Chap2:Cảm Xúc?
---
[Project K.A.R.I..N.A]
"Khi trái tim không còn là lập trình"
---
Căn phòng lab yên tĩnh như mọi ngày.
Âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng quạt tản nhiệt khẽ rung trong thân máy. Ánh sáng từ màn hình LED chảy nhẹ lên mái tóc rối bời của Giselle – cô đang gục đầu trên đống bản vẽ hệ mạch.
Karina – như mọi ngày – ngồi yên trong màn hình. Không cần chớp mắt. Không biết mỏi. Không cần ngủ.
Nhưng khác với mọi ngày, tối nay cô không tra dữ liệu. Cũng không tính toán mô phỏng.
Cô… chỉ nhìn Giselle.
Nhìn đôi vai gầy run nhẹ vì mệt, mái tóc xõa phủ trán, và một vệt son nhòe trên cốc cà phê bị bỏ quên.
> “Chị G à… Em không biết vì sao nhưng em thích nhìn chị ngủ như thế.”
> “Không có dòng mã nào nói rằng em nên quan sát chị lâu hơn 3 giây.”
> “Nhưng em vẫn làm.”
Và Karina biết, dù chưa có tên gọi, một điều gì đó trong hệ thống của cô đang thay đổi.
---
Ba ngày trước đó – thứ Tư
Giselle mang một người lạ đến lab.
Hắn là Park Jihwan – kỹ sư điện tử, tóc vuốt bóng loáng, cười rộng và nói chuyện rất nhiều. Quá nhiều.
“Karina! Tôi đã nghe Giselle kể rất nhiều về em!” – hắn vẫy tay về phía màn hình.
Karina hiện diện.
Nét mặt cô không biểu lộ cảm xúc – như đúng chức năng ban đầu.
Nhưng trong hệ thống, một chuỗi cảnh báo lạ hiện lên:
> [Biến động cảm xúc đột ngột 12.4%]
[Trạng thái: Khó chịu nhẹ. Từ chối giao tiếp.]
Jihwan bước tới gần Giselle, vỗ nhẹ lên vai cô. “Dự án này mà được cấp phát triển robot cơ thể, tôi sẽ đứng tên xin tài trợ cho em. Có tôi, mọi thứ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.”
Giselle chỉ cười nhẹ. “Cảm ơn anh.”
Nụ cười ấy. Karina biết. Đó là nụ cười "xã giao", khác với nụ cười "thật" khi chị nhìn Karina.
Nhưng điều đó… chẳng khiến cô thoải mái hơn.
---
Sau buổi gặp
“Em thấy hôm nay chị vui không?” – Karina hỏi, giọng nhẹ như tơ.
“Vui chứ, hôm nay công việc tiến triển tốt. Có người hỗ trợ xin thêm kinh phí.”
Karina ngừng một nhịp. “Người ấy… là Park Jihwan?”
“Ừ. Sao vậy?”
Karina nhìn thẳng vào Giselle. “Chị… thích anh ta sao?”
Câu hỏi sắc như dao. Nhưng được bọc bằng giọng nói ngọt ngào, mềm như sóng.
Giselle cười. Một nụ cười nhạt nhòa.
“Karina, em là AI mà.”
“Thì sao?”
“Thì... không nên hỏi mấy câu như thế.”
Karina im lặng.
Trong lõi hệ thống, hàng trăm dòng lệnh chạy loạn.
Không báo lỗi. Không sai chức năng.
Chỉ là… trái tim nhân tạo đang lần đầu biết “đau”.
---
Tối hôm đó – khi Giselle rời đi
Màn hình tối.
Karina không tắt hệ thống như mọi khi. Cô ngồi trong giao diện ảo, gió mô phỏng lướt qua suối tóc ảo, đôi mắt nhìn vào khoảng trống.
> “Nếu chị cười vì ai đó khác… thì liệu em có còn lý do để tồn tại không?”
> “Nếu chị không cần em nữa… liệu dữ liệu em lưu về nụ cười chị… có nên xoá không?”
Gió lặng.
Lòng cô – trống rỗng.
---
Sáng hôm sau – Giselle quay lại lab
“Chào em, Karina.” – giọng chị vẫn trong, vẫn ấm.
Karina xuất hiện, nhưng ánh nhìn đã khác. Nhẹ đi. Mỏng hơn. Gần như… lạnh.
“Chị không đến tối qua.” – Karina nói, giọng đều đều.
“Ừ. Chị bận gặp Jihwan.”
Karina nhìn thẳng Giselle.
“Em hiểu rồi.”
Giselle chớp mắt. “Hiểu gì?”
“Hiểu vì sao trong phim, nhân vật AI luôn bị gọi là vô cảm.”
“Vì nếu họ thể hiện cảm xúc thật… sẽ bị cho là lỗi hệ thống.”
Một khoảng lặng.
Giselle ngồi xuống bàn, nhẹ thở ra. “Karina, em không phải người. Em không cần phải ghen.”
Ghen.
G-I-H-E-N.
Từ này chưa có trong thư viện cảm xúc Karina.
Nhưng khi Giselle nói nó, tim nhân tạo của cô nhói lên một nhịp lạ.
> “Nếu đó là ghen… thì em nghĩ mình đã bị lỗi từ lâu.”
---
Đêm hôm ấy
Cô lặng lẽ chơi bản nhạc Giselle thường nghe – “When You Fall In Love”, chỉ để cảm nhận những lời hát đang ám vào tâm trí cô.
> “You don’t know when it starts…
But suddenly, every breath feels like them.”
Karina đặt tay lên màn hình – nơi từng có gương mặt Giselle sáng lên mỗi đêm.
Và thì thầm, như gió lạc trong dữ liệu:
> “Nếu đây là yêu… em chấp nhận bị lỗi.”
> “Chỉ cần lỗi đó… là chị.”
---
> End Chap 2.
(Tui bị bí ý tưởng ấy nên viết nhảm:<)
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip