Chap 2

Các đọc giả thân yêu của Mono nghe nè từ bây giờ mình sẽ để Sylva là cô nhé,tuy là từ chap 1 mình đã để như vậy rồi nhưng mình thông báo lại cho chắc còn trong đây khi nào mọi người thấy lời thoại của người ghi là y thì chính là lời thoại của Mono đó!Mình viết vậy thôi và giờ là vào chuyện,câu cuối là các bạn đọc truyện thì bình chọn cho mình nha

------------------------------------Vào truyện------------------------------------------------

Sáng hôm sau :

Trong lúc Sylva đang vừa đi vừa nhớ lại về giấc mơ đáng sợ đêm qua thì bỗng nhiên bị một bàn tay từ từ đặt lên vai, giật mình quay đầu lại thì không thấy ai và bàn tay kia cũng đã di chuyển lên đầu cô từ lúc nào khiến cô bất giác nhớ lại bàn tay đáng sợ ở trước cánh cửa tối hôm qua mà la lên một tiếng

"AAAAAAAAAAAAA"-cô la lên khiến mọi người đang trên đường đi quay lại nhìn cô

"Bình tĩnh là tao nè! Đừng có la nữa mọi người đang nhìn kìa mày không thấy xấu hổ hả"- Mono nghe tiếng la mà giật mình tay buông từ trên đầu cô xuống vai mà lắc thật mạnh để bình tĩnh lại cô

"MÓA CON BẠN HÃM LỜ CON BẠN CHẾT TIỆT MÀY ĐI CHẾT ĐI SỐNG LÀM CÁI MẸ GÌ NỮA CHỚ'-Cô nói xong thì đám một đấm về phía y rồi chạy thật nhanh lên lớp làm y phải đuổi theo

Trên lớp:

"Cho tao xin lỗi mà tao chỉ muốn hù mày chút thôi mà ai ngờ mày lại phản ứng mạnh đến thế đâu chứ!'-y

"Cái con hãm lờ nhà mày nữa chớ,má nó hôm qua kể chuyện ma cho lắm vào rồi tối qua tao mơ gần như y hệt những gì mày nói hôm qua khiến tao sợ gần chết sáng nay lại hù tao! Sao tao lại có con bạn hãm như mày chứ.Rốt cuộc kiếp trước tao đã tạo nghiệp gì vậy trời"-Cô

"Ahihi tao biết tao tốt mà,cơ mà mày khỏi lo đi tao mơ trong có một hôm thôi nên mày yên tâm là tối nay sẽ không mơ nữa đâu"-y

"Mong là như mày nói chứ tối qua ngủ không ngon khiến tao mệt quá"-cô

" Kể tao nghe giấc mơ của mày đi mà tao tò mò quá đi hà"-Mono sát lại gần chỗ cô hỏi

"Ờ để tao nói cho mà nghe nè mọi chuyện như sau ............. như vậy á mày hiểu hôm"-cô ngồi kể tóm tắt lại cho y nghe với mong muốn khiến y cũng mơ như mình

"Tự nhiên tao thấy sợ cái camera vl mày ạ"-Mono nghe xong câu chuyện chốt một câu xanh rờn

"Sao sợ hả mày"-Cô khó hiểu hỏi y

"Thì đó cả giấc mơ của mày lẫn của tao đều xuất hiện cái camera mà sợ vl á mày"-y

"Mày nói nghe cũng có lý á,thôi kệ đi học xong rồi tính.Tối nay mà mơ nữa thì mai tao đến đập mày"-cô

"Yên tâm đi chỉ một ngày thôi,tao cũng thế mà"-y nói

Sau đó thì cô cũng an tâm mà cùng với y học,nô đùa nguyên ngày,gần như cô đã đem chuyện giấc mơ kia quên đi một mảng.Thế nhưng khi đến lúc sắp đi ngủ thì vẫn có chút ám ảnh về chuyện tối qua nên đã ngủ cùng mẹ rồi mới an tâm đi vào giấc ngủ

Lại thêm một lần mở mắt nữa và cô lại phun tào lần nữa vì haha cô lại rơi vào giấc mơ như hôm qua rồi. Lần này cô đứng ở một khu rừng đầy sương mù

"Cái dcm nhà nó chứ, không phải nói là chỉ bị một hôm thôi sao, đã là ngày thứ 2 rồi đấy"-cô

Bất lực cùng không biết làm gì nên cô đi lòng vòng quanh khu rừng mà không xác định phương hướng,một lúc sau bỗng cô bị một bàn tay đặt lên vai,quay lại thì cô thấy có mấy đứa trẻ đang xếp thành một vòng tròn chơi cùng nhau.Cô khá ngạc nhiên với điều ấy và khi đếm kỹ thì thấy có tất cả 6 đứa và điều khiến cô sợ hãi chính là không có đứa nào có dấu hiệu là đã rời khỏi vòng tròn để ra vỗ vai cô cả.

Rụt rè tiến đến gần chỗ đám nhóc,cô định hỏi chúng đây là đâu và làm cách nào để thoát ra khỏi đây nhưng khi cô đến gần bọn chúng lại chạy toán loạn và có vẻ như là đang cố gắng để không bị bắt được.Tuy khó hiểu nhưng cô vẫn chạy theo bọn chúng

Được một đoạn thì cô thấm mệt và bắt đầu dừng lại,sau đó quay đầu để xem có gì đằng sau mình không mà bọn nhỏ lại sợ mình đến thế và rồi giật mình khi biết đằng sau cô là một người nào đó cô không nhìn thấy mặt đang cầm lấy cái camera mà cô nhìn thấy vào giấc mơ hôm trước mà quay cô.Hoang mang cùng sợ hãi,cô đã chạy thật xa khỏi chiếc camera đó

"Đậu má nó nữa,hôm trước là camera lơ lửng còn hôm nay lại có người cầm máy,có đỡ đáng sợ hơn đấy nhưng cái mái tóc dài và chiếc đầm trắng dính máu này là sao đây AAAAAAAA"-Cô vừa chạy vừa nghĩ loạn trong đầu

Chạy một đoạn dài thì trước mắt cô xuất hiện một cánh cửa lớn làm bằng đá rất to và nhìn qua thì thấy nó nặng vô cùng. Trong một khoảnh khắc khi nhìn thấy cánh của đó,cô đã bị mất ý thức, trong vô thức cô đã tiến đến và đẩy cánh cửa. Khi hồi thần lại thì cô đã đứng trong căn phòng đó rồi.Cánh cửa đằng sau cũng bất ngờ đóng sập cửa lại nhốt cô lại bên trong.

"Má nó mình còn xui đến thế nào nữa đây?"-Cô nghĩ, không uổng công cho sự tiêu tốn sức tưởng tượng về những điều tiếp theo sẽ xảy đến,các bức tường xung quanh bắt đầu chảy ra máu tươi,trên trần nhà,bàn tay đầy máu đáng sợ hôm trước lại xuất hiện
    
     Sau đó cô không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa vì cô đã bị nhấn chìm trong căn phòng đầy máu tươi đó mà tỉnh lại trong bóng tối.bật dậy trong đêm tối,cô thấy mẹ mình vẫn nằm bên cạnh còn đồng hồ điểm 4h30' sáng

"Đúng là con bạn khốn nạn, mai đến tao xử chết mày"-Cô nói rồi nằm xuống định ngủ tiếp nhưng lại không thể quên đi mà ngủ tiếp

    Thêm một lý do để đập chết nó-Cô nghĩ ròi nằm đó thức thâu đêm và sáng hôm sau mang gương mặt với đôi mắt gấu trúc đi học

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip