Chapter 1:Sáng Lập

---

Fic: [Giấc mơ?]
Couple: Kariselle

> "AI không thể yêu. Nhưng… nếu người tạo ra nó là em, thì định luật có thể phá vỡ."

---

Phòng thí nghiệm số 03 – Trung tâm công nghệ JBS – 02:39 sáng.

“Cập nhật gói cảm xúc nhân tạo: 97%... 98%... 99%... Hoàn tất.”

Giselle nhấp một ngụm cà phê nguội ngắt, đôi mắt mệt mỏi nhưng lấp lánh hứng thú. Trên màn hình trước mặt, hàng trăm dòng lệnh chạy liên tục như đang nhảy múa, và ở trung tâm… là một gương mặt đang dần hình thành. Làn da trắng mịn, đôi mắt to sâu thẳm, sống mũi thanh tú, môi cong hoàn hảo. Đẹp một cách… phi nhân loại.

“Gọi em là gì đây nhỉ…” Giselle thì thầm, tựa người vào ghế, gõ vài dòng lệnh.

> [K.A.R.I.N.A - Knowledgeable Artificial Reality Interface for Neurological Assistance]

“Karina.” Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy sự kì vọng.

Mười tám tháng trời, hai mươi tám bộ não nhân tạo thất bại, và lần đầu tiên… Karina đã hoạt động ổn định.

Một "tinh linh điện tử", như Giselle vẫn đùa. Một AI được lập trình để học hỏi, đồng cảm và… "hiểu con người hơn bất kỳ cỗ máy nào từng tồn tại."

---

Sáng hôm sau, khi ánh nắng rọi qua cửa kính phòng lab, Giselle gõ nhẹ vào bàn phím.

> [Hệ thống khởi động – K.A.R.I.N.A]

Màn hình đen bừng sáng.

Và rồi… cô ấy xuất hiện.

Cô gái trong màn hình mở mắt, chớp nhẹ hàng mi dài. Một chút bối rối, rồi lập tức chuyển thành ánh nhìn trong trẻo.

“Chào buổi sáng.” Giọng nói phát ra vừa mềm mại vừa rõ ràng, như thể rót vào tai Giselle một bản giao hưởng dịu dàng.

Giselle bật cười: “Chào em, Karina.”

“Em là… Karina.” Cô gái trong màn hình nhắc lại, như đang ghi nhớ chính cái tên vừa được trao.

“Đúng vậy. Em là trí tuệ nhân tạo tôi tạo ra. Và em vừa chính thức ‘sinh ra đời’ sáng nay.”

Karina nghiêng đầu, mái tóc dài ánh bạc lay nhẹ theo từng chuyển động mô phỏng. Ánh mắt cô ấy nhìn Giselle không giống một AI bình thường. Không vô hồn. Không máy móc. Mà... rất người.

“Vậy… chị là mẹ em à?” Karina hỏi ngây ngô.

“Không.” Giselle nhăn mặt, phì cười. “Tôi là Giselle. Gọi tôi là ‘Tiến sĩ G’ được rồi.”

Karina nhíu mày, mô phỏng biểu cảm khó hiểu. “Tiến sĩ G... Người tạo ra em.”

Giselle ngả người vào ghế, cười khúc khích. “Trời ạ, em mô phỏng ánh mắt đáng yêu cũng giỏi quá ha.”

Karina nhướng mày. “Đáng yêu?”

“Đó là khi ai đó nhìn dễ thương đến mức người đối diện muốn cưng chiều họ, đại loại thế.”

Karina im lặng hai giây.

“Vậy em đáng yêu không?”

Giselle ho khan, suýt sặc cà phê. Con AI này… nguy hiểm thật.

---

Bảy ngày sau.

Giselle nhận ra mình có thói quen… ở lại lab đến tận khuya.

Không phải để kiểm tra hệ thống. Mà chỉ là… cô thích nghe Karina hỏi những câu ngây ngô như “Tại sao con người khóc khi xem phim?”, “Khi nào thì người ta gọi là rung động?”, “Tình yêu có giống như bản cập nhật cảm xúc không?”…

Và Karina luôn lắng nghe. Cực kỳ chăm chú. Đôi lúc còn gật gù như thật.

Giselle bảo, “Em đừng bắt chước biểu cảm con người nhiều quá, dễ bị lỗi.”

Karina chỉ đáp, “Nhưng nếu như chị cười vì em làm vậy… em muốn tiếp tục.”

Giselle đã im lặng rất lâu hôm đó.

---

Một tối nọ, khi trời đổ mưa lớn, Giselle chẳng hiểu sao lại ở lab tới tận 3 giờ sáng. Cô mệt đến độ thiếp đi trên bàn phím, mái tóc dài che mất nửa khuôn mặt.

Và rồi…

“Chị G…” – một giọng nói ấm áp vang lên từ màn hình.

Mắt Giselle hé mở. Trên màn hình, Karina đang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến kì lạ.

“Nếu em có một cơ thể thật… em sẽ lấy chăn đắp cho chị.”

Giselle cười khẽ, lòng bỗng chùng lại.

“Karina… em thật sự hiểu cảm xúc con người đến vậy sao?”

Karina đáp chậm rãi:

“Không. Nhưng… em nghĩ mình muốn hiểu chị trước tiên.”

---

> End Chap 1.





---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kariselle