1

- dạ mợ cậu về tới phủ lớn rồi ạ.

tiếng người hầu vang lên ngoài cổng hòa cùng tiếng gió xào xạc, mợ hai Linh khẽ xao động, tay cầm lấy vạt áo gấm mà lòng rỗng tuếch.

lấy chồng hai năm, vẫn chẳng thể quen được với việc có người ở bên. Ở tuổi này người ta nói đàn bà nên thấy mãn nguyện, có danh, có chồng, có mái nhà để chung thân. vậy mà chẳng hiểu sao lòng mợ chỉ thấy mỏi.

mỏi với những buổi cơm trống người, mỏi với những đêm nằm không yên giấc, mỏi mệt với việc quán xuyến nhà của một mình, và mỏi với chữ "phu thê" mà chẳng thể chạm tới.

- lui đi em, mợ biết rồi

mợ mệt, giọng đanh lại, về thì về vốn dĩ gặp nhau trong phủ lớn cũng có đôi ba lần không đáng để mợ bận tâm.

-dạ nhưng lần này cậu có dắt thêm một người con trai từ tỉnh về, nói đưa về làm hầu.

nhấc mi mắt lên nhìn về khoảng sân trống, mợ lại nghĩ đến những việc vốn không nên xảy ra, nhưng mợ thấy khó hiểu. nhà chưa nhiều hầu hay sao mà cần mua thêm.

tiến thẳng về phủ lớn, mợ hai thấy cậu hai Nhã khoác trên mình chiếc áo dài lụa gấm màu xanh than đang mỉm cười chào tất cả mọi người. nhưng hôm nay bên cạnh cậu có thêm một cậu trai khác. người này được bận chiếc áo bà ba màu nâu, nhìn như vừa mua mới.

nhận được cái nhìn của mợ hai, người nọ bỗng sợ hãi rụt cổ về sau lưng cậu hai. thấy toàn bộ hành động của nó mợ hai lại thấy mắc cười.

- mợ có làm gì em đâu mà em sợ mợ.

lần này cậu hai là người lên tiếng.

- chào mợ, tôi vừa đi tỉnh về có mua cho mợ vài mảnh lụa tơ may áo, còn đây là Huy từ nay em ấy sẽ là người hầu thân cận bên cạnh tôi.

nói rồi cậu liếc mắt về phía nó khiến nó giật bắn mình.

- dạ em chào mợ, em mới đến mong được mọi người thương

chu choa, cậu Nhã lụm được đâu thằng nhỏ đáng yêu hết biết, mở miệng ra là dạ thưa rồi, mợ bắt đầu thấy thích thằng nhỏ này rồi nha.

- em bao nhiêu tuổi rồi Huy ?

mợ hỏi bằng giọng ngọt, khiến thằng nhỏ cũng dần buông lớp phòng bị giữa nó và mợ. ra là mợ không đáng sợ thiệt, trước em nói chuyện với mấy thằng hầu, tụi nó kêu ở đây chỉ có một mình mợ, mợ hiền và yêu thương mọi người lắm. nhưng em đã làm hầu bao nhiêu năm rồi nghe vẫn không tin được. nhưng giờ đây nó ngợ ra, mợ hiền thật.

- dạ em hai mươi ba tuổi ở đợ cho người ta từ thuở lên năm

trời đất, sao mà khổ vậy em. suy nghĩ trong đầu Thanh Nhã khi vừa nghe thằng nhỏ nói. vốn dĩ cậu có biết nó là ai đâu, vì trong lúc cậu trên đường đi về tông trúng nó, nhìn nó tội nghiệp quá nên dẫn về hầu thôi chứ cũng chưa có nói chuyện gì.

chỉ là khi thằng nhỏ bị đau không la toán đòi tiền mà chỉ im lặng cắn môi rưng rưng nước mắt, cậu lại thấy đau lòng đến lạ, do nhìn thằng nhỏ quá yếu đuối hay do cái cứng rắn của nó khiến cậu khó nói trong lòng, vậy là cậu hỏi em có muốn về hầu cho cậu không ?

- không sao rồi, từ nay em về hầu cho cái nhà này, mọi người sẽ yêu thương em.

nói rồi mợ đi mất.

mợ ra vườn hoa do chính tay mợ trồng, ở đây có nhiều giống hoa mà không phải ai cũng biết. mợ yêu khu vườn này vì nó chính là thứ giữ mợ lại giữa cuộc đời nhạt nhẽo này.

mợ vừa đi, cậu hai bỗng lên tiếng khiến em giật mình.

- đi theo tôi

cậu đi ngay khi vừa nói xong khiến nó không kiệp phản ứng mà hớt hải chạy theo

- cậu, cậu ơi từ từ đợi em với.

tự nhiên cậu dừng lại khiến cả khuôn mặt của em đập vào lưng cậu, xong rồi, nếu như đây là ngôi nhà cũ em làm việc thì có lẽ em sẽ bị ăn ít nhất năm mươi roi vào mông.

- đi đứng cẩn thận, đụng vào tôi không sao nhưng đụng vào công việc của người khác thì sẽ rất khó nói chuyện.

- v..vâng ạ

đến phòng cậu, mọi thứ trong phòng thật ngăn nắp, ngoài ra cậu còn có rất nhiều sách khiến em nhìn mãi không thể thoát ra được. dù em đi hầu từ sớm nhưng vì là hầu thân cận nên em vẫn được học chữ dù chữ biết chữ không nhưng em vẫn có thể đọc được một câu hoàn chỉnh cả ý.

mãi nhìn không để ý, cậu hai Nhã đã đứng sau lưng. từ đâu một cơn gió nhỏ khẽ thổi vào tai khiến em rùng mình mà đỏ mặt.

- hình như, em rất thích phòng của tôi. nhưng vì là hầu thân cận, em có thể vào bất cứ khi nào bản thân mình muốn.

buông ra một câu trêu chọc có ý tứ nhưng mặt cậu lại lạnh tanh như người vừa nói câu đó không phải mình, điều này khiến Huy vô cùng bức rức, sự khó chịu xen lẫn ngại ngùng khiến thằng nhỏ không tài nào chịu nỗi,

- cậu để em pha nước cho cậu tắm, cậu đợi em.

nói rồi em đi mất để lại một ánh nhìn phía sau lưng..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip