực bao trùm lấy Sơn Cốc Cựu Trần. Cung Viễn Chủy đã rời khỏi đây được 4 tháng .
Trong Cung Môn, thị vệ canh cửa Chủy Cung nhìn thấy bóng dáng của 1 người nam nhân đang tiến đến gần , như thường lệ mà mở cửa. Đợi người bước vào trong rồi lại đóng cửa.
Cung Thượng Giác bước vào phòng Cung Viễn Chủy, theo thói quen mà nằm lên giường đệ đệ.
Từ khi em đi ,hắn gần như đêm nào cũng mơ thấy em.
Mơ về lần đầu hắn gặp em ,1 đứa nhỏ vào ngày đại tang bị người hầu nói là tiểu quái vật ,phụ mẫu chết cũng không khóc ,suốt ngày chơi với mấy loại côn trùng kì dị với mấy cây thảo dược.
Mơ về cái lần mà em núp tại 1 góc ở cây cột ở Giác Cung ,ló chiếc đầu nhỏ ra lén nhìn hắn luyện võ và là ngày hắn nhận em làm đệ đệ.
Mơ về cái lần em đánh nhau với Cung Tử Vũ và cả 2 bị phạt quỳ. Cả đêm ấy em làm nũng muốn hắn xoa xoa đầu gối cho đỡ đau.
Mơ về cái lần hắn ra ngoài làm sự vụ đã bị thương do bị mai phục. Em đã ở cạnh canh hắn suốt cho đến khi hắn tỉnh lại. Đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy em khóc.
Mơ về cái lần em vui vẻ khoe loại độc đầu tiên mà em chế ra và lần đầu hắn đánh em vì phát hiện ra em lấy thân thử độc.
Mơ về cái lần em hào hứng khoe về việc mình đã trồng ra loại thần dược hiếm có - Xuất Vân Trùng Liên và biểu cảm uất hận khi bị lão Chấp Nhẫn lấy đi để gia tăng công lực cho Cung Hoán Vũ. Sau lần đó em đã trồng thêm được Xuất Vân Trùng Liên, nhưng chỉ vụng trộm đem nói cho mình hắn biết.
Mơ về cái lần hắn đã quát em vì tự ý sửa lại lồng đèn của Lãng đệ đệ mà không được cho phép. Và cũng vì lần này mà hắn đã đánh mất em.
Mỗi lần mơ như vậy hắn đều không thể ngủ lại ,và chỉ khi ngủ ở phòng em ,đắm mình trong mùi hương thảo dược đăng đắng hắn mới có thể tạm thời ngủ yên. Cái mùi hương ấy làm tâm hắn thấy bình yên đến lạ ,như thể là đệ đệ vẫn luôn ở bên cạnh mình.
5 tháng sau: Giang Nam
"Nhanh chân lên không là không còn đâu!!"
"Ây dà ngươi vội cái gì. Chẳng phải chỉ là 1 cây nhân sâm thôi sao ,ngươi đâu cần lôi ta như vậy chứ??"
"Ngươi thì biết cái gì chứ! Đây không phải nhân sâm bình thường đâu. Ta nghe nói đây là nhân sâm trăm năm ,có thể giúp gia tăng công lực. Rất nhiều cao thủ đến đây chỉ để tranh giành lấy nó."
"Thật sao?! Vậy thì nhanh lên!"
"Các vị các vị bình tĩnh ,nay ai đánh thắng được đại đao gia Quan Khánh nhà ta thì phần thưởng này là của người ấy." - Lão bản đứng trên bục cao mà hô lớn.
Đại đao gia này cao hơn 9 thước ,thân hình to lớn ,râu ria bờm xờm, tay hắn còn cầm 1 cây đại đao rất to và nặng. Nhìn qua thật sự rất đáng sợ. (Nói trắng ra là mấy người chémđầu phạm nhân hồi xưa á:)))
Rất nhiều người đã lên khiêu chiến . Người dùng võ , người dùng kiếm ,người dùng thương, có cả người dùng ám khí nhưng tất cả đều không thể thắng nổi.
"Còn ai lên nữa không? Còn ai nữa không??" - Lão bản hỏi.
Đám đông im lặng đột nhiên vang lên 1 giọng nói trong trẻo :"Còn ta!"
Một thiếu niên mặc lam y nhảy lên bục cao. Thiếu niên này da trắng môi hồng ,ngũ quan tinh xảo ,trán đeo mạt ngạch ,tóc buộc cao nhưng vẫn có vài lọn tóc tết đính ngân linh bạc được thả xuống ở vai. Tại thắt lưng dắt 1 thanh đao và tiểu hải loa. Nhìn dáng vẻ chỉ độ khoảng 15, 16 tuổi. Người này chính là Cung Viễn Chủy.
Một người nhận ra cậu bèn gọi :"Tiểu Viễn à ,cậu không thắng nổi người này đâu ,xuống đi."
"Phải đấy phải đấy ,mau xuống đi ,lỡ bị thương là rất đau đấy." - một người khác bổ sung.
Thiếu niên đẹp như vậy mà bị thương thì tiếc lắm.
"Khương thúc yên tâm ,ta chắc chắn không thua." - Cung Viễn Chủy nhanh nhảu đáp.
Quan Khánh thấy chỉ là 1 tiểu tử còn chưa thành niên bèn cất giọng :"Tiểu tử ,ngươi tên gì?"
"Tô Viễn." - Em trả lời.
Tại sao lại là Tô Viễn? Lí do là vì mẫu thân của em là Tô Mộ Lan, đại tiểu thư của Tô gia trước kia làm thương nhân ,nhưng không ngờ trúng kế của người ta nên Tô gia đã bị diệt. Cũng vì chuyện này mà mẫu thân em đau lòng không nguôi dần sinh ra tâm bệnh mà chết. Còn "Viễn" là lấy từ tên em - Cung Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác đã giải quyết xong sự vụ ,từ trên lầu cao của 1 tửu lâu nhìn xuống dưới đám người đang nhao nhao tranh giành cây nhân sâm kia. Vốn dĩ hắn không để tâm đến bọn họ cho tới khi nghe được tiếng leng keng và giọng nói quen thuộc.
Nhìn thấy người trên bục ,tim hắn như hẫng một nhịp.
Đó là đệ đệ hắn!
Là tiểu hỗn đản của hắn!
Là Cung Viễn Chủy của hắn và cũng là người mà hắn đã luôn tìm kiếm suốt thời gian qua!
"Công tử ,là Chủy công tử!" - Kim Phục đứng bên cạnh vội nói.
"Ta biết."
"Công tử ,liệu chúng ta có cần xuống đấy bắt ngài ấy lại không?"- Kim Phục hỏi.
"Không cần." - Cung Thượng Giác.
Hắn không phải không muốn bắt em , mà là hắn biết, nếu giờ hắn manh động thì chắc chắn em sẽ lại một lần nữa trốn đi mất.
"Hôm nay ta nhất định phải lấy được cây nhân sâm này!" - Nói rồi em rút đao ,tách ra làm 2 ,khuôn mặt đắc ý ,bày ra bộ dáng chiến đấu.
(Chắc ai cũng không thể quên được cảnh này của ẻm Chủy đâu nhỉ:>)
"Tiểu tử, ngươi mạnh mồm quá đấy .Nào, tới đây!" - Quan Khánh nói lớn và cầm đao lao lên.
Cung Thượng Giác mắt quan sát mọi hành động của em mà đánh giá.
Đi đứng bình thường ,cử động linh hoạt ,không bị thương ở đâu cả ,bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau một hồi giao chiến, Cung Viễn Chủy cảm thấy không nên kéo dài thêm nữa bèn dồn lực 1 cước đạp vào bụng Quan Khánh ,làm hắn bay ra xa.
Hắn ho ra 1 búng máu lớn ,cố gượng dậy mà nói:"Tiểu tử...ngươi khá lắm."
"Quan gia quá lời." - Em trả lời. Rồi nhìn sang lão bản mà bảo :"Lão bản ,đưa phần thưởng cho ta ".
Lão bản nghe vậy thì miệng cười, 2 tay xoa xoa lấy nhau,mon men tiến lại gần ,mục đích muốn thuyết phục em :"Công tử, ngài có thể...chọn cái khác được không?"
Nghe vậy e liền dơ đao kề cổ lão ,mặt lạnh đi mà nói:"Ngươi nói vậy là có ý gì? Muốn quỵt sao?"
Lão bản xua xua tay, cuống quýt giải thích :"Công tử ,công tử có gì từ từ nói. Thật ra ta có rất nhiều bạc ,công tử muốn ta sẽ cho ngài."
"Ta không cần bạc. Thứ ta cần là cây nhân sâm kia!" - Em nói tiếp:"Ngươi không đưa ,đao kiếm vô tình!" Rồi dí sát lưỡi đao vào cổ lão bản làm máu bắt đầu rỉ ra.
"Ta- Ta đưa. C-công tử bình tĩnh. Người đâu, mang phần thưởng tới đây!" Lão bản vội vã nói đồng thời vẫy tay gọi người.
Khi nhận được cây nhân sâm, em bèn cắn 1 chút ở thân nó, nhẩm nhẩm hương vị. Quả thật là nhân sâm trăm năm. Em nhét vào ngực áo rồi thu đao lại và rời đi.
Cung Thượng Giác cũng âm thầm bám theo em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip