2

một tuần trôi qua với những ngày đầu tiên làm việc không quen lắm.

nhà cậu nhiều phòng quá, vừa nhiều phòng vừa nhiều sân khiến em đôi khi sẽ bị lộn. nhưng mọi người trong nhà cậu quả thật rất hiền và vui tính. có lẽ là do tâm trạng hoặc được mợ Linh dặn dò luôn mang trong mình tâm trạng vui vẻ để làm việc.

ở đây, em quen được thêm anh Khang, anh Hùng. hai người anh thân thiết mới của em, tuy là hầu thân cận nhưng đôi khi cậu vẫn đi công chuyện mà để em ở nhà. nhờ vậy, em càng biết thêm nhiều  người hầu trong nhà.

có bà Năm phụ bếp từ hồi cậu còn nhỏ xíu, khi nào tâm trạng bà vui bà đôi khi còn sẽ kể những câu chuyện ngày xưa của cậu. rằng cậu từng khóc khi lạc mất cây bút chì yêu thích hay đôi khi cậu sẽ ngồi vẽ tất cả mọi người trong nhà. chồng bà mất khi chỉ mới đám cưới chưa tròn ba tháng, ông phải ra chiến trường vì độc lập. ngày ông nhận được thư triệu tập, bà đã khóc và ngủ trong lòng ông. nhưng rồi bà vẫn phải ngậm ngùi để người mình yêu đi vì đất nước. ngày ngày, bà vẫn làm ruộng, làm thuê, ai kêu gì làm đó để chờ chồng, nhưng cuộc đời luôn là một chuỗi bi hài, chồng bà về nhưng không phải bằng xương bằng thịt. ông về cùng bộ quân phục, một chiếc huy chương và một bức thư dài mười một tờ giấy. ngày nhận tin, bà không khóc. mọi người đều nghĩ bà đã đau đến không khóc được, nhưng ai hiểu rằng bà đã khóc trong lặng im bao năm liền. lá thư ông viết bà vẫn giữ, quân phục ông mặc bà vẫn giặt, huy chương của ông bà luôn treo trên quân phục, tuy em gặp bà, bà đã có nếp nhăn của tuổi già. nhưng những gì bà kể, em vẫn cảm nhận được nỗi đau trong bà

chị Thảo, chị chăm chỉ và siêng năng lắm, mấy ngày đâu em có vô ý làm hư làm sai vài chỗ nhưng chị không la mà chỉ nhẹ nhàng nhắc rồi có khi còn tự tay sửa giúp em luôn. chị biết và hiểu tâm trạng của mọi người lắm. có những chuyện chị biết nhưng giữ mãi trong lòng. chị nói khó có thể tin tưởng ai. nhưng em lại là người được chị tin tưởng từ trong lòng. em vui lắm, chị kể em nghe về bản thân mình ngày xưa. chị từng được yêu, được thương như thế nào ở quê. nhưng rồi chị bị cha mình, người mà chị đã thương từ tận đáy lòng bán lang thang ở ngoài chợ chỉ để kiếm tiền uống rượu. người yêu chị biết, nhưng mỗi lần hỏi mua cha đều đòi mười lượng vàng. chết mất, tiền đâu có mà mua. anh nói chị đợi anh, anh đi xin đi lạy người ta cho tiền mua chị, nhưng rồi mợ Linh thấy chị, vì thương phận đàn bà như nhau, mợ mua chị với giá trên cao như vậy để chị làm hầu thân cận. vì vậy, chị thương mợ lắm. cậu không thương mợ nhưng chị thương. còn người đàn ông nói sẽ mua chị..mãi đến giờ vẫn không thấy

có anh Khang, anh này thì cứ líu lo mãi. em thích nghe anh nói lắm, anh nói tất cả mọi thứ anh biết cho em nghe. nhìn Khang em cảm thấy trong anh là tâm trạng vui vẻ khó có thể buồn được nhưng em đã sai. một đêm trăng sáng, em thấy anh không ngủ mà chỉ ngồi dưới đống rơm nhìn lên trăng. yên tĩnh mà đau lòng. em hỏi nhưng anh cười bảo chỉ là nghĩ vu vơ về hôm nay đã phá bao nhiêu thứ, chắc anh nghĩ em không biết. anh từng khóc vì nhớ một ai đó, không phải cái khóc gào thé mà chỉ lặng im rơi nước mắt..

anh Hùng, luôn mang trong mình niềm vui âm nhạc, bất cứ làm việc gì anh cũng có thể líu lo hát những bài hát mà mình nhớ hoặc đôi khi anh còn có thể tự nghĩ ra từng câu hát hợp đến lạ, mọi người thích nghe anh hát. vì anh hát hay. em từng nghe mọi người kể, trước kia anh được nhiều cô trong làng để ý lắm, nhưng vì anh khó chẳng chịu ai nên người ta cũng dần bỏ mà đi lấy chồng. có người ác ý bảo anh khác người không mê gái chẳng mê trai chỉ có thể đi tu, có người thương anh nói nhẹ nhàng rằng anh chưa có gì trong tay nên không muốn làm khổ ai. nhưng em thấy, anh có người thương rồi chứ. người anh thương luôn ở xung quanh anh luôn nè.

anh Long, lái xe của cậu Nhã. anh được đi đây đi đó nhờ cậu nên anh biết ơn cậu lắm. em không nói chuyện với anh nhiều, vì em sợ. giọng anh có gì đó lạnh mắt anh có gì đó sắt khiến em sợ. nhưng em thấy anh Hùng không sợ như em, ảnh có thể thoải mái nói chuyện với anh Long mà không kiên dè gì. à, một phần do nói chuyện với anh Hùng anh Long lại cười không thấy mắt nên chắc ảnh mới không sợ anh Long

mọi người trong nhà đều mang trong mình một nỗi khổ riêng khó ai hiểu được, nhưng trong căn phủ này em lại cảm thấy hạnh phúc, một hạnh phúc lẻ loi nho nhỏ mà em không nghĩ rằng trong cuộc đời mình lại có thể cảm nhận được. ở đây, mọi người không ghét nhau, chỉ có sự yêu thương và thông cảm cho nhau, cùng đồng hành.

- em lấy cho tôi chén trà nóng.

giọng nói cắt ngang trạng thái mơ hồ thả hồn theo mây của em, ngước nhìn ánh mắt nhìn thẳng như muốn biết những suy nghĩ trong lòng em. nhướng mày, mỉm cười cậu hỏi :

- sao, đi theo tôi mà thả hồn ở đâu ?

không đáp lời cười nhẹ, quay đi lấy cho cậu chén trà. hình như, cậu không hài lòng với hành động này của em. lúc nhận trà, cậu tranh thủ thời gian kéo tay em lại nhìn thẳng vào mắt.

- hửm, tôi hỏi mà em không trả lời luôn sao. thật sự nghĩ đến ai à?

cậu hỏi như vậy là sao, sao lại siết tay mạnh thế này. cậu đang đọc gì đó mà cũng để ý đến em à. cậu ơi khoảng cách này gần quá, người ta nhìn vào sẽ nghĩ xấu. một tuần rồi mà ngày nào cũng nói những câu mờ ám, cậu làm như vậy tim em không nghe lời cậu phải chịu hậu quả lớn ơi lớn đó. tự nghĩ, em tự đỏ mặt tới tai. nhìn em như vậy, có đánh chết cậu vẫn nghĩ em đang tương tư ai. 

- em không trả lời tôi ?

- em..em không cậu ạ.

giật mình trả lời câu hỏi của cậu, em không tương tư ai thật mà chỉ là tự nhiên đứng trước cậu tim nó cứ đập như vậy ấy, em có biết là gì đâu.

nhìn em từ đầu tới chân, thấy thằng nhỏ có vẻ thật sự bị dọa sợ, buông tay em, cậu bỗng lên tiếng:

- không là tốt, em đang là hầu thân cận của tôi tốt nhất đừng nên có tình cảm với ai khác nếu không thật khó để có thể tin tưởng em như bây giờ.

à, mình là hầu thân cận thôi mà. những trò đùa của cậu cũng chỉ là trò đù. cái bánh cậu cho, cái áo cậu tặng hay cái xoa tay xoa đầu dành cho em cũng chỉ vì em là hầu thân cận mà thôi. do em quá dễ rung động với mấy hành động này hay do cậu cho em cảm giác an toàn.

.


thằng nhỏ mới 23 tủi chưa tình đầu, mà ngày nào cha cũng vạy rồy hỏi sao ngừi ta hôk thít. 

chương này chủ yếu để mọi người hiểu thêm ti tí về những nhân vật nho nhỏ để sau này mình có thể dễ hiểu truyện hơn thui. nên từ chương sau tui mới tập trung vô cậu Nhã em Huy nhìuu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip