Đệ đệ bỏ đi rồi!!(end)

(3)

Cung Thượng Giác bám theo Cung Viễn Chủy đến rừng trúc ,nơi có căn nhà gỗ nhỏ mà em ở. Thấy em dừng trước sân nhà thì hắn cũng dừng theo.

Vút!
Có vật gì đó xé gió mà phi tới chỗ Cung Thượng Giác đang đứng. Hắn quay người né được, nhìn lại thì đó chỉ là 1 miếng trúc nhỏ ,được vót nhọn 1 đầu nhưng nếu bị trúng thì chắc chắn sẽ để lại vết thương.


"Người tới là ai?" - Cung Viễn Chủy tay nắm chặt cán đao , ánh mắt đề phòng nhìn bóng người ẩn ẩn trong rừng trúc.

Khoảnh khắc nhìn thấy Cung Thượng Giác bước ra thì sững người ,ánh mắt lạnh lẽo lúc nãy ra chuyển sang kinh ngạc rồi bắt đầu phiếm hồng.

"Viễn Chủy." - Hắn gọi em, giọng khàn khàn ,nhưng em vẫn đứng đấy ,2 tay nắm lấy y phục ,cúi gằm mặt.

Cung Thượng Giác từng bước từng bước tiếp cận em. Đến lúc dơ tay ra để ôm em thì em bước lùi lại ,ý đồ né tránh.

Hắn thở dài ,dơ tay gỡ bàn tay của Cung Viễn Chủy nãy giờ đang nắm chặt vạt áo đã đỏ ửng rồi nắm lấy.
Cung Thượng Giác đem hết nỗi lòng của mình ra để nói cho em nghe.

"Viễn Chủy ,ta xin lỗi đệ ,ta không nên vì chuyện của Lãng đệ đệ mà quát đệ."

"Viễn Chủy, người trong Cung coi ta như cây đại thụ chống đỡ cả Cung Môn , nhưng chỉ có đệ ,1 mình đệ muốn làm hàng rào kiên cố vây quanh ta mà bảo vệ."

"Đệ luôn vì ta mà làm mọi việc ,ta đều biết. Ta biết ta sai ,đệ có thể tha thứ cho ta được không?"

Bấy giờ Cung Viễn Chủy mới ngẩng đầu lên. Một mặt nước mắt khiến Cung Thượng Giác hoảng hốt, liền ôm người vào lòng mà dỗ dành.

"Ngoan ,đừng khóc. Có gì đệ đánh ta cũng được."

Cung Viễn Chủy quàng tay ôm chặt lấy lưng caca mà nức nở ,bao nhiêu ủy khuất đã dồn nén đều đem nói ra hết.

"Oaaa...ca quát ta..."

"Ừm ,ca biết lần này ca sai , thật sự xin lỗi đệ."

"Hức...ta rất thương ca... rất nhớ ca...nhưng ta...ta không dám về...hức...Ta sợ ca vẫn còn tức giận..."

"Ta thật sự không dám về...oaaa..."

"Ca không còn giận đệ ,ta đã tìm đệ rất rất lâu nhưng đều không thấy." - Cung Thượng Giác vỗ vỗ lưng em ôn nhu nói.

"Thật... thật sao?" - Cung Viễn Chủy ở trong lòng hỏi với giọng nghẹn ngào.

"Thật!" - Cung Thượng Giác ôm lấy em càng chặt hơn, nói tiếp:"Vậy ,Viễn Chủy sẽ trở về với ta chứ? Ta hứa ,ta sẽ không bao giờ làm như vậy với đệ nữa." Phải ,1 lần này là quá đủ rồi!

Người trong lòng gật gật đầu ,tỏ vẻ đồng ý. Bấy giờ trái tim treo lơ lửng của hắn mới được hạ xuống 1 cách nhẹ nhàng.

Tiểu hỗn đản của hắn ,tâm can bảo bối của hắn ,Viễn Chủy của hắn ,hắn tìm được rồi.

____________________________________

Xa xa trong rừng trúc:

....:Kim Phục ca, chúng ta có cần qua đó không?

Kim Phục: ở yên đây! //Đùa gì vậy?! Các ngươi mà qua đấy thì Giác công tử sẽ lóc xương từng người mất!//

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip