Viễn Chủy đáng yêu(1)

Lấy bối cảnh sau đại chiến Vô Phong khoảng hơn 1 năm, Chấp Nhẫn vs Cung Hoán Vũ ch.ết , còn lại bình an, Kim Phồn và Cung Tử Thương thành đôi ,Thượng Quan Thiển không mang bầu và sống ẩn ở 1 làng nhỏ cách xa Cung Môn ,Vân Vi Sam trở về Cung Môn lm Chấp Nhẫn phu nhân=))
(viết về bé Chủy bị trở về năm 9tuổi do thử dược:)))
Vô truyện<3
____________________________________

Sau đại chiến Vô Phong, trong Cung Môn ai cũng đã biết Chủy công tử - Cung Viễn Chủy, người được caca mình - Cung Thượng Giác nâng niu, yêu chiều suốt bao năm qua lại lấy chính thân mình thử dược. Mọi người lúc biết được sự thật ấy ,ai nấy cũng đều thảng thốt ,bèn bảo nhau quan tâm , thương yêu Cung Viễn Chủy hơn ,cho em cảm giác thế nào là người nhà.

Riêng Cung Thượng Giác thì quyết liệt không cho em thử độc nữa, bắt ép em nghỉ ngơi. Em cũng rất nghe lời caca ,"cắm rễ" tại Giác Cung mà tĩnh dưỡng ,cũng đem hết chai to lọ nhỏ lẫn dược ở Chủy Cung đến đây luôn. Ngày ngày có người hầu hạ ,ăn uống ,vui vẻ bên caca ,thi thoảng lại sang ghẹo Cung Tử Vũ cho hắn tức chơi cũng rất tốt a.

Nhưng ở không mãi cũng chán .Hôm nay nhân lúc Cung Thượng Giác đi báo cáo công vụ với Chấp Nhẫn ,Cung Viễn Chủy lại lén chế độc.

Dược phòng của em là căn phòng hồi xưa Thượng Quan Thiển ở, Cung Thượng Giác đã sai người đập đi xây lại . Căn phòng được caca chuẩn bị rất tốt, chỗ cần kín sẽ kín không 1 tia sangy nào lọt vào được, chỗ cần hở thì nắng chiếu lấp ló cả ngày. Ở đây có rất nhiều loại dược quý ,mỗi loại đều có giá trăm ,ngàn lượng. Tất cả đều là caca đem từ những lẫn đi sự vụ về và cả bản thân em tự mình lên núi sau mà đào ,xử lí cẩn thận rồi đem phơi khô ,bảo quản kĩ lưỡng.

Sau khi nấu dược xong ,em chắt ra cái bát nhỏ ,đưa lên mũi ngửi thử. Em chỉ có một câu muốn nói "Mùi thật khó ngửi!" .Nhưng suốt hơn mười năm ở Chủy Cung thử và điều chế bao loại dược nên em cũng quen rồi ,liền một hơi uống cạn bát dược.

Em theo thói quen ngồi khoanh chân ,chờ đợi phản ứng của dược lên cơ thể mình.

Một khắc (=15p)

Hai khắc

Thời gian trôi qua hai khắc ,em vẫn thấy không có phản ứng gì. Tưởng rằng dược chế không thành, em định đứng dậy trở về phòng thì cơn choáng váng như sóng lớn ập tới , trái tim co rút mãnh liệt ,em nén tiếng rên rỉ ,vịn vào cạnh bàn ,2 chân loạng choạng ,lảo đảo đi về phía cửa. Nhưng mới bước được vài bước, em đã ngã dúi người xuống đất ,hôn mê bất tỉnh.

Viện Chấp Nhẫn

Cung Thượng Giác lúc này mới báo cáo xong ,thì Tuyết Trưởng Lão lên tiếng hỏi :"Thượng Giác, đệ đệ con đâu? Sao hôm nay sao không thấy nó đi theo con?"

Cung Tử Vũ lúc đầu nhìn thấy Cung Thượng Giác đi một mình cũng lấy làm lạ. Bình thường Cung Viễn Chủy như cái đuôi nhỏ đeo linh đang leng keng dính lấy Cung Thượng Giác không lúc nào buông ,ấy vậy mà hôm nay không bám theo y a. Định hỏi thì Tuyết Trưởng Lão lại hỏi hộ rồi nên hắn không cần hỏi nữa ,nhàn nhã nhấp ngụm trà.

"Bẩm Tuyết Trưởng Lão, Viễn Chủy đệ đệ vẫn đang tĩnh dưỡng ở Giác Cung. Lúc con đến đây thì đệ ấy vẫn còn đang ngủ ,con không nỡ đánh thức đệ ấy nên đã đến đây một mình." - Cung Thượng Giác cung kính trả lời.

Vừa nói xong thì Kim Phục từ ngoài chạy vào báo:
"Thưa Công tử ,thuộc hạ theo lệnh ngài vào phòng gọi Chủy công tử dậy, nhưng khi vào thì giường trống trơn , còn người thì không thấy đâu. Thuộc hạ đã tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy nên đã vội đến đây bẩm báo!"

Cung Tử Vũ mới hớp được ngụm trà thứ hai ,chưa kịp nuốt đã bị lời nói kia làm sặc mà phun ra.
"Không tìm thấy? Ai cơ?? Cung Viễn Chủy á???" -Hắn nghĩ

Cung Thượng Giác nghe được lời này thì bao nhiêu lễ nghi cũng đã ném ra sau đầu ,hắn đương nhiên biết em ở đâu liền chạy vội đi tìm người ,khuôn mặt hiện lên nét lo lắng .Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn ,Kim Phục cũng đuổi theo sau bỏ lại ba vị trưởng lão đang ngồi.
(Ba trưởng lão kiểu: -_-)

Trên đường còn gặp Cung Tử Thương đang đi tìm Kim Phồn để nói chuyện. Cung Tử Vũ không nói lời nào kéo tay nàng chạy chung.

Giác Cung: Dược Phòng

Cả đám người đến trước dược phòng ,Cung Thượng Giác đẩy mạnh cánh cửa ra ,bước vào. Căn phòng tràn ngập mùi thảo dược quý hiếm pha lẫn vào đó là chút mùi của than bạc.

Cung Thượng Giác nhìn quanh ,tìm kiếm bóng người quen thuộc thì chỉ thấy một đống quần áo của Cung Viễn Chủy nằm dưới đất. Trong đống quần áo ấy có một đoạn tóc lộ ra.

Nội tâm Cung Thượng Giác như cứng lại .Hắn sợ! Sợ em xảy ra chuyện!.

Cung Thượng Giác bước đến , miệng lẩm bẩm:"Sẽ không sao ,sẽ không có chuyện gì cả..." .Hắn nhẹ nhàng ôm đống quần áo trong tay, dở chiếc áo ra thì thấy một đứa bé với gương mặt trắng trẻo, tóc ngắn ,môi hồng ,mắt nhắm chặt đang cuộn người ngủ say ,đầu tóc có hơi rối.

Mấy người đằng sau nhìn thấy một màn này đồng loạt ngớ người. Đứa bé ước chừng khoảng 9-10 tuổi, sao lại còn có chút quen mắt??

Cung Thượng Giác làm sao mà quên được gương mặt này .Hắn vuốt vuốt mấy sợi tóc dính trên mặt đứa bé ,bình tĩnh nói :"Đừng lo ,là Viễn Chủy."

"Đây...đây là Cung Viễn Chủy ư???" - Cung Tử Vũ ngạc nhiên ,thanh âm có hơi lớn .

Em bị tiếng động ,hơi cựa mình ,môi chu chu ,mọi người nín thở ,nhưng rồi em như con mèo nhỏ ,rúc vào người caca và ngủ tiếp.

Hành động này chính xác làm mọi người xung quanh lụi tim.

Quả thật quá đáng yêu rồi!!

Cung Thượng Giác liếc Cung Tử Vũ làm hắn tự giác bịt miệng mình lại, im bặt. Cung Thượng Giác tiện tay lấy chiếc áo choàng treo trên tường phủ lên người em ,đưa ngón tay lên môi mình ,ra hiệu mọi người im lặng. Rồi sai Kim Phục đến kho đồ ,lấy cho em vài bộ đồ vừa người và bế em đi về phía Giác Cung. Đám người Cung Tử Vũ cũng lẳng lặng đi theo.

Giác Cung

Về đến Giác Cung, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đặt em lên giường, gỡ bỏ áo choàng, đắp chăn kín cho em. Kim Phục đem y phục và ít trang sức đến ,gấp gọn để ở dưới giường rồi lui ra.

Nguyệt công tử đang ở núi sau thưởng trà với Tuyết Trùng Tử và Tuyết Công Tử thì được Kim Phồn báo tin, cũng vội chạy đến.

Y bước vào phòng thật khẽ ,tránh đánh thức đứa bé đang ngủ. Sau khi bắt mạch cho em xong thì Nguyệt Công Tử ra hiệu Cung Thượng Giác đi theo mình ra ngoài.

Ra sân ,nơi có chiếc bàn đá đã có mấy người đang ngồi chờ họ. Ai nấy cũng đều hồi hộp. Cung Thượng Giác bấy giờ mới hỏi:" Viễn Chủy là bị làm sao?"

"Chủy công tử không trúng độc. Loại dược mà y uống chỉ là tạm thời khiến con người ta trở về hình dạng thuở bé 1 thời gian ,không có gì đáng lo. Chủy công tử lại uống bách thảo tụy với thử dược trong thời gian dài, sinh ra khả năng kháng dược tính ,rất nhanh sẽ trở lại hình dáng cũ thôi." - Nguyệt công tử nói

"Nguyệt công tử, ngài nói rất nhanh sẽ trở lại thì là khoảng bao lâu vậy" - Vân Vi Sam nãy giờ mới lên tiếng.

Vân Vi Sam này là do Cung Tử Vũ tìm về tầm 2 tháng trước. Hắn phải quỳ suốt hơn 1 tuần ,mỗi ngày tận 2 canh giờ (=4 tiếng) để cầu xin 3 vị trưởng lão cho nàng ở lại. Và nhận 20 trượng gỗ kèm thêm chi phí Vũ Cung bị cắt giảm trong vòng 3 tháng tới.

"Vân phu nhân ,theo như ta bắt mạch và nhìn lượng dược được Chủy công tử viết ra thì chắc là khoảng 4-5 ngày thôi. Hiện tại cứ để Chủy công tử ngủ đi ,đừng đánh thức cậu ấy."

Lúc bấy giờ mọi người nghe vậy mới dám thở ra một hơi yên tâm.

Cung Thượng Giác đêm ấy ngủ chung với em.
(Mà ngày nào cx ôm ngủ mà!??"

Ngày hôm sau: Giác Cung

Cung Viễn Chủy sáng hôm sau tỉnh dậy ,mở mắt phát hiện mình đang được caca ôm ngủ. Em mở to đôi mắt cún con nhìn rồi cảm thán "Caca hảo soái a!" .Em đưa tay lên định chạm vào caca thì giật mình.
"Tay mình tự lúc nào lại bé như vậy??" Em nghĩ rồi bật dậy ,sờ sờ bản thân.

Vậy mà lại trở thành trẻ con rồi?!

Cung Thượng Giác đã tỉnh từ lúc nãy. Chứng kiến cảnh này ,hắn không nhịn được mà cười thành tiếng.

Cung Viễn Chủy thấy vậy thì ủy khuất, mắt đỏ lên ,bĩu môi xinh nói:"Caca ,huynh vậy mà cười ta..."

Trông em như sắp khóc đến nơi ,Cung Thượng Giác ngồi dậy ,xoa đầu em ,dỗ dành :"Ta không cười em ,ngoan ,đừng khóc ." Rồi nói tiếp:"Em có biết ta lo cho em như nào không? Lần sau không được như vậy nữa không là ta sẽ tét mông em đấy."

Em liền gật gật chiếc đầu nhỏ ,tỏ vẻ đồng ý.

Lát sau có người hầu đem nước và khăn đến, Cung Thượng Giác kêu người đó lui đi. Hắn mặc y phục ,lấy nước cho em uống rồi tự tay lau mặt ,thay đồ ,đeo trang sức lên tóc cho em.
Nhìn đệ đệ đáng yêu trước mặt, hắn không kiềm được mà hôn mấy cái lên chiếc má phính của em rồi mới bế em ra ngoài ăn.

Bữa sáng hôm nay Cung Thượng Giác đã đặc biệt bảo nhà bếp nấu cháo thịt bằm cho em vì nghe Nguyệt Công Tử nói bụng em còn yếu ,lại chỉ sót 3 phần nội lực trong người.

Em ngoan ngoãn ăn hết bát cháo lại còn ăn thêm vài miếng trái cây tráng miệng. Cung Thượng Giác nhìn em ăn tốt thì lòng thật vui vẻ.

Ăn xong thì Cung Thượng Giác đến thư phòng xử lí sổ sách ,em thì ngồi cạnh hắn ,tay thì cầm chiếc bánh quế hoa bỏ vô miệng ăn.
Khung cảnh bình yên được một lúc thì bên ngoài cửa lấp ló mấy cái bóng trắng đen đang nhìn lén. Cung Thượng Giác đặt bút xuống, lên tiếng:"Ra đây."

Cung Tử Vũ bị đẩy ra chịu trận.

"Ahaha...chào Thượng Giác caca. Viễn Chủy đệ đệ ,ngươi có thấy chỗ nào không ổn không?" - Hắn gãi đầu ,cười cười hỏi.

Em liếc hắn ,không nói gì làm hắn hơi bối rối ,không biết nói gì thêm.

Đám người cũng không núp được nữa ,bèn đứng cả ra, bước vô thư phòng. Ai ai cũng nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy với ánh mắt tò mò.

Họ biết Cung Viễn Chủy vốn đã rất xinh đẹp ,giờ em biến thành bộ dạng này quả thật quá đáng yêu rồi. Hôm nay em mặc 1 bộ đồ sáng màu ,thắt lưng còn có tiểu hải loa (ốc biển nhỏ) đựng trùng độc .Ngoại bào màu xanh nhạt , điểm lên là hình hoa văn thêu chỉ bạc ,cổ ,tay và eo có đệm thêm lông chồn tuyết, càng tôn lên làn da trắng của em.

            (Tiểu hải loa của ẻm:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip