1. Vị Công chúa bị lãng quên
Mặt trời đã ngả bóng, nhuộm ráng chiều vàng óng lên sườn núi, nơi tôi lạc bước trong giấc mộng lạ lùng. Không phải chùa miếu, mà là một biệt phủ nguy nga, uy nghi tọa lạc giữa rừng cây xanh biếc, một công trình kiến trúc vượt xa sự hình dung thông thường. Đó là lăng tẩm của một vị công chúa, một nhân vật hiển hách mà lịch sử dường như đã lãng quên.
Từ xa đã thấy sừng sững pho tượng vàng lớn, uy nghi và rực rỡ. Dù không thể nhìn rõ dung nhan, nhưng cảm giác về một thân hình nguy nga, uy nghiêm, toát lên vẻ cao quý và khí chất tuyệt mỹ của người phụ nữ ấy lại vô cùng rõ rệt. Ánh kim lấp lánh như phản chiếu hào quang từ chính cuộc đời bà – một người tài năng kiệt xuất, lập vô số chiến công lẫy lừng, từ việc dẹp yên giặc giã cho đến phát triển xã hội, công trạng chất chồng như núi nhưng chẳng hề được nhắc đến trong chính sử.
Tôi bước đến bục đá cao đặt pho tượng. Khi vừa đặt chân lên, tôi có thoáng chút trượt chân, nhưng may mắn không ngã, như có một lực vô hình nào đó đỡ lấy.
Tôi thành kính bái lạy. Người trông coi lăng tẩm nói nhỏ: "Người có gì muốn có nhất thì hãy cầu đi. Rất linh nghiệm, vị công chúa sẽ chấp thuận lời khẩn cầu của người."
Tôi nhắm mắt, dồn hết tâm tư vào lời cầu nguyện thầm kín nhất của mình. Một sự tin tưởng mãnh liệt dâng lên, rằng ước nguyện này sẽ được linh ứng.
Sự im lặng đầy bí ẩn bao trùm lên thân thế và sự nghiệp của bà. Tôi cố gắng đọc những tấm bia đá, những văn tự cổ khắc ghi, nhưng mọi ký tự đều trở nên xa lạ, không tài nào giải nghĩa được. Trong lúc ngờ vực, tôi tự hỏi tại sao một nhân vật vĩ đại như vậy lại hoàn toàn vắng bóng trong sử sách chính thống.
Ngay lập tức, một giọng nói trầm tĩnh, vang vọng thẳng vào tâm trí tôi: "Lịch sử là chủ quan. Có rất nhiều điều bị bỏ rơi, bị gạt bỏ, và có rất nhiều điều không đúng sự thật." Lời giải thích ngắn gọn, sắc bén ấy gỡ rối thắc mắc của tôi, đồng thời hé lộ một sự thật tàn khốc về tính chọn lọc của lịch sử.
Lịch sử chiến công đã khó dò, nhưng chuyện tình của công chúa lại càng khiến người ta tò mò hơn. Bà có ba vị phu quân, tất cả đều là bậc quân tử, học thức uyên thâm.
Vị lang quân đầu tiên là người thanh mai trúc mã, xuất thân từ gia tộc quyền quý, bản thân lại là một quan chức lớn trong triều, tài hoa hơn người. Tưởng chừng là một mối lương duyên trọn vẹn, nhưng họ chỉ chung sống được vài năm rồi hòa ly trong ôn hòa. Kỳ lạ thay, họ không coi nhau là kẻ thù, mà vẫn giữ mối bạn bè trân trọng. Nghe nói sau này vị phu quân ấy cũng tìm được hạnh phúc riêng.
Vị thứ hai thì thoáng qua hơn, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng một năm rồi cũng lặng lẽ kết thúc, không để lại nhiều dấu vết.
Cho đến vị thứ ba, dường như là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất của vị công chúa. Dù nơi thờ phụng không có tượng hay tranh vẽ, nhưng khi nghe kể về vị lang quân này, trong tâm trí tôi thoáng hiện ra một bóng hình. Đó là một nam tử tóc đen dài buông xõa, khoác trên mình bộ trang phục màu xanh nhạt như màu trời sau cơn mưa, làn da trắng như ngọc. Khuôn mặt không thấy rõ nét, nhưng chỉ bằng cảm nhận mơ hồ, tôi biết đó phải là một dung nhan tuyệt mỹ.
Vị nam tử ấy toát lên khí chất nho nhã vô cùng, tính khí ôn nhu, dịu dàng và ấm áp. Một cảm khái chợt dâng lên: Đẹp đến mức này, tài hoa đến mức này, không trách được công chúa lại dốc hết lòng yêu thương. Và tôi cũng cảm nhận được, tình yêu ấy là sự tương đồng mãnh liệt, bởi vị lang quân này cũng dành cho công chúa một tình cảm sâu nặng, trọn vẹn. Tuy địa vị thấp kém khiến hôn nhân vấp phải phản đối, nhưng cuối cùng, chính người đàn ông ấy đã ở bên công chúa cho đến cuối đời, được táng cùng nơi, một sự trọn vẹn hiếm có.
Tôi bước vào khu lăng tẩm, một kiến trúc tráng lệ, tất cả đều được sơn thếp vàng son gác đỉnh, chạm trổ tinh xảo. Những loại gỗ được dùng để dựng lăng đều là gỗ quý hiếm, tỏa ra một vẻ uy nghiêm, cổ kính. Khu lăng rất rộng lớn, còn nhiều nơi chưa kịp tham quan, chất chứa vô vàn bí mật lịch sử.
Trong lúc thăm viếng, tôi rút ví, thành tâm muốn cúng dường 500, nhưng người trông coi lại từ chối nhận tiền. Thay vào đó, họ bán cho tôi một chuỗi tràng hạt với giá 200, nói rằng nó rất linh nghiệm, có thể bảo hộ bình an và sức khỏe. Tôi nắm chặt chuỗi hạt trong tay, cảm nhận được hơi ấm và sự linh thiêng tỏa ra, như một lời chúc phúc thầm lặng từ vị công chúa bị lãng quên kia.
Cảnh tượng cuối cùng in vào mắt tôi là khu lăng tẩm vàng son, uy nghi nằm giữa núi đồi hùng vĩ, một nơi an nghỉ xứng tầm với một người phụ nữ vĩ đại, tài năng, nhưng lại mãi mãi là một dấu hỏi lớn trong dòng chảy lịch sử.
Tôi rời khỏi khu vực pho tượng, nhưng tâm trí vẫn quay quẩn mãi với chuyện tình giữa vị công chúa và vị lang quân thứ ba. Lời kể về một người nam tử nho nhã, mặc y phục xanh nhạt, ấm áp và tuấn mỹ vẫn còn in đậm. Tôi nhớ rõ, tên của họ đều được khắc trên một tấm bia hoặc một bảng gỗ nào đó, nhưng khi tôi đứng gần, ánh mắt tôi lại vô lực trước những ký tự. Văn tự ấy nửa quen thuộc, nửa xa lạ, như thể tôi đã từng biết, từng học, nhưng lại bị phong ấn bởi một lớp sương mù của thời gian. Dù không đọc được, nhưng cảm giác về một mối tình sâu đậm, vượt qua định kiến thân phận, khiến tôi vô cùng rung động.
Cả giấc mơ này, từ khung cảnh vàng son uy nghi giữa núi đồi đến sự linh thiêng của pho tượng, đã mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng đặc biệt, một sự tĩnh tại và thanh thản mà tôi hằng mong mỏi.
Tôi ước gì mình có thể mơ tiếp, có thể kéo dài cuộc hành trình kỳ diệu này. Khát vọng được tiếp tục tham quan khu lăng tẩm càng lúc càng mãnh liệt. Nơi đây không chỉ là di tích, mà là một chốn dung chứa sự bình yên, một luồng sinh khí lạ lùng khiến tôi yêu thích.
Trong những lời kể văng vẳng trong mộng, tôi chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng: Công chúa và vị lang quân thứ ba dường như đã để lại rất nhiều sách vở, thư tịch quý giá. Phải chăng, những bí mật về cuộc đời bị lãng quên của họ, về những chiến công lẫy lừng và tri thức phát triển xã hội, đều nằm gọn trong những chồng sách ấy?
Tôi ước gì tôi có thể bước vào thư phòng, được chạm tay vào những cuốn sách đó, được đọc những ghi chép bằng chính tay họ. Không chỉ là khao khát tìm hiểu lịch sử, mà còn là mong muốn được tiếp xúc với luồng tư tưởng cao đẹp của hai con người vĩ đại. Những văn tự không thể đọc được trên bia đá có lẽ sẽ dễ hiểu hơn khi đặt trong bối cảnh của một thư phòng ấm cúng.
Linh tính mách bảo tôi, hành trình ở khu lăng này còn chưa kết thúc. Những khu vực chưa tham quan, những chồng sách chưa được mở ra, tất cả đều đang chờ đợi, hứa hẹn sẽ giải mã phần nào bí ẩn về vị công chúa "ngoài sử sách" này, người đã dùng cuộc đời mình để chứng minh rằng, lịch sử đích thực không thể bị chôn vùi hoàn toàn. Tôi nhủ thầm, hy vọng màn đêm tiếp theo sẽ lại dẫn lối tôi về với vùng đất vàng son và bình yên này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip